Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quyển 1] Chương 9: Đỉnh Thương Long phong

'Con có sư phụ rồi.'

—————————

Tạ Bất Trần nghe vậy quay đầu nhìn Hạc Dư Hoài đứng sau.

Vẻ mặt tiên tôn áo trắng hờ hững, mi rũ mày lơi vô tình vô dục hệt một pho tượng thần.

Trực giác Tạ Bất Trần mách bảo dường như cậu đã quên mất điều gì, nhưng lại chẳng tài nào nhớ ra.

Cậu chỉ nhớ rằng một tháng trước, cậu chưa mang cái tên Tạ Bất Trần mà vốn là Tạ Nhị, làm việc tại một nhà trọ ở Võ Lăng thuộc Đông Châu.

Võ Lăng là chốn nước non hữu tình, chẳng thiếu gì tu sĩ tới lui, bởi vậy mà khách xá mọc lên như nấm. Tan nhà nát cửa từ tấm bé, cậu bèn làm chân chạy vặt cho một quán trọ nhỏ ở Võ Lăng, rửa chén lau bàn bưng bê quét dọn, chỉ đủ sống cho qua ngày.

Chủ quán trọ là người rất keo kiệt, ỷ cậu còn nhỏ lại thân cô thế cô, thế là thường xuyên cắt xén phần linh thạch cùng thức ăn đáng ra cậu được nhận.

Nhân viên trong quán cũng thường bắt nạt cậu vì tuổi nhỏ lại xanh xao ốm yếu, không cướp tiền thì cũng đổ cơm cậu đi. Bởi vậy mà thân cậu gầy xơ xác, ở tuổi mười ba còn chẳng cao bằng đứa nhóc mười tuổi con nhà bình thường.

Một tháng trước, cậu thật sự không nhịn nổi cảnh chủ trọ ăn bớt phần linh thạch của mình nữa, mới đôi co lại mấy câu, kết quả bị chủ quán sai nhân viên kéo ra ngoài phạt trượng.

Bọn hầu bàn xuống tay rất nặng, sau mười mấy trượng, lưng Tạ Bất Trần đã be bét máu thịt, suýt nữa thì tắt thở dưới trận đòn.

Chuyện xảy ra tiếp theo cậu chẳng còn nhớ rõ, trong hồi ức chỉ ghi tạc một bóng hình khoác bạch y giáng xuống từ trên cao, nối theo sau là tiếng van lơn lấy lòng không ngớt của chủ trọ và đám hầu bàn.

Khi tỉnh lại, cậu đã nằm sấp trên một tấm chăn bông mềm mại, trước giường là một tiên nhân áo trắng tà xanh đang ngồi.

Tiên nhân đẹp đến mê hồn, hai bên sống mũi mỗi nơi một nốt ruồi son, chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt trông quá đỗi băng giá khó gần.

Cậu ngắm nhìn gương mặt người áo trắng ấy, cầm lòng chẳng đặng nhích sâu vào trong giường.

Sau lưng không cảm nhận được tí cơn đau nào, lại còn hơi man mát, cậu không nhịn được duỗi tay ra sờ thì chạm phải một lớp thuốc mỡ dinh dính.

"Đừng đụng vào," Người vận áo trắng kia rốt cuộc cũng mở miệng, "Tên gì."

Cậu có hơi sợ người này, chỉ đành lí nhí đáp: "Tạ Nhị."

"Có muốn tu luyện không?" Người áo trắng nói, "Căn cốt của ngươi không tồi, rất hợp để tu luyện."

Thấy cậu không nói tiếng nào, người vận áo trắng ấy lại tiếp: "Không muốn à."

Giọng hắn hỏi vô cùng điềm nhiên, ý ngoài lời là trưng cầu ý kiến, nhưng lọt vào lỗ tai lại hàm nghĩa khác hẳn. Tạ Nhị có cảm giác nếu mình dám bảo không muốn sẽ bị tống ra ngoài ngay.

"Thật sự..." Cậu dè dặt hỏi, "Thật sự có thể tu luyện ạ?"

