2
"Em Hồ Thanh Tài đạt danh hiệu học sinh xuất sắc năm học 20xx–20xx."
Buổi lễ chia tay học sinh lớp chín được tổ chức rầm rang.Từ ngày gặp Lương, Tài học chăm hẳn ra. Cấp hai trở đi, năm nào nó cũng có giấy khen.
Để làm gì ư?
Vì Lương giỏi. Vậy nên Tài phải học–ít nhất là để đủ giỏi, may ra mới đậu vô trường chuyên mà Lương đang học.Và cuối cùng, sự cố gắng đó cũng được đền đáp
---
MC: Lễ khai giảng trường trung học phổ thông chuyên XX tưng bừng chào đón các lứa học sinh lớp Mười. Sau đây mời trưởng chi đội đoàn năm nay lên đại diện phát biểu chào mừng. Mời em – Hoàng Quốc Khang.
Khang:
"Chào các em, anh là học sinh năm cuối trường mình, sẽ là trưởng đoàn năm nay.
Để vào được ngôi trường này, anh biết các em đã cố gắng rất nhiều – vì anh cũng từng như vậy.
Mong các em học sinh lớp Mười nói riêng, và toàn thể học sinh trường mình nói chung, hãy cứ giữ vững tinh thần đó, cùng nhau tạo nên một năm học thật tuyệt vời, với thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ
[... ]
Anh xin hết. Cảm ơn.
---
Tài nhìn lên, không chớp mắt.
Cảm giác ngưỡng mộ dâng lên trong lòng.
Hồi đó, nó chỉ nhìn thấy Lương–người thầy dạy nó đánh nhau chỉ lấy học phí hai ngàn
Giờ thì Khang–người anh cao ráo vừa phát biểu kia
Tài mím môi, hai tay cầm chặt quai cặp.Tim đập nhanh hơn.Nó định tới chào, nhưng bước chân cứ đứng yên.
Không hiểu sao, Tài không dám bắt chuyện.
---
Ở nhà-
Tài đang lướt điện thoại, thì khựng lại bất ngờ, vỗ vỗ vai Nhựt bắt chuyện
:Ê anh coi nè "Cộng đồng LGBT" hay ha, là người ta chung giới tính mà thương nhau đó anh, đó giờ em không biết có vụ này luôn
:Cái đó bình thường mà, tao biết lâu rồi, cái đám bệnh hoạn
:Trời anh nói kì vậy? Người ta có gì đâu mà bệnh
:Mày mới nhận ra cũng thuộc "cộng đồng" hay gì mà bênh?
:...
Tài lăm lăm nhìn Nhựt, Nhựt mới cười nói tiếp
:Khùng quá, tao giỡn, giỡn đó, được chưa? Em anh mà sao bị bệnh được
:Ừm..
---
Tối đó, nó không ngủ được, cứ trằn trọc, suy nghĩ hoài, như thế nào mới là yêu? Vã quá rồi, mới lấy máy tính lên mạng tìm
"Yêu một người có biểu hiện gì"
–Tim đập nhanh khi thấy người ta, nghĩ tới cũng thấy vui, mà không thấy thì nhớ. Chỉ muốn gần, muốn nghe người đó nói chuyện, cười một cái cũng thấy lòng mềm nhũn. Cái kiểu quan tâm nhỏ xíu thôi cũng làm mình cảm động cả buổi. Lúc giận cũng không dám giận lâu, chỉ sợ mất người ta.
"Làm sao để biết mình có phải gay không"
–Là khi mình rung động với người cùng giới. Cực kì dễ nhầm lẫn với ngưỡng mộ. Để biết rõ,bạn hãy thử nghĩ có muốn chạm vào, muốn gần, muốn ôm họ một cái cho yên tâm không? .Xem coi khi nhìn thấy người ta với ai khác, tim có đau không?.Mình không muốn chia sẻ người đó với ai. Mình bắt đầu giấu sợ người khác biết, nhưng trong lòng thì rối tung rối mù.
Trời đất ơi.. Vậy mình gay thiệt rồi–Tài nghĩ
Hơn cả cũng có người mình thích luôn.. Đâu ai xa lạ–Lương.
---
Sáng hôm sau
:Gì vậy Tài, hồi đó mày thức học bài thi tuyển sinh thì anh hiểu, giờ thi xong rồi, không ngủ được hay sao mà.. mắt thâm xì vậy
:Em mới tiếp nhận thông tin sốc lắm
:Gì?
