Phần III
Sau khi hoàn hồn trở lại, Pond lập tức buông Billkin ra, giận dữ đi về phía PP. Cậu ta không phải chỉ muốn giải quyết chuyện lần này, mà là muốn 1 lần trút hết những bực dọc khi chứng kiến bạn mình bị đối xử bất công từ trước đến nay. Thế nhưng khi Pond chưa kịp bước lên, trước mặt đã bị tấm lưng rộng của Billkin chặn lại. Pond sốt ruột muốn gạt anh ra, nhưng lại thấy anh từ từ quay đầu, trong ánh mắt là sự bình tĩnh và kiên định đến khó tả.
"Chuyện này không liên quan đến mày. Pond" Billkin chậm rãi nói, âm thanh từ tốn nhưng chắc nịch. Một bàn tay của anh giang ra, giống như đang tạo 1 chiếc hàng rào ngăn cách, bằng mọi giá đẩy Pond ra khỏi cục diện này. Pond còn đang muốn giãy giụa thêm, nhưng nhìn vẻ mặt của tên bạn thân đang ngày một lạnh lẽo, cậu ta biết điều ngậm miệng lại, nhấc điện thoại gọi xe cấp cứu, sau đó kéo gã đàn ông đang bất tỉnh dưới đất ra ngoài.
Giữa hành lang lúc này chỉ còn lại Billkin và PP. Sau cú tát lúc nãy, tâm tình của cả 2 đều xấu đến mức cực điểm. PP nhìn Pond kéo bạn trai của mình ra ngoài, quay lưng muốn chạy theo, nhưng Billkin lại nhanh hơn, sải 1 bước tóm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh rồi kéo cậu về phía anh.
"Mày muốn gì?" PP giãy dụa, ánh mắt chán ghét nhìn Billkin. Khoảng cách giữa 2 người lúc này rất gần, đến mức cậu có thể ngửi thấy hơi rượu phả ra từ hơi thở của anh, nóng rực và nặng nề. Mà Billkin thì chỉ chăm chú nhìn PP, đôi mắt đỏ ngầu của anh chất chứa nhiều tâm sự, nhưng rất lâu cũng không thốt ra lời nào.
"Nếu không định nói gì thì tránh ra. Đừng làm mất thời gian của tao"
"Chia tay hắn đi" Billkin lúc này mới lên tiếng, âm thanh vô cùng chậm rãi, trong khi cánh tay vẫn đang giữ chặt lấy PP. Anh trước nay chưa từng can dự vào chuyện tình cảm của cậu, vậy mà lần này lại nói năng tự tin như vậy, không khỏi khiến PP có chút kinh ngạc. Cậu nhướn mày, nửa cười nửa không hỏi "Mày ghen tức đến phát điên rồi à? Quá giới hạn rồi đấy"
"Chia tay hắn đi" Billkin lặp lại thêm 1 lần nữa "Hắn là 1 kẻ khốn nạn"
Lúc này PP gần như đã mất hết kiên nhẫn, dứt khoát hất tay của Billkin ra, xoay người định rời đi. Nhưng PP không ngờ Billkin không còn giữ dáng vẻ nhẫn nhịn như trước nữa, thẳng thắn đứng chắn trước mặt cậu, dùng sức mạnh mà kéo lê cậu vào chân tường. Cánh tay của cậu bị anh khoá trên cao, chóp mũi 2 người gần như chạm vào nhau, không còn 1 cm nào để cậu có thể trốn thoát. PP hoảng hốt ngẩng đầu lên, có chút run rẩy nói "Mày định làm gì?"
Billkin nhìn người trước mắt sợ hãi như 1 con thỏ, đột nhiên lại cảm thấy có chút thoải mái, vì vậy anh càng ghì sát hơn vào cậu, ép cho cậu hít thở khó khăn.
"Mày không có quyền can dự vào chuyện của tao. Mày không biết gì về anh ấy cả" PP bị ép thẹn quá hoá giận, vừa vùng vằng đá vào người Billkin, vừa hét lên mấy câu ấm ức. 2 người cao gần bằng nhau, nhưng thể lực cậu vốn yếu hơn, bị anh kìm kẹp 1 lúc thì đã cạn kiệt sức lực.
