Chương 50: Lần Gặp Lại Hỗn Loạn.
Cung Thư Hạ sau khi nhận lấy ba viên tinh hạch thì nói lời tạm biệt với Tiêu Phiền Phức, cậu phải nhanh chóng đi đến thành phố B để tìm Cung Thư Sở mới được.
- Anh ở đây tiếp tục săn mồi đi, bây giờ chúng tôi phải đi rồi. Tôi phải tìm cho ra anh hai.
"Cậu cố chấp thật đấy. Sau này nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có trách tôi không nói trước, tên khốn đó bây giờ đang cần số lượng lớn năng lượng và tinh hạch để củng cố cấp bậc mới được tăng lên. Nếu cậu xớ rớ xuất hiện trước mặt hắn thì hắn sẽ xơi tái cậu đấy, hắn không biết cậu là ai đâu."
Cung Thư Hạ tất nhiên biết rõ điều này nhưng mà cậu không thể bỏ cuộc được, cậu nhất định phải cứu Cung Thư Sở cho bằng được. Phương Thần sau đấy cũng nói:
- Dù cho có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi cũng phải tìm ra hắn cho bằng được, chúng tôi sẽ đợi cho đến khi hắn tỉnh táo mới đi tới gần.
Hơn ai hết hắn là người đang mong muốn được gặp Cung Thư Sở nhanh nhất có thể, tuy rằng việc liên kết sinh mệnh giữa hắn và Trình Thanh Ảnh không bị giới hạn thời gian nhưng hắn luôn mong muốn cậu có thể hoạt động riêng biệt. Bởi vì khi cậu hoạt động riêng biệt thì nếu lỡ như hắn gặp chuyện không may cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu. Trình Thanh Ảnh là tất cả của hắn, hắn thà bản thân mình mất mạng cũng không muốn cậu bị thương một chút nào.
Vốn dĩ bình thường Phương Thần khi nhìn thấy xác sống sẽ ngay lập tức nổi trận lôi đình nhưng lần này thì lại khác. Dù rằng Tiêu Phiền Phức đã giết ba người nhưng chỉ cần đổi lại được một chút ít thông tin về người có thể ban cho Trình Thanh Ảnh một sinh mệnh thì hắn cũng không tiếc hi sinh thêm vài mạng người. Nghe thì thật khốn nạn nhưng vì Trình Thanh Ảnh hắn có thể làm tất cả mọi thứ.
Tiêu Phiền Phức sau khi nghe thấy Phương Thần nói như vậy cũng không bày ra biểu cảm gì, hắn chỉ luôn chăm chăm nhìn Cung Thư Hạ, cuối cùng lên tiếng phàn nàn: "Thời gian gần đây cậu không có tiếp xúc với Cung Thư Sở nhưng tại sao mùi của hắn trên người cậu càng lúc càng nồng vậy?"
Cung Thư Hạ chưa trả lời hắn ngay, cậu nghĩ tới lần trước khi cậu bị dị năng phản phệ được Cung Thư Sở cứu sống. Anh đã chuyển năng lượng cho cậu làm cho cảm ứng liên kết giữa hai người càng thêm mạnh mẽ, có lẽ cũng vì vậy mà mùi của anh càng ngày càng nồng thêm. Cũng may là mùi của Cung Thư Sở chỉ có xác sống ngửi ra được, chứ nếu như ai cũng ngửi ra được thì cậu không biết nên giấu mặt vào đâu nữa. Nhưng mùi của anh rất thơm và ngon kia mà, sao Tiêu Phiền Phức cứ nhăn mặt nhìn cậu mãi như vậy?
- Mùi của anh hai tôi rất thơm mà, anh đừng có tỏ vẻ kì thị như vậy chứ?
"Ha..."
Tiêu Phiền Phức nhếch mép lên, hắn xua tay: "Cậu làm sao biết được mùi của xác sống cấp sáu như thế nào chứ, đối với khác biệt cấp bậc như chúng tôi thì chẳng khác nào đoạt mạng. Loại mùi thơm này tôi không có hứng ngửi đâu. Các người lên đường đi, càng sớm càng dễ gặp, kẻo hắn quét sạch đám dị năng giả thành phố B rồi lại đi nơi khác thì khó mà gặp được."
