Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Cây Mê Hương.

- Kì diệu thật, làm sao mà được vậy?

- Tôi bổ sung thêm không gian vào đấy, nên sẽ tàng hình được. Nhưng loại mặt nạ này chỉ có thể duy trì trong vòng vài tiếng cho nên trước khi nó hết tác dụng chúng ta phải nhanh chóng đi vào được bên trong. Vì ngắn hạn nên khi gần tới tôi sẽ chế tạo, tôi chỉ làm thử cho mọi người xem thôi.

Cung Thư Hạ nói xong thì nhìn tới chỗ Mục Tiếu Dương và Thẩm Thái Thành:

- Mọi người ở lại chờ tin, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được đi ra ngoài tránh cho việc đánh rắn động cỏ. Với lại mọi người còn lương thực hay không?

- Cũng còn một ít lương khô lần trước lén đi vào thành phố tìm được.

Thẩm Thái Thành vừa nói xong thì thấy Cung Thư Hạ lấy từ trong không gian ra một thùng mì tôm cùng với mấy cái bánh mì, một bình nước hai mươi lít cùng với một vài gói bánh.

- Chừng này thức ăn có thể cầm cự đến được một tháng cho nên mọi người sẽ không cần phải đi vào thành phố nữa. Tránh cho gặp phải chuyện nguy hiểm.

- Tôi hiểu rồi. Mọi người cũng phải cẩn thận.

Thẩm Thái Thành vỗ vỗ lên vai Cung Thư Hạ, anh căn dặn nhưng cũng có mang theo một chút mong chờ.

- Tính mạng của những người trong khu tập kết và cả anh hai của tôi phụ thuộc vào mọi người đấy. Cả cậu nữa, cậu Thư Hạ, tôi tin ở cậu.

- Tôi sẽ cố gắng.

Nói rồi Cung Thư Hạ quay lưng đi, Hạ Hầu Tuyệt lại kè kè theo bên cạnh cậu. Cung Thanh Phong ở lại hầm trú ẩn còn Cung Thư Thư, Trình Thanh Ảnh và Phương Thần thì đi theo phía sau. Cung Thư Hạ sẵn thời gian còn dư ra cho nên hướng dẫn Hạ Hầu Tuyệt cách sử dụng dị năng. Cậu cũng không biết Đường Lân có còn khống chế hắn nữa hay không nhưng bây giờ hắn chỉ tin tưởng một mình cậu cho nên không để hắn ở lại được.

Bây giờ tâm trí của Hạ Hầu Tuyệt chẳng khác gì một đứa trẻ cho nên Cung Thư Hạ đành phải bất đắc dĩ chiều chuộng hắn. Cậu vừa chỉ hắn cách sử dụng dị năng vừa nhắc nhở:

- Anh đi theo tôi thì bắt buộc phải nghe lời tôi, dù cho chuyện gì xảy ra cũng phải nghe theo tôi.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ không làm trái lời cậu.

Hạ Hầu Tuyệt vừa nói vừa nhìn quả cầu lửa trong tay mình, dị năng này của hắn vô cùng mạnh mẽ, hắn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng bị đốt cháy ở trong cơ thể. Qua đi tầm một tiếng Hạ Hầu Tuyệt đã có thể sử dụng thành thạo dị năng. Lúc này khu tập kết cũng chỉ còn cách chưa đến một cây số nhưng có thể loáng thoáng nhìn thấy được hàng rào xanh mướt được tạo nên từ vô số cây mê hương.

Cung Thư Hạ phát động dị năng tạo mặt nạ phòng độc đưa cho mỗi người một cái. Mặt nạ sau khi được đeo lên thì ngay lập tức biến mất đúng là vô cùng thần kì, nếu như không chạm vào thì sẽ không có cách nào phát giác ra được.

Nhưng mà có một điều kì lạ là với hai mặt trời chiếu sáng rực như thế này thì bọn họ nên cảm thấy nóng mới phải nhưng càng đi đến gần khu tập kết thì càng thấy mát mẻ, đi vào càng gần thì nhiệt độ càng xuống thấp hơn. Đến khi cách hàng rào mê hương chưa đến một trăm mét thì có thể cảm nhận được hơi lạnh lan đến giống như là từ hầm băng thoát ra.