"Đương nhiên là được, chỉ cần ngươi muốn," Giọng người áo trắng lạnh lùng, "Ta sẽ thu ngươi làm đệ tử."

Tạ Nhị lúng túng nhìn người áo trắng trước mặt: "Làm đệ tử của chú, có được ăn no không?"

Người áo trắng lộ rõ vẻ kinh ngạc, như thể chẳng lường trước chuyện đầu tiên đứa trẻ này suy xét lại là liệu mình có đủ ăn hay không. Rồi chẳng biết nghĩ tới điều gì, hắn từ từ cụp mắt xuống.

"Tất nhiên," Người áo trắng trả lời, "Tất nhiên là được ăn no."

Thế rồi, hắn hỏi: "Ngươi muốn ăn món gì."

"Muốn ăn... Bánh ngọt với đùi gà nướng ạ..." Nói hết câu, dường như tự thấy mình đòi hỏi quá mức, cậu lại bổ sung, "Không cần đùi gà nướng, cho... Có thể... Có thể cho con một miếng bánh ngọt được không?"

Ngày hôm đó, cậu được ăn bữa cơm thịnh soạn nhất nửa đời mình, rồi mơ mơ màng màng trở thành đệ tử của người áo trắng ấy.

Người áo trắng còn đặt cho cậu cái tên mới.

"Căn cốt con xuất chúng, há phải kẻ tầm thường."

"Kể từ giờ trở đi tên con là Tạ Bất Trần," Người rằng, "Cái tên Tạ Nhị này, không cần dùng nữa."

Cho đến phút giây này, cậu đã có cái tên mới. Người áo trắng nọ dẫn cậu rời khỏi Võ Lăng thuộc Đông Châu, dọc đường đi còn sắm sửa quần áo mới, mua thêm đồ dùng sinh hoạt cho cậu.

Có lẽ nhận ra cậu có hơi sợ hắn, người áo trắng ấy còn nói sẽ cho cậu thêm chút thời gian để suy nghĩ lại, nếu không muốn làm đệ tử của hắn cũng không cần miễn cưỡng.

Lang bạt suốt một tháng, cuối cùng họ cũng đến được dãy Đường Đình.

"Nghĩ kỹ chưa," Hạc Dư Hoài hỏi, "Giờ đổi ý vẫn còn kịp."

"Bước vào sơn môn rồi sẽ không còn cơ hội quay đầu nữa đâu."

Tạ Bất Trần ngẩng đầu nhìn Hạc Dư Hoài. Chẳng rõ vì sao, cậu thấy có chút kỳ lạ. Tựa như trong ký ức từng trải qua cảnh tượng này, song lại dường như chẳng hề có cuộc đối thoại như thế.

Linh thú Phi Liêm sải cánh bay liệng, dưới chân là núi Đường Đình, những gợn mây trắng chờn vờn bên thân. Dẫu có hơi nghi hoặc, nhưng Tạ Bất Trần chẳng có chút do dự nào.

Cậu dang tay ôm lấy tiên tôn áo trắng, mái đầu rậm dụi khẽ vào eo người.

"Sư phụ," Cậu khẽ gọi một tiếng, rồi rủ rỉ đầy mãn nguyện, "Con có sư phụ rồi."

Hạc Dư Hoài bần thần lúc lâu, nét mặt vốn luôn lạnh lùng giờ đây mông lung khó tả.

Từ ấy, Tạ Bất Trần bám rễ ở Thượng Thanh tông.

Đúng như lời Hạc Dư Hoài đã nói, thiên phú của cậu cực kỳ tốt, đá đo linh lực của Thượng Thanh tông hỏng phải năm sáu hòn mới dò ra được cậu là Hỏa linh căn cực thuần khiết.

Chưởng môn Thượng Thanh tông, Hồ Bất Tri nói toạc ra rằng Minh Hồng tiên tôn tìm được hạt giống tốt, thậm chí còn muốn thu Tạ Bất Trần về dưới trướng mình.

Theo ông thấy, tên sư đệ lạnh lùng này tu Vô tình đạo phát điên luôn rồi, đừng nói tới chuyện thu đệ tử, cái lầu nó ở mà có thêm được sinh vật nào ngoài con linh thú Phi Liêm kia đã là kỳ tích.