- Tôi hiểu rồi.
Cung Thư Hạ vừa nói với Tiêu Phiền Phức vừa nhìn Hạ Hầu Tuyệt, hắn bây giờ đã khẩn trương đến độ cái gì cũng không muốn nói. Thành Phố B là nơi căn cứ điểm của Hạ Hầu gia trú lại, nếu như Cung Thư Sở thật sự đánh tới đó thì không biết là bên nào sẽ thắng. Dù là bên nào thắng thì Cung Thư Hạ cũng sẽ không thấy vui, nếu Cung Thư Sở thắng thì năng lượng của anh bây giờ quá mạnh, trong tương lai lại càng mạnh hơn nữa, càng khó đối phó. Còn nếu căn cứ điểm của Hạ Hầu gia thắng thì thực lực của họ quá mạnh, sau này Cung gia cũng sẽ bị bọn họ thâu tóm.
Càng nghĩ càng khiến cho tinh thần của Cung Thư Hạ càng khó lòng giữ vững. Vốn dĩ một mình Cung Thư Sở thôi đã làm cậu suy nghĩ thật nhiều rồi, bây giờ lại thêm Hạ Hầu gia, rồi là thêm việc Cung Thư Sở sẽ trong lúc mất đi ý thức tấn công căn cứ điểm của Hạ Hầu gia.
Cung Thư Hạ ôm ngực thở dốc, sự tình như thế này không phải là cậu chưa từng nghĩ tới nhưng bây giờ lại xảy ra ở gần ngay trước mắt làm cậu không thể nào chịu nổi.
- Cũng tại tên khốn nhà anh, bây giờ muốn đi nhanh cũng không được, xe của chúng tôi đã bị anh nuốt mất rồi.
Cung Thư Hạ nhìn tới trung tâm đầm lầy nơi mà lúc nãy chiếc xe chiến đấu vô cùng kiên cố bây giờ đã bị nuốt sạch không thấy dấu vết. Cậu vừa nhìn vừa mắng mỏ Tiêu Phiền Phức nhưng hắn chỉ cười rồi nói: "Thay vì ở đây trách móc tôi thì cậu đi ngay đi còn kịp."
Cung Thư Hạ cũng không thèm trả lời hắn nữa mà ra hiệu cho mọi người cùng lên đường. Cậu và Hạ Hầu Tuyệt dẫn đầu, Cung Thư Thư đi theo ngay sau, Phương Thần và Trình Thanh Ảnh cũng nối bước theo sau. Bây giờ dị năng giả hệ hỗ trợ chỉ còn lại hai người, một người là dị năng giả hệ kim tên Nguyên Ngọc, một người là dị năng giả hệ mộc tên Lam Yên Nhi. Hai người họ là hai dị năng giả thuần hỗ trợ tốt nhất trong số năm người kia, bây giờ còn sống được cũng xem như có thực lực.
- Anh Nguyên Ngọc và chị Yên Nhi vẫn còn sợ lắm nhỉ?
Cung Thư Hạ lên tiếng hỏi, bây giờ trên mặt hai người họ vẫn còn ẩn hiện nỗi sợ khi vừa rồi có ba người bị nuốt chỉ còn lại xương ở ngay trước mắt. Nguyên Ngọc trả lời:
- Nhưng giờ thì đỡ sợ rồi. Cậu Thư Hạ quen biết xác sống đó sao?
- Lần trước được xác sống "vua" mời tới chỗ thiên thạch rơi làm khách, nên quen biết xác sống này, tên của hắn là Tiêu Phiền Phức. Hắn là cánh tay phải đắc lực của xác sống "vua".
- Cậu quen cả xác sống "vua" luôn sao?
Cung Thư Hạ nghe hỏi vậy thì hơi bất ngờ, vốn dĩ việc Cung Thư Sở trở thành xác sống và là xác sống "vua" thì ai cũng đã biết rồi. Bây giờ Nguyên Ngọc lại tỏ ra bất ngờ như vậy làm cho cậu không tránh khỏi nghi ngờ.
- Anh không biết ai là xác sống "vua" thật sao?
