Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tối khuya hôm đó, Minh trở về từ ca làm của mình. Hôm nay anh đã bị chủ quán quở trách nhiều lần vì không tập trung vào công việc, Minh cúi đầu nhận lỗi. Anh biết, hôm nay anh thật sự không tập trung vào công việc, đầu óc chỉ mơ màng nghĩ về Kỳ.

Minh cúi đầu bước chậm trên con đường khuya vắng lặng, đột nhiên anh nhìn thấy một bóng dáng thiếu niên từ xa. Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống, in bóng dáng thiếu niên kia dài trên mặt đất. Kỳ đứng đó, áo sơ mi nhàu nhĩ, tay kẹp điếu thuốc, làn khói trắng vẽ thành những đường mờ ảo trong màn đêm.

Kỳ xuất hiện dưới nhà anh, làm sao hắn biết địa chỉ nhà anh chứ.

Bàn tay trong túi quần của Minh vô thức siết lại, anh muốn bước đến, muốn hỏi tại sao, nhưng cổ họng lại khô khốc.

Khói thuốc tan dần trong gió, chỉ còn lại đôi mắt Kỳ nhìn lên bầu trời như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

Kỳ dụi điếu thuốc vào bức tường gạch, tàn lửa đỏ vụt tắt trong đêm, hắn đưa tay phủi nhẹ bụi than còn dính trên ngón. Động tác chậm rãi, như thể tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa.

Minh siết chặt quai cặp, bước chân vô thức dịch về phía trước. Tiếng giày chạm xuống mặt đường vang khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng ấy lại như tiếng trống dội vào lòng.

Kỳ thoáng xoay đầu, ánh mắt sắc bén lia qua như con thú hoang bất chợt nhận ra có kẻ rình mò. Trong giây lát, ánh nhìn ấy chạm phải đôi mắt Minh.

Minh tim như muốn ngừng đập, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ bình thản, khẽ gật đầu chào, giọng trầm thấp vang lên: "Trễ thế này rồi... sao còn đứng đây?"

Kỳ giật bắn mình rồi cứng đờ người, xiết chặt điếu thuối tron tay cố gắng bình tĩnh lại, hắn nhếch môi cười nửa miệng, rồi ngồi thụp xuống bậc thềm, lười nhác đáp: "Có đứng cũng đâu chết ai. Chuyện của tao, mắc gì mày phải lo."

Ngọn gió đêm thổi qua, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt còn vương nơi cổ áo hắn. Minh khẽ hít vào, từng chữ phát ra như nén chặt từ trong ngực: "Vào nhà chứ!"

Kỳ khựng lại, nụ cười nơi khóe môi dần cứng đờ. Hắn không đáp, chỉ nhìn Minh, ánh mắt vừa hoài nghi, vừa như dò xét.

Không khí giữa hai người im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rả rích trong tán lá.

Cuối cùng hắn bật cười khẩy, giọng khàn đặc, cố tỏ ra bông đùa: "Vào nhà ai, nhà mày đó hả?"

Nhưng câu nói chưa kịp tan hết trong không khí thì chính hắn lại thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Nụ cười méo mó, nửa muốn chống chế, nửa lại muốn buông xuôi.

Minh đứng yên, ánh mắt tối lại, không lên tiếng nữa. Anh chỉ lặng lẽ chờ, như một bức tường kiên nhẫn mặc cho Kỳ muốn trút giận, muốn châm chọc thế nào cũng được.

Gió đêm lại ào qua, Kỳ bỗng thấy lạnh sống lưng, hắn chậm rãi đứng dậy, khẽ xoay mặt sang hướng khác để tránh đi ánh nhìn kia. Một thoáng sau, hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ như gió thoảng:

"...Tao không muốn về."

Minh nghe rõ mồn một, lòng anh thoáng thắt lại. Anh bước đến gần thêm một nhịp, đứng cạnh Kỳ, khoảng cách chỉ còn nửa sải tay. Giọng anh trầm ổn, không hề mang ý ép buộc:

"Không về cũng được... nhưng đừng đứng ngoài này một mình."

Khi cửa mở ra, ánh đèn vàng hắt xuống căn phòng đơn sơ, gọn gàng nhưng ấm áp. Kỳ thoáng khựng lại ở ngưỡng cửa, không hiểu sao có chút cảm giác lạ lẫm.

Minh đặt cặp xuống bàn, khẽ nói: "Ngồi đi, giờ này đã khuya nên chắc mọi người đều ngủ cả rồi, lên phòng tôi luôn nhé."

Kỳ không đáp, lù lù đi theo sau lưng anh. Vào phòng, hắn chỉ ngồi xuống chiếc ghế gỗ, mắt lơ đãng nhìn quanh. Căn phòng chẳng có gì nhiều, ngoài giá sách ngay ngắn và vài món đồ sinh hoạt giản dị. Không giống với căn nhà xa hoa của hắn, nơi mà mọi thứ đều dư thừa nhưng lại trống rỗng.

Khoảnh khắc ấy, hắn chợt thấy lồng ngực mình nhói lên một nhịp.

Minh mang ra một cốc nước ấm, đặt trước mặt hắn, giọng bình thản: "Uống đi, ngoài kia lạnh."

