jeonglee // nhà nấm và cá khô.
Nghèo thật gặp giả nghèo.…
Nghèo thật gặp giả nghèo.…
Đồng nhân về vong tiện…
Tìm chị đã rất lâu…
Moon Hyeonjoon của những ngày vắng bóng người thương…
Đồng nhân ma đạo…
Vì muốn trả thù cho gia đình mà bắt đắc dĩ phải lấy Lê Huỳnh Thúy Ngân. Nhưng sau đó, cô không ngờ người chồng đáng ghét này lại khiến cô rung động. -Cô không có quyền. Đừng quản chuyện của tôi! -Tôi là vợ chính thức, đương nhiên có quyền cang dự. Nhưng lần sau có ăn vụng thì nên ra ngoài, đừng là dơ nhà tôi.…
minseokie ngọt ngào thật đấy…
Em là người đặt biệt nhất!Ngọt Ngọt Ngọt…
Cả hai bị ngăn cách , họ tự ngăn cách chính mình.Shin Ryujin x Hwang Yeji…
Một trích nhỏ trong truyệnVì cô gái ấy chưa muốn yêu, nên tôi đành phải bỏ qua nhiều cơ hội để tỏ tình. Tôi vẫn mãi là chiếc bóng theo sau cô ấy, bất kể là trời mưa hay nắngAi bảo tôi không kiên nhẫn? Tôi thừa cả sự kiên nhẫn ấy chứ, tôi bỏ cả 5 năm chỉ để đuổi theo một người. Nhưng cuối cùng thì"Nhớ đến dự đám cưới của mình nhé!""Ừ, nhất định sẽ đến."…
Lúc trước cô vì hắn mà bất chấp tất cả, mù quáng yêu hắn, nhưng đổi lại là gì? Là tủi nhục? Là đau thương hay là hối hận?Nếu như ông trời đã muốn cô chết... vậy thì tại sao lại muốn cô nghe câu "Chị yêu em" từ chị...?Nghe rồi... thì cô làm gì được? Cô sống lại được sao? Cô bù đắp lại cho chị được sao? Những tổn thương đó là cô gây ra cho chị... cô xứng để chị đau lòng cho chị sao?Trùng sinh... ông trời cho cô trùng sinh sao? Phải chăng ông trời buồn thay cho số phận của cô? Muốn cô bù đắp lại những lỗi lầm đó?…
Một ma một người, gặp gỡ nhau ấn tượng nhau ... Duyên phận trời định nghiệt duyên trời ban, cùng nhau vượt qua hết thảy liệu có thể bên nhau…
Thương một ai đó - là cần cả sự dũng cảmThương một ai đó - là mang theo suốt đờiThương một ai đó - là từng cùng nhau trải qua những chuyện chưa ai từng...Thương một ai đó - đôi khi còn lớn hơn chữ "yêu"...Nếu ngày đó, em không gặp anhNếu ngày đó, anh không đi về phía em...For Phi Nhung - Mạnh QuỳnhĐã lâu rồi thật ra mình không viết fic, nhưng mình thật sự bị rung động vì charisma của cô chú, mình rung động vì giọng hát của hai người kể cả solo hay song ca. Có ai đó từng nói khá có lí: khi hát với cô, giọng hát chú không ủy mị, lại rất hòa hợp, giọng hát cô thì đã sẵn là một nét riêng rồi. Hay chí ít vì mình thấy thương cô, tình yêu với một số người trên đời này thật khó quá đi. Gặp đúng người, chưa chắc đúng thời điẻm. Gặp đúng thời điểm lại chưa phải người ta cần. Hoặc có đôi khi, ta và tình yêu là hai kẻ vô duyên. Nhưng mà mình tin, cô đã luôn hạnh phúc vì được sống trọn vẹn.Vậy nên là tự nhiên mình muốn viết một chiếc fic với một tình yêu không quá mộng mơ mà cũng chưa biết HE hay SE :)) . Hi vọng mọi người ủng hộ và góp ý. Thật ra công việc fulltime của mình khá bận nhưng mình đặt quyết tâm sẽ viết chap mới mỗi ngày, nên nếu bạn thích đọc mỗi ngày, welcome :)…
Nghe nói Lê Huỳnh Thúy Ngân, sao nữ võ thuật hàng đầu trong giới tính cách lạnh lùng, không hoạt ngôn cũng chẳng thân thiện, ngoại trừ đóng phim thì không còn sở thích nào khác.Mãi đến một hôm, phóng viên chụp được cảnh Thúy Ngân kết thúc công việc xong ngồi xổm góc tường gọi điện thoại...Gương mặt trước giờ không cảm xúc lại cười thật dịu dàng, nhỏ giọng làm nũng với bên kia đầu dây: "Vợ ơi, vợ ơi, hôm nay cũng nhớ vợ lắm lắm."***Gần đây Thúy Ngân mắc một chứng bệnh kì lạ.Mỗi khi phát bệnh là sẽ xem Ninh Dương Lan Ngọc như vợ mình.Một câu tóm tắt: Hạng nhất thương vợ!…
Mặc kệ tương lai sóng gió ra sao , chỉ cần biết bây giờ và nhất định là sau này hai người đều cần nhau là được .Nhưng cứ liên tục bỏ lỡ nhau . Liệu cuộc tình này sẽ đi về đâu ?…