- Đây rốt cuộc là có chuyện gì vây?

Trình Thanh Ảnh khẽ run lên một cái, vốn là một dị năng giả hệ hỏa, cậu là khắc tinh của cái lạnh nhưng vẫn cảm nhận được hơi lạnh thì những người khác sẽ còn cảm thấy như thế nào nữa. Nơi này đúng là quá mức kì lạ.

Cung Thư Thư thì bị lạnh đến nỗi da tay cũng trở nên nhăn nheo, anh giải thích:

- Tôi nghĩ là do loại mê hương này. Tôi đã từng đọc qua sách cổ về các loại thực vật, động vật sản sinh ra mê hương. Bọn chúng thuộc tính hàn cho nên mới tỏa ra hơi lạnh như vậy. Hơi càng lạnh chứng tỏ nồng độ độc tố càng mạnh.

- Em cũng đã từng đọc qua, với độ lạnh đọng thành sương như thế này thì dị năng giả cấp năm như em cũng khó lòng trụ nổi. Nếu không phải do chúng ta có mặt nạ phòng độc thì đã sớm ngất đi rồi. Thảo nào những người ở trong khu tập kết bị hạ gục dễ dàng như vậy.

Cung Thư Hạ nắm bàn tay lại rồi thả ra, có thể thấy được sương đọng lại trong lòng bàn tay cậu dày tới nỗi trắng xóa. Với mức độ lạnh này thì độc tố muốn xâm nhập vào phổi ngay lập tức cũng quá dễ dàng. Chưa kể đến việc hơi lạnh sẽ làm cho phổi giống như bị bóp nghẹn, việc phát động dị năng để ép độc ra ngoài hầu như là không thể.

Trong sách cổ ghi lại rằng thực vật chứa mê hương có nhiều loại, loại cơ bản nhất là hít phải thì sẽ bị ngất. Loại độc cơ bản đó thì ở hầu hết các loại thực vật cấp thấp và tầm thường nhất. Còn với loại thực vật được trồng bởi dị năng giả hệ mộc thì vô cùng khó phán đoán. Thực vật này vừa có thể thừa hưởng dị năng và năng lượng của chủ nhân vừa có thể tự tạo kỹ năng riêng. Muốn đối phó cũng phải suy xét kỹ càng, loại thực vật này không thể bị đốt cháy là điều mà ai cũng phải ghi nhớ thật kỹ.

Loại thực vật có chứa mê hương như thế này thì khắp mọi ngóc ngách trên thân cây đều sẽ chứa độc. Khi bị đốt cháy thì chất độc sẽ theo khói đó lan tỏa ở khắp nơi, mật độ phủ sóng so với hơi nước lạnh thế này rộng hơn gấp mấy lần.

- Bên kia có lỗ hổng.

Phương Thần đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Thư Hạ, cậu nhìn theo chỉ tay của hắn thì thấy đây không đơn giản chỉ là lỗ hổng. Vì nơi này không có trồng cây mê hương, độ rộng cũng phải đến ba mét nên không thể nào là lỗ hổng bị bỏ sót được mà đây chính là lối vào. Tên dị năng giả hệ mốc cấp năm đó vôc ùng tự tin với dị năng của bản thân cho nên chỉ cho đám cây này mọc ở ngoài để canh chứ không hề phân bố người canh giữ. Xem ra là đã chắc chắn sẽ không có kẻ ngoại lai nào dám bén mảng đến.

- Chúng ta vào thôi. Mọi người phải hết sức cẩn thận. Đồng thời phát động dị năng để ngăn chặn độc tốc xuyên qua mặt nạ phòng độc. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi.

Từng lớp cây mê hương được trồng san sát nhau tạo thành một hàng rào dày lên đến hai mét. So với ở bên ngoài thì khi đi ngang qua lỗ hổng này càng cảm nhận rõ hơn từng hạt sương đọng lại trong không khí. Chưa kể cảm giác khó thở và lâng lâng cũng đã bắt đầu len lỏi.

