Chap 29: Vỡ tan
"Ý mày là sao?"
Nemo: Tao nghĩ tao thích mày mất rồi.
---
Billkin sững sờ nhìn đi nhìn lại dòng chữ trên màn hình đến nỗi mắt sắp hoa lên. Tim anh đập hỗn loạn, lại có phần chột dạ nhìn sang PP đang ngủ ngon lành bên cạnh. PP dường như cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn mình, cậu xoay người quay lưng về phía Billkin tiếp tục chu du trong giấc mộng đẹp.
Nemo: Mày đâu rồi? Xin lỗi vì đột nhiên nói vậy...
"Tao không nghĩ đến chuyện kiểu này với mày. Tao có người yêu rồi."
Billkin nắm chặt điện thoại trong tay. Màn đêm quá đỗi yên tĩnh khiến chính trái tim anh cũng không thể tự đánh lừa mình. Billkin có thể cảm nhận được rõ ràng niềm vui thoáng qua khi biết Nemo thích mình, và phần nào đó trong anh đã kịp mỉm cười trước khi nhìn về phía PP.
Suy nghĩ là thứ duy nhất không thể bị ngăn cản hay trói buộc bởi bất kỳ điều gì. Trong khoảng trời riêng tư ấy, không tồn tại pháp luật, không có dư luận. Không ai có quyền phán xét những gì đang diễn ra trong đầu người khác là sai hay đúng. Nhưng khi suy nghĩ trở thành hành động lại là câu chuyện khác.
Màng lọc đạo đức cuối cùng giữa suy nghĩ và hành động đã kịp thời vang lên tiếng chuông cảnh báo cho Billkin. Rằng anh đang 'ngoại tình tư tưởng', anh là kẻ khốn nạn khi phản bội lại tình yêu của PP. Kiểu người cầu toàn như Billkin không thể chịu đựng được việc bản thân đã làm điều sai trái. Anh cố vớt vát lại chút niềm tin bằng cách phũ phàng gạt Nemo khỏi cuộc sống của mình.
Nemo: Ờm... Mày vẫn muốn chơi game với tao chứ?
"Chắc là không đâu. Tao xin lỗi nhé."
Nemo: Có phải tao đã làm sai rồi không? Tao không muốn mất mày đâu Bill.
Billkin kéo Nemo vào danh sách chặn, anh cũng xóa luôn app game trong máy. Xong xuôi, anh tháo kính nằm xuống. Nhìn bóng lưng gầy nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đặn của người yêu, trái tim anh dần bình ổn lại. Billkin dịch người tới sát bên, kéo PP ôm vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu. PP bị đánh thức bởi hành động này, cậu mơ màng ôm lấy Billkin.
"Sao vậy?"
"Không có gì, em ngủ đi."
---
Thời gian sau đó, PP dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng Billkin cứ suốt ngày quấn quýt xung quanh cậu như bé cún luôn cần sự quan tâm. Điều này thành công đánh thức con mèo nghịch ngợm trong PP. Cậu bắt đầu thích bày trò trêu chọc Billkin.
Một lần Billkin dậy sớm ra ngoài mua đồ ăn sáng, PP tỏ ý muốn ăn gàn rán và kem. Khi anh mua đồ quay về condo thì gà đã hơi nguội, PP muốn anh đem đi hâm nóng lại. Nhưng căn hộ 'đơn sơ' này đâu có mấy đồ gia dụng như lò vi sóng. Billkin đành quay lại mua một phần gà khác, vội vội vàng vàng chạy về. Nhưng khi anh về tới thì PP đã đánh chén xong phần gà mua lúc trước, vui vẻ ngồi trên sofa lướt điện thoại.
Lần khác là vào một buổi tối, Billkin đang làm bài tập thì PP đến condo rủ anh đi ăn tối. Vì nghĩ chỉ đi ăn tối thì không gặp ai nên Billkin để nguyên bộ áo phông, quần đùi và dép lê đánh xe đưa PP đến nhà hàng quen thuộc. Ai ngờ sau khi ăn tối xong, PP lại một mực đòi đến trung tâm thương mại gần đó để mua giày. Kết quả Billkin phải mang theo bộ dạng 'ông chú sommai' lượn vòng vòng trong những showroom sang trọng, kéo theo hàng trăm ánh mắt hiếu kỳ.
Billkin biết lý do cho những lần quê độ ấy là vì PP thích thấy sự lúng túng của anh. Thường sau mỗi lần như vậy, Billkin sẽ giận dỗi một lúc. Nhưng sự phản kháng yếu ớt ấy chỉ khiến khoái cảm của PP được nhân lên. Cậu dần trêu đến nghiện. Bởi dù có trêu chọc Billkin đến mức nào thì PP cũng chưa lần nào phải 'trả giá' cả.
---
Cuối tháng 10, 'I told sunset abou you' chính thức lên sóng trên Line TV. MV Skyline và các MV khác cũng lần lượt công chiếu trên youtube tạo nên tiếng vang lớn.
Đều đặn mỗi tuần một lần, Billkin, PP cùng ekip sẽ đến trụ sở Nadao để xem tập phim được lên sóng. Tận mắt nhìn thấy thành quả lao động vất vả được mọi người đón nhận là cảm giác rất kỳ diệu. Các hashtag liên quan đến bộ phim nhanh chóng lọt top trending trên twitter.
