Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Thời gian

Ôm hai bao gạo, Tiểu Lâm thất thểu nhìn con cá và giỏ cá bỏ lại sáng nay vẫn còn dưới gốc cây.

Con Mực đã chạy ra bờ suối uống nước. Tiểu Lâm bỏ cá vào giỏ, thu dọn dây buộc chó, rồi ngồi dưới cây ngẩn ngơ. Tâm trạng cậu hôm nay như ngồi tàu lượn, à không, Tiểu Lâm nào từng ngồi tàu lượn, chỉ là cậu cảm thấy mình chẳng còn vui nổi nữa.

Uống no, con Mực chạy về ngồi cạnh Tiểu Lâm. Như biết chủ buồn, nó thỉnh thoảng cọ mũi vào cậu, thè lưỡi liếm mặt cậu.

Tiểu Lâm ôm đầu con Mực, cọ cọ vào nó, nghẹn ngào: "Tao buồn..."

Lời anh Diệu làm cậu đau lòng quá. Tiểu Lâm nghĩ mình đối tốt với anh, cõng anh về nhà, chăm sóc anh, còn để anh ngủ trên giường nhà mình, sao anh lại nói cậu như thế!

"Anh ấy không hỏi, tao đâu có mở miệng xin!" Cậu đã bàn với con Mực là muốn hai bao gạo, nhưng rõ ràng chính anh Diệu hỏi trước. Tiểu Lâm thấy oan ức, giọng mũi sụt sịt, mách với con Mực: "Sao lại thành tao tự dưng đòi đồ của người ta?"

Tiểu Lâm tủi thân, xoa lông con Mực từng cái một. Con Mực lại chẳng biết ý, giật đầu, chân trước đạp một cái, nằm xuống, làm quả cam xanh bị gặm mất một nửa trong giỏ lăn ra.

Tiểu Lâm nhặt nửa quả cam, phủi đất, bóc một múi đưa cho con Mực. Nó ngửi ngửi, không ăn, phì hơi khinh khỉnh. Tiểu Lâm nhét vào miệng mình, nước cam bùng nổ trong miệng, chua đến mức mắt cậu cay xè.

Vừa hay, nước mắt tủi thân nén cả buổi được dịp trào ra nhờ quả cam chua.

"Anh Diệu đáng ghét quá, đi cũng tốt, tao không chơi với anh ấy nữa."

Nhưng Mã Quần Diệu nói cũng chẳng sai. Tiểu Lâm biết mọi người thương hại mình. Từ nhỏ, cậu đã hiểu vì mình đáng thương, người ta mới cho cậu miếng cơm.

Nhưng cậu biết làm sao? Chẳng ai dạy cậu điều đó là không tốt, cậu cũng chẳng biết tại sao lại không tốt!

Tiểu Lâm không thích ánh mắt thương hại của người khác, nhưng chính nhờ sự thương hại đó mà cậu được no bụng!

Nước mắt rơi càng nhiều, Tiểu Lâm mím môi, nức nở. Cứ khóc, chẳng để ý tay bẩn, cậu chùi mắt, để cát vào mắt, khóc đến hụt hơi.

Con Mực bất ngờ sủa vang. Mắt Tiểu Lâm đau, không mở nổi, sụt sịt: "Mực ơi... mắt tao đau quá..." Cậu dụi mắt khóc, chẳng hề biết có người tới gần.

Đột nhiên, ai đó nắm cằm cậu, ngẩng mặt cậu lên. Tiểu Lâm giật mình, cổ rụt lại...

"Đừng động."

Giọng anh Diệu. Tiểu Lâm cố chớp mắt, mơ hồ thấy bóng dáng Mã Quần Diệu đứng trước mặt mình. Cậu định dụi mắt, bị anh gạt tay: "Tay bẩn, đừng chạm mắt, đứng yên."

Mã Quần Diệu buông cậu, đi lục túi đồ. Vì phải thay thuốc cho đùi, bác sĩ bảo anh mua nước muối sinh lý. Anh lấy chai ra, mở nắp, quay lại trước mặt Tiểu Lâm, một lần nữa nắm cằm cậu, ngẩng lên: "Rửa mắt cho em, hơi lạnh, đừng sợ."