Billkin bên cạnh cười lạnh "Tao còn không hiểu thằng đàn ông đê tiện ấy nghĩ gì à?" Anh hít 1 hơi, thanh âm càng ngày càng giận dữ " Nói cho mày biết, tao không phải đứa trẻ 17,18 tuổi, vì chút ghen tức mà gây sự với người khác. Tao thích mày, tao yêu mày. Nhưng trên hết, tao trân trọng mày. Chính vì vậy tao có thể chịu đựng được việc mày không ở bên tao, nhưng cũng đừng vì thế mà ở bên cạnh 1 thằng không ra gì như hắn"
Anh nhìn đôi mắt đầy nước ngày một mở to của PP, mặc dù trong lòng không nỡ, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói tiếp "5 năm qua tao chứng kiến mày trải qua bao nhiêu mối tình, tự hỏi vì sao mày không bớt ngu ngốc đi. Mày luôn nghĩ rằng cứ hi sinh và tha thứ cho người khác 1 cách vô điều kiện mới được gọi là tình yêu. Nhưng mẹ kiếp, hắn còn không cần thứ tình yêu đó của mày. Hắn chỉ muốn cơ thể. Là cơ thể của mày thôi"
Âm thanh cuối cùng thoát khỏi môi Billkin, lập tức khiến cho PP đông cứng lại. Cậu không còn giãy dụa, cánh tay được Billkin thả lỏng từ từ trượt xuống, thẫn thở buông thõng 2 bên hông. Phía bên ngoài dội đến tiếng còi xe cấp cứu, nhưng chỉ vang lên ít phút rồi chỉm nghỉm trong những bản nhạc hoang dại phát ra từ lầu 1. PP lại dường như không nghe thấy gì, im lặng cúi đầu nhìn xuống đôi giày mũi nhọn bóng loáng của mình. Rất lâu sau, cậu mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Billkin vẫn kiên nhẫn đứng đó, trong mắt là sự do dự cùng lo lắng rất rõ ràng. Cậu không nói gì, lẳng lặng tránh ra khỏi người anh, từng bước từng bước đi ra ngoài.
"PP.." Billkin lập tức đuổi đến phía sau, vươn tay kéo cậu quay lại. Anh nghĩ rằng PP đang tức giận nên định nói vài lời an ủi, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của cậu, trái tim anh như bị bóp chặt 1 cái, đau đến không thở được. Billkin hốt hoảng nắm tay PP chặt hơn, dường như sợ cậu sẽ vùng vẫy mà đi mất. Nhưng PP lại chẳng buồn phản kháng. Cậu thản nhiên ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt không rõ vui buồn, chậm rãi mà nói từng lời
"Billkin"
"Tao rất chán ghét mày"
"Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa"
Từng lời lạnh lẽo như đá tuôn ra, giống như một lưỡi dao sắc nhọn, ở trên tay PP vung loạn xạ về không trung. Cậu nói xong, cũng không đợi cho Billkin kịp phản ứng, lẳng lặng quay người rời đi. Ánh trăng bàng bạc xuyên qua khung cửa sổ, trải dài trên hành lang, rơi trên thân thể mảnh khảnh của cậu, càng khiến cho khung cảnh xung quanh thêm phần thê lương. Billkin nhìn theo cậu, dường như rất muốn nói gì đó, nhưng đôi môi anh cứ run rẩy mấp máy mấy lần, đến tận khi tấm lưng nhỏ bé của cậu khuất dần sau cánh cửa, 2 chữ "Đừng đi" mới thốt được lên, như hòn đá nhỏ được ném vào đáy vực sâu thẳm, mãi mãi chẳng có 1 lời hồi đáp.
Những ngày tháng sau đó, Billkin và PP thực sự không còn gặp lại nhau nữa.
