Chap 123
Ji Heon hơi bối rối vì giọng điệu mạnh mẽ không cần thiết đó, nhưng Jae Kyoung như thể nhớ ra điều gì đó nên nói.
"À, có lẽ anh định làm nhiều hơn thế nữa ha."
"Cái gì....?"
"Hôn em ấy."
"Gì cơ?!!"
Ji Heon nhìn cậu như thể cậu đang nói điều gì đó vô lý hết sức, Jae Kyoung lúc này chỉ mỉm cười thản nhiên, dựa lưng vào ghế sofa.
"Bởi vì anh thích em mà, hyung."
"....Shiettt. Chết tiệt."
Chỉ tới lúc đó Ji Heon mới nhận ra rằng cái hố mà anh đào hôm nay không chỉ có một.
"Em cũng đừng giả ngu nữa, anh cũng cảnh cáo em luôn nhé, nếu em còn hôn anh như này nữa thì anh sẽ cắn môi em đấy."
Để che giấu sự ngượng ngùng, anh nói với vẻ mặt nghiêm túc hơn, và rồi Jae Kyoung đáp lại, "Thật vậy sao?" với đôi lông mày nhướn lên. Cậu có vẻ không mấy coi trọng chuyện này.
Jae Kyoung bình tĩnh nói trong khi Ji Heon đang ôm chặt chiếc gối.
"Vậy thì, thay vì hôn, em chỉ cần uống thuốc là được ạ? Em có nên uống thêm một viên thuốc mỗi ngày mỗi lần anh nói gì đó khiến em khó chịu không nhỉ? Anh có muốn xem nếu em uống sau khi tiêm thì sẽ có tác dụng phụ gì không?"
"Này...."
"Em đùa thôi."
Jae Kyoung mỉm cười nói. Ji Heon định đánh cậu bằng chiếc gối, nhưng thay vào đó, anh cúi xuống và vùi mặt vào một tay.
"Làm ơn đừng nói vậy ngay cả khi đó chỉ là chuyện đùa."
"Biết là em đùa mà anh vẫn sợ à?"
"Tất nhiên rồi."
"Vậy anh nghĩ em sẽ thấy thế nào khi biết đó không phải trò đùa?"
"......"
"Anh hãy thử cảm nhận điều đó thật sâu sắc xem sao nhé."
Cậu nói chuyện với vẻ mặt đột nhiên mất đi nụ cười, và chỉ cần Ji Heon nói một từ, cậu sẽ ngay lập tức đứng dậy và đi uống thuốc. [=)))) cười quá mắ ơii]
Qua sự việc này, Ji Heon nhận ra rằng cụm từ 'không, nhưng mà' là không thể chấp nhận được đối với Kwon Jae Kyoung.
"Này..."
Ji Heon lẩm bẩm.
"Em thật sự không thể làm thế."
"Còn điều gì em không thể làm được nữa đây?"
"Anh nghĩ rằng trạng thái tinh thần của em vẫn ổn mặc dù không hề tức giận, nhưng không phải thế. Anh thấy em điên hơn anh nghĩ nhiều."
"Đúng vậy ạ, là vì anh cả đó, hyung."
Jae Kyoung trả lời một cách bình thản.
"Ừ, là do anh thôi, nên chúng ta hãy chia tay trước khi mọi chuyện đi quá xa."
Trước lời nói của Ji Heon, Jae Kyoung khịt mũi, thắc mắc về điều anh đang nói.
"Không, anh nghiêm túc đó. Anh không nghĩ là tim của anh sẽ ổn nếu anh ở cạnh em. Anh nghĩ là anh sẽ bị đau thắt ngực mất thôi."
Jae Kyoung cười lớn, như thể điều anh vừa nói thật sự nực cười, nhưng một lát sau cậu lại tỏ ra bực bội.
"Hyung à, vì anh mà trái tim em đã vỡ vụn thành tro bụi từ lâu rồi."