Đi thêm một đoạn khi vừa qua khỏi đám cây mê hương kia thì đột ngột từ phía sau của bọn họ phát ra tiếng loạt soạt vô cùng kì lạ. Cung Thư Hạ vừa quay lại nhìn thì phát hiện ra lỗ hổng vừa rồi đang từ từ khép lại. Nói đúng hơn là từ lối đi vừa rồi mọc lên vô số cây mê hương.

- Chúng ta bị phát hiện rồi à?

Cung Thư Hạ bình thản hỏi giống như việc bị phát hiện cũng không có gì lớn. Phương Thần ngay sau đó đưa ra phán đoán:

- Tôi nghĩ là vẫn chưa. Nhưng đám cây mê hương đó có thể tự thay đổi địa điểm mọc lên mà chúng muốn. Chắc chắn là bọn chúng phát giác ra được có người muốn đi vào cho nên mới tạo ra lỗ hổng.

- Làm sao chúng biết được có người muốn đi vào?

- Tôi nghĩ là do cái này.

Phương Thần vừa nói vừa đưa tay ra, đám sương trong lòng bàn tay hắn đã tụ lại thành những hạt nước nhỏ li ti. Hắn nói tiếp:

- Với mật độ sương có thể nhìn thấy được như thế này thì cách mấy trăm mét ngoài kia cũng sẽ có. Dù gì sương này được tạo ra cũng là để hỗ trợ việc sinh trưởng của đám cây mê hương này. Theo như tôi biết cây mê hương không trực tiếp giết người nhưng chúng sẽ làm cho người hít phải sẽ dần dần chết đi rồi lấy cái xác đó làm phân bón.

Phương Thần vừa nói vừa vò mấy hạt nước không biết từ lúc nào đã đông lại thành đá. Hắn lại tiếp tục giải thích:

- Sương phát giác ra người muốn đi vào, cây mê hương sẽ dùng mê hương được dung hòa vào sương để dễ dàng không chế. Trước mắt thì tôi chỉ thấy mối quan hệ cộng sinh này thì cây mê hương sẽ được lợi nhiều hơn. Tôi vẫn chưa biết được điều mà loại sương kì lạ này nhận được từ cây mê hương là gì.

- Càng kể tôi càng thấy rắc rối.

- Cũng không rắc rối vậy đâu. Trong thời kỳ tận thế như thế này việc cộng sinh cùng phát triển cũng giống như song tu thôi. Tôi nghĩ là chủ nhân của sương và cây mê hương cộng sinh với nhau thay vì nói là hai thứ này.

Nói như vậy thì ai cũng thấy dễ hiểu hơn so với giải thích lúc đầu của Phương Thần. Hơn nữa việc song tu cũng không phải chỉ bây giờ mới có mà trong sách cổ về tận thế và các loại dị năng cũng đã có ghi chép qua. Việc song tu như thế này cũng tương tự như việc tu luyện mà hệ thống trò chơi đã cấp cho Cung Thư Hạ. Lúc cậu tăng cấp thì đối phương cũng sẽ tăng lên ít nhiều nhưng chủ yếu là thiên về cậu nhiều hơn. Còn việc song tu bình thường là chia đôi nguồn năng lượng được sản sinh ra từ việc song tu.

Cả đám đang im lặng suy nghĩ thì đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng vỗ tay bộp bộp. Bọn họ quay lại thì đã thấy từ chỗ cây mê hương từ lúc nào xuất hiện hai người lạ. Hai người kia một nam một nữ, trên người là phục trang kì lạ giống như là trang bị điện tử, tên đàn ông lên tiếng trước:

- Đúng là rất giỏi. Ngay cả những kiến thức như thế này mà các người cũng biết.

- Anh là một trong hai dị năng giả sở hữu đám sương và cây mê hương này sao?

- Đúng vậy.

