Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Tắm.

Hơi nước mờ đặc như một tấm màn trắng bao trùm không gian nhà tắm nhỏ. Tiếng nước chảy ào ào từ vòi sen vang lên, át đi mọi âm thanh bên ngoài, khiến Quân có cảm giác như bị cắt rời khỏi thế giới. Cậu quay lưng định bước ra, nhưng bàn tay mạnh mẽ của Quang đã kịp nắm lấy cổ tay cậu, kéo giật lại.

Quân giật mình, thân người va vào bức tường gạch ốp lạnh buốt, hơi nước nóng phả vào mặt khiến cậu càng thêm khó thở. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chưa đến nửa bước, hơi thở nóng rát của Quang trộn lẫn với hơi nước, phủ kín gáy Quân.

"Đứng Yên."

Giọng nói trầm khàn vang lên sát bên tai, không to nhưng đủ nặng để ghim Quân lại tại chỗ.

Bàn tay Quang trượt từ cổ tay cậu lên bờ vai, nắm chặt như đóng đinh. Một tay khác vươn lên, lấy khăn, bắt đầu chậm rãi lau từng giọt nước trên cổ Quân. Động tác tưởng chừng bình thường, nhưng lại quá tỉ mỉ, như thể đang xóa bỏ từng dấu vết không thuộc về mình.

Quân khẽ nhúc nhích, nhưng lập tức bị dồn sát hơn vào tường. Hơi nóng từ nước và từ cơ thể Quang ép sát phía sau khiến tim cậu đập loạn nhịp. Khăn tắm lướt qua xương quai xanh, vòng lên cổ, rồi dừng lại nơi làn da mỏng manh ngay dưới cằm.

"Phải sạch." Quang nói khẽ, ánh mắt như soi thấu từng phản ứng của Quân. "Sạch để không còn mùi gì khác ngoài mùi của anh."

Ngón tay hắn bất ngờ siết nhẹ gáy cậu, vừa giữ vừa kéo cằm lên, ánh nhìn khóa chặt. Nước vẫn chảy ào ào, hơi nước càng dày, không gian càng chật chội, khiến mọi giác quan của Quân như bị bóp nghẹt.

"Nhớ kĩ... ra khỏi đây, cấm được tiếp du da thịt với ai khác ngoại trừ anh."
Giọng hắn trầm xuống, không phải lời nhắc nhở, mà là mệnh lệnh tuyệt đối, khắc sâu như dấu ấn không thể xóa.

Áo lạnh nhẹ áp lên vai trần Quân khi Quang khẽ kéo khăn tắm ra, để lộ vùng da mỏng manh còn ướt đẫm. Ánh mắt Quang sắc lạnh, sâu thẳm như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí cậu mãi mãi.

"Nghe rõ chưa?" Quang hỏi, giọng nặng trĩu sự chiếm hữu. "Anh không chỉ muốn em thuộc về anh trong lòng, mà cả trên da thịt nữa."

Quân ngẩng đầu nhìn anh, mắt ngập ngừng, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau phút hỗn loạn trước đó. "Anh... làm gì thế?"

Quang không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nghiêng người, bàn tay run nhẹ đặt lên vùng cổ cậu, rồi từ từ dùng đầu ngón tay vẽ những đường mảnh trên da, như một chữ ký vô hình. "Đây là dấu hiệu của anh. Để ai cũng nhìn thấy mà tránh xa ra. Còn em không được phép quên."

Giọng Quang lạnh lùng, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng, cử chỉ ấy vừa dịu dàng vừa mang áp lực không lời. Quân cảm thấy da mình như nóng lên, lòng vừa lo sợ vừa nhói đau vì ý nghĩa hành động.

"Anh muốn em nhớ rằng, dù thế nào đi nữa, em vẫn là của anh." Quang thầm thì, hơi thở phả nhẹ vào tai Quân. "Và nếu ai dám động vào em, anh sẽ làm cho họ biết thế nào là giá phải trả."

Quân không nói gì, chỉ biết im lặng chịu đựng, mắt nhìn xuống đất, trái tim ngập tràn hỗn độn.

Quang thở dài, kéo khăn tắm lên vai cậu, rồi chậm rãi vuốt tóc cậu, ánh mắt trở nên mềm mại hơn đôi chút. "Bây giờ, đi ra thôi. Tắm lâu sẽ ốm mất."

_____

Sau khi rời khỏi phòng tắm, không khí giữa Quang và Quân vẫn còn nặng nề, như một lớp sương mỏng bao phủ lấy họ. Quang kéo ghế, giục cậu ngồi xuống, ánh mắt vẫn mang theo nét lạnh lùng nhưng dịu dàng hơn một chút.

Anh lấy chiếc máy sấy tóc đặt lên bàn, bật lên với tiếng ồn nhỏ đều đều. Hơi nóng từ máy thổi nhẹ qua mái tóc còn ẩm của Quân, tạo nên một cảm giác dễ chịu hiếm hoi giữa những sóng gió vừa qua.

Quân ngồi yên, mắt lim dim, thỉnh thoảng nhìn lén sang Quang — người vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như đang làm một nhiệm vụ quan trọng.

"Nghe anh nói này." Quang bất ngờ lên tiếng, giọng vẫn khàn khàn nhưng ít gay gắt hơn. "Từ giờ trở đi, đừng để ai chạm vào em nữa, được không?"

Quân hơi cau mày, nhưng gật đầu: "Ừ... anh nói thì em phải nghe thôi."

"Ừ." Quang đáp, vẫn giữ tay trên máy sấy, chăm chút cho từng lọn tóc. "Anh không muốn mất em. Mất em là điều anh sợ nhất."

Không gian chợt mềm mại hơn. Quân cảm thấy lòng dịu lại, dẫu rằng sự chiếm hữu kia vẫn hiện diện đâu đó trong từng cử chỉ của Quang.

Sau khi tóc khô, họ cùng nhau xuống bếp ăn tối. Bữa ăn không quá cầu kỳ, chỉ là món quen thuộc nhưng đủ để cả hai cảm thấy sự gần gũi, ấm áp mà lâu rồi họ chưa từng có.

Tối đó, khi lên giường, Quang ôm chặt Quân vào lòng như muốn giữ lấy cả thế giới. Hơi ấm từ người anh truyền sang, dần dần làm dịu mọi lo lắng, sợ hãi trong lòng cậu.

Quân khẽ thở đều, mắt lim dim, lòng tự nhiên cảm thấy bình yên hơn nhiều lần. Dù có lúc giận dữ, có lúc chiếm hữu, nhưng có Quang bên cạnh, cậu biết mình không cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com