Hay là giả dạng trà trộn vào khu tập kết dưới quyền Cung gia?
Tuy rằng nghĩ vậy nhưng Cung Thư Hạ cũng không dám nói ra miệng, câu trả lời sau đó của Nguyên Ngọc cũng làm cho cậu bớt nghi ngờ đi một chút:
- Bởi vì tôi thuộc đoàn đội Trình gia, gia nhập đoàn đội Cung gia chưa lâu.
- Tôi hiểu rồi.
Vừa nói Cung Thư Hạ vừa nhìn Phương Thần, thấy hắn gật đầu thì mới thật sự yên tâm. Lúc này Hạ Hầu Tuyệt mới lên tiếng:
- Tên đó có phải là cái tên lần trước đã bị tôi đánh đến mức cầu cứu Cung Thư Sở hay không?
- Đúng là hắn.
Hạ Hầu Tuyệt hỏi mới làm cho Cung Thư Hạ nhớ đến lần đầu tiên đi đến khu rừng Hoang Dã lần đó, Tiêu Phiền Phức đúng là đã bị đánh đến nỗi co giò bỏ chạy và cầu cứu Cung Thư Sở. Đúng là sau mấy tháng không gặp bây giờ hắn đã thay đổi nhiều đến mức khó nhận ra nhưng không hiểu sao Cung Thư Hạ lại có thể nhận ra ngay được. Bây giờ hắn đã mạnh hơn rất nhiều, cơ thể cũng trở nên đen thui thủi trông càng gớm ghiếc hơn. Với tất cả những điều đó vậy mà cậu vẫn có thể nhận ra hắn, cậu rốt cuộc là tinh mắt đến mức đến mức nào chứ?
- Nếu lúc nãy cậu không nhận ra hắn thì chúng ta bây giờ rất có thể chỉ còn lại là một bộ xương khô.
Hạ Hầu Tuyệt vừa thở dài vừa nói, hiếm khi thấy bộ dạng ủ dột này của hắn cho nên Cung Thư Hạ huých vai hắn trêu chọc:
- Sao thế, lần trước anh đánh hắn vừa chạy vừa kêu cứu kia mà, sao bây giờ lại giống như một con mèo con vậy?
- Lần trước tôi có dị năng giả hỗ trợ và phòng thủ để giúp đỡ cho, việc mang theo hai loại dị năng giả này giúp ích rất nhiều. Tôi không nói rõ ràng nhưng cậu chắc chắn cũng biết rõ mà đúng không.
- Tôi biết.
Cung Thư Hạ gật đầu, cậu biết rõ là đằng khác. Bình thường dị năng của cậu đâu đủ để đánh bại ai nhưng dưới sự giúp sức của Thẩm Thiên Thủy và Cung Thư Thư thì giống như tăng lên thêm một cấp nữa, năng lượng cũng sử dụng liên tục không bị cạn kiệt. Vậy nên mới nói dị năng giả hệ hỗ trợ là quan trọng nhất và cũng là người luôn bị nhắm tới đầu tiên cũng như xuyên suốt trận đánh. Trong một trận đánh nếu dị năng giả thuần tấn công bị chèn ép thì vẫn có dị năng giả hệ hỗ trợ có thể khống chế, chữa trị, giảm thương hoặc rất nhiều thứ khác để có thể chờ được cứu viện. Nhưng nếu triệt hạ được dị năng giả hệ hỗ trợ thì trận đánh sẽ được kết thúc nhanh đến gấp mấy lần. Thậm chí dị năng giả hệ tấn công cũng không có cách nào chống trả nếu như thiếu đi sự trợ giúp của dị năng giả hệ hỗ trợ.
Sau một hồi suy nghĩ Cung Thư Hạ quay sang hỏi Hạ Hầu Tuyệt:
- Sao lần này tới anh không mang theo dị năng giả khác để hỗ trợ cho mình?
- Tôi đi tìm cậu thì mang theo đồng minh làm gì chứ?
- Anh thật sự là vì muốn "chơi" tôi cho nên mới tìm tới đấy à?
Hạ Hầu Tuyệt ngay lập tức gật đầu, sau đó hắn còn nói thêm một câu chắc nịch:
- Tôi đúng là vì nhớ cậu và muốn chơi cậu cho nên mới tới.