Một tên ngay lập tức gật đầu giống như không có gì để phủ nhận, hắn giơ một bàn tay lên làm cho một cây mê hương từ trong lòng bàn tay mọc ra. Cây mê hương có thể mọc được từ cơ thể người mà không cần tới việc mọc trên đất. Với cấp bậc của Mục Tiếu Dương bây giờ cũng có thể làm như vậy nhưng so với tốc độ sinh trưởng của tên này thì có lẽ còn kém rất xa. Cung Thư Hạ biết được đoàn đội của cậu ai cũng mạnh mẽ nhưng để đạt được đến trình độ này thì chưa tới. Với thực lực cỡ này mà lại làm kẻ thù thì thật quá đáng tiếc.

- Anh đang khoe mẽ tài năng đấy sao?

Cung Thư Hạ nửa thật nửa đùa nói, cậu nhìn thấy tên này cũng không đến mức đáng ghét, cũng không có gì đáng sợ. Hắn ta sau đó giơ tay ra phía trước làm cho khắp nơi ở xung quanh chân Cung Thư Hạ cũng mọc lên cây mê hương, hắn nói:

- Thực lực thế này nếu tôi không khoe thì để làm gì chứ? Các người là ai, xông vào đây để làm gì?

- Là anh tự mình "mở cửa" để chúng tôi đi vào kia mà, sao giờ lại hỏi giống như tra khảo vậy?

Cung Thư Hạ hất mặt lên đầy khiêu khích, sau đó cậu cũng giơ tay lên. Không biết từ lúc nào từ dưới chân của tên kia xuất hiện vô số sợi dây kim loại đan lấy nhau, sau cùng tạo thành một cái lồng giam nhốt hắn lại.

- Thượng Diễm!

Cô gái đứng bên cạnh người được gọi là Thượng Diễm kia lớn tiếng la lên, cố nhào tới muốn phá vỡ lồng giam nhưng cuối cùng lại bị lôi điện bao quanh lồng hất văng ra. Cung Thư Hạ giơ tay lên lần nữa, lần này lồng giam từ từ thu nhỏ lại, từ trong tay cậu phát ra ánh sáng vàng vàng tím tím. Kể từ khi thực hiện liên kết khế ước sinh mệnh với Hạ Hầu Tuyệt thì cậu có thể sử dụng được cả ba loại dị năng của hắn. Cậu hỏi hai người đứng bên kia:

- Thế nào, thực lực thế này thì phải khoe đúng chứ?

- Tên khốn! Thả Thượng Diễm ra ngay!

Cô gái kia càng lúc càng tức giận, sương mù mà cô phóng ra chẳng mấy chốc đã làm cho không khí trở nên trắng xóa không thể nhìn rõ cả người đứng bên cạnh. Nếu không phải Cung Thư Hạ có thấu thị thì cũng đã giống như người mù rồi.

- Tương Triều, bình tĩnh đi, bọn họ không có ác ý đâu.

Thượng Diễm lên tiếng giải vây, người tên Tương Triều kia thì vẫn cứ tiếp tục phóng dị năng sương mù ra. Cung Thư Hạ ở phía bên này đột nhiên tay bị nắm lấy, Hạ Hầu Tuyệt dựa đầu vào vai cậu, giọng nói cũng trở nên khô khốc:

- Tôi mệt quá, Hạ Hạ!

Không chỉ Hạ Hầu Tuyệt mà những người khác cũng đã bắt đầu có dấu hiệu ngấm mê dược. Rất may là mặt nạ phòng độc vẫn còn tác dụng cho nên chưa xảy ra việc gì lớn. Cung Thư Hạ lúc này thu lại dị năng thả Thượng Diễm ra rồi nói:

- Thả người rồi đấy, thu mê hương lại đi.