Chỉ tiếc là vừa kiểm xong linh căn, Hồ Bất Tri chưa kịp mở lời Hạc Dư Hoài đã nói: "Tạ Bất Trần, dâng trà."

Dâng trà là lễ bái sư, mà một Tạ Bất Trần mồ côi mồ cút thì nào có ai chỉ dạy cho những lễ nghi ấy. Thế là đêm qua cậu bèn lò dò trộm hỏi chú linh thú Phi Liêm nọ, bái sư phải hành lễ ra sao thế nào.

Cậu lóng nga lóng ngóng nhận lấy ấm trà được sư huynh trong tông môn đưa cho, vụng về rót một chén, đoạn hai tay dâng lên tiên tôn áo trắng ngồi trước mặt mình. Nhưng rồi vì căng thẳng quá giữ không chắc, trà hắt hết lên người Hạc Dư Hoài khiến một thân bạch sam kia ướt sũng.

Tạ Bất Trần tức khắc cúi gằm mặt, sợ rúm người quỳ sụp xuống. Hạc Dư Hoài vươn tay lấy chén trà trong tay cậu, uống cạn chỗ trà còn lại sau đó đứng dậy, dắt thiếu niên nhỏ bé đang bất an bước về đỉnh Thương Long.

Đầu ngón tay Tạ Bất Trần nằm gọn trong lòng bàn tay của Hạc Dư Hoài.

Dáng vẻ tiên tôn lạnh lẽo là thế, mà tay lại ấm áp đến nhường này.

Tạ Bất Trần lẽo đẽo từng bước theo Hạc Dư Hoài, ánh mắt dừng mãi trên đôi bàn tay nắm chặt của họ.

Chẳng hiểu vì sao, cậu thấy một nỗi xót xa trong lòng.

Dãy Đường Đình có bảy mươi hai ngọn núi, mỗi ngọn là một cảnh sắc khác nhau. Đỉnh Thương Long của Minh Hồng tiên tôn là lạnh nhất, bởi núi cao chọc trời, trên đỉnh tuyết phủ quanh năm suốt tháng, nơi nao cũng độc một màu trắng xoá, lạnh đến thấu xương.

Tạ Bất Trần mặc đồ do Hạc Dư Hoài mua cho, bọc mình tròn xoe như nắm cơm trắng. Cậu ngồi trên thềm đá, cái đầu hươu tổ chảng của linh thú Phi Liêm vồn vã cúi xuống, nhẹ nhàng ủn ủn đầu cậu.

"Mi có tên gì không," Tạ Bất Trần cẩn thận sờ vào chiếc sừng hươu của nó, "Sư phụ đã đặt tên cho mi chưa?"

Linh thú Phi Liêm nghiêng đầu, nhẹ nhàng lắc lắc.

"Ta không có tên," Giọng nó thật thà mà đầy nội lực, "Ta chỉ là một con linh thú, tiên tôn sẽ không đặt tên cho ta đâu."

"À..." Tạ Bất Trần vuốt ve đầu nó từng li từng tí, "Thế để ta đặt tên cho mi nhé."

Cậu đứng dậy, ngắt lấy một cành mai, viết lên nền tuyết vài nét chữ nguệch ngoạc.

Vì chưa từng được học bài bản, chữ cậu viết xấu tệ. Lần đầu cầm bút lông cũng là ở đỉnh Thương Long, kết quả nắm còn chẳng vững, chữ viết ra dính thành một cục, cuối cùng Hạc Dư Hoài vẫn phải cầm tay cậu, chỉ cậu viết ra tên của mình.

"Ta muốn cái tên này," Linh thú Phi Liêm dùng móng vuốt chỉ vào hai chữ trên tuyết, "Hồi trước tiên tôn từng bảo, ta không được thông minh cho lắm."

Tạ Bất Trần nhìn hai chữ "Bé Khờ", tròn xoe đôi mắt.