Sau sự kiện khai trương của Pond, quán bar của Billkin cũng bước vào thời kì hoạt động trở lại. Vốn có danh tiếng từ trước, cộng với việc thay đổi mặt tiền vô cùng thu hút khiến cho doanh thu quán liên tục tăng vọt. Công việc chất đống, lượng khách cũ vẫn duy trì, lượng khách mới lại có phần tăng lên, chỉ riêng việc đón khách và bố trí chỗ ngồi đã khiến Billkin và nhân viên mất cả 1 ngày, vì vậy thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt 1 cái đã là cuối tháng 11.
Billkin cũng giữ lời hứa không tìm PP nữa, thậm chí còn ngừng theo dõi cậu trên tất cả các trang mạng xã hội. Chỉ là có vài lần anh vô thức lái xe trên đường, đến khi ngẩng đầu lên đã thấy trước mắt là căn hộ quen thuộc ngày nào. Những lúc như vậy Billkin sẽ thảng thốt mà lái xe đi luôn. Nhưng đôi khi anh sẽ dừng lại ở đó, lặng lẽ ngắm nhìn ô cửa còn sáng đèn sau tấm rèm trắng tinh, suy nghĩ mông lung rằng cậu đang làm gì? Billkin không hề có ý định để PP biết, cũng không hi vọng cậu sẽ biết. Đời này có 1 số chuyện đã định trước không thể kéo dài, vậy nên anh chỉ muốn nuông chiều sự nhung nhớ của mình, để cho nỗi đau trong tim dịu bớt phần nào, chứ hoàn toàn không phải muốn cưỡng cầu tình yêu của cậu.
Cũng bởi vì công việc bận bịu, Billkin gần đây thậm chí chẳng có cơ hội về nhà. Để tiện làm việc anh đã chuyển đến sinh hoạt ngay tại quán, buổi sáng thì lo lắng không gian, menu đồ uống và khách mời, tới buổi tối thì lại phải điều chỉnh đội an ninh, âm nhạc, sân khấu, thời gian ngủ 1 ngày vì thế mà rút ngắn chỉ còn 3,4 tiếng đồng. Cứ như vậy kéo dài 2 tuần, thể trạng Billkin dù tốt đến mấy cũng không chịu được, bắt đầu ngã bệnh. Buổi sáng vừa kết thúc 1 sự kiện lớn, buổi tối đầu óc anh đã quay cuồng, cơ thể liên tục nóng lạnh bất thường, đến mức nhân viên nhìn thấy vẻ mặt tái mét của anh, lập tức xua tay xua chân cầu xin anh về nhà nghỉ ngơi. Billkin suy nghĩ 1 chút, thừa nhận mình không đủ sức chống chọi nữa, vì vậy quyết định lái xe quay về. Anh dự định khi tới nhà sẽ nấu 1 nồi cháo gừng để giải cảm. Thế nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ, cơn đau đầu kinh khủng lại từ đâu ập đến, Billkin không chịu đựng được liều mình uống liền 2 viên thuốc, sau đó nằm vật trên giường, mê man tiến vào giấc ngủ.
Không biết là bao lâu trôi qua, ước chừng là 2 tiếng, Billkin đột nhiên giật mình tỉnh giấc, thảng thốt nhìn vào bóng tối đen ngòm. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trước mắt anh lờ mờ hiện lên khuôn mặt của ai đó, Billkin dụi mắt mấy lần, cuối cùng nhìn thấy PP Krit chống tay nằm bên cạnh, đang mỉm cười mà nhìn mình.
"PP..." Billkin kinh ngạc kêu lên, còn đang muốn hỏi vì sao cậu lại ở đây, đôi môi đã lập tức bị chặn lại bởi ngón tay thanh mảnh của người con trai bên cạnh. Cậu im lặng nhìn anh, ngón tay đặt trên môi từ từ di chuyển, nghịch ngợm chạy dài từ trán, qua sống mũi, xuống đến chiếc cằm, mỗi nơi đi qua đều nhẹ nhàng mơn trớn, khiến cho Billkin vừa khó chịu lại vừa thoả mãn. Anh tóm lấy tay cậu, nhưng không dám kéo cậu lại gần, bởi vì sợ rằng cậu sẽ giận dỗi mà bỏ đi lần nữa. Bàn tay PP rất ấm áp, da thịt mềm mại nằm gọn trong những ngón tay thô ráp của anh, sự tương phản rõ ràng đem lại cảm giác vô cùng ma mị.