:Không nói cho anh đâu, đi ra cho em đi học
Rồi nó đi một mạch khỏi cửa để lại Nhựt với sự tò mò, ú ới gọi theo
---
Hai tuần sau đó…
Tài không nói ra, cũng không còn đùa giỡn như trước. Nhưng rõ ràng là có gì đó khác. Lương cũng cảm nhận được.Dạo gần đây, Tài thường lén nhìn Lương trong lớp. Có bữa đi mượn phấn lớp Lương, ánh mắt nó cứ trôi về phía bàn thứ ba dãy bên phải, nơi Lương đang chống cằm ngáp dài.
"Chăm chỉ để làm gì?" – Tài từng hỏi thầm trong đầu, cũng là lúc nhận ra thứ khiến nó đi học không nghỉ bữa nào, là vì muốn thấy Lương mỗi ngày.
---
Tối hôm đó, trời đổ mưa rào bất chợt.
Lương nhắn tin:
“Cưng cầm dù ra cho anh đi,mắc mưa rồi. Đang ở góc cây xoài nhà bà sáu nè”
Tài xách dù chạy đi liền, không chần chừ. Đến nơi thấy Lương đứng nép dưới mái hiên, tóc ướt, áo dính mưa, còn cười cười
:Cảm ơn nhen. Lúc nào cũng cứu anh hết.
Cả hai cùng nhau đi bộ về
Tài nhìn người con trai trước mặt, lòng bối rối,gọi khẽ
:Anh..
:Sao?
:Em với anh á.. Đâu phải anh em họ ruột đâu đúng không
:Đương nhiên, sao vậy?
Nó im lặng một lúc, rồi hỏi sang chuyện khác
:Anh thấy.. Gay sao
:Trai yêu trai á hả?
Chưa kịp nói tiếp thì Tài đang nhanh chóng nói vào
:Em thích anh
Lương tỉnh bơ, cười cười rồi đi tiếp
:Gớm
:Hả.. Cái gì anh?
:Thì mày hỏi thấy sao thì anh nói là thấy gớm
:Mày là gay hay là gì anh không quan tâm, đừng thích anh là được. Nhưng mà biết sao đây.. Anh lỡ ghi âm lại rồi nè Tài
:Cái gì?
Tài chưa kịp nhận thức được vấn đề.Bị từ chối, ghi âm? Là sao?
:Giờ mày biết điều, nghe lời chút, à mà đó giờ cũng nghe lời rồi,nhưng anh cần hơn nữa.
:Với nói luôn cho đỡ hiểu lầm,Gay anh thấy cũng bình thường, mà anh không thích mày thôi? Hiểu chưa, ngày nào cũng dòm lén như thằng bi3n thai tưởng không ai biết hay gì?
Tài sững người–im bặt,không nói không rằng, đưa dù cho Lương rồi chạy nhanh đi. Lúc ấy nó không nghĩ được gì,chỉ thấy sống mũi cay xè. Mắt nhoè đi lúc nào không hay.
Tối ngủ.Tài nằm quay mặt vào tường, nước mắt thấm ướt gối. Vừa hụt hẫng vừa đau.
"Tại sao không từ chối? Tại sao lại ghi âm. Không kì thị, mà lại nói gớm.. Nói nó sao..? "
Nó không biết nữa... Thiếp đi lúc nào không hay. Đâu biết chuỗi ác mộng từ mai mới bắt đầu..
---
Buổi sáng
Tài tới trường trễ hơn mọi ngày.
Cả đêm gần như không ngủ được bao nhiêu. Cái cảm giác bị từ chối một cách lạnh lùng, kèm theo ánh mắt như biết trước câu trả lời của Lương, cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Nhưng nó vẫn đi học, vẫn mặc áo đồng phục cẩn thận, đầu tóc chải gọn, ánh mắt không lệch khỏi khuôn mặt vô cảm thường ngày như chưa từng có gì xảy ra.
Tài đến nơi, thì trống trường cũbg vừa vang, lớp Tài ra xếp hàng, dù không muốn nhưng nó biết vẫn phải chạm mặt Lương, vì Lương là trưởng chi đội sáng nào cũng phải đi khắp trường kiểm tra các lớp,đặc biệt là khối mười–khối mà sao đỏ còn vụng, chưa thuần việc
Đang miên man thì Lương tự dưng từ đâu lại, vỗ vai Tài một cái
:Ủa hê lô thằng em, nay đi trễ vậy,không ngủ được hả?