- Phụt... ha ha... anh cũng thành thật quá đó!
Cung Thư Hạ đấm thùm thụp lên lưng Hạ Hầu Tuyệt, hai người cứ như vậy trêu qua trêu lại mà không hề biết Cung Thư Thư ở phía sau đã ghen đến cháy mắt. Tuy rằng anh sẽ không giành giật với Cung Thư Hạ nhưng anh sao có thể không ghen được chứ. Anh đơn phương Hạ Hầu Tuyệt cho đến giờ cũng đã hơn ba năm rồi, tình cảm đó không phải là ngày một ngày hai, sao có thể nói không quan tâm là ngay lập tức bỏ ngoài tai được.
Cung Thư Thư len lén thở dài, anh đúng là số khổ, lần đầu tiên trong đời tương tư một người nhưng đối phương lại là một tên trai hư. Hạ Hầu Tuyệt hết cặp kè với người này thì ngày mai lại chơi đùa với người khác, hắn thay đổi bạn tình nhanh hơn thay áo làm anh cũng thấy chóng mặt thay hắn. Anh cũng rất muốn thử một lần tiến tới tỏ tình với hắn nhưng cái tính cách đó của hắn làm anh muốn nôn.
Yêu thì yêu nhưng nôn vẫn nôn, trong cuộc đời của Cung Thư Thư trọng nhất chính là ba thứ, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình và thứ ba là tình yêu đối với bạn đời. Nhưng mà Hạ Hầu Tuyệt thì quá mức ghê tởm, là kiểu người mà anh ghét nhất trong tình yêu, nhưng cũng là người mà anh yêu nhất.
Bây giờ thì lại càng hay hơn nữa, người Cung Thư Thư yêu đơn phương cặp kè với em trai của anh, chơi em trai của anh, rồi hắn mỗi ngày ở trước mắt anh giở trò hạ lưu với em trai của anh. Muốn bỏ ngoài tai cũng không thể nào bỏ được.
- Hạ Hạ!
- Hả... dạ?
Cung Thư Hạ nghe thấy Cung Thư Thư đột nhiên gọi to như vậy thì không tránh khỏi bị làm cho giật mình, cậu vừa mới quay lại định hỏi anh có chuyện gì thì đã bị kéo ngược lại. Cung Thư Thư vừa trợn mắt với Hạ Hầu Tuyệt vừa mắng:
- Em đừng có thân thiết với cái tên hư hỏng suốt ngày động dục đấy nữa.
Nghe tới đây thì khoé môi Cung Thư Hạ đột nhiên nhếch lên, cậu cảm thấy chột dạ không nói thành lời. Cung Thư Thư nói Hạ Hầu Tuyệt là tên hư hỏng suốt ngày động dục vậy thì cậu là gì đây chứ, cậu cũng có hơn kém gì hắn đâu. Đây gọi là thiên vị em trai cho nên giả mù không nhìn thấy hay sao đây?
- Tụi em chỉ là trêu chọc nhau thôi.
- Anh nói không là không.
Cung Thư Thư lấy một cái cớ vô cùng có lý để ép buộc Cung Thư Hạ đi song song bên cạnh mình rồi để cho Hạ Hầu Tuyệt một mình đi đằng trước. Hắn sau khi bị cắt ngang cuộc vui và bị tách lẻ thì khó chịu không thôi, hắn càu nhàu:
- Tôi là tên suốt ngày động dục còn hơn tên gà mờ đến tận bây giờ vẫn còn là trai tân như anh.
- Cậu nói gì hả?
- Tôi nói anh là đồ trai tân.
- Mẹ kiếp, trai tân thì ăn hết của nhà cậu à!
Cung Thư Thư giơ chân lên muốn đạp tới phía trước thì Hạ Hầu Tuyệt đã nhanh chân né sang một bên, hắn cười ha hả đầy ý chọc tức. Cung Thư Thư không thèm chấp loại người ngay cả người đầu tiên của mình còn không nhớ như hắn. Anh tự nhủ trong lòng một ngày nào đó anh cũng sẽ trao cho một người mà anh yêu nhất lần đầu tiên của anh. Dĩ nhiên sẽ không phải là tên hư hỏng Hạ Hầu Tuyệt đó.