"Billkin" Cậu bỗng gọi tên anh, trong bóng tối tĩnh lặng như nước, âm thanh dịu dàng đó vang lên như 1 chiếc lông vũ chờn vờn qua vành tai. Billkin cảm thấy cổ họng mình khô khốc, thân dưới nóng rực đến mức khó chịu. Anh bất động ngồi đó, nhìn PP chậm rãi trườn lên, 2 cánh tay của cậu hờ hững đặt lên vai anh, khuôn mặt nhỏ nhắn sát lại thật gần. Cậu ngồi lên đùi anh, thân thể mảnh khảnh quấn lấy anh như cành leo, ngón tay trượt trong mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của anh, nhẹ nhàng ma sát.
"Ahh" Billkin rùng mình, không nhịn được khẽ rên một tiếng. Anh nghĩ mình sắp phát điên rồi. Cả người run lên từng hồi, hơi thở dần trở nên dồn dập. Anh ngước lên nhìn PP, sóng mũi ấy, đôi mắt ấy, tất cả đều chân thật nhưng cũng vô cùng mơ hồ. Billkin vươn tay chạm vào cậu, thấy cậu bật cười khúc khích, sau đó từ từ cúi đầu, há miệng cắn lấy môi anh. PP cắn rất nhẹ, cảm giác ngứa ngáy như bị kiến cắn ngược lại khiến cho người ta càng khao khát nhiều hơn. Billkin vội vã ôm lấy cậu, điên cuồng hôn cậu, nghiến chặt đôi môi ướt át của cậu như kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Đôi tay anh trượt xuống eo cậu, luồn vào bên trong áo, nghe tiếng cậu thở dốc, đầu ngón tay không tự chủ được bấu chặt vào da thịt mềm mại của người trong lòng.
"PP. PP.." Billkin liên tục gọi tên cậu, cái tên quen thuộc giống như cái gai nhọn, lặng lẽ khoét đục trái tim anh, nghiền nó thành từng mảnh nhỏ vụn vỡ. Anh ghì chặt lấy cậu, muốn cậu nhiều hơn nữa, tham lam cậu hơn nữa. Nhưng đúng lúc này phía bên ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới 1 nguồn sáng dữ dội, kèm theo đó là âm thanh động cơ lớn đến mức đinh tai nhức óc . Billkin theo bản năng nhắm chặt mắt lại, đến khi lờ mở mở ra, phía trước mắt chỉ còn là một màu u tối nặng nề.
"PP"
Billkin ngồi bật dậy hét lớn, sau đó mới phát hiện cả người anh đã đầm đìa mồ hôi, thân dưới cũng ướt sũng từ bao giờ. Anh hoảng hốt nhìn sang bên cạnh. Trống rỗng.
Billkin lật chăn, chân trần chạy tới ô cửa sổ, sau đó nhìn thấy 1 đoàn ô tô vừa nối đuôi nhau chạy qua, đèn pha chiếu sáng rực cả 1 góc trời. Anh thẫn thờ buông lỏng cánh tay đang nắm rèm, cả người vô lực trượt dần xuống nền nhà lạnh lẽo.
Những cái ôm, những nụ hôn, cả tiếng thở mê người đó. Billkin ôm đầu nhớ lại từng chút 1, 2 mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không sâu hun hút, cảm giác cô độc và đau đớn dần dần lan ra khắp cơ thể, gặm nhấm triệt để tâm hồn anh. Billkin cứ ngồi như thế, cảm nhận trái tim từ đau đớn chuyển thành tĩnh lặng, sau đó anh lảo đảo đứng dậy, lần mò trong bóng tối lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.
