Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Gần nửa đêm, PP thu dọn đồ trong phòng, chỉ mang theo một vali nhỏ và ba quyển sách yêu thích. Cậu gửi tin nhắn cho nhóm bạn: "Cho tao địa chỉ."

Trên bàn vẫn còn hộp quà chưa ai mở. Lớp giấy gói hơi nhăn, nhưng từng nếp gấp vẫn ngay ngắn. Cậu đặt nó gọn gàng trước cửa phòng Billkin, vẫn là thói quen cũ. Tờ giấy chúc mừng cũng được viết lại mới, thay cho tờ trước bị cậu vô tình làm nhăn.

Trong nhà im lặng, đèn hành lang chỉ còn sáng mờ. PP đoán họ đã kéo nhau đi đâu đó, như mọi năm.

Cậu rời khỏi nhà. Cửa xe đóng lại trong im lặng, chiếc xe rẽ thẳng ra đường lớn, chạy về phía sân bay.

Ngoài trời đêm không trăng, yên tĩnh đến kỳ lạ. PP dựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn trời đen đặc. Trong lòng cậu nhẹ bẫng, nhưng cũng âm ỉ nhức nhối như có vết nứt mảnh đang lan dần. Một thứ niềm tin mà cậu từng cố giữ, có lẽ... chẳng còn đáng để giữ nữa.

Tờ mờ sáng hôm sau, Billkin mệt mỏi trở về nhà.

Anh mở cửa phòng PP — trống rỗng. Bà vú theo sau, giọng nhỏ nhẹ:

"PP đi Phuket với bạn rồi. Quà nó để trước phòng con."

Billkin cúi nhặt hộp quà. Trong lòng có gì đó đè nặng. Ba chữ "con cảm ơn" anh nói với bà vú nghe khẽ khàng đến lạ. Bà vú không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ xoa nhẹ lưng anh, rồi rời đi.

Trong thư phòng, Billkin ngồi một mình.

Anh mở hộp quà ra. Bên trong là cây bút máy được bọc gỗ, khắc tên "Billkin" bằng nét khắc tay tinh tế. Không cầu kỳ như món kia, nhưng có hồn. Anh nhìn, rồi chạm tay vào, mùi gỗ nhè nhẹ vấn vít trên đầu ngón tay.

Anh siết nhẹ bút, ngẩng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoảng sân vắng tanh, không còn ánh đèn xe nào đậu lại.

Lần đầu tiên, vào đúng ngày sinh nhật, PP rời đi như mọi lần, chỉ là, anh không hiểu vì sao, trong lòng lại hụt hẫng đến như vậy.

PP đến Phuket khi trời còn sớm, nắng đầu ngày dịu nhẹ như lòng bàn tay của ai đó đang xoa lên má. Gió mang theo mùi muối biển và tiếng sóng vỗ, khiến cả tâm trí cũng thấy nhẹ đi.

Villa họ thuê nằm sát biển, kiến trúc kiểu tropical hiện đại, đèn trong sân bật sáng vừa đủ, không gian im ắng như đang ngậm một giấc mơ. PP kéo vali vào, cửa không khóa. Cậu bước nhẹ qua hành lang dài, thấy mấy đôi dép quen thuộc của đám bạn thân để ở bậc thềm.

Trong phòng khách, ánh đèn ngủ màu vàng cam hắt ra từ góc tường. Trên sofa, vài chiếc gối ngả nghiêng, chăn mỏng vắt hờ dấu vết của một đêm chuyện trò vừa khép lại. Trên bàn còn ly rượu uống dở và gói snack chưa buộc lại, như thể ai đó vừa rời đi chỉ năm phút trước.

Cậu cởi giày, đặt vali xuống nhẹ như sợ đánh thức thứ gì mỏng manh.

Tiếng bước chân khiến một cô bạn thò đầu ra từ cửa phòng:

"P?"

PP đưa tay lên miệng, khẽ "suỵt".

"Vừa đến." – Cậu cười mệt mỏi – "Ngủ tiếp đi."

Cô bạn chưa tỉnh ngủ nhìn cậu cười hì hì
" Wellcome đến thiên đường, phòng P trên tầng, đi bình thường đi, tụi này ngủ như chết"

PP thay đồ nhanh gọn. Vừa đặt lưng xuống giường, chưa đầy năm phút sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị, như cơ thể đã chịu đựng quá đủ mỏi mệt và cuối cùng được đặt xuống đúng nơi nó cần.

Khi PP tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Tiếng sóng biển vỗ đều đều, gió thổi tung rèm trắng nhẹ nhàng như ai đang vẫy tay chào.

PP bước ra khỏi phòng với mái tóc rối nhẹ và gương mặt vẫn còn dấu vết của giấc ngủ sâu. Cậu nghe tiếng bạn bè cười đùa ở ngoài sân, ai đó đang nướng bánh, ai đó vừa nhảy xuống hồ bơi với tiếng "ùm" lớn.

Cô bạn thân chạy vào thấy cậu thì reo lên:

"Dậy rồi! Có đồ ăn sáng nha. Rượu để dành tối nay, còn giờ thì... mày đi biển với tụi tao!"

PP chưa kịp nói gì thì đã bị kéo ra sân, đặt lên tay một ly nước ép dưa hấu mát lạnh. Cậu đứng yên một chút, ngẩng đầu nhìn trời xanh ngắt trên cao, rồi nở một nụ cười mỏng.

Cứ như thế, PP bắt đầu ba ngày hai đêm chữa lành, không phải bằng lời nói, mà bằng tiếng sóng, bằng ánh nắng.