Tương Triều nghe thấy vậy thì nhìn sang Thượng Diễm đã được thả ra, cô sau đó mới thu lại sương mù dày đặc kia. Tuy rằng sương mù đã được thu lại nhưng mà Hạ Hầu Tuyệt thì giống như muốn ngất luôn trên vai Cung Thư Hạ. Cậu dang tay đỡ hắn dựa trên vai mình. Hạ Hầu Tuyệt là vì sử dụng dị năng chưa thành thạo cho nên mới bị ngấm mê hương nhiều hơn còn những người khác khi mê hương được thu lại thì cũng đã tỉnh táo. Thượng Diễm sau khi được thả ra thì đi tới trước mặt Cung Thư Hạ, hắn nói:

- Cậu là dị năng giả cấp năm đỉnh phong sao?

- Đúng vậy.

- Tôi không ngờ là còn có dị năng giả tu luyện vượt trội như vậy, đúng là mở mang tầm mắt. Xin tự giới thiệu tôi tên là Thượng Diễm, dị năng giả hệ mộc, còn kia là Thích Tương Triều, dị năng giả hệ tinh thần. Cậu ấy tính tình lỗ mãng mong là mọi người sẽ không để trong lòng.

Cung Thư Hạ gật đầu tỏ vẻ không có gì nghiêm trọng, chỉ có Cung Thư Thư là lên tiếng hỏi:

- Cậu ấy?

Ý chỉ Thích Tương Triều, chẳng phải nên gọi là "cô ấy" mới đúng sao, gọi "cậu ấy" chẳng khác nào gọi một người con trai cả. Anh còn đang muốn hỏi thêm thì Thích Tương Triều đã hằn học trả lời:

- Ông đây là nam, đừng có nhầm lẫn.

Vì câu nói này mà tất cả những người khác đều phải trợn to mắt nhìn. Thích Tương Triều vóc dáng nhỏ bé, ước chừng một mét sáu mươi là cùng. Chưa kể đến tổng thể khuôn mặt của cậu ta nhìn vô cùng đáng yêu, mắt to tròn, mũi cao, môi cũng đỏ đỏ hồng hồng lại thêm mái tóc dài đến tận lưng được cột cao lên. Cậu ta mặc một cái áo croptop dài trên rốn, quần cạp cao cũng vô cùng phong cách, nhìn thật sự chẳng khác nào một cô gái.

- Nhìn cái gì? Có tin tôi móc mắt các người ra không?

Phát giác ra cái nhìn như muốn xuyên thủng người mình cho nên Thích Tương Triều giơ hai ngón tay chĩa thẳng về phía trước ý chỉ muốn móc mắt. Những người khác cũng bởi vì hành động này của cậu cho nên thu lại ánh mắt. Lúc này Thượng Diễm mới lên tiếng giải thích:

- Thật ngại quá, Tương Triều nhà tôi có sở thích ăn mặc hơi quái dị. Hi vọng là sẽ không làm mọi người hiểu lầm, em ấy thật sự là con trai.

Hắn vừa nói vừa ôm ngang hông Thích Tương Triều kéo sát vào người mình, đến khi bị đối phương trợn mắt mắt lên mới từ từ buông tay. Thượng Diễm quay qua phía Cung Thư Hạ hỏi lại lần nữa:

- Vì lý do gì mà mọi người lại đi vào đây?

- Chúng tôi từ thành phố khác đến. Nhìn thấy nơi này tỏa ra năng lượng mạnh mẽ cho nên mới tới xem thử. Vừa rồi thật sự là những cái cây mê hương kia tự mở ra để chúng tôi đi vào.

Cung Thư Thư ngay lập tức trả lời, anh lo là nếu để Cung Thư Hạ nói chuyện thì kiểu gì cũng xôi hỏng bỏng không. Thượng Diễm cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn nói:

- Cây mê hương tự phát giác được người muốn vào trong.

Hắn dừng lại chốc lát rồi nhìn về phía Phương Thần, hắn nói tiếp:

- Giống như những gì mà vị kia đã nói trước đó, anh ta nói không sai một điều gì.

- Quá khen rồi.

Phương Thần xua tay, Thượng Diễm cũng không tâng bốc nữa. Hắn giải thích tận tình thêm một lần:

- Chúng tôi phụ trách thanh lọc và tiếp đón những dị năng giả muốn đi vào trong. Tôi thật sự bất ngờ khi các người không bị mê hương khống chế. Thực lực thật sự quá mạnh.

