Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nhật Hoàng, Duy Khánh và phủ Tây Phong

Khi Nhật Hoàng rời phủ , gã chính là một thân bạch y tĩnh lặng đi trong làn tuyết trắng.       
Nhưng khi thân ảnh cao lớn một lần nữa ở trước mắt lính gác , gã chính là vẫn đi dưới làn tuyết dày ngày càng dày , nhưng trong vòng tay là một thiếu niên đã ngất lịm , bạch y thướt tha đã bị vấy dơ vì máu tanh .
- Thiếu gia? Người...      
Phải nói thói xấu duy nhất mà những người gác cổng như hắn thấy được ở vị thiếu chủ cao ngạo mặt lạnh chính là sạch sẽ quá mức . Dù có là vừa từ nơi chiến trận trở về hay tham gia hành hình tra khảo gã đều sẽ không để bản thân dính máu nhiều bằng phân nửa hôm nay . Tĩnh thất nơi Nhật Hoàng nghỉ ngơi chính là không bao giờ ngơi hương tuyết tùng từ lư hương đồng nhỏ , xuân hạ ngập trong nắng , thu đông có hơi ấm lò sưởi , sạch sẽ đến từng chân tường góc thảm.      
Một người sạch sẽ đến điên rồ như gã lại đang một thân bị dây máu bê bết trở về từ rừng hoang , chỉ vì một mạng người nhỏ bé vừa liếc qua đã biết không phải người trong tộc.
- Đưa người này đi trị thương , chăm sóc cho tốt.
- Vâng, thiếu gia . Nhưng người này là...
- không rõ , ta vô tình nhặt được . Dặn Hán Phong nhìn thấy không được hỏi , nghe thấy không được nghi , có muốn hỏi muốn nghi thì đến gặp ta.
- Tuân lệnh !       
Thân thể thiếu niên lạ được Nhật Hoàng nâng niu chuyển sang cho Minh Nghĩa - thuộc hạ thân cận đã theo gã không ít năm , người vẫn luôn chực chờ gần khu vực cổng chính sau khi gã rời phủ .      
Cũng nhiều lần hắn lên tiếng xin muốn giúp Nhật Hoàng xử lí những tên ruồi bọ phiền toái, nhưng bị gã từ chối hết lần này đến lần khác . Minh Nghĩa hắn có ràng buộc với tộc Rắn , dấu ấn nô lệ sẽ làm lục phủ ngũ tạng của hắn tổn thương nặng nề nếu dám động thủ với người tộc Rắn .Mà dấu ấn ấy nếu đã ngấm vào cổ tay trên một tuần thì vĩnh viễn không thể xoá đi được nữa...      
Minh Nghĩa hắn một lòng trung thành với Nhật Hoàng , nhưng thân xác hắn lại trúng phải những ràng buộc không đáng có.       
Gã đứng lặng ở ngưỡng cửa , mắt dõi theo bóng lưng người tùy tùng đã nhiều lần cùng mình xông pha vào sinh ra tử , lòng đầy tiếc nuối...      
Phải kiếm một tốt thí không rõ năng lực để làm một việc cần năng lực , gã thật sự thấy mình điên rồi.     
________
- Thiếu gia, Hán Phong gọi người.
Ba ngày trôi qua, người của bên quản lí nô lệ rao nhau đi tìm kiếm tung tích tên to gan dám chạy trốn khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên lại không tìm đến cửa phủ Tây Phong này của gã. Có lẽ vì sợ đắc tội vị thiếu gia bị trói chặt trong sổ sách bất kể ngày đêm? Gã biết chuyện đó, trong lòng thầm cười chê đám gia nhân ngu ngốc, khi không lại để xổng ra cho gã một món hời thế này.
- Báo với hắn, ta sắp xếp sổ sách xong sẽ đến ngay.
- Vâng.
Trong mấy ngày này, luôn vẫn có một Đặng Nhật Hoàng ngồi bên nghiên mực đèn dầu giải quyết đống sớ tấu thay cho người Gia chủ những năm gần đây ngày càng được thảnh thơi, vẫn luôn có một Phạm Minh Nghĩa tất bật đi báo tin giữa hai nơi luân phiên, và rồi có một Hán Phong ngày đêm túc trực bên giường bệnh của người không rõ danh tính mà vị thiếu gia kia nhặt về.
