Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[16]


Billkin tỉnh dậy trong trạng thái ấm áp lạ lẫm.

Người vẫn đang nằm trong lòng, đôi mắt nhắm nghiền không có dấu hiệu tỉnh lại. PP có lẽ đã rất mệt mỏi, cận kề cái chết nhiều lần tới vậy, lại còn phải sống lại khoảnh khắc tai nạn trước đây. Thần kinh căng thẳng quá lâu, tự khắc sẽ ngủ còn sâu hơn.

Billkin cũng vậy. Billkin cũng bị doạ rồi.

Sau khi chiếc xe suýt nữa đâm phải, trí nhớ của Billkin như được kích thích, một mạch nhớ lại hết từng chi tiết của đêm kinh hoàng hôm ấy.

Vẫn là hình ảnh PP ngồi ghế lái, nhìn đâu cũng là máu, hoàn toàn bất động. Nếu không phải thấy cơ thể vẫn còn thoi thóp thở, có lẽ Billkin thực sự sẽ dùng toàn bộ sức bình sinh của mình mà chạy ra khỏi xe. Lấy mạng bất cứ kẻ nào để bù mạng của PP.

Vốn toan tìm điện thoại để gọi 911, Billkin lại thoáng nghe được tiếng nói ngoài xe. Billkin nằm yên, nhắm mắt lại, giống như để dập tắt mọi yếu tố ngoài khác mà tập trung vào giọng nói.

"Tôi vừa kiểm tra rồi. Chắc chắn không thể qua được đêm nay." Giọng nói vừa bỗ bã vừa hả hê, "Mà nếu có sống, thì cũng không bao giờ dám đi với nhau nữa. Nghiệp chướng thế cơ mà."

Thì ra không phải tai nạn. Là mưu sát. Là có người muốn giết. Không chỉ PP, mà là cả hai người họ.

Vì cái gì cơ chứ?

Nhưng đợi đến khi tên kia hoàn toàn rời đi, chính Billkin cũng không còn tỉnh táo mà ngất lịm. Đầu cậu quá đau, va đập thực sự quá mạnh.

Song, việc ký ức quay trở lại khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Billkin không thể để thời gian trôi qua thêm lãng phí, cậu phải ngăn chặn những việc tương tự sẽ xảy ra mà không được báo trước. Nhất là khi nó liên quan tới tính mạng con người. Nhất là khi nó liên quan tới tính mạng PP.

Nghĩ là làm, Billkin nhanh chóng ngồi dậy, rời giường, chuẩn bị qua loa rồi toan rời đi khi mới tờ mờ sáng. Trước khi đi, Billkin vẫn tham lam ngắm nhìn PP thêm một chút, rồi đắp lại chăn cho PP, rồi mới thực sự lên đường.

Mọi thứ bắt đầu vào đêm sinh nhật Billkin, và PP chỉ xuất hiện vì được gọi tới. Manh mối đến từ người gọi PP, chính là Thanaerng. Billkin gửi một tin nhắn muốn gặp mặt Thanaerng, và may mắn cho cậu, Thanaerng chẳng biết là chưa ngủ hay đã tỉnh, nhắn tin đồng ý ngay lập tức. Hai người gặp mặt tại căn hộ của Jayler và Thanaerng chỉ ba mươi phút sau đó.

"Chị, chị có nhớ sau khi em say, có những ai ở bên cạnh em không? Ít nhất là tới lúc PP tới đón em?"

"Chị nhớ, toàn nhóm mình với lác đác vài nhân viên quán thôi," Thanaerng kể lại, "Em say tới độ người thì phải cầm hộ vest của em, người thì cầm hộ điện thoại, chìa khoá ô tô, nói chung là rơi rớt đủ thứ."

"Thế còn PP? Sao chị lại nghĩ ra gọi PP tới đưa em về?" Billkin thắc mắc.

Thanaerng ngập ngừng, rồi trả lời:

"Vì chỗ đó gần nhà PP mà. Với chị nghĩ để hai đứa đi với nhau, có khi lại làm lành với nhau." Một lí do vô cùng hợp lí, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của Billkin.

Billkin ngẫm nghĩ một lúc. Xe tải kia không hề xuất hiện gần nơi xe PP xuất phát, mà là một đoạn đường sau đó. Hoặc là xe tải được ai đó thông báo hành tung xe PP, và căn giờ đi theo. Nhưng khả năng không quá lớn, vì đoạn đường xe tải đuổi theo PP vô cùng vắng vẻ, như mặc định sẽ phải dồn PP đi tới con đường đó vậy. Suy ra, chỉ còn một khả năng nữa.