Một lần nữa, Ji Heon lại phải trải nghiệm cảm giác "đặt mình vào vị trí của người khác" và không thể phản bác. Anh thở dài nặng nề và đặt tay lên trán.
"Thật sự mà nói...theo nhiều cách thì đây hẳn là nghiệp chướng của mình rồi."
"Đúng thế. Tất cả đều là nghiệp chướng của anh đó ạ."
Jae Kyoung thẳng thừng nói.
"Nếu anh dụ dỗ một học sinh tiểu học ngây ngô non nớt và khiến em ấy phát điên vì anh, anh phải chịu trách nhiệm."
"Cái gì? Anh quyến rũ em khi nào chứ?!"
Ji Heon nhìn cậu với vẻ mặt bối rối trước lời khẳng định vô lý đó, Jae Kyoung cũng hơi rối, như thể cũng đang muốn hỏi tại sao anh lại nhắc đến chuyện này vào lúc này.
"Lúc anh mở cửa cho em đó, hyung."
"Này nhé, đấy là kiểu quyến rũ gì vậy----"
Anh đang mắc nói thì đột nhiên im bặt lần nữa vì một nụ hôn.
Anh giật mình, cố gắng đẩy cậu nhóc này ra, nhưng nụ hôn bắt đầu chỉ bằng một cái chạm nhẹ không dùng lưỡi này làm anh thấy nhột, nên chỉ lặng lẽ chấp nhận. Khi họ tách ra, anh cau mày và nói:
"Sao em lại làm thế? Rõ ràng anh còn chưa nói là hai chúng ta khác nhau mà."
"Chỉ vì em muốn thôi."
Jae Kyoung nói một cách tự tin.
"Em làm vậy vì em muốn thế."
Sau đó cậu chớp mắt và hỏi.
"Sao ạ? Có vấn đề gì sao ạ?"
Ji Heon không ngờ cậu còn có thể trơ tráo đến mức nực cười như thế, và quả nhiên, cậu đã nói:
"Em hôn người yêu em thì có gì sai? Hôn người mình thích thì có gì sai nào?"
'Thằng nhóc này thật sự là...'
Ji Heon định chửi thề nhưng anh đã kiềm chế lại. Thay vào đó, anh "tát yêu" vào môi Jae Kyoung rồi đứng dậy.
"Anh lại định đi đâu nữa thế ạ?"
"Anh đi ngủ đây, sao thế? Em ngủ ở đây đi."
Anh cố tình nói với giọng lạnh lùng, nhưng Jae Kyoung có vẻ không quan tâm. Ji Heon cau mày khi nhìn cậu đứng dậy như thể đã chờ đợi tới lúc này rồi.
"Tối nay em không ngủ với anh đâu."
Jae Kyoung tự tin nói rồi cởi áo len ra, đi vào phòng tắm.
"Em sẽ tắm nhanh chút, vậy em tắm trước, được chứ? Hay anh muốn tắm cùng em không, hyung?"
"...Tắm một mình đi má."
Nói tiếp về chuyện đó nữa thì sẽ quá phiền phức, nên Ji Heon chỉ nói thế rồi ngồi xuống ghế sofa.
Anh cởi áo khoác bằng đôi tay mệt mỏi, tủ dưới TV trước mặt đột nhiên thu hút sự chú ý của anh. Cụ thểm ánh mắt anh dừng lại ở ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo. Bộ dụng cụ sơ cứu mà anh đã mua khi mới chuyển tới nhà mới và sau đó quên bẵng mất trong nhiều năm vẫn ở đó.
"Nghĩ lại thì bộ sơ cứu này có bao gồm bộ dụng cụ khẩn cấp không ta...? Hay là mình đã chọn một loại không cần thiết cho lắm nhỉ?"
Dù anh có ý định sử dụng nó hay không thì anh cảm thấy vẫn cần phải kiểm tra.