Nhật Hoàng trông ra bóng lưng chạy đi một cách vội vã của thị vệ thân tín, lòng bất giác cảm thấy như dễ chịu hơn. Minh Nghĩa hắn đi theo gã đã biết bao nhiêu năm trời, tác phong lại vẫn y như ngày đầu, chẳng thay đổi là bao.
"Thôi thì nhanh lên vậy.."
Gã không muốn nghe Hán Phong thần y lải nhải càm ràm chút nào, động tác thu dọn bất giác nhanh hơn đôi phần
...
- Đã thấy ổn hơn chưa? Có còn nhức đầu hay không khỏe trong người gì không?
- Ta... Ta không sao, ổn mà ổn mà..
Trong bệnh thất phủ Tây Phong vốn chẳng mấy khi có tiếng người cất lên nay lại là hai thân ảnh lớn đứng bên giường nơi một thân ảnh nhỏ đang ngồi.
- Duy Khánh à, ta nói ngươi, thiếu gia hôm đó vì cứu ngươi về mà máu dây ra cả áo lông khoác ngoài, mùi máu xộc lên ghê kinh khủng. Ta chính là chưa từng thấy người thảm như vậy vì ai bao giờ đâu. Phần nhiều chính là người có ý gì với ngươi rồi..-
- Nào, im lặng chút đi A Nghĩa.
- Phong ca à ngươi xem, ta nói không phải rất đúng à?
- Đúng đúng đúng, đệ nói gì ta cũng thấy đúng. Bây giờ nghe ta, ngồi xuống, ngơi miệng đi chút có được không hả?
- Xì, huynh rõ ràng không nghe ta nói gì từ nãy đến giờ.
Minh Nghĩa hắn mỗi lần ở trước mặt Nhật Hoàng đều rất kiệm lời, câu được lặp đi lặp lại nhiều nhất chính là "Vâng" và "Tuân lệnh", nhưng sau lưng thì lại chính là nói nhiều kinh khủng, ngày nào cũng sẽ đến bệnh thất lải nhải hàng giờ với Hán Phong về vị thiếu gia mà mình tôn sùng kia. Có người nói,hẳn có người nghe, Hán Phong luôn chê hắn phiền, nhưng y luôn sẽ ngồi nghe cho hết câu chuyện hắn kể.
-...
Duy Khánh, Vũ Duy Khánh, nó chính là người đột nhiên được cứu sống bởi một người nó không biết là ai, và giờ đang ngồi nghe Minh Nghĩa ca tụng hết lời về gã. Trong đầu nó là một mớ bòng bong. Nó bất an, có chút sợ hãi, rồi khi cảm nhận thấy bầu không khí chan hòa của hai người trước mắt, nó ngược lại cảm thấy có chút sợ hãi...
- Người đó.. À là vị thiếu gia gì đó, là ai vậy...?
Giọng nó nhi nhí, dè dặt cất lên, hỏi câu mà đáng lẽ đã phải biết từ khi mới tỉnh dậy.
- Là thiếu chủ tộc Rắn, Đặng Nhật Hoàng.
Trái với giọng hỏi rụt rè của nó, người trả lời giọng rõ ràng rành mạch, mang chất ấm áp như nắng những chiều thu.
Nhật Hoàng bước vào trong bệnh thất, mắt dán lên người Duy Khánh, điểm chú ý duy nhất vẫn là dấu đỏ đã nhạt đi trên cổ tay trắng ngần của thiếu niên.
- Thiếu gia/ Nhật Hoàng.
- Được rồi, lui xuống đi.
- Vâng!/ Được.
Hán Phong kéo theo Minh Nghĩa lui ra ngoài, ánh mắt trước khi ra ngoài vẫn ngoái nhìn vào trong, dán vào người Duy Khánh như cảnh cáo mà lại như trấn an.
Nam nhân trước mắt nó vẫn như ba ngày trước, một thân bạch y chỉnh tề, toát lên khí chất cao ngạo. Vừa nãy qua lời kể của Minh Nghĩa, nó nghĩ Nhật Hoàng là người rất vĩ đại cao cả. Nhưng sau câu nói tiết lộ danh tính, nó nghĩ nó sắp chết dưới tay gã.