Có thiết bị theo dõi trên xe.

PP luôn cầm điện thoại của PP, không ai bén mảng tới gần xe của PP. Vậy người dễ bị xâm nhập nhất chỉ có Billkin. Billkin giật mình, mở điện thoại của mình lên, đột nhiên thấy bản thân thật chủ quan.

Tìm tòi trong điện thoại một lúc, quả thật có bị thiết bị theo dõi, kèm theo nghe lén.

Thật kinh hãi, mọi hành tung của Billkin và PP đều đã bị theo dõi tới tận bây giờ. Billkin và Thanaerng khiếp sợ nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay Billkin, cảm giác có người vẫn luôn đeo bám suốt một khoảng thời gian dài. Billkin ra hiệu nhờ Thanaerng lấy giấy bút, trong khi vẫn tiếp tục hỏi những câu hỏi không quá liên quan.

Chị ơi, chị nhớ lại được, hôm đó ai cầm điện thoại của em được không?

Chị không nhớ nổi nữa, vì chị cầm áo của em, để lát chị hỏi anh Jay, nhưng chắc cũng không phải anh ấy đâu.

Billkin yên lặng suy nghĩ, khả năng cả nhóm đưa điện thoại cho nhân viên quán cầm là vô cùng thấp. Dù gì điện thoại cũng là một vật quan trọng, chìa khoá xe thì có thể, nhưng điện thoại thì chắc chắn không.

Vậy thì phương pháp loại trừ này còn khoanh vùng nhóm bạn thân của Billkin và PP. Billkin cảm thấy thật khó tin, cũng thật rợn người, vì trong hội bạn này, có người muốn hại chết Billkin và PP tới tận hai lần liền.

Trong lúc căng thẳng, PP lại gọi đến cho Billkin. Billkin sợ hãi điện thoại có người nghe lén, liền trả lời PP qua loa, ai ngờ lại khiến PP tức giận, nói ra những lời thật khó nghe. Billkin một phần vì tức giận, một phần cũng muốn kẻ nghe lén kia biết hai người ly tán, có lẽ sẽ chỉ nhắm mục tiêu vào một người thay vì hai, nên cũng cãi lại, rồi tắt máy.

Cả một màn này, đều được Thanaerng nhìn thấy. Thanaerng không nói gì, nhưng hai bàn tay ép chặt trên đùi cô.

Rõ ràng đầu mối vừa được phát hiện, nhưng tại sao cảm giác bất an lại ngày càng tăng lên?

Không còn gì để hỏi thêm, Billkin đành chào tạm biệt Thanaerng, chuẩn bị tới thăm một người nữa. Nhưng rồi, nghĩ thế nào, cậu lại đưa Thanaerng điện thoại của mình, dặn dò:

Chị Naerng, em để điện thoại của em ở đây, không tắt nguồn. Em sợ rút dây động rừng, bọn họ biết mình đã phát hiện ra thiết bị nghe lén. Sau khi em đi, chị đưa điện thoại cho PP giúp em, giải thích cho cậu ấy tình hình, mà cậu ấy cầm điện thoại của em cũng coi như an toàn, coi như em vẫn luôn ở cạnh cậu ấy.

Mà điện thoại coi như "con tin" cậu ấy giữ của em, mật khẩu là sinh nhật cậu ấy, mong cậu ấy bớt đề phòng, bớt ác cảm với em hơn một chút.

Thanaerng đọc tờ giấy Billkin viết xuống, trái tim quặn thắt từng cơn.

Hai chàng trai, một người thật giỏi ăn nói, một người lại nói mãi chẳng thành lời. Nhưng cái người giỏi ăn nói, thì lại chẳng thể bày tỏ tình cảm của mình. Còn cái người đến minh oan còn trầy trật, lại có thể nói tiếng yêu dịu dàng như vậy.

Điểm chung là, hai chàng ngốc này, yêu nhau tới độ bản thân cũng chẳng màng. Người ngoài như Thanaerng biết rõ điều này hơn cả hai người, nên lại càng thương xót hơn gấp bội.

Thanaerng nhìn bóng lưng vội vã của Billkin, cảm giác bất an vẫn còn ở đó. Cô cảm thấy lần gặp vội vã này như lần cuối, hoặc giống như, còn rất rất lâu nữa, cô mới được nhìn thấy cậu em trai thân thương này.

"Kin!"