Thượng Diễm vừa nói vừa nhìn về phía Cung Thư Hạ, bây giờ Hạ Hầu Tuyệt cũng đã ngất luôn trên vai cậu cho nên cậu đành phải sửa đổi tư thế để bế hắn lên. Từ khi gặp Hạ Hầu Tuyệt cho đến bây giờ không biết cậu đã bế hắn bao nhiêu lần. Nếu không phải trời sinh cậu dáng vóc cũng không tính là nhỏ con chứ nếu không thì đã sớm chào thua rồi. Hơn nữa khi dị năng được hình thành thì việc một dị năng giả bồng bế người khác cũng hết sức bình thường. Ngay cả đứa nhỏ dị năng giả mười tuổi cũng có thể bế được Hạ Hầu Tuyệt lên, với điều kiện hai tay của nó ôm được hết cái thân xác to lớn này.

Cung Thư Hạ cười thật nhẹ, cậu đối với lời khen của Thượng Diễm cũng không thấy tự mãn. Đúng là so với các dị năng giả khác thì dị năng tăng lên đến cấp năm đỉnh phong thật sự quá mức mạnh mẽ. Nhưng đối với hàng ngàn con xác sống cấp cao ngoài kia thì chỗ cấp bậc này của cậu không tính là gì. Cậu nói:

- Anh quá khen rồi. Tôi chỉ là mạnh hơn anh một chút ít thôi.

- Cậu không cần phải khiêm tốn như vậy. Trên đời này người có thể hạ tôi ngay lập tức thật sự không có được mấy người.

Thượng Diễm không phải đang tự mãn với năng lực của mình mà đó là sự thật. Từ khi tận thế xảy ra cho đến bây giờ thì người đánh bại được hắn phải nói là chưa từng gặp qua chứ đừng nói là không có mấy người. Đây là lần đầu tiên hắn bị hạ gục ngay khi vừa phát động dị năng, hắn hỏi:

- Cậu tên là gì, có thể cho tôi biết được không?

Thượng Diễm vừa nói vừa dang ra ra hiệu mời vào trong, Cung Thư Hạ nhận được sự chào đón cũng không hề khách sáo. Cơ hội đến tốt như thế này sao có thể không nắm bắt được chứ? Nhưng mà theo như những gì cậu quan sát được từ nãy đến giờ thì Thượng Diễm và Thích Tương Triều không giống người xấu. Cậu trả lời hắn:

- Tôi tên Hạ Hạ.

Cậu không thể nói rõ ràng tên ra được, chỉ sợ nói ra ba chữ Cung Thư Hạ thì sẽ ngay lập tức bị bắt lại. Dù gì họ Cung đệm chữ Thư của cậu nếu nói không liên quan đến Cung gia thì sẽ không có ai tin. Cậu quan sát Thượng Diễm và Thích Tương Triều đi đằng trước, bọn họ nhìn không giống người nước A một chút nào. Hơn nữa bọn họ lại nói sành sỏi tiếng nước S, hay nói đúng hơn bọn họ là người nước S làm việc cho người nước A. Cung Thư Hạ tuy rằng thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi tránh việc đánh rắn động cỏ.

- Cậu Hạ Hạ thực lực mạnh như vậy thì anh Domi chắc chắn sẽ rất thích. Nếu có thể chiêu mộ cậu gia nhập quân đoàn của chúng tôi thì còn gì bằng nữa.

- Anh Domi là ai?

- Anh Domi là chủ nhân của căn cứ này. Anh ấy là người nước A.

Cung Thư Hạ gật đầu. Cậu không ngờ là đám người này lại không biết liêm sỉ đến mức tự nhận khu tập kết này là của bọn họ. Cậu muốn thăm dò thêm về người được gọi là "anh Domi" kia cho nên hỏi tiếp:

- Với thực lục của anh mà lại sùng bái anh Domi như vậy thì anh ta hẳn là rất mạnh nhỉ?

- Đúng vậy, anh Domi đã tu luyện đến cấp năm đỉnh phong rồi.

