Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Trở về từ bệnh viện sau khoảng thời gian chữa trị, Bạch Ảnh bỗng sợ ánh nhìn của mọi người cho dù có hướng tới cậu hay không. Chỉ chờ lúc mẹ không có nhà sẽ lập tức chạy đi tắm ngay, kì cọ những chỗ bị bọn hắn chạm vào, dùng đến gần hết lọ sữa tắm vẫn thấy cơ thể rất bẩn. Bạch Ảnh gào lên khủng hoảng khi nhìn bản thân trong gương, vết bầm tím đang tan dần kia như thể đang nhắc nhở những chuyện vừa qua là thật, không phải là cơn ác mộng dai dẳng nào.

Từ một người hoạt ngôn, Bạch Ảnh đã trở nên lầm lì, luôn cúi đầu né tránh ánh mắt người khác. Để tóc tai che mặt mình đi hết mức có thể, không muốn bắt chuyện hay trả lời với ai hết.

Mỗi lần bắt gặp Hứa Quân hay Quách Kỳ sẽ sợ đến run lập cập, Quách Kỳ chỉ mở to mắt trêu chọc, vòng hai ngón tay thành hình tròn, dùng ngón giữa tay còn lại chọc vào giữa. Bạch Ảnh vội ôm miệng mình chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nhưng trước mặt mẹ lại chẳng thể bộc lộ nó ra được.

Cứ nghĩ tốt nghiệp xong sẽ chính thức được thoát khỏi bóng tối xiềng xích, nhưng hóa ra...nó mới là khởi đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng sau này.

"Bạch Ảnh về rồi hả con, sao con không nói với mẹ chuyện thi vào đại học A chứ? Ai da, phải để tiểu Quân nói mẹ mới biết, thế là hai đứa sẽ ở chung với nhau đúng không?"

Hứa Quân ngồi ở phòng khách liếc nhìn khuôn mặt dần rơi vào tuyệt vọng ấy, không nhịn được lại cười khẩy một cái, tiến tới vỗ vai cậu khích lệ.

"Cậu sắp xếp dần đồ là vừa rồi đấy, Bạch Ảnh..."

Bạch Ảnh chớp mắt tỉnh dậy vào năm giờ sáng, cậu muốn nín nhịn cơn buồn tiểu tới khi hắn thức dậy, nhưng cọ chân gần nửa tiếng, cuối cùng bỉm cũng thấm nước tiểu rồi.

Cậu nhìn chằm chằm vào cổ hắn, Hứa Quân phong bế tứ chi, nhưng cậu vẫn có thể cắn hắn mà. Cậu muốn cắn xé rách động mạch của hắn đi, thầm nguyền rủa hắn chết mỗi ngày, nhưng đổi lại vẫn là những trận cường bạo tùy hứng.

Hai bọn hắn đã hoàn toàn nhấn chìm con người cũ của Bạch Ảnh rồi.

"Này."

Từ phòng vệ sinh ra, Hứa Quân ném cho cậu máy rung cần nhét hôm nay. Cậu gật đầu, không chần chừ mà cởi quần xuống cho vào ngay. Động tác thuần thục không cần ướm thử như trước, thậm chí có to hơn vẫn được.

"Hừ, như điếm đực, lúc trước nói còn giãy đành đạch, loại cậu đúng hợp để bị địt lắm."

Hứa Quân tỏ vẻ chán ghét, xách cặp rồi muốn rời đi. Nghĩ thế nào lại túm cổ áo Bạch Ảnh vừa tầm với mình rồi ép hôn môi sâu, Bạch Ảnh muốn rụt lưỡi không tiếp xúc, nhưng vẫn bị hắn áp đảo thôi.

"Hôm nay tôi dẫn bạn về, cứ biết thế đi." - Hứa Quân lau nước bọt đọng lại trên môi cậu, ngắm nhìn biểu cảm chịu đựng ấy.

"Được, tôi sẽ nấu thêm món."

___

"Ộc...khụ, khụ!"

Quách Kỳ lảo đảo chạy vào vệ sinh nôn ra đống rượu, đêm qua ở quán bar say đến mức không biết đã phát dục lên đàn ông hay đàn bà nữa. Sáng dậy cồn cào bụng chỉ muốn nôn, vơ tạm chai nước lọc không biết từ bao giờ uống cạn. Lờ đờ nhìn người trên giường nằm co quắp đau đớn, cổ tay đã hằn vết trói, cơ thể cũng bị đấm đá không ít. Thấy có ánh nắng chiếu vào mặt mình mới giật mình thức dậy, căm hận nhìn Quách Kỳ, run tay thu dọn quần áo rời đi.

"Mẹ nó thằng chó, đừng để tao gặp mày một lần nữa!"

Quách Kỳ đang chưa tỉnh cơn say nên mặc kệ cho y nói gì cũng được. Nếu đó là Bạch Ảnh, hẳn cậu sẽ ngoan ngoãn nằm đó chịu trận, nếu gã bắt cậu câm, cũng sẽ bịt chặt họng mình không ra tiếng động nữa.