Phòng ngủ của Billkin ở lầu 1, từ đây nhìn thẳng ra xa, có thể thấy rất rõ phần chóp của ngôi đền cổ nằm cách đây chừng 2km. Bình thường xung quanh đây cây cối um tùm nên bị hạn chế tầm nhìn, nhưng bây giờ đã là mùa thu, dưới lòng đường ngập tràn lá khô rụng, khung cảnh tiêu điều của thiên nhiên hiện ra trước mắt, rõ ràng như bức tranh vẽ 3D tinh xảo. Billkin nhìn đám lá bị gió thu thổi tung, chợt nhớ PP từng nói không thích mùa thu, bởi vì cậu cảm thấy mọi thứ lúc ấy đều buồn. Cậu còn nói mùa thu khiến cây thay lá, phòng ngủ của cậu lại ở trên cao, chẳng khác gì mở rộng tầm nhìn cho cả thế giới nhìn vào. Mấy suy nghĩ này với người khác có thể rất buồn cười, nhưng với PP thì không, bởi lẽ đứa trẻ ấy trời sinh đã rất tự ti, lại hay lo lắng vẩn vơ những gì người khác bàn tán về mình. Đó cũng là lí do mà PP chẳng bao giờ đi uống rượu ở nơi nào khác ngoài quán bar của Billkin, bởi vì cậu không thích những nơi xa lạ, nó khiến cho cậu cảm thấy lo âu và không thoải mái.
Vậy mà cậu dám bất chấp yêu hắn. Còn để mặc hắn đem cậu đến nơi thị phi như vậy.
Billkin chậm rãi thả ra 1 làn khói, nhìn nó mờ dần rồi biến mất trong màn đêm đen ngòm, cảm giác chua xót dâng đầy lên cổ họng.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động vang lên từng hồi, lập tức kéo Billkin khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh quay người cầm điện thoại lên, sau khi nhìn thấy dãy số quen thuộc nhấp nháy trên màn hình, điếu thuốc trên môi còn hơn nửa liền bị anh dụi đi trong nháy mắt
"Mẹ à?" Billkin nằm xuống giường, nhẹ giọng trả lời. Đầu dây bên kia truyền đến 1 tông giọng phụ nữ đặc trưng của miền Nam, dường như là đang xem chương trình tivi nào đó, bởi vì thỉnh thoảng còn có tiếng nhạc quảng cáo xen lẫn vào.
"Kin à? Con ăn cơm chưa? Công việc dạo gần đây bận lắm không?" Mẹ Billkin hỏi 1 hơi, sau đó cũng không đợi anh trả lời, lo lắng nói tiếp "Sao mẹ nghe giọng con khàn đặc thế? Con ốm hả"
Mẹ anh là 1 phụ nữ truyền thống điển hình, vậy nên khi bố anh không may mất sớm lúc anh vừa tròn 1 tuổi, bà liền quyết định ở vậy, 1 mình nuôi anh đến tận bây giờ. Cả tuổi thơ của Billkin đều gắn bó bên mẹ, được bà chăm lo từng chút một, vì thế bà chỉ cần nghe qua cũng biết Billkin đang gặp phải chuyện gì, làm cách nào cũng không giống được.
"Vâng" Billkin cười bất lực "Con bị cảm một chút. Nhưng uống thuốc xong thì đỡ nhiều rồi. Mẹ đừng lo lắng nhé"
Đầu dây bên kia thở dài "Con có làm cho mẹ yên tâm lúc nào đâu. Mẹ nói con dù có bận bịu thế nào cũng nên chú ý chăm sóc cho bản thân. Đừng ỷ tuổi còn trẻ mà coi thường. Bệnh tật bây giờ không chừa 1 ai. Vậy mà con đâu có nghe lời, đâm đầu vào làm việc đến mức bệnh ra đấy" Trong lời nói của bà vừa có phần trách móc, vừa có phần xót xa, Billkin nghe xong cảm thấy có chút hối hận, chợt nhớ ra đã khá lâu rồi mình vẫn chưa về nhà. Anh nắm chặt lấy điện thoại, bên tai vẫn đều đều vang lên những lời cằn nhằn của mẹ, cũng không biết bao lâu trôi qua, mẹ anh chợt im lặng 1 hồi, sau đó từ tốn nói
"Kin à. Con ở xa nhà như thế, tuổi cũng không còn quá bồng bột nữa, mẹ mong con sẽ tìm 1 người vợ, ở bên cạnh để chăm sóc con"
Âm thanh của bà rất ân cần, giống như đang vừa nói vừa âu yếm mái tóc của con trai. Billkin biết bà từ trước đến nay chưa từng thúc ép anh chuyện gì, lần này nhắc đến chuyện kết hôn, quan trọng nhất vẫn là lo lắng cho anh mà thôi. Billkin nhìn tròng trọc lên trần nhà tối như mực, trong lòng có chút do dự, rất lâu sau mới run rẩy lên tiếng
"Mẹ"
"Cái gì?"