Cứ như vậy Cung Thư Hạ tiếp tục đi bên cạnh Cung Thư Thư còn Hạ Hầu Tuyệt đi đằng trước dẫn đường. Đoàn đội tám người bọn họ cứ như vậy đi trên đường lớn hướng tới thành phố B, trên đường giết qua mấy chục xác sống thu được đến mười mấy viên tinh hạch cấp ba trở lên cùng với nhiều vòng năng lượng. Nhưng mà vòng năng lượng chỉ có thể hấp thu cùng cấp cho nên đã bị bỏ phí không thể dùng tới.
Qua đi gần năm ngày vừa đi vừa nghỉ ngơi và đánh đuổi xác sống thì đoàn đội của Cung Thư Hạ cũng đã đi tới ngoài rìa của thành phố B. Nếu như lúc đầu còn xe thì đã đến nơi từ lâu rồi chứ không phải là khổ sở như vậy nữa. Nhưng càng đi vào thành phố lại càng thấy nhiều sự tình lạ lùng.
Thành phố B so với thành phố S đổ nát hoang tàn hơn gấp mấy lần. Các tòa nhà cao chọc trời cũng bị làm cho xiêu vẹo đổ nát, nhìn những dấu vết này cùng với khói bốc lên cho thấy việc sụp đổ vẫn chưa xảy ra bao lâu. Xem ra là Cung Thư Sở vẫn còn ở quanh đây.
- Tôi phải đi tìm người nhà của tôi.
Hạ Hầu Tuyệt vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh, Cung Thư Hạ gật đầu nhìn hắn:
- Tôi đi cùng anh.
Nói thế rồi Cung Thư Hạ cùng với hạ Hầu Tuyệt chạy đi tìm ở xung quanh xem có chiếc xe nào có thể sử dụng được hay không nhưng cuối cùng lại không tìm thấy gì cả. Cuối cùng Hạ Hầu Tuyệt lựa chọn chạy bộ tới căn cứ điểm. Cung Thư Hạ nhìn thấy hắn chạy đi như vậy thì hai chân cũng tự động chạy theo, cậu cũng đang rất lo lắng cho Cung Thư Sở. Không biết anh bây giờ đã rời thành phố B hay chưa, hay là vẫn còn đang đi tìm kiếm dị năng giả ở khu vực này để hấp thu năng lượng. Dù là tình huống nào cũng đều làm cậu thấy lo lắng như nhau:
- Hạ Hạ, khoan đã!
Đột nhiên Cung Thư Thư lên tiếng gọi lam cho Cung Thư Hạ phải chạy chậm lại, cậu hỏi anh:
- Có chuyện gì vậy?
- Em đừng đi theo. Tuy rằng bây giờ tận thế xảy ra thì đối đầu giữa hai nhà Hạ Hầu và Cung gia đã không còn căng thẳng như trước. Nhưng nếu em xuất hiện ở đó, biết đâu được lão già Hạ Hầu kia lại bắt nhốt em để trao đổi khu tập kết thì phải làm như thế nào?
Cung Thư Hạ nghe thấy vậy thì đột nhiên sáng suốt, cậu vốn không hề nghĩ tới tình huống này, nếu Cung Thư Thư không nói ra thì cậu cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới việc này. Nhưng mà tình hình của Cung Thư Sở chưa rõ ràng cậu cũng đâu thể nào cứ vậy dừng lại được. Cung Thư Thư giống như nhìn ra lo lắng trên mặt Cung Thư Hạ, anh đưa ra giải pháp:
- Để Hạ Hầu Tuyệt đi trước, chúng ta đi chậm thôi là được.
Hạ Hầu Tuyệt thì có thể gặp nguy hiểm nếu như gặp phải Cung Thư Sở, nhưng anh thà rằng người bị thương là hắn chứ không phải là Cung Thư Hạ. Anh cũng không muốn để cậu rơi vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa, bây giờ người thân cận nhiều nhất với anh chỉ có cậu mà thôi. Tình thân lúc nào cũng sẽ ở vị trí cao hơn tình yêu.