"Mình sẽ lấy nói ra sau khi Jae Kyoung tắm xong."
Đó là những gì anh nghĩ khi đứng dậy với chiếc áo khoác trên tay. Nhưng đột nhiên, Jae Kyoung tiến tới gần anh khi anh đang cởi quần áo và nắm lấy cánh tay anh.
"Không được đâu, chúng ta cùng tắm nhé, hyung."
"Cái gì? Tại sao?"
Ji Heon thốt lên vì ngạc nhiên.
"Em sợ anh sẽ đi ra ngoài lúc em đang tắm."
"Này nhé, anh sẽ không ra ngoài đâu."
Ji Heon thật sự bối rối nói.
"Em đã tiêm rồi thì tại sao anh phải ra ngoài cơ chứ? Mới sáng sớm mà?"
Không phải nói dối. Vốn anh cũng không có ý định rời đi. Nhưng đúng là anh đã bị bất ngờ vì anh đã có kế hoạch phải làm gì đó bí mật trong khi Jae Kyoung đi tắm.
"Em không tin đâu."
Jae Kyoung nói vậy rồi cưỡng ép cởi quần áo của Ji Heon, đưa anh vào phòng tắm. Ji Heon nhìn cậu với vẻ sợ hãi, tự hỏi liệu rằng cậu có phải ma quỷ hay có loại phép thuật nào không, nhưng rồi anh cảm thấy khá nhẹ nhõm khi thấy Jae Kyoung đặt tay giữa hai chân anh ngay khi họ bước vào phòng tắm.
Nhìn thấy rằng Jae Kyoung chỉ chạm vào mình mà không hề nghĩ tới việc bật vòi hoa sen, rõ ràng là cậu nhóc này chỉ đang kiếm cớ sợ Ji Heon bỏ ra ngoài nên mới muốn làm vậy.
Mặc dù thế, có lẽ cậu đã biết Ji Heon đến phòng cấp cứu rồi, nên cậu chỉ làm Ji Heon xuất tinh hai lần mà không nhét vào. Thay vào đó, cậu ép Ji Heon vào tường phòng tắm, khép hai đùi Ji Heon lại và luồn dương vật của cậu xuyên qua đó.
Thông thường thì Ji Heon sẽ nói:'Nếu em định làm vậy thì thà cho vào trong luôn đi', nhưng lần này, anh chỉ nín thở và lặng lẽ siết chặt đùi mình.
Anh làm vậy vì thấy Jae Kyoung quá phấn khích. Họ đã không làm gì trong một tháng và tình trạng của anh hiện tại không tốt lắm, vì vậy anh không có đủ tự tin để xử lý Jae Kyoung khi cậu phấn khích như thế. Anh từ chối đến phòng cấp cứu hai lần một ngày.
Vì vậy, anh cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ và ít di chuyển cơ thể để kích thích Jae Kyoung ít nhất có thể, nhưng điều này quả thực không dễ dàng. Lúc đầu, có thể chịu đựng được nhưng khi dương vật của Jae Kyoung chạm vào cậu nhỏ của anh ngày càng nhiều, anh không thể kìm được mà rên lên.
Khi quy đầu dày cọ xát vào tầng sinh môn vốn đã sưng lên vì kích thích của anh, anh vô thức cong lưng và hét lên một tiếng rên rỉ.
Cuối cùng, Jae Kyoung bắt lấy Ji Heon - người đang sắp ngã quỵ vì chân đã yếu đi, và đẩy anh vào tường.
"Hyung, siết chặt đùi vào ạ."
Ji Heon cũng muốn làm vậy, nhưng anh không thể tìm thấy sức lực ở phần thân dưới của mình.
"Anh sẽ làm...điều đó, bằng tay của anh."
"Không được."