-

Chỉ nửa ngày sau khi PP nộp lên bằng chứng của mình, thì cảnh sát cũng chính thức ra lệnh bắt giữ Billkin để điều tra. Chính PP cũng không thể tin Billkin là người sẽ làm ra loại chuyện như vậy, nhưng cái gì cũng phải nhìn vào căn cứ để kết luận. Hơn nữa, cảnh sát vẫn đang tiếp tục thu thập thêm bằng chứng, cuộc điều tra sẽ không chỉ dựa vào việc Billkin khai hay không khai. Bố mẹ Billkin cũng đã kiếm cho cậu một luật sư giỏi, nên cùng lắm, Billkin chỉ phải chịu khổ trong tù một chút thôi.

Đó là PP nghĩ vậy, dù trong lòng cậu thấp thỏm không thôi.

Cậu cảm thấy mọi chuyện như được bày ra trước mặt mình, chỉ đợi cậu nhặt lên và mang đi. Nhưng chẳng có đầu mối nào khác, để có thể có suy nghĩ khác.

Ngày ra toà đầu tiên của Billkin sẽ là hai tuần sau khi cậu bị bắt. Báo chí đưa tin ầm ĩ, cổ phiếu nhà Assaratanakul tụt dốc, nhưng tất cả đều không có vẻ gì luống cuống. Mọi chuyện đều chưa ngã ngũ, không ai có quyền đưa ra quyết định gì vội vã.

PP cứ vậy mà tranh đấu nội tâm, từ ngày này qua ngày khác. Cậu cứ băn khoăn, vừa muốn đi thăm Billkin, lại vừa cảm thấy áy náy do chính mình khiến Billkin ra nông nỗi này. Bao nhiêu ngày Billkin bị bắt giữ, bấy nhiêu ngày PP mất ngủ. Cuối cùng, trước ngày ra toà đầu tiên, PP quyết tâm phải gặp được Billkin một lần.

Đêm trước đó, PP dùng một viên thuốc ngủ, cố gắng để trạng thái bản thân nhìn đỡ hơn một chút, không Billkin sẽ nhìn ra sự tiều tuỵ của cậu. Mọi thứ đều được chuẩn bị, chỉ cần sáng hôm sau tỉnh dậy là có thể xuất phát.

Nhưng PP không hề gặp được Billkin.

Sáng ngày hôm ấy, từ radio cho tới đài truyền hình, từ báo mạng cho tới báo giấy truyền thống đều đồng loạt nhắc đến một tin. Một thông tin thậm chí còn gây sốc hơn việc người con trai út của tập đoàn Assarat bị bắt giữ.

Đó là, cũng chính cậu thiếu gia đó, đã tử vong.

Do xô xát với các tù nhân còn lại, Putthipong Assaratanakul bị đánh đập nặng nề. Như bị ma xui quỷ khiến, có một kẻ còn tìm được cách phóng hoả cả khu nhà tù đó. Ai ai cũng bị bỏng nặng, riêng ba tù nhân không thể qua khỏi, trong đó có Billkin. Ba xác chết cháy không còn ra hình người, như thể có một ngọn lửa muốn thay người hành đạo.

PP ngất xỉu ngay tại chỗ. Mọi người nhanh chóng đưa cậu vào cấp cứu, dù biết cả kể PP có tỉnh lại, tin tức này thực sự có thể đánh gục PP ngàn lần nữa.

Khi PP tỉnh lại, cậu gào lên, muốn đi gặp Billkin. Cậu nói cậu không tin, cháy không ra hình người mà lại dám kết luận như thế. Mọi người cũng không ngăn cản, nói PP hãy cứ nghỉ ngơi thật tốt rồi hãy đi. Bố mẹ Billkin đã tới nhà xác nhận con, nhưng vẫn sẽ để cho PP tới nữa.

Đến khi tất cả đồng ý cho PP tới nhà xác, thì PP mới im lặng lại. Nằm ở bệnh viện hai tiếng, PP liền xuất phát, nhưng không vội vã như trước đó. Cả quãng đường, PP cũng không nói một câu nào. Tới nhà xác, PP bước đều bước, nhưng lại có chút chậm chạp. Đứng trước cửa phòng rồi, PP liền dừng lại.

Cậu còn không dám nhìn thẳng. Đứng cách một cánh cửa, nhưng PP vẫn không dám nhìn thẳng.

Nếu tất cả là sự thật, Billkin thực sự sẽ là cái xác cháy khô nằm trên cái bàn lạnh ngắt ấy.