"À, mẹ kiếp, lâu lắm không nhớ tới mèo nhỏ ấy. Phải tìm lại mới được ~~~"

Gã phấn khích cười lớn, mở máy ra muốn gọi điện mới thấy một đống cuộc gọi nhỡ của bố, gã chỉ lỡ tay quẹt thẻ hơi nhiều, cũng đâu ảnh hưởng mấy đâu.

"Thằng thất bại, mày chỉ biết tiêu tiền của tao thôi! Không có tao, mày sẽ chỉ sống dưới đáy xã hội, có hiểu không?!"

Quách Kỳ đọc tin nhắn xong liền xóa đi, tùy tiện thay một bộ đồ rồi lái xe ra ngoài thay đổi không khí. Thật ra cũng không tùy tiện, gã lái xe tới khu chung cư của Hứa Quân đang ở, muốn xem người đâu rồi.

Chờ một lúc cũng gặp Bạch Ảnh đi xuống từ thang máy, nhìn nghiêng đủ thấy khuôn mặt đẹp trai đó gợi tình thế nào. Liếm lên cái mũi cao ấy, cắn đôi môi mếu máo, đấm vào bụng dưới khi dám siết hàng gã. A, nghĩ tới thôi đã muốn lôi dương vật ra sục rồi.

Bạch Ảnh lựa đồ cần mua ở siêu thị dưới lầu, bất chợt từ phía sau có bàn tay lớn bịt lấy miệng, cơ thể cao lớn che lấp toàn bộ. Bạch Ảnh hoảng hốt muốn cào cấu, nhưng nhận ra đó là gã, lại giãn đôi lông mày, chấp nhận buông xuôi.

"Mèo con, em vẫn đẹp như lần cuối tôi gặp nhỉ?"

Gã bất ngờ bóp chặt miệng cậu, nhìn vết tàn thuốc ở lưỡi cậu liền cười thỏa mãn. Nhổ một bãi nước bọt vào trong, ra lệnh.

"Nuốt đi."

Bạch Ảnh sợ tới cứng đơ hàm, mãi mới ngậm lại để nuốt xuống được. Quách Kỳ liếm môi, tát đùa với lực khá mạnh lên mặt cậu, châm biếm.

"Ngon không? Ngon không hả? So với uống tinh trùng thì thích cái nào hơn?"

Bạch Ảnh không biết nên trả lời thế nào, rưng rưng nước mắt khó xử. Quách Kỳ càng như được đà, cúi thấp bằng với tầm mắt của cậu, nghiêng đầu hỏi.

"Khóc hả? Sao lại khóc chứ? Cười đi xem nào, 3, 2..."

Thấy gã sắp nắm tóc mình, Bạch Ảnh vội cười méo xẹo vừa lòng gã. Để gã đếm tới 1, không khéo sẽ bị đập đầu vào kệ hàng rồi.

Đằng nào cũng bị ép buộc, thà là bớt đau đớn, bớt cái đánh đi một chút.

"Hờ hờ, ngoan đấy ~" - Gã phả ra đầy hơi rượu, xoa đầu cậu - "Cuối tuần qua đón mèo nhỏ đi chơi nhé?"

Chờ gã đi khỏi rồi, Bạch Ảnh mới thở ra nhẹ nhõm được. Vết thương ở lưỡi lại nhói đau, ngay cả đầu ngực cũng có vết tàn thuốc nữa.

Quay trở về nhà, thứ chờ đợi cậu vẫn là lồng giam vô hình ấy. Dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ, là phẳng quần áo cho hắn. Nhưng sau đó, chiếc áo trắng tinh lại thấm vài giọt nước rơi xuống. Là Bạch Ảnh đã không kiềm chế được lòng mình, ôm lấy ngực không dám khóc lớn. Bị một gã ép buộc thì thôi, đằng này tên Quách Kỳ ấy còn đặc biệt bạo hành cậu rất thê thảm nữa.

___

"Cứ tự nhiên đi cả giày vào, không cần cởi ra đâu."

Nghe tiếng mở cửa, Bạch Ảnh đã vội chạy ra tiếp đón, không cần biết ai đi cạnh đã lấy dép đi trong nhà đặt trước Hứa Quân. Ngoan ngoãn quỳ xuống chờ hắn đưa chân lên để tháo giày ra, nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì cả.

"Người làm nhà cậu à?"

Bạch Ảnh ngẩng đầu lên nhìn người đi cạnh hắn, là một nam nhân cao ráo với nụ cười tỏa nắng. Y đưa tay ra kéo cậu đứng dậy, còn phủi gấu quần cho nữa.

"Tôi là bạn của Hứa Quân, cứ gọi tôi là tiểu Thanh là được!"

Y rất đẹp trai, tốt bụng, hào sảng. Bạch Ảnh như nhìn thấy được mình của trước kia vậy.