Nó bị bắt đi làm nô lệ, rồi đào tẩu chạy thoát, bây giờ lại bị cấp trên của bọn canh giữ bắt được...
- Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nhưng nếu ta muốn hại ngươi, nơi ngươi tỉnh dậy sẽ là thiên lao tộc Rắn, hoặc đài tế lễ?
Bước chân gã chậm rãi, thong thả tiến đến gần Duy Khánh đang vì căng thẳng mà chảy mồ hôi lạnh. Cảm giác áp bức từ người Nhật Hoàng làm nó thấy khó chịu.
Nó muốn chạy.
- Tại sao...
- Tại sao gì cơ? Tại sao lại cứu ngươi à?
- ...
- Ta cần mạng của ngươi. Đơn giản mà.
Lời nói ra với giọng nhẹ như mây trôi qua trời, nhưng làm lòng nó lạnh đi thêm vài nấc.
Quả nhiên, đều không phải loại tốt lành gì.
- Ta không muốn ngươi trở thành nô bộc của tộc Rắn. Ta muốn ngươi thuộc quyền sở hữu của ta.
- Ngươi là thiếu chủ tộc Rắn, tộc Rắn là của ngươi còn không phải là chuyện ngày một sớm một chiều à? Tộc rắn là của ngươi, ta là của tộc Rắn, việc này còn không có nghĩa rằng ta là của ngươi à?
- Nếu ngươi mang dấu ấn nô lệ của tộc Rắn, ngươi sao có thể giết người tộc rắn? Ngươi phải mang dấu ấn của ta, giúp ta giết những kể cản đường. Hiểu không?
- Nếu không...
- Nếu không ta sẽ sắt cánh ngươi, để ngươi cả đời còn lại là một chim sẻ không thể bay, chỉ có thể thuận theo ta mà sống lê lết cho đến hết đời.
Trời đông bên ngoài ô cửa sổ vẫn rít lên từng luồng gió lạnh thấu tâm can, người ngồi bên giường mang nét mặt bình thản thanh cao, thốt ra những câu từ như muốn hủy đi cuộc đời của kẻ mà gã coi là đương nhiên sẽ bị chà đạp.
"Lòng người đôi khi lạnh hơn gió rít đêm đông."
Nó đột nhiên nhớ đến câu nói ấy của người từng chăm sóc yêu chiều nó. Duy Khánh nó chưa giết người bao giờ, nó không có cái gan đó.
Nó không muốn làm bất kì ai bị thương...
- Ta...
- Ngươi không có sự lựa chọn.
Bàn tay trắng nhợt của gã ấn mạnh lên dấu đỏ nơi cổ tay sẻ nhỏ, ánh mắt sắc lạnh nhìn nó.
Chẳng có chút lòng thương xót.
Mồ hôi lạnh ứa ra, thấm ướt lưng áo Duy Khánh. Nó sợ
Đầu ngón tay nam nhân Xà tộc lạnh lẽo, dùng lực lớn nhấn vào nơi dấu ấn nô lệ đã mờ đi, như muốn trảm cả dấu tay lên đó.
Dấu ấn trên tay nhói đau, như muốn làm cổ tay nó nát vụn. Nó rên lên đau đớn, cố gỡ cánh tay vị thiếu gia ra khỏi tay nó nhưng lại như lấy trứng chọi đá.
Nó giãy giụa, rồi bị gã đè xuống nệm giường. Ánh mắt gã nhìn nó, như muốn ăn tươi nuốt sống, lại như muốn nó quy phục hoàn toàn.
Nước mắt ứa ra nơi khóe mi vì sợ hãi, đôi đồng từ như tuyết trắng co lại, cả người run rẩy.
Trái ngược với biểu hiện của sẻ nhỏ yếu ớt nhu nhược, Nhật Hoàng lại chính là vô cùng bình tĩnh. Mắt rắn mở hờ, thu vào trong là mọi cử chỉ của kẻ được định sẵn đã là nô bộc.
Cảm xúc phức tạp.
Gã đang nghi rằng sự yếu ớt ấy sẽ làm con tốt thí này trở nên vô hại và vô dụng, những việc gã làm đều sẽ trở thành vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com