Jae Kyoung nói rõ ràng, lần này, cậu bắt đầu cọ xát dương vật của mình vào mông Ji Heon. Mỗi lần dương vật nóng bỏng cọ xát vào đó, lỗ hậu lại giật giật và háo hức mong muốn được mở ra. Ji Heon gần như treo mình trên tường phòng tắm, anh cắn môi và kìm nén tiếng rên rỉ.
Sau một hồi lâu, Jae Kyoung cuối cùng cũng xuất tinh. Tinh dịch của cậu phun ra giữa mông Ji Heon, nhưng cậu ngay lập tức rửa sạch bằng vòi hoa sen và lại ôm Ji Heon khi họ ngồi trong bồn tắm.
Và lần này, cậu muốn tắm cho Ji Heon thật, nên thay vì dùng bông tắm, anh đổ một ít sữa tắm ra lòng bàn tay và bắt đầu chà xát khắp cơ thể Ji Heon.
Chỉ đến lúc này cậu mới tắm rửa sạch sẽ cho anh, và Ji Heon bật cười ngạc nhiên khi thấy tay cậu chỉ vuốt ve ngực và vùng giữa hai chân anh.
"Không nhưng mà sao em lại hành động như thể đang động dục vậy? Anh thậm chí còn chưa có triệu chứng gì mà."
"Anh có ý gì vậy ạ? Em động dụng quanh năm khi ở bên anh đó, hyung."
Jae Kyoung bối rối nói, và trước khi Ji Heon kịp trả lời, cậu đã ôm và hôn anh. Như thể cậu đang cố chứng minh rằng, 'Ngay cả bây giờ, em vẫn còn hứng tình vì anh, hyung à.'
Có lẽ Jae Kyoung làm vậy vì cậu không biết cảm giác khi thật sự động dục là như thế nào. Tuy nhiên, anh không thể chịu được việc nói chuyện này quá chi tiết.
Ngay cả khi giải thích một cách đơn giản, thì điều đó có nghĩa là cơ thể muốn mang thai, rằng sẽ chẳng bao giờ thoả mãn trừ khi Alpha xuất tinh bên trong, hoặc chu kỳ Heat chỉ giảm sau khi thụ thai... Ji Heon không muốn nói điều này. Anh thậm chí còn ghét việc thể hiện bản thân như thế.
Cuối cùng thì anh từ bỏ việc giải thích và chỉ để Jae Kyoung ngồi giữa hai chân mình, anh đề nghị sấy tóc cho cậu sau khi rời khỏi phòng tắm.
Đêm đó, anh thậm chí còn dùng máy sấy tóc để tạo kiểu cho tóc Jae Kyoung theo cách trông có vẻ ngầu mà không có lý do. Cố gắng làm cho Jae Kyoung vui, nên anh đã nói mấy thứ như, 'Jae Kyoung à, em trông đẹp trai hơn nếu rẽ tóc sang trái như này. Nó khiến em trông nam tính, ngầu đét, giống y một người mẫu thật thụ vậy',...
Đột nhiên, anh nhớ ra điều gì đó.
"Nhân tiện thì, Jae Kyoung à. Anh quên nói với em, nếu anh có dấu hiệu của chu kỳ Heat, hãy quay về nhà ngay nhé."
"Anh điên à?"
Jae Kyoung lập tức cau mày.
Nỗ lực cố ý sấy tóc lấy lòng của Ji Heon không có tác dụng, anh ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội của cậu nhóc này, vì vậy anh nhanh chóng giải thích.
"Ý anh là, dù sao thì cũng không thể ra khỏi nhà trong thời gian ấy. Ai mà biết được nếu anh ra ngoài thì sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Dù muốn hay không thì anh cũng sẽ bị kẹt ở nhà nếu gặp chu kỳ Heat, nên em không cần lo lắng đâu."
"Anh đang nói gì thế? Chuyện anh có ra ngoài hay không không quan trọng."
"Sau đó thì sao?"
Trước khi Ji Heon kịp hỏi tại sao họ nên ở cạnh nhau, Jae Kyoung đã lên tiếng trước.