Nước muối sinh lý chảy qua hai mắt Tiểu Lâm, mát lạnh, trượt từ mặt xuống cổ, vào ngực cậu.

Mã Quần Diệu nhận ra tay Tiểu Lâm từ lúc nào đã nắm chặt vạt áo anh. Cậu ngửa mặt, mắt đỏ hoe, ướt sũng, khiến người ta xót lòng.

"Bây giờ chớp mắt đi." Giọng Mã Quần Diệu dịu dàng, khác hẳn lúc ở tiệm hamburger.

Rửa thêm vài lần, anh cúi xuống, thổi nhẹ lên mắt Tiểu Lâm, rồi nhìn cậu hỏi: "Còn đau không?"

Tiểu Lâm chớp mắt, lắc đầu. Mã Quần Diệu buông cằm cậu, vặn nắp chai nước muối. Tiểu Lâm như chưa hiểu sao anh Diệu lại xuất hiện, ngơ ngác nhìn anh.

"Vừa nãy khóc gì thế?"

Tiểu Lâm hoàn hồn, nhớ đến lý do mình khóc, vẫn tủi thân! Cậu buông vạt áo anh, cúi mắt, không nhìn nữa.

Mã Quần Diệu ngồi xuống cạnh cậu, quay sang hỏi, nhưng Tiểu Lâm không muốn nói, nhóc con vẫn đang giận dỗi.

"Mắt đau thì khóc? Đúng là trẻ con!"

"Em không chơi với anh nữa." Tiểu Lâm thầm nghĩ, không nhìn Mã Quần Diệu, còn ngoảnh mặt, đưa tay vuốt con Mực.

Mã Quần Diệu ghé đầu hỏi: "Anh nói em, em buồn à?" Anh vẫn nhớ lúc ở tiệm hamburger, cậu mắt đỏ nói muốn về nhà.

Tiểu Lâm hơi xoay người, chu môi, không để anh nhìn. Mã Quần Diệu dỗ: "Thành mặt heo rồi kìa."

"Anh mới là mặt heo!" Tiểu Lâm không nhịn được, bật lại một câu, đứng dậy nhặt giỏ cá và chĩa tre, định về nhà.

Mã Quần Diệu cũng định đứng dậy, nhưng đùi chưa dùng sức được. Tiểu Lâm vô thức muốn đỡ, lại ngượng ngùng rụt tay. Mã Quần Diệu thấy, mặt dày giơ tay với cậu, biết chắc nhóc con mềm lòng.

Tiểu Lâm ngoảnh mặt, kéo Mã Quần Diệu đứng dậy. Anh nhìn giỏ cá của cậu: "Con cá đó đừng lấy, phơi nắng cả buổi sáng, hỏng rồi, mang về ăn đau bụng."

Tiểu Lâm lại trừng anh, tức tối.

"Lại rủa em, anh mới ăn đau bụng."

Mắt tròn xoe, trừng cũng chẳng đủ hung dữ. Mã Quần Diệu cười: "Đừng trừng mắt, em không thích hamburger, anh mua pizza cho em. Pizza biết không? Bánh tròn to, tối nay mình ăn pizza."

Cuối cùng Tiểu Lâm ngoan ngoãn vứt cá, quay đầu bước đi. Đi vài bước, cậu không nhịn được, ngoảnh lại, thấy Mã Quần Diệu tay trái xách hai túi đồ, tay phải bị thương định nhấc hộp pizza vuông. Dù đang giận, Tiểu Lâm vẫn quay lại giật túi đồ từ tay anh.

Mã Quần Diệu thấy cậu định lấy luôn hộp pizza, bèn nói: "Thôi, cái này không nặng."

Tiểu Lâm nghĩ một chút, vẫn giật lấy, rồi quay đầu bước đi, không ngoảnh lại, chẳng quan tâm Mã Quần Diệu có theo kịp không. Dù sao từ đây về nhà cũng gần, chắc không lạc.

Nhưng dù nghĩ vậy, bước chân Tiểu Lâm càng lúc càng chậm, lén lút chờ anh Diệu mà không để lộ dấu vết...