Cứ như vậy Hạ Hầu Tuyệt đã bỏ xa bọn họ một đoạn, qua đi một lát thì không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Phương Thần cùng với Trình Thanh Ảnh thì đã chia ra để săn xác sống ở trong các ngõ ngách. Cung Thư Thư nói:
- Chúng ta đi tìm anh hai trước, nhưng mà không được manh động. Lúc đi ngang ngõ quẹo phải quan sát thật kỹ không được tuỳ tiện chạy ra ngoài, lỡ như gặp phải xác sống cấp cao thì chạy không kịp.
- Em biết rồi.
Cả Cung Thư Hạ và Cung Thanh Phong cùng nói, ba anh em cứ thế đi theo hướng vừa rồi Hạ Hầu Tuyệt đã đi. Tuy biết rằng phía trước nếu có xác sống thì Hạ Hầu Tuyệt sẽ xử lý trước nhưng Cung Thư Thư vẫn rất cẩn thận e dè. Đúng là một con người đáng tin cậy, Cung Thư Hạ nghĩ thế thì lên tiếng khen ngợi:
- Anh ba à, anh làm việc gì cũng cẩn thận hết đó. Vậy mà sao đến bây giờ vẫn chưa có người yêu vậy.
- Em nói xàm gì đó?
- Thì đang tiếc nuối thay cho các cô em có mắt như mù, không nhìn ra được người anh trai này của em xuất chúng đến mức nào. Vừa đẹp trai, tài giỏi, lại thêm...
Cung Thư Hạ vừa nói vừa xoay người lại đi thụt lùi, cậu nháy mắt với Cung Thư Thư rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới cả người anh. Khuôn mặt của Cung Thư Thư và Cung Thư Hạ đều ưa nhìn như nhau nhưng anh gầy hơn cậu, cũng cao hơn cậu nên nhìn trưởng thành hơn chứ không phải kiểu người có vẻ ngoài gợi đòn. Rồi cậu nhìn xuống hông, rồi nhìn xuống nơi giữa hai chân Cung Thư Thư, với vóc dáng này đúng là gu của cậu nhưng cậu lại không có cảm giác gì giống như đối với Cung Thư Sở. Nếu vậy có phải là ngay từ đầu cậu đã có cảm giác với Cung Thư Sở rồi cho nên mới chấp nhận việc loạn luân với anh, còn nếu Cung Thư Thư mà tiến tới thì cậu sẽ nôn ngay lập tức.
Nhưng mà Cung Thư Hạ cũng không dám nghĩ nhiều tới chuyện giữa cậu và Cung Thư Sở nữa, cậu nói tiếp với Cung Thư Thư:
- Vừa đẹp trai, tài giỏi, lại thêm hông eo dẻo dai thế này chắc chắn sẽ làm các cô đứ đừ ở trên giường.
- Ha... vậy sao, nhưng người mà anh muốn chơi lại là đàn ông.
Cung Thư Thư ngay lập tức phản pháo, anh rất muốn nói thẳng ra người mà anh muốn thọc "dùi cui" vào nhất lại là người đang cặp kè với Cung Thư Hạ. Mỗi ngày anh chỉ nghĩ đến bộ dạng của Hạ Hầu Tuyệt rên rỉ dưới thân mình thì hứng tình không chịu nổi, bắn ra đến mấy lần. Nhưng anh nhất định sẽ không nói ra, những thứ giống như tình cảm thì anh rất giỏi che giấu, hơn nữa tình cảm cũng không phải là thứ quan trọng nhất trong đời anh. Có thì vui, không có thì hụt hẫng một chút ít rồi cũng sẽ qua, Hạ Hầu Tuyệt tuyệt đối không phải là điểm yếu của anh:
- Gì chứ, anh thích đàn ông?
Cung Thư Hạ giống như không tin vào tai mình nữa, một nhà có bốn người con trai nhưng hết ba người thích đàn ông, nhà họ Cung sẽ không vì vậy mà tuyệt hậu đấy chứ? Nhưng rồi nghĩ lại vẫn còn Cung Thanh Phong, Cung Thư Hạ nhìn cậu nhóc chỉ mới mười bảy tuổi vẫn luôn e dè đi đằng sau Cung Thư Thư. Cậu hỏi:
- Thanh Phong, em thích đàn ông hay là phụ nữ?