"Làm gì có," Tạ Bất Trần không đồng tình nói, "Mi thông minh quá trời, lại còn biết bay biết nói nữa. Mi là linh thú xinh đẹp nhất ta từng thấy luôn đó."

"Nhưng mà," Tạ Bất Trần cong mắt cười, "Lâu lâu nhìn hơi khờ thiệt."

Bé Khờ được khen sướng rơn, bay quanh cậu hai vòng rồi thu nhỏ lại, âu yếm dựa vào chân cậu.

"Bé Khờ nè, hồi trước mi sống một mình ở đây có thấy cô đơn lắm không?"

"Bé Khờ ơi... Đỉnh núi lạnh quá à."

"Chỗ này không có hoa cũng chả thấy lá gì cả."

"Trụi thùi lủi."

Hạc Dư Hoài đứng dưới hiên hành lang, nhìn tiểu đệ tử ngồi trên nền tuyết câu được câu chăng trò chuyện với linh thú, lắm khi lại hắt xì dăm ba bận.

Chưa tới mấy ngày sau, các đại phong chủ và trưởng lão Thượng Thanh tông phát hiện, chỗ ở của Minh Hồng tiên tôn đã dọn từ đỉnh xuống lưng chừng núi, còn đổi tên lại thành Kiến Xuân Các.

Tạ Bất Trần cứ thế lớn lên ở nơi này.

Cậu luyện kiếm dưới mưa bụi lất phất, học vẽ trận pháp giữa oi ả tiết hè, nằm lòng tâm kinh trong gió thu đìu hiu, rồi lại đấu kiếm cùng Hạc Dư Hoài khi đông về tuyết rủ.

Đỉnh Thương Long không có đệ tử nào khác, Tạ Bất Trần là đệ tử duy nhất của Hạc Dư Hoài, vậy nên cậu thường ríu ra ríu rít nói chuyện với sư phụ, kể lể hôm nay cậu đã làm những gì, học được điều gì, chơi với ai, gặp phải chuyện gì hay ho, có nơi nào chưa đặt chân đến, mỗi lần nói là phải một hai canh giờ mới thôi.

Hạc Dư Hoài sẽ ngồi đối diện cậu, yên lặng lắng nghe lời cậu nói.

Những lúc không chuyện trò, Hạc Dư Hoài sẽ cố tình áp tu vi xuống thật thấp, dùng một thanh kiếm gỗ giao lưu cùng đệ tử.

Lúc đầu, ngay cả một chiêu Tạ Bất Trần cũng không đỡ nổi, sau đó lại chịu được qua hai chiêu, ba chiêu, bốn chiêu,... Tiến bộ nhanh như gió.

Tuyết lả tả rơi, luồng linh lực cuốn theo một bông tuyết, Tạ Bất Trần tuổi mười lăm nhất kiếm trảm tuyết. Hai luồng linh lực đối chọi, Tạ Bất Trần lùi về sau mấy bước tránh được một đường kiếm khí, đang tính vận linh lực đặng phản đòn thì kiếm trên tay bỗng kêu cái rắc rồi đứt đoạn.

Từ lúc bắt đầu tu luyện đến nay, Tạ Bất Trần đếm không xuể mình đã làm gãy bao nhiêu thanh kiếm rồi.

Linh lực của anh quá đỗi thuần khiết, thế nên đôi lúc vì thuần khiết quá mà đâm ra hung bạo. Những thanh kiếm kia không chịu nổi linh lực dữ dội như thế, thường hay tan nát hết cả.

Anh hơi ấm ức nhặt những mảnh kiếm vỡ lên, nói với Hạc Dư Hoài: "Sư phụ ơi, kiếm con lại gãy nữa rồi."

Tiên tôn vận bạch y trầm ngâm nhìn anh gom lại hết những mảnh kiếm, chỉ đáp: "Không sao, rồi sẽ có cái mới thôi. Để đó sư phụ nghĩ cách làm cho con một thanh bất khả đoạn kiếm."

Tạ Bất Trần chẳng thể ngờ, nửa năm sau, Hạc Dư Hoài thật sự rèn cho anh một thanh kiếm không thể phá hủy.