-

Hai túi đồ chứa nhiều thứ. Ngoài thuốc thay băng bác sĩ dặn, có tập vẽ, bút, màu cho Tiểu Lâm, Mã Quần Diệu còn mua xà phòng rửa tay, xà bông, cốc, khăn mặt, bàn chải, đủ thứ đồ dùng.

Lúc đặt hàng, anh không nghĩ nhiều, thấy gì bỏ vào giỏ hàng. Thứ khiến Tiểu Lâm thích thú nhất là chiếc đồng hồ điện tử anh mua cho cậu.

Sau khi cả hai dùng xà phòng rửa tay, Tiểu Lâm cứ ngửi mùi tay, thơm tho, thích lắm.

"Đừng ngửi nữa, đưa tay đây." Mã Quần Diệu ngồi trên giường, Tiểu Lâm chìa tay, tò mò nhìn anh đeo đồng hồ cho mình.

Mã Quần Diệu dạy cậu xem giờ và ngày: "Bây giờ là năm giờ sáu phút chiều, nhấn cái này, xem nè, hôm nay là 10 tháng 9 năm 2024, thứ Ba. Mai là 11 tháng 9, thứ Tư, hiểu không?"

Nút nhỏ cạnh đồng hồ nhấn vào sẽ sáng đèn. Tiểu Lâm gật đầu, không nhịn được nhấn thêm lần nữa, nhìn đồng hồ sáng lên trên cổ tay.

Nhóc con nhận được quà mới lạ, mặt không còn xụ, cười tươi. Mỗi lần Tiểu Lâm cười, mũi cậu nhăn lại, đáng yêu đến mức Mã Quần Diệu muốn véo, nhưng anh không làm, bảo cậu kéo bàn qua.

Tiểu Lâm đặt bàn trước mặt Mã Quần Diệu. Anh ngồi trên giường, cậu ngồi trên ghế, chờ anh mở hộp pizza, thấy một cái bánh tròn cắt thành tám miếng, tỏa mùi lạ, vừa thơm vừa hôi.

"Mùi gì thế, kỳ quá."

"Mùi phô mai, ngửi hôi nhưng ăn thơm, thử đi."

Mã Quần Diệu đưa cậu một miếng. Cậu cắn một cái, đúng như anh nói, hôi nhưng ăn thì thơm.

"Pizza ngon không?"

Tiểu Lâm gật đầu: "Ngon hơn cái bánh tròn."

Mã Quần Diệu bị chọc cười: "Là hamburger."

"Dù gì cái bánh đó cũng không ngon, em không thích." Tiểu Lâm mặt đầy vẻ ghét bỏ. Thích hay không, cậu thể hiện rõ, tất cả viết trên mặt, ai nhìn cũng hiểu.

Trong thế giới phức tạp của Mã Quần Diệu, người ta ngoài mặt thì tốt, trong lòng toàn tính toán. Tiểu Lâm sạch sẽ, đơn thuần, như loài thú quý hiếm, vừa hiếm vừa đáng quý.

Tiểu Lâm thấy anh nhìn mình, nghĩ một chút, rụt rè hỏi: "Anh mua đồ ăn cho em, em bảo không ngon, có phải là không tốt không?"

"Không đâu." Mã Quần Diệu cười, nheo mắt, lấy giấy lau sốt dính bên miệng cậu: "Thế là tốt, không thích thì nói không thích, em là đứa trẻ thật thà."

Được khen, Tiểu Lâm hơi hớn hở, nói: "Cảm ơn anh Diệu."

Đứa trẻ chẳng bao giờ chủ động cảm ơn, lần này "cảm ơn" là thật lòng.

-

Tối nay Mã Quần Diệu không phải thay thuốc, vết thương đã được bác sĩ dán băng chống nước. Mấy ngày chưa tắm tử tế, hôm nay lại đổ mồ hôi, anh ngứa ngáy khó chịu, nhớ cái bình nóng lạnh ở nhà da diết.

Tiểu Lâm mang mặt trời nhỏ và chiếc ghế duy nhất ra buồng tắm ngoài trời. Gọi là buồng tắm, thật ra chỉ là gian đất nện, chẳng có nước, chỉ có vài thùng nước suối Tiểu Lâm trữ sẵn. Cậu hỏi Mã Quần Diệu có cần đun nước không, anh bảo trời nóng, không cần.