Nhưng tỷ lệ thuận với độ nổi tiếng, bên cạnh niềm vui, là khối lượng công việc khổng lồ. Sáng hôm đó, những tưởng sẽ là một ngày nghỉ ngơi, Billkin và PP đồng thời nhận được cuộc gọi từ quản lý.
"Em đến công ty ngay nhé, có cuộc họp cho concert Fantopia."
Fantopia là sự kiện lớn tổ chức thường niên. Cả hai đã nghe phong thanh về việc bản thân sẽ tham gia vào vài tiết mục trong concert. Cùng với sự phát triển bùng nổ của fancouple, không nghi ngờ gì về số vé bán ra năm nay sẽ vô cùng khả quan.
Vậy là Billkin, PP lại lao vào hành trình mới. Họ tập luyện miệt mài, lịch trình sắp xếp chặt đến không có thời gian để thở. Khi nhận được vai diễn chính trong series, PP đã nghĩ rằng lúc bộ phim công chiếu sẽ là lúc cậu và Billkin được xả hơi, không thể thiếu dăm ba bữa tiệc. Và có thể một trong những bữa tiệc thân mật là lúc cậu công khai mối quan hệ của họ với người thân, bạn bè.
Nhớ lại thì đã rất rất lâu rồi PP không gặp hội bạn của mình. Peach thi thoảng có gọi cho cậu trách móc vài câu.
"Mày bận đến thế nào vậy P? Sắp đến nửa năm rồi không thấy cái mặt mày đâu rồi."
"Thì do dịch Covid mà."
"Ờ cũng đúng... Nhưng giờ bớt rồi còn gì. Mày còn coi tụi tao là bạn không vậy?"
"Rồi rồi, tao xin lỗi. Sau concert có thời gian tao sẽ khao tui mày một chầu đã đời được chưa?"
"Phải 2, không 5 chầu!"
"Dạ, tuân lệnh!"
Billkin đặt đĩa hoa quả lên bàn. PP ăn một miếng táo, cậu suy nghĩ rồi thử dò hỏi.
"Nè Kin, chuyện giữa chúng ta đã thống nhất là giữ bí mật, nhưng em muốn nói với Peach được không? Nó kín miệng lắm."
"Anh nghĩ không nên thì hơn."
PP rầu rĩ ngã ra ghế. Cậu thì thầm như tự nói với bản thân.
"Yêu mà có mỗi mình biết, khác gì vẫn độc thân đâu."
Billkin nghe thấy từng chữ, rất rõ ràng. Anh nhìn qua cửa kính ra ngoài bầu trời rộng lớn.
---
Cùng lúc với công cuộc chuẩn bị cho Fantopia concert, kịch bản cho 'I promised you the moon' cũng gần như hoàn thành. Ngày đọc sơ kịch bản, cả PP và Billkin đều rơi nước mắt vì sự tan vỡ của Teh-Oh Aew. Khi ngồi trên xe quay về condo, PP một mực nắm chặt tay Billkin. Xe dừng ở bãi đậu xe dưới tầng hầm. Billkin tháo dây an toàn, anh thở dài nhìn PP vẫn đang ngồi im xiết chặt lấy tay mình.
"Đừng quên gọi cho mẹ báo em nghỉ lại chỗ anh."
PP đột ngột lên tiếng.
"Không, hôm nay em muốn về nhà."
Billkin khó hiểu nhìn khuôn mặt nghiêm túc dị thường của PP. Anh liếc qua đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm.
"Muộn rồi P..."
"Đưa em về."
Billkin không còn cách nào khác mà đánh xe ra khỏi tầng hầm. Hơn 20 phút sau họ tới trước cổng nhà PP. Billkin chưa kịp dừng hẳn xe thì PP lại lên tiếng.
"Anh đánh xe vào đi. Hôm nay mình nghỉ lại đây."
Thái độ kỳ lạ của PP khiến Billkin hoang mang. Nhưng anh cũng không muốn làm trái ý cậu. Đèn trong nhà đã tắt hết, có vẻ mọi người đều không còn thức. Billkin và PP bước rón rén lên tầng 3, thay phiên nhau tắm rửa rồi đi ngủ.
Đêm đó, PP ôm chặt Billkin. Trông giống như cậu liên tục mơ thấy ác mộng, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm gối. Còn Billkin thì gần như thức trắng đêm đó. Anh kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. So với tình yêu của PP, sự cố gắng của anh chỉ là thứ hèn mọn nhỏ bé. Dù có cố gắng bơm phồng cũng không thể che giấu cái trống rỗng bên trong.
Billkin dùng đầu ngón tay lau giọt mồ hôi vừa rơi xuống đọng lại trên lông mày PP. Bất giác, nước mắt trào ra từ hốc mắt anh.
---
P/s: Đọc cmt mọi người đều muốn ngược Billkin. Mà trong khi tui thấy Billkin nào có được vui vẻ gì đâu :((( Nhiều lúc muốn ném quách bộ này đi viết bộ mới ngọt tiểu đường luôn cho đỡ mệt não mhumhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com