Cùng cấp bậc với cậu sao? Cung Thư Hạ là dựa vào sự ưu ái của hệ thống game và được Cung Thư Sở truyền năng lượng cho cho nên mới đạt đến cấp bậc như hiện tại. Nhưng mà cái người tên Domi đó thì lại khác, hắn là do tu luyện mà thành. Với tốc độ tu luyện như vậy thì thật không thể coi thường. Không hiểu sao Cung Thư Hạ lại cảm thấy mong chờ được gặp cái người tên Domi này, những kẻ có thực lực mạnh luôn làm cậu có hứng thú. Nhưng cậu sẽ không làm ra những chuyện nguy hiểm, bởi vì cậu còn phải đi tìm Cung Thư Sở, lần này phải nhanh chóng cứu những dị năng giả còn mắc kẹt lại rồi mới tính tiếp được.

Nếu đám người nước A đã giết chết cha cậu và Mộ Dung Thiên Hằng cùng với những đồng hành khác của cậu thì nơi này chắc chắn phải chôn thây cùng họ. Domi có thể sẽ rất mạnh nhưng hắn sẽ không thể nào có nhiều dị năng như cậu, cậu không tin là hắn sẽ mạnh hơn được.

Sau khi Hạ Hầu Tuyệt được đưa đến một gian phòng riêng để nghỉ ngơi thì Cung Thư Hạ và những người khác được đưa đến gian tiếp khách. Trong lúc chờ đợi cậu lại đi xung quanh quan sát, khu tập kết so với trước khi cậu đi đã được sửa sang lại. Những thiết bị ở đây hiện đại hơn nhiều. Cậu nói với Thượng Diễm:

- Nơi này của các anh đúng là tốt thật nhỉ? Ở thời kì tận thế như thế này mà lại xây dựng được một nơi trú ẩn tuyệt vời như vậy.

- Tôi cũng không biết nhiều về chuyện này. Thực ra tôi chỉ tới trước cậu Hạ Hạ khoảng hai tuần mà thôi. Anh Domi nhìn thấy tôi và Tương Triều có dị năng thích hợp để làm người canh cổng cho nên chúng tôi mới ở ngoài đấy. Theo như tôi biết thì nơi này trước kia có chủ nhân khác.

Cung Thư Hạ gật đầu nhưng không đáp. Thì ra Thượng Diễm và Thích Tương Triều chỉ mới gia nhập vào khu tập kết. Với năng lực của hai người họ thì được coi trọng không có gì lạ. Hơn nữa ở thời kì tận thế không biết ở nơi nào mới có thể ẩn nấp như thế này nếu được coi trọng thì mừng nhiều hơn là điều tra những cái khác. Chỉ cần có thể sống sót thì ai quan tâm việc chủ nhân cũ, chủ nhân mới của nơi này để làm gì chứ?

- Anh Diễm, anh Domi bảo đưa cậu Hạ Hạ đến phòng nghiên cứu.

- Được.

Thượng Diễm gật đầu với tên vừa mới đi vào, hắn nói với Cung Thư Hạ:

- Tôi đưa cậu đi.

- Không được!

Ngay khi Thượng Diễm vừa dứt lời thì Cung Thư Thư đã giữ vai Cung Thư Hạ lại, anh nói tiếp:

- Gặp riêng như vậy nhỡ Hạ Hạ nhà chúng tôi xảy ra chuyện gì thì sao?

- Với năng lực đó của cậu ta thì ai làm gì được chứ? Hơn nữa anh Domi muốn gặp riêng là vì xem trọng cậu ta, sao lại xảy ra nguy hiểm được hả?

Không để Thượng Diễm kịp nói gì thì Thích Tương Triều đã lên tiếng phản bác, cậu ta hất mặt lên giống như đang khiêu khích. Cung Thư Hạ cuối cùng chỉ có thể quay mặt về phía Cung Thư Thư, cậu dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất vuốt lông anh:

- Không sao đâu, em sẽ chú ý.