Một ngày trôi qua rất nhanh trong không khí yên bình. PP dành cả buổi ngồi đọc sách dưới tán cây, bên cạnh là ly nước dừa mát lạnh và tiếng nhạc chill nho nhỏ phát ra từ loa. Bọn bạn chơi cờ, tán gẫu, đứa thì bơi, đứa thì nằm phơi nắng, chẳng ai làm phiền ai.

Trưa ăn hải sản ở nhà hàng nhỏ bên biển, chiều cùng nhau thuê thuyền kayak ra xa, ngồi giữa làn nước trong xanh ngắm hoàng hôn ráng đỏ loang loáng khắp chân trời. PP chẳng chụp hình, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, lần đầu tiên sau nhiều tuần, cậu thấy đầu óc trống rỗng nhưng lại dễ chịu đến thế.

Buổi tối, cả đám trải chiếu trên bãi cát, nhóm bếp nướng BBQ, chơi UNO, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Một đứa bạn mở rượu, vừa uống vừa giả vờ lên lớp:

"Người ta nói á, chữa lành không phải là quên, mà là dám đối diện rồi vẫn mỉm cười. Nên hôm nay mày chỉ được cười, không được buồn!"

PP lườm nó, rồi bật cười. Một tiếng cười thật sự.

Ngày hôm sau, cả nhóm thuê xe máy đi quanh đảo. PP ngồi sau cô bạn thân, ôm eo nhỏ xíu của cô mà cười không ngớt vì tốc độ lái "bão tố" của bạn mình.

Họ ghé một tiệm cafe xinh xắn trên đồi, nhìn xuống được cả vịnh nước xanh ngắt. PP gọi latte đá, ngồi trên ban công gỗ, gió tạt tóc rối bù nhưng chẳng buồn chỉnh. Cậu ngồi đó, yên tĩnh như một chiếc lá đang trôi.

"P, nhìn mày lúc này á, giống như mới được thả ra từ một cái hộp bí bách lâu ngày."

Cậu cười mà không đáp. Chỉ gật đầu. Không cần nói gì thêm, bạn bè cũng hiểu cả.

Chiều đến họ ra biển bơi đến mệt lả, rồi về nằm gục trên giường xem phim Hàn Quốc, vừa xem vừa gào khóc như mấy học sinh cấp ba. PP cũng không ngoại lệ. Đôi khi cười, đôi khi chảy nước mắt không rõ vì phim hay vì mình.

Vào ngày cuối, PP dậy từ sớm. Cậu ra biển một mình, mang theo sách và ly trà nóng. Gió sáng lạnh hơn mọi hôm, sóng vỗ đều đặn như trái tim ai đó đang kể chuyện bằng nhịp điệu.

PP đứng một lúc, nhìn mặt trời đang nhú lên khỏi mặt biển. Trong lòng cậu rất yên, cũng rất buồn, kiểu buồn không làm người ta muốn khóc, mà chỉ khiến bản thân nhận ra mình đã mỏi như thế nào.

Cả nhóm bạn vẫn ồn ào đến phút cuối cùng. PP tạm biệt từng người một, đứng trước căn nhà to lớn và tráng lệ quen thuộc. Cậu thong thả kéo vali vào, lòng đã nguội lạnh với những chuyện vài ngày trước, chẳng còn muốn nghĩ tới nữa.

Cậu liếc đồng hồ. Giờ này chắc anh trai đã lên công ty. Thế mà... cậu đoán sai.
Billkin đang ngồi ngay trên sofa, dáng người thẳng tắp, laptop đặt trên đùi, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gò má sắc nét. PP vừa bước vào đã chạm mặt anh. Cậu thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thường.

"Về rồi à?"
Giọng anh vang lên, mắt vẫn không rời màn hình.

PP đặt vali xuống, cởi áo khoác, giày, rồi thản nhiên đi vào như không có chuyện gì xảy ra. Cậu rẽ vào bếp, rót nước, uống hết một ly đầy, mới quay lại nhìn anh, hỏi bằng giọng nhàn nhạt:

"Anh vẫn còn ở nhà?"

"Ừ." Billkin đáp. Anh đóng laptop lại, đứng dậy, tay đút túi, ánh mắt phảng phất như đang cân nhắc điều gì.

Ngay lúc PP đi lướt qua người anh, Billkin giống như bị ma ám vương tay giữ lấy cái ót trắng nõn kia, động tác bất ngờ làm cho hai người ai cũng giật mình.

" Anh, gì vậy?"

PP nhìn anh nghi ngờ, suýt là cậu đã hét toáng lên rồi.

Billkin thu tay về, lông mày giật giật, liền làm động tác như phủi ruồi, tặc lưỡi.

" Nãy có con gì bay qua, sơ ý đụng em thôi"

" Dạo này nhiều côn trùng thế không biết!"

PP trưng ra biểu tình như có như không nhìn anh, đi một mạch lên lầu. Billkin giống như gấp gáp, anh lập tức đuổi theo, cuối cùng giữ được người ngay trước cửa phòng.

Khó khăn mà nói: "Anh mở quà rồi."

PP ngạc nhiên, quay lại nhìn, lại thấy anh trai bình thường cao cao tại thượng, mặt lạnh bất phân lại như gái mới lớn, e dè cuối đầu, còn gãi tóc nhỏ nhẹ nói hai từ: "Cảm ơn"

với mình!? PP thực sự muốn lấy máy quay ghi lại khoản khắc này, hiếm có khó tìm thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bkpp