"Nếu con thích 1 người con trai khác, mẹ thấy sao?" Anh nói dứt lời, ngón tay căng thẳng nắm chặt lấy điện thoại. Billkin không phải sợ bị mẹ mắng, anh chỉ lo bà không chịu cú sốc này, 1 thân 1 mình ở quê nhà lo nghĩ lung tung. Từ trước đến nay anh chưa từng nói với bà về xu hướng tính dục của mình, cũng bởi anh luôn sống rất lí trí, không dễ sa vào tình yêu. Billkin còn nghĩ nếu như có thể, anh thậm chí sẽ lấy 1 cô gái, làm 1 người chồng tốt, sống 1 cuộc sống bình thường đến hết đời. Chỉ là hiện giờ anh đã gặp PP, mặc dù không thể ở bên cạnh nhau, nhưng trái tim của anh đã không còn đủ tỉnh táo và lí trí nữa. Vậy nên vào thời khắc yếu đuối này, Billkin muốn 1 lần nói hết với mẹ, giống như là trút bỏ đi gánh nặng trong lòng đè lên anh bấy lâu nay.
"Kin à.." Đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm dịu dàng như cũ, không hề pha chút tức giận nào. Billkin im lặng không dám nói gì, lặng lẽ đè chặt máy điện thoại lên tai, sợ rằng sẽ bỏ sót bất kì lời nào đó của mẹ. Anh nghe thấy mẹ thở dài 1 tiếng, sau đó chầm chậm nói với anh
"Nếu đó là 1 chàng trai, mẹ chỉ mong rằng, chàng trai đó sẽ thật lòng yêu thương con"
Billkin nghe đến chữ cuối cùng, đầu óc như nổ tung, nước mắt từ đâu lặng lẽ rơi xuống. Anh thật ra đã mong mẹ tức giận mà mắng anh mấy câu, vậy thì sự áy náy trong anh có lẽ sẽ bớt đi nhiều phần. Nhưng sâu trong lòng, Billkin càng hiểu được rằng, mẹ anh sẽ không bao giờ làm như thế. Bà đã từng đồng ý cho anh nghỉ học, gật đầu cổ vũ khi anh nói muốn mở quán bar. Bà là 1 người phụ nữ truyền thống, nhưng cả đời này bà chưa từng nhét anh trong 1 cái giỏ, bắt anh cả đời sống theo khuôn phép. Huống hồ đây lại là vấn đề hạnh phúc cả đời của con trai, mẹ anh đâu có lí do gì để mà cấm cản cơ chứ?
Billkin vừa khóc vừa cười, trong lòng có hàng vạn điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ "Vâng" 1 tiếng, sau đó giục mẹ sớm đi ngủ để giữ sức khoẻ.
Cuộc điện thoại dài cuối cùng cũng kết thúc, không gian xung quanh 1 lần nữa chìm vào tĩnh lặng, nhưng sự nặng nề khổ đau dường như đã vơi bớt đi phần nào.
Billkin thoải mái hít sâu 1 hơi, định bụng sẽ lăn lên giường để ngủ tiếp. Nhưng khoảnh khắc anh vừa đặt điện thoại xuống bàn, màn hình đen ngòm bỗng sáng lên lần nữa, thanh thông báo hiển thị 1 tin nhắn được gửi đến từ Pond. Billkin nửa tín nửa ngờ ấn vào đó, trong tin nhắn chỉ vỏn vẹn 1 đường link, ảnh bìa và title đều vô cùng chấn động.
"Người mẫu nam S lên tiếng về ảnh hẹn hò tại quán bar bị rò rỉ : "Chúng tôi đã chia tay"
Mà trong tấm ảnh đó, chính là khuôn mặt của PP và gã bạn trai của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com