Dù không lạnh, nhưng đã vào đầu thu, nước suối đổ lên người vẫn khiến Mã Quần Diệu nổi da gà. Tắm thế này, anh càng nhớ cái bình nóng lạnh.

Mã Quần Diệu bảo Tiểu Lâm không cần giúp, nhưng cậu không chịu đi, nghĩ tay anh chưa tiện, bèn đứng chờ, múc nước rửa xà bông cho anh, cuối cùng còn giúp anh gội đầu.

Tắm xong, sạch sẽ sảng khoái, nhưng Mã Quần Diệu không kịp mua quần áo, cũng chẳng nghĩ sẽ quay lại núi, cuối cùng lại mượn đồ của Tiểu Lâm mặc.

Tắm xong, tóc anh gần khô. Tiểu Lâm vẫn chưa tắm xong.

Anh nghĩ thằng nhóc này thích mấy thứ thơm thơm, chắc đang mải mê nghịch xà bông, không nỡ ra. Anh thầm nhủ, lần sau xuống trấn, phải mua cho Tiểu Lâm chai sữa tắm, dầu gội.

Đợi anh bôi thuốc lại cho vết thương trên mắt, Tiểu Lâm mới xách mặt trời nhỏ vào.

Cậu đóng cửa, trèo lên giường, giơ đồng hồ cho Mã Quần Diệu xem: "Anh Diệu, lúc nãy tắm em quên tháo nó, có hỏng không?"

"Là loại chống nước..." Mã Quần Diệu cầm tay cậu xem: "Nhưng lần sau gặp nước thì tháo ra cho chắc."

"Có hỏng không?" Tiểu Lâm lo lắng.

Mã Quần Diệu nhấn đồng hồ, mọi thứ vẫn bình thường: "Giờ vẫn tốt, hỏng thì mua cái khác."

Tiểu Lâm ngồi trên giường, giơ tay ngắm đồng hồ. Mã Quần Diệu không để ý cậu nữa, nằm xuống nghỉ. Hôm nay lê chân què đi bộ sáu tiếng, mệt rã rời.

Như chưa chơi đủ, Tiểu Lâm tí tách bấm đồng hồ. Mã Quần Diệu dọa: "Chơi nữa là hết pin."

Tiểu Lâm vội rụt tay, ngoan ngoãn nằm xuống. Hôm nay cả hai đều thoang thoảng mùi xà bông. Tiểu Lâm ngửi tay mình, rồi nhìn Mã Quần Diệu, thấy anh nhắm mắt.

"Anh Diệu."

Mã Quần Diệu "ừ" một tiếng, không mở mắt.

"Ngày mai anh đi à?"

"Không đi."

"Ngày kia thì sao?"

"Ngày kia cũng không."

"Thế bao giờ anh đi?"

Mã Quần Diệu mở mắt, quay sang thấy Tiểu Lâm nằm nghiêng, tay gối dưới mặt, nhìn anh. Nhóc con im lặng, mắt to tròn, trông ngoan ngoãn.

"Muốn đuổi anh đi à?"

Tiểu Lâm lại lộ vẻ tủi thân, im lặng hồi lâu, khẽ nói: "Anh mua gạo cho em rồi."

Ánh mắt lưu luyến ấy bỏng rát, Mã Quần Diệu thấy không nhìn nổi, quay đầu, nhắm mắt: "Mười ngày nửa tháng nữa."

"Thế là còn mười tối nữa, đúng không?"

Tiểu Lâm lặng lẽ nghĩ.

Trong nhà yên tĩnh, tiếng ếch ngoài sân kêu inh ỏi, làm Mã Quần Diệu càng lúc càng bực. Không cần mở mắt, anh cũng biết thằng nhóc bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm.

Vì sao quay lại?

Mã Quần Diệu thấy mình không bình thường, chỉ có thể đổ tại không nỡ lòng. Anh bảo Tiểu Lâm đừng lợi dụng lòng thương của người khác, nhưng chính anh lại vì lòng thương thừa thãi mà muốn ở lại với cậu vài ngày.

Công tố viên Mã sắt đá cũng có lòng thương hại, ai tin nổi?

Công tố viên Mã, vốn sống chẳng tinh tế, giờ trong đầu lại có một danh sách mua sắm, toàn thứ muốn mua cho Tiểu Lâm. Người từng điều tra án minh bạch, giờ lại chẳng hiểu nổi mình.