Kỳ nhìn cốc nước một hồi, rồi ngẩng mắt, ánh nhìn giao nhau với Minh. Hắn bật cười khẽ, nhưng giọng đã không còn vẻ giễu cợt: "...Mày đúng là phiền thật."

Cốc nước ấm đặt trên bàn bốc hơi nhè nhẹ, hương trà thoang thoảng bay lên. Minh kéo ghế ngồi xuống đối diện, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dừng trên cẳng tay lộ ra ngoài tay áo của Kỳ.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp khẽ khàng. Kỳ chống khuỷu tay lên đầu gối, tay kia xoay xoay cốc nước mà không uống, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong nhạt nhẽo.

Sự tĩnh lặng kéo dài, gượng gạo đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của nhau. Minh muốn mở lời, nhưng cổ họng nghẹn lại, không tìm thấy câu chữ thích hợp.

Kỳ cũng không nói gì, đôi mắt hắn lơ đãng nhìn vào khoảng không, trong ánh nhìn như có một tầng sương mờ phủ kín.

Ánh đèn vàng phủ xuống, chiếu lên hai bóng người đối diện. Một người trầm mặc, một người giả vờ dửng dưng. Khoảng cách gần như thế, nhưng lại giống như cách xa muôn trùng.

Minh khẽ siết chặt hai bàn tay lại, cuối cùng ngẩng đầu lên, giọng trầm thấp vang trong khoảng không nặng nề: "Cảm ơn."

Kỳ nhướng mày, đôi mắt sáng lên một thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng che giấu bằng nụ cười nửa miệng. Hắn ngửa đầu ra sau, bật cười khẽ như nghe phải chuyện đùa.

"Tao đã làm gì mà cần mày cảm ơn."

Minh vẫn giữ ánh nhìn bình thản, không để sự châm chọc kia làm dao động. Anh chỉ nhẹ giọng, gần như thì thầm: "Có."

Khoảnh khắc đó, tiếng tích tắc đồng hồ bỗng trở nên rõ ràng hơn, dường như cũng dừng lại một nhịp. Kỳ cắn nhẹ vào bên trong má, mắt khẽ nheo lại, hắn chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút mất tự nhiên, giống như bị ai chạm trúng một điểm mờ trong ngực.

hai tay Kỳ đan vào nhau, ngón tay khẽ cọ xát, chẳng giống dáng vẻ ngổ ngáo thường ngày. Hắn cúi đầu, bóng đèn vàng hắt xuống, gương mặt thiếu niên thoáng phủ một lớp trầm lặng.

Một lúc lâu sau, hắn khàn giọng nói, giọng thấp đến mức như sợ người khác nghe thấy:

"...Chuyện của Linh... tao xin lỗi."

Minh khựng lại, ánh mắt hơi dao động. Anh không ngờ được từ miệng người như Kỳ lại có thể thốt ra hai chữ "xin lỗi".

Kỳ siết chặt hai bàn tay, mím môi tiếp lời:

"Ban đầu... tao chỉ đùa giỡn thôi, không ngờ lại thành ra rắc rối như vậy. Con bé... không đáng phải chịu mấy chuyện đó. Nếu ngay từ đầu tao không động vào..."

Hắn ngẩng lên, khóe mắt đỏ hoe, cố kìm tiếng thở dốc. Nhưng rồi hắn bật cười gượng, giọng cứng lại:

"Dù sao thì, tao cũng biết xin lỗi chẳng có ích gì. Mày ghét tao cũng được."

Minh lặng im một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Kỳ. Anh chậm rãi lên tiếng, giọng bình tĩnh đến mức khiến người đối diện hơi ngẩn người.

"Tôi không ghét cậu."

Kỳ sững lại, đôi mắt vốn đang né tránh bỗng chốc trừng lớn, dường như không tin nổi những gì mình vừa nghe. Hắn há miệng, nhưng chưa kịp thốt ra câu nào thì Minh đã nói tiếp, từng chữ rõ ràng, dứt khoát:

"Nhưng nếu thật sự biết lỗi, thì đi xin lỗi Linh. Không phải tôi."

Câu nói ấy như nhát dao nhỏ, không đâm sâu nhưng đủ bén để làm Kỳ nghẹn lại. Hắn cúi đầu, siết chặt bàn tay, môi mím thành một đường cứng ngắc. Trong lồng ngực, trái tim hắn đập dồn dập, vừa khó chịu vừa chua xót.

Minh nhìn hắn thêm một lát, rồi quay sang rót một cốc nước đặt lên bàn, giọng khẽ hạ xuống: "Con bé mới là người chịu tổn thương. Tự cậu phải nói với nó, chứ không phải với tôi."

Kỳ khẽ gật đầu, động tác rất chậm, "Ừ..." giọng khàn khàn, như nghẹn trong cổ.

Không khí trong phòng lại rơi vào im lặng. Minh nhìn hắn, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở ra một hơi thật dài, tựa lưng vào ghế.

Cốc nước trên bàn vẫn còn bốc khói nhẹ, giữa hai người như có một ranh giới vô hình, vừa xa vừa gần.

Minh đứng dậy, bước về phía tủ quần áo trong phòng. Giọng anh bình thản, không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo sự chắc nịch khó chối từ:

"Khuya rồi, ngủ lại đi, tôi đi lấy quần áo sạch cho cậu thay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com