:...
:Ừm.. Có phải buồn, khóc hay suy nghĩ về "ai đó" tới mức mất ngủ luôn không ta?
Cả đám phía sau nghe vậy thì nhốn nháo
A:Ê Tài mày thích ai hả
B:Nó mới bị đá hả anh Khang
Khang cười, nói–thật chậm
:Ờ, bị "đá" rồi
Tụi nó ồ lên, chọc ghẹo Tài rồi nối đuôi vô lớp,Khang mỉm cười nhìn Tài lần cuối rồi mới chịu về
---
Chiều cùng ngày
Tiếng chổi quét va vào chân bàn nghe cộc cộc. Tài đang dọn lại đống ghế xếp lệch, vừa hì hục vừa liếc nhìn đồng hồ chỉ còn vài phút nữa là hết giờ trực.
Ngoài cửa, bóng một người áp vào khung cửa kính mờ. Gió phất qua rèm cửa, hắt nhẹ vào tóc Tài.
:Chưa xong nữa hả?
Giọng Lương vang lên, rõ nhưng không lớn. Anh đứng khoanh tay trước ngực, áo sơ mi đồng phục thẳng thớm, tay đeo băng đỏ Trưởng chi đội trên tay trái, nghiêng đầu nhìn vào.
Tài khựng lại
:Xong rồi.
:Vậy ngồi xuống. Anh có chuyện nói.
Lương bước vào, kéo ghế ra ngồi, gác một chân lên bàn, đúng phong thái người giữ thượng phong, còn Tài vẫn đứng yên.
:Cái gì?
Lương nhếch mép, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn
:Anh thích Lành.
Tài đơ ra mấy giây, rồi hoảng hốt đáp
:Gì? Anh bị khùng hả?? Lành, là thằng Lành, là em ruột anh đó Lương?
:Không phải, mà giờ anh chưa muốn nói cho mày nghe, sau này biết
:Mà nói nè, biết sao hôm qua anh kêu mày gớm không?
:Ờ thì tại mày cứ lẽo đẽo theo thằng Lành, còn nó thì cứ như sắp chết chìm trong cái vũng buồn của mày. Nói chung là tao chướng mắt.
:Em đâu c-..
:Im. Tao biết hết.
Lương ngắt lời, giọng lạnh tanh
:Tao tưởng mày thích nó, ai dè.. là tao. Từ mai cứ đi theo chọc nó cho tao, càng quá đáng càng tốt
Tài cắn môi. Mắt rũ xuống.
:Tại sao? Anh nói thích nó mà
:Tại nó không nói chuyện với tao chứ sao, hỏi thăm xong đi học luôn. Phải có chuyện buồn nó mới tâm sự, tao mới an ủi được, vậy cũng không hiểu
:Không, em cũng quý Lành, không làm vậy được
Bỗng căn phòng vang lên âm thanh đều đều từ điện thoại
"Em thích anh"
:Dễ thương không? Giờ sao đây ta
:Cần làm gì!–Tài hét lớn
:Thì chửi, đánh.. Chẳng hạn
:Được rồi, anh về đi
Lương hài lòng đi khỏi. Không nói thêm lời nào. Cũng không nhìn lại.
Trong khi đó, Tài vẫn đứng im trong căn phòng học sinh trực, mắt hướng về phía cửa nhưng không thật sự nhìn thấy gì.
Nó mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tay vẫn run.
Lương lúc nãy...là ai vậy?Cái cách Lương nhờ vả, hay đúng hơn là sai bảo, giọng nói lạnh tanh, nụ cười khinh khỉnh...Cứ như thể bao nhiêu năm chơi thân, từng đi học thêm chung, từng chia bánh tráng trong giờ giải lao, từng cười toe mỗi lần trốn trực, đều là gì đó...giả tạo.
"Từ khi nào vậy?"
Từ khi nào mà Lương bắt đầu ghét mình?
Chỉ vì mình chơi với Lành thôi sao?
Mình có làm gì sai?
Lần đầu tiên, nó thấy sợ hãi khi phải tới trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com