Dù người này có thực sự cố gắng mưu sát PP, thì cũng là người trong tim PP cả cuộc đời, chưa bao giờ rời đi. Thân thể ấm áp đã từng vỗ về PP, lồng ngực có trái tim đập từng nhịp mạnh mẽ mà PP từng áp tai lên nghe rõ ràng, sẽ chỉ là những thứ PP không bao giờ có lại trong đời này.

PP không tin. Cậu dùng hết sự dũng cảm, đi vào căn phòng lạnh lẽo. Tấm vải trắng che trọn thân thể của một người đàn ông trưởng thành. Cái gì cũng chưa nhìn thấy rõ, nhưng những giọt nước mắt của PP đã chảy dài. Cậu không dám nhìn tiếp, quay ngắt lưng đi vì không thể chịu nổi. Bố mẹ Billkin vốn đứng ở ngoài cho PP có không gian riêng, nhìn thấy cậu đang đà ngã quỵ liền tiến vào ôm PP đưa ra ngoài.

PP khóc thành tiếng, cuối cùng vẫn chưa hề nhìn thấy cái gì.

"Hai bác nhìn thấy rồi. Vóc dáng, thậm chí cả cái mũi, đều là Kin. Lúc tìm thấy xác, nó còn đang đeo đồng hồ con tặng trên tay," Bố Billkin lên tiếng, giọng nói khàn đặc, "Con đừng quá đau lòng thành cố chấp, cho con trai bác nhanh chóng yên nghỉ được không con?"

"Đ-đồng hồ?"

Bố Billkin ra lệnh cho vệ sĩ đứng bên cạnh, lấy ra một cái bọc trong suốt. Chiếc đồng hồ đắt tiền chỉ bị hun khói chứ không hề bị méo mó sau vụ cháy, được để trong túi để bảo quản vật chứng. PP cầm túi, vội vàng lật lưng của mặt đồng hồ ra xem. PP chỉ mong nó là một chiếc đồng hồ nào đó khác, là một thứ người ta nhầm lẫn.

Nhưng lưng đồng hồ, vẫn hiện rõ dòng chữ được khắc lên tỉ mẩn. Dòng chữ chỉ mình PP hiểu, à không, chắc Billkin đã hiểu, nhưng trên đời này, cuối cùng lại chỉ còn một mình PP luôn hiểu.

Niềm hy vọng len lói cuối cùng như giọt nước đọng lại sau đêm sương, cuối cùng cũng hoàn toàn chết đi.

-

"Kin!"

Thanaerng gọi với theo, khiến cho Billkin phải quay đầu lại.

"Chị không chịu được nữa, bắt buộc phải đưa em thứ này thôi."

Thanaerng chạy nhanh vào nhà, lấy ra một chiếc hôm to hơn lòng bàn tay một chút.

"PP nó muốn đưa em thứ này rất lâu rồi. Chị giữ thay nó, nhưng thay mặt nó tặng cho em. Chị biết nó muốn đưa cho em, nên mới cố tình gọi nó ra đón em ngày hôm ấy. Em lên kế hoạch tốt nghiệp xong liền sang Mỹ, nó chỉ muốn nhân cơ hội trả của về với người, coi như không nợ nần gì nhau nữa."

Billkin mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay của Vacheron Constantin. Billkin thích Patek Philippe, PP thích Audemars Piguet, nên PP quyết định mua một hãng đồng hồ thứ ba, không tị nạnh, cũng không mua cho thứ Billkin luôn có sẵn. Vòng da của đồng hồ màu đỏ đô, là màu sắc Billkin yêu thích, mặt đồng hồ đẹp đẽ, phù hợp cho các dịp khác nhau.

Đằng sau mặt đồng hồ, có khắc chìm hai dòng chữ tiếng Anh.

In numberless forms, numberless times
In life after life, in age after age, forever.

Ngay khi Billkin đọc được dòng chữ kia, toàn bộ tế bào trong cơ thể cậu như phản chủ, chạy tới chạy lui, như gặp phải một cú sốc quá lớn. Trái tim vốn luôn trong trạng thái căng thẳng tột đồ những ngày qua của Billkin đau như bị ai đó đâm mạnh từng nhát. Billkin biết hai dòng này trích từ đâu ra, và dòng chữ trước đó là gì.

I seem to have loved you.

Em dường như đã yêu anh

Trong muôn hình hài, muôn kiếp sống

Hết đời này sang đời khác, hết thời đại này đến thời đại kia, mãi mãi.

-

chắc phải kết chương ở đây =)))

trên kia là bài thơ tình yêu bất tận của tagore. nguyên bài cũng rất hay, mọi người có thể tìm đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com