Hạc Dư Hoài lấy ra một khối Huyền Thiết từ trong dung nham dưới chân núi Sí Viêm thuộc bí cảnh Minh Hoả tại Lạc Hải, khối Huyền Thiết này được tôi qua Huyền Hoả, có thể chịu được dòng linh lực hung bạo trên người Tạ Bất Trần. Hắn dùng khối Huyền Thiết này cùng những báu vật khắp đất trời khác, đúc một thanh kiếm mới cho Tạ Bất Trần.

Thanh kiếm này được Tạ Bất Trần đặt danh là Huyền Uyên.

Kể từ khi xuất thế, thanh kiếm này chưa từng rời khỏi người Tạ Bất Trần.

Khi các sư huynh đệ đồng môn hỏi kiếm từ đâu ra, anh luôn lấy làm vui vẻ vô cùng, đáp: "Cái này là sư phụ rèn cho ta đó."

"Sư phụ là người tốt nhất thế giới này."

Lời đã tuôn, Tạ Bất Trần lại thấy lòng đượm buồn.

Chẳng sao nói rõ những tâm tư này từ đâu mà đến, anh luôn thấy như bản thân đã quên mất chuyện gì, nhưng không tài nào nhớ ra nổi.

Thiếu niên ham vui, Tạ Bất Trần cũng không ngoại lệ. Đỉnh Thương Long quá cô quạnh nên anh thường dẫn theo Bé Khờ la cà các phong khác hoặc xuống núi cùng đồng môn, đến tận giờ giới nghiêm mới lọ mọ trở về.

Cũng bởi vậy mà anh kết giao được không ít sư trưởng đồng môn, xung quanh lúc nào cũng náo nhiệt vô cùng. Mà vì anh tốt tính, tu vi lại cao nên cũng thường có đồng môn tìm đến anh nhờ vả, hoặc chỉnh chiêu thức, hoặc giúp đưa đồ, anh rất ít khi từ chối, giúp được gì thì cứ giúp hết.

Chúng đệ tử lẫn trưởng lão các phong đều chung cảm nhận rằng Tạ Bất Trần có phẩm chất xuất sắc, thi thoảng còn lấy làm lạ: Minh Hồng tiên tôn khó gần, thờ ơ vô cảm thế mà lại dạy ra cậu đệ tử hoạt bát cởi mở bằng ấy được mới hay.

Bạn bè nhiều thêm, thì thời gian ở Kiến Xuân Các lại rút ngắn. Có một dạo, vì giúp sư đệ tu luyện mà Tạ Bất Trần về rất trễ, bước vào Kiến Xuân Các chỉ thấy bên hành lang có một bóng người trắng như tuyết đứng lặng đó.

Hạc Dư Hoài đang đợi anh.

Anh chạy đến quàng lấy eo sư phụ.

Mấy năm trôi qua, Tạ Bất Trần trổ giò lớn phổng phao, đỉnh đầu vừa hay chạm tới cằm Hạc Dư Hoài.

Hạc Dư Hoài nhấc tay lên, chừng như muốn xoa mái tóc đen tuyền kia của đệ tử, nhưng rồi rốt cuộc vẫn thôi, buông thõng tay mình xuống.

"Sao về muộn thế."

Ngữ điệu hắn vẫn dửng dưng như trước, chẳng mang theo chút cảm xúc gì.

"Bị sư huynh đệ bắt nạt à?"

Tạ Bất Trần ngẩng đầu lên, nghe vậy ngạc nhiên đáp: "Dạ có đâu ——"

"Mọi người tốt với con lắm."

"Không có ai bắt nạt con hết, tại nay con ở lại tu luyện với sư đệ nên về hơi muộn thôi."

Nếu để các trưởng lão khác nghe thấy khéo lại sốc rớt cả cằm, đúng là trò tới Thiên Đạo còn chả dám giỡn, đứa nào dám cả gan bắt nạt đệ tử của tên Hạc Dư Hoài nhà hắn chứ, chán sống hay gì!

Đôi mắt biếc xanh của Hạc Dư Hoài khẽ động, nghe vậy chỉ bảo: "Vậy thì tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com