Cung Thư Hạ vừa nói vừa nháy mắt với Cung Thư Thư ý chỉ "không vào hang cọp sao bắt được cọp". Cung Thư Thư cũng biết rõ điều này nhưng anh chẳng thể nào yên tâm anh muốn đi theo nhưng Thượng Diễm lại không cho phép, hắn nói:

- Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, anh Domi rất trọng nhân tài.

- Nếu Hạ Hạ mà xảy ra chuyện gì thì tôi nhất định không tha cho các người!

Cung Thư Thư vừa dứt lời thì Thích Tương Triều lại ở bên này khiêu khích:

- Với năng lực đó của anh thì muốn không tha cho ai chứ?

Hắn vừa nói vừa bĩu môi làm cho Cung Thư Thư ngoài tức giận ra cũng không biết làm gì. Cung Thư Hạ sau đó đi theo Thượng Diễm đến khu nghiên cứu, Cung Thư Thư và Phương Thần, Trình Thanh Ảnh thì trở về khu nghỉ ngơi dành cho khách.

Đi trên dãy hành lang đi tới khu nghiên cứu làm cho Cung Thư Hạ thấy không thể quen thuộc hơn được nữa. Xem ra Domi sau khi chiếm đóng nơi này cũng không có thay đổi các khu. Cậu cũng không biết lý do mà Domi gọi cậu đến khu nghiên cứu để làm gì. Bình thường thì ở một căn cứ quân sự thì khu nghiên cứu gần như là khu vực trọng yếu nhất, nếu để một người ngoài đi tới chẳng phải là bao nhiêu cơ mật cũng đều bị đoán ra được một nửa hay sao?

- Anh Domi ở bên trong, cậu vào đó đi. Khi anh Domi tiếp khách chúng tôi không được phép vào trong.

Thượng Diễm vừa nói vừa mở cửa ra để Cung Thư Hạ đi vào trong đó. Vừa vào cậu đã nhìn thấy ngay không gian đất sống được để ở ngay chính giữa gian phòng, ngoài ra còn có máy chiếu chiếu lại sự sinh trưởng của mọi thứ ở bên trong. Lúc trước ở đây không hề có máy chiếu hiện đại như thế này, xem ra là do Domi đem tới. Nhưng mà Domi đang ở đâu? Cung Thư Hạ quét mắt nhìn khắp nơi xem xét nhưng vẫn chưa nhìn thấy được Domi, không biết là anh ta có thật sự ở trong này hay là không? Cậu đi vào sâu hơn, ở bên trong là khu giam giữ xác sống dùng để nghiên cứu.

Khi vừa vào trong Cung Thư Hạ ngay lập tức nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng ngay trước cửa phòng giam. Bên trong phòng giam là Âu Dương Trường Nhân đang bị xích trói lại hai tay hai chân. Âu Dương Trường Nhân không biết là đã chết hay là bất tỉnh nhân sự, bởi vì hắn không có dấu hiệu đang tỉnh táo. Cung Thư Hạ nhìn bóng lưng thẳng tắp kia của Domi thì thấy hơi quen mắt, cậu lên tiếng hỏi:

- Anh là Domi sao? Anh tìm tôi có việc gì không?

Nhưng mà Domi chưa trả lời cậu ngay, cậu nhìn thấy vai của anh ta khẽ rung lên một cái. Càng nhìn Cung Thư Hạ càng thấy quen thuộc, bóng lưng như thế này cậu đã từng thấy quá rồi. Nhưng thấy ở đâu mới được chứ?

- Đã rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau, Hạ Hạ.

Ngay khi tiếng nói này vang lên thì Cung Thư Hạ cũng đã biết được vì sao cậu cảm thấy bóng lưng này quen thuộc. Bởi vì cậu thật sự đã từng thấy qua. Lần đó sau khi đuổi Đường Lân đi thì khi anh khoác áo choàng lên chính là bóng lưng như thế này. Giọng nói lẫn bóng lưng quen thuộc làm cho hết thảy những ký ức khi tận thế vừa mới xảy ra dồn hết lại.

- Đường Lân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com