Hứa Quân đương nhiên thấy được ánh nhìn luyến tiếc ấy của Bạch Ảnh, suốt cả bữa ăn cứ mải miết ngắm nhìn hình bóng cũ, hẳn sẽ càng tuyệt vọng hơn rồi.

"Oa, đồ nhà ông làm ngon ghê, lần sau tôi lại tới tiếp. Bye bye tiểu Ảnh nha!"

Bạch Ảnh còn định đưa tay lên chào tạm biệt, nào ngờ cửa vừa đóng, hắn đã nắm lấy phía tóc sau gáy giật ngược lại, cười khẩy.

"Sao? Trông giống bản thân trước đây quá chứ gì?"

"Ư! Đừng, đừng kéo mà..."

Bạch Ảnh cắn môi chịu đau khi bị hắn kéo về bàn ăn, hất đổ hết đĩa rồi ném cậu nằm đó. Bạch Ảnh run rẩy dạng rộng hai chân ra chờ hắn phát tiết, nào ngờ hắn không tháo dụng cụ ra, vạch to lỗ hậu để chen dương vật vào.

"A, a, Hứa Quân...cậu làm gì vậy?!"

"Câm mồm! Từ bao giờ cậu có quyền lên tiếng ở đây hả?!?"

Bạch Ảnh định quay lại xem tình hình, lại bị hắn đập đầu xuống bàn một lần nữa. Bạch Ảnh không tìm được thứ gì để nắm lấy được cả, thở hụt hơi muốn cầu xin, nhưng lại chẳng dám lên tiếng nữa.

"Mẹ nó! Đâm hai cái mà không chảy máu được? Cái lỗ bẩn này to như âm đạo rồi! Cậu nghĩ bản thân còn so sánh được với A Thanh sao? Thấy thế nào? Luyến tiếc chứ?"

Hứa Quân bật nút rung để trừng phạt cậu thêm, Bạch Ảnh nức nở trong cổ họng, siết chặt tay lại, không biết lấy đâu ra dũng khí phản kháng nữa.

"Cậu ta...cậu ta có bị cưỡng hiếp như tôi chứ? Không gặp cậu, tôi sẽ sống tốt rồi."

"À, khá quá nhỉ?"

Hứa Quân lôi điện thoại ra bấm số, còn ấn sẵn loa ngoài nữa. Ngay khi đầu bên kia nhấc máy, Bạch Ảnh sững sờ chết đứng tại đó.

"Alo, là tiểu Quân hả?"

"Bác gái, lâu rồi không nói chuyện, A nhớ bác lắm đấy ạ. Kìa Bạch Ảnh, chào mẹ đi?"

Một loạt cú thúc dồn dập từ phía sau, Hứa Quân bóp cằm cậu nhắc nhở. Cậu không thể nói hoàn chỉnh được, sẽ khóc mất.

"Bạch Ảnh đâu rồi? Nhớ mẹ sao không gọi chứ?"

"Alo? Alo?"

"Con, c, con đây..."

Bạch Ảnh muốn với tay ra điện thoại liền bị chặn lại, bóp nghiến lấy cổ tay cảnh báo không ngọ nguậy.

"Mẹ ơi, cứu...ưm!"

"Bạch Ảnh đang làm hoạt động dở ở trường, lát con sẽ gọi lại ạ."

Hứa Quân nhếch môi nghiến răng tắt máy, hôm nay cậu ta hẳn ăn gan hùm rồi, dám nói năng tùy tiện như thế.

"Đau quá, ư, ai...ai cứu tôi..."

"Cậu giỏi rồi, mai tôi gọi thêm hội bạn tôi qua chiều lỗ dưới của cậu vậy."

Bạch Ảnh biết không được chọc điên hắn rồi, nhưng sự ức chế dồn nén lâu như vậy, cậu chỉ là muốn phát tiết một chút thôi.

"Hứa Quân, Hứa Quân, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Cậu tha cho tôi, hức, hức, thật đấy..."

Mỗi lần Bạch Ảnh khóc nức nở thế này rất vui mắt, chỉ muốn chọc cho cậu ta khóc suốt. Đằng nào hắn cũng ở thế trên, không tính toán làm gì.

"Thế mới nói, đừng tỏ vẻ như trước kia nữa. Giờ cậu chỉ là món đồ chơi vô tri trong tay tôi mà thôi, có làm nát cái lỗ hậu này, cậu cũng không có quyền kêu đau. Hiểu chưa?!?"

Hứa Quân rời đi bỏ lại cái lỗ đầy tinh dịch, cắm đầy bút với đũa. Người nằm đó khóc đến ướt mặt bàn, thầm cảm tạ hắn không làm tới cùng, việc cưỡng bức đã làm cậu đủ khổ sở rồi, không cần sự tập thể nào hết.

Hứa Quân ra ban công hút thuốc xua tan bực dọc, lại nhận được tin nhắn của Quách Kỳ, đã gần hai tháng rồi chứ ít gì.

"Cuối tuần trang trí mèo con để tao qua đón, lần này kiếm được nhiều mèo đực động dục lắm ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com