- Em... em á?
Cung Thanh Phong vô cùng bất ngờ khi bị hỏi tới, cậu nhóc hết gãi cổ rồi lại gãi tai:
- Em... em không thích phụ nữ hay là đàn ông, em... thích chị Kiều Nhi được không?
- Ồ...
Cung Thư Hạ ồ lên một tiếng, quá được ấy chứ. Xem ra nhà họ Cung sẽ không bị tuyệt hậu.
Xoạch... bịch!
Đang muốn hỏi thêm thì phía sau Cung Thư Hạ đột nhiên vang lên tiếng động cực lớn, kèm theo đó là tiếng "rắc rắc" giống như cành cây bị giẫm nát, sau đó là tiếng rống như xé toạc bầu trời của Hạ Hầu Tuyệt:
- A a á á á!
Tiếng rống của hắn càng lúc càng to rồi trong chốc lát im bặt, Cung Thư Thư chạy lên đầu tiên. Ở phía trước cách đó một đoạn xa đã nhìn thấy được Hạ Hầu Tuyệt nằm trong vũng máu, cũng thấy được bóng dáng quen thuộc, là Cung Thư Sở đang thò tay vào trong ngực của hắn. Cung Thư Hạ thấy vậy thì trong chốc lát hóa thành dạng mèo, Cung Thư Thư ngay lập tức tăng tốc độ cho cậu. Hai người phối hợp với nhau ăn ý mà không cần nói với nhau một lời nào.
Cung Thư Hạ hất Cung Thư Sở qua một bên rồi dùng tốc độ nhanh nhất bế Hạ Hầu Tuyệt chạy đi, thật may là trong ngực hắn vẫn còn tinh hạch chưa có bị moi mất. Nhưng mà tay chân của hắn thì đã bị bẻ gãy, dường như cổ cũng đã bị bẻ, Cung Thư Hạ nhìn thấy đầu hắn ngã hẳn ra phía sau lưng.
Thật may vì dị năng giả sẽ không bị chết vì tứ chi bị gãy, hay thậm chí là bị bẻ cổ cũng sẽ không chết, dị năng giả chỉ bị chết khi mà tinh hạch bị moi mất và nguồn năng lượng bị cạn kiệt mà thôi.
- Anh ba, anh bế Hạ Hầu Tuyệt chạy đi trước, em ở lại cầm chân anh hai.
Cung Thư Hạ vừa nói vừa chuyển Hạ Hầu Tuyệt sang cho Cung Thư Thư, anh một nửa muốn đi nhưng vẫn còn chần chừ. Nhìn thấy anh như vậy cậu liền hứa hẹn:
- Em sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm đâu, anh đi đi, em và anh hai có liên kết năng lượng, anh ấy sẽ nhận ra em.
- Em nhớ là không được làm chuyện gì nguy hiểm đâu đấy. Anh sẽ đưa Hạ Hầu Tuyệt đến nơi an toàn trước rồi sẽ quay lại tìm em.
- Em biết rồi, anh đi đi, cả Thanh Phong cũng đi luôn đi.
Cung Thư Thư vẫn không yên tâm nhưng anh bắt buộc phải rời đi ngay lập tức. Nếu như anh nán lại thêm thì không những không thể cứu được Hạ Hầu Tuyệt mà còn gây trở ngại khi muốn giúp cho Cung Thư Hạ. Anh nhìn khuôn mặt vốn đã trắng bệt chờ lại càng tái đi của Hạ Hầu Tuyệt thì nhói trong lòng.
Hai tay Cung Thư Thư siết chặt Hạ Hầu Tuyệt chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc đầu luôn nghĩ rằng hắn không quan trọng đến mức khiến anh phải đau xót nhưng bây giờ nhìn hắn không còn sinh khí nằm trong vòng tay mình thì đau như chính mình bị thương. Tên khốn Hạ Hầu Tuyệt này, trong suốt ba năm nay chưa có ngày nào hắn làm cho anh bớt suy nghĩ. Bây giờ sắp chết rồi cũng phải làm anh đau đớn đến nhường này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com