"Tiểu Lâm." Anh mở mắt, nhìn trần nhà: "Hôm nay nói em, là muốn em sống tốt hơn."

Tiểu Lâm nắm góc chăn rách, chăm chú nghe anh nói.

"Anh nói nặng lời, vì sốt ruột, không phải trách em."

"Không, là anh vốn dĩ ngu ngốc."

Mã Quần Diệu quay đầu: "Em không sai, là thế giới này không công bằng với em. Nhưng Tiểu Lâm, nếu một ngày chẳng còn ai giúp, em sẽ làm thế nào?"

Tiểu Lâm không lo, cười với anh Diệu: "Anh đừng lo, trước kia em không xuống núi cũng chẳng chết đói. Khoai tây em trồng không bán được thì tự ăn, em còn biết bắt cá, không sao đâu."

Cậu không lo, anh lại lo muốn chết. Mã Quần Diệu bất lực thở dài trong lòng.

Tiểu Lâm chạm tay anh, như dỗ anh bớt lo, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo: "Anh quay lại, em vui lắm. Anh Diệu, em thích anh."

Cái "thích" của Tiểu Lâm là thích trong sáng, sạch sẽ. Vì thích, cậu muốn làm kẹo hồ lô cho anh, muốn dẫn anh đi chơi ở thác nước cậu thích nhất. Anh Diệu còn ở lại mười ngày, cậu sẽ chia sẻ hết những gì mình yêu quý nhất cho anh.

-

Con Mực chẳng biết từ lúc nào đã leo lên giường. Lưng Tiểu Lâm dính vào con Mực, mồ hôi nhễ nhại. Giờ một chân một tay cậu còn đặt lên người Mã Quần Diệu. Hai người một chó chen chúc trên giường, Mã Quần Diệu chỉ cần lật người là ngã xuống đất.

Khó chịu muốn chết. Đàn ông ngoài hai mươi, sáng ngủ dậy vốn đã khó ở, giờ còn bị một tay đè lên, khiến Mã Quần Diệu tỉnh cả ngủ.

Anh gạt tay cậu ra, nhóc con vung tay lại sờ tới.

"Tiểu Lâm..."

Tiểu Lâm tỉnh, nhưng chưa tỉnh hẳn, mơ màng mở mắt, nhìn Mã Quần Diệu một lúc, chớp mắt ngơ ngác, trông ngoan ngoãn mềm mại.

"Em đè lên anh rồi." Giọng Mã Quần Diệu vừa tỉnh ngủ hơi khàn. Tiểu Lâm chẳng biết đó gọi là gợi cảm, chỉ thấy giọng anh lúc này làm cậu ngứa tai.

Một lúc sau, Tiểu Lâm mới nhận ra tay mình chạm phải thứ nóng hổi, cứng cứng. Như muốn xác nhận, cậu nắm thêm cái nữa, làm Mã Quần Diệu "này, này" hai tiếng.

Nhóc con nhận ra gì đó, ngồi dậy, nửa nằm nhìn Mã Quần Diệu, hỏi: "Anh Diệu, anh cứng lên rồi."

Công tố viên Mã bình thường nói chuyện với bạn bè cũng chẳng kiêng dè, nhưng câu này từ miệng Tiểu Lâm lại làm anh đỏ mặt!

May mà trời tối, anh không thấy tai mình đỏ rực.

Mã Quần Diệu há miệng nửa ngày, không thốt nên lời. Tiểu Lâm lại nói: "Không sao, đôi khi em cũng vậy, em giúp anh."

"Giúp gì, không cần em giúp..."

Tiểu Lâm đã kéo anh ngồi dậy. Mã Quần Diệu hoảng, định đẩy cậu ra, chẳng ngờ Tiểu Lâm đã trèo xuống đất, ngồi xổm dưới sàn...



🫘
Công tố viên Mã: Làm gì làm gì...

Tiểu Lâm: Anh Diệu đừng sợ, em có kinh nghiệm!

Mae Cánh Cụt: Trời ơi cứu với!

Đậu đỏ: Khụ khụ, mae ơi, đừng nghĩ bậy nha!








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com