"Ít nhất thì chúng ta cần ở bên nhau để kiểm tra hiệu quả mũi tiêm. Nếu anh đang động dục và em không lao vào vết xe đổ với anh, thì điều đó có nghĩa là mũi tiêm có hiệu quả. Điều đó có nghĩa là em không thể phản ứng với pheromone mà anh tiết ra bình thường. Đó chẳng phải là cơ hội rõ ràng nhất để kiểm tra tính hiệu quả của mũi tiêm hay sao ạ, vậy sao anh lại phải bỏ lỡ cơ hội đó chứ?"
Cậu đã đúng. Thực tế là sẽ chẳng làm gì được nếu cậu không tiêm, nhưng vì cậu đã tiêm nên việc dùng nhiều cách khác nhau để xác nhận độ hiệu quả và có được kết quả rõ ràng là một lựa chọn vô cùng hợp lý.
Tuy nhiên...
"Nhưng nếu chúng ta đều bế tắc thì sao?"
"Vậy thì em đã lãng phí một mũi tiêm rồi, có gì to tát đâu ạ?"
Cậu lại nói đúng về điều này, nhưng có một số việc không phải chỉ cần nói "đúng thế" mà có thể trôi qua dễ dàng được.
Cuối cùng, Ji Heon thở dài và nói:
"Anh sẽ báo trước cho em nếu như anh cảm nhận được bất cứ điều gì. Nếu đến lúc đó em vẫn chưa cảm thấy thì đó là bằng chứng đủ cho thấy mũi tiêm hiệu quả. Lúc đó hãy về nhà ngay đi nhé."
"Không được."
"Sao lại không? Sau khi anh xác nhận với em xong thì em nên về nhà ngay mà?"
"Hyung à, sao anh cứ muốn đuổi em đi thế?"
Jae Kyoung hỏi với vẻ bối rối.
"Em nghe nói những người gặp phải chu kỳ Heat nghiêm trọng không thể làm gì cả ngày. Họ thà rằng cần có ai đó giúp đỡ họ."
Lúc này Ji Heon nói với vẻ mặt bối rối, thất vọng nhiều hơn là tức giận.
"Bởi vì anh không muốn thể hiện điều đó."
Anh không nói rõ mình không muốn bộc lộ điều gì, nhưng Jae Kyoung dường như hiểu ý anh ngay và phản ứng giận dữ.
"Anh biết rõ là em lúc nào cũng như vậy mà. Tại sao anh lại không muốn cho em thấy chứ?"
"Nó khác với điều đó mà em nói."
Jae Kyoung nhìn Ji Heon một lúc rồi quay đi, nói:
"Dù sao thì em cũng sẽ lo liệu. Nếu em nghĩ mình nên đi thì tự em sẽ đi. Nhưng nếu như em nghĩ mình không nên đi, thì chắc chắn em sẽ không đi."
"Cứ đi đi."
Jae Kyoung không trả lời. Bất kể Ji Heon gọi cậu bao nhiêu lần, cậu thậm chí còn chẳng thèm nhìn, chứ đừng nói đến việc trả lời. Ji Heon liếc nhìn cái đầu bướng bỉnh của cậu rồi thở dài.
"Được thôi, nếu có chuyện gì xảy ra, nhớ đeo bao cao su nhé."
Quả nhiên, trước khi Ji Heon kịp nói hết cậu, Jae Kyoung đã quay đầu lại và nói như thể đã nghe thấy hết mấy điều vô lý đó.
"Em xử lý chuyện đó tốt hơn anh nhiều đó, hyung."
Mặc dù điều đó là sự thật, nhưng Ji Heon, vì một lý do nào đó, cảm thấy hơi khó chịu. Anh xoa xoa mái tóc của Jae Kyoung, mái tóc mà anh đã mất rất nhiều công sức để sấy khô.
--
End chap 123.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com