Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Alfie rất thông minh, từ nhỏ cậu đã luôn thích học hỏi và thành thạo nhanh mọi thứ được dạy, từng cử chỉ lời nói đều vô cùng phải phép và chuẩn mực, tuy nhiên khi lớn lên và phải đối diện với tình cảm của mình, cậu như trở thành kẻ không có dù là một chút hiểu biết.

Chỉ khi Ilyas dồn cậu vào góc và hung hăng chất vấn, Alfie mới nhận ra nguyên nhân thực sự của tất cả những rắc rối này.

Thì ra, việc cậu gặp mặt và kết bạn với cô gái tộc Aria kia trong mắt anh lại chính là hành động vượt quá sự cho phép, đáng lẽ Alfie phải ý thức được sự thật đó ngay từ khi anh hỏi cậu có muốn đến lễ hội hay không mới phải.

Dường như Ilyas cho rằng cậu đã hẹn với cô gái đó thay vì anh, anh tức giận vì nghĩ cậu đã tự quyết định, cả việc cô gái ấy tới tìm cậu mỗi ngày cũng đều ở trong tầm mắt anh, tuy suốt tuần qua anh chẳng nói lời nào nhưng trong lòng lại thầm để tâm, đến khi không còn muốn im lặng nữa thì đã giống như bây giờ...

- Ilyas, thật ra—

Alfie đang sắp xếp lại suy nghĩ và ngôn từ trong đầu, cậu dự định sẽ giải thích với anh từng thứ một, nào ngờ ngay khi cậu vừa mở miệng, người đối diện đã bất ngờ tiến đến, bàn tay nhanh chóng luồng sau gáy để buộc cậu phải ngẩng mặt lên, hơi thở ấm nóng vừa vây lấy khứu giác thì đôi môi anh liền khoá kín môi cậu.

Ilyas vòng tay ghì chặt thắt lưng Alfie, ép cậu nép sát vào người mình, môi hôn dồn dập lấn tới, mãnh liệt hơn bất kì nụ hôn nào trước đây, ngoại trừ nhắm mắt hứng chịu Alfie chẳng biết phải làm gì nữa.

Đầu lưỡi không ngừng bị cuốn lấy, nhịp thở vừa bắt đầu đã trở nên hỗn loạn, lúc cậu chỉ khẽ lui ra một chút để tìm cách hít thở Ilyas lại càng hung bạo hơn, anh nghiêng đầu hôn lên môi cậu mà không chừa bất kì kẽ hở nào, bàn tay đặt sau đầu như sắp bóp gãy cổ cậu, khiến Alfie phải bật thốt giữa nụ hôn.

- Ưm...

Cậu vô thức cấu lấy vai áo anh, lồng ngực nặng nề hơn bao giờ hết, Alfie biết mình cần làm gì đó Ilyas nhưng anh có vẻ vẫn chưa trút giận xong, mãi đến khi cánh môi cậu tê rần và đau nhức vì vết cắn từ anh, người vừa bắt nạt cậu mới chậm rãi buông ra.

Hơi thở của hai người đều gấp gáp, lúc tách khỏi nhau dịch vị đã thấm ướt khoé môi, Alfie vô lực cúi đầu, cố gắng khống chế cơn run rẩy khi cơ thể vẫn đang bị Ilyas ôm chặt, hành động của anh không thể không khiến cậu nhớ lại những ký ức khổ sở do chính anh gây ra trước đây.

- Alfie...

Như nhắc cậu phải ngẩng đầu lên, Ilyas vừa gọi tên vừa lặng lẽ quan sát vị Idrico ở đối diện, không cho phép cậu trốn tránh câu hỏi của anh.

- Kẻ không ngoan đều sẽ bị phạt, em đã biết lỗi của mình hay chưa?

Giống như người ban nãy cắn rách môi cậu không phải là anh, Ilyas nhẹ đưa tay lau đi vết máu trên môi Alfie, đồng thời dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn khác. Nhìn dáng vẻ bị hoảng sợ của cậu, anh biết Alfie cuối cùng cũng nhận ra được nguyên nhân lẫn hậu quả của việc khiến anh tức giận.

Kể cả khi cậu không giải thích Ilyas vẫn có thể nhìn thấu tất cả, bất quá điều làm anh không dễ dàng bỏ qua cho Alfie dù cậu chẳng có lỗi gì đi nữa là vì anh muốn cậu ý thức thật rõ rằng cậu là của ai. Sinh mệnh, thể xác và cả linh hồn cậu đều phải thuộc về riêng anh, Alfie hiện tại thậm chí đã còn không có quyền sở hữu chính mình nữa.

Bản tính chiếm hữu và ngang ngược của Ilyas là vậy, từ lúc cố ý giành cậu khỏi Jarno, rồi nhất quyết giam cầm cậu ở Incendio anh đã không hề che giấu tâm tư của mình. Dù anh muốn thử tin tưởng cậu, muốn cho Alfie tự do cậu mà mong ước nhưng bên trong vẻ bình thản và ung dung ấy lại là những hoài nghi, những ý nghĩ điên cuồng phải siết chặt cậu đến cùng và ràng buộc cậu bằng mọi giá, nhất là khi tình cảm dành cho cậu càng rõ ràng thì tâm trí Ilyas càng giăng đầy bất an, từ trước đến nay anh chưa từng phải trải qua cảm giác lo được lo mất này với bất cứ ai, nên ngoại trừ khiến cậu tự nguyện ở lại bên cạnh anh, anh còn muốn Alfie từ bỏ mọi lí có thể khiến cậu rời xa anh.

Riêng Alfie, cậu nghĩ mình rốt cuộc đã hiểu điều Ilyas thật sự muốn là gì, với câu hỏi của anh cậu quyết định gật đầu thừa nhận.

Phải, cậu đã biết lỗi của mình rồi.

Lỗi của cậu là chưa để anh biết rõ trái tim cậu vốn dĩ chỉ hướng về một mình anh, nếu cậu chứng minh được sự thật đó Ilyas đã không cần nghi ngờ hay nổi giận.

Suốt những ngày qua cậu chỉ luôn ngồi yên chờ đợi anh, dù có thương nhớ hay muốn gần bên anh nhiều như thế nào cậu cũng chưa từng tự nói ra, thật hời hợt biết mấy khi Alfie mong rằng Ilyas sẽ hiểu được mình trong khi cậu chẳng hề làm gì cả, cách cậu cố che giấu cảm xúc của bản thân như trước đây đang ngăn cản cậu bước tới gần anh hơn, nếu cậu cứ tiếp tục như bây giờ sẽ chỉ càng đẩy anh ra xa mà thôi.

Alfie không muốn như vậy, một khi đã nhận định trái tim cậu thuộc về ai, cậu chỉ muốn vĩnh viễn được buộc chặt với người đó. Hơn hết, Ilyas là vị vương tử đã quen với việc kiểm soát mọi thứ, để xoa dịu anh cần một người có thể khiến anh tin tưởng vô điều kiện, người phải trao cho anh tất cả mà không tiếc bất kì thứ gì.

- Ilyas...

Khẽ nắm lấy những ngón tay đang vuốt ve môi mình, vị Idrico lặng thinh suy nghĩ hồi lâu rồi bỗng rướn người dậy, không hề báo trước mà chủ động hôn lên môi anh.

- Ta biết lỗi rồi.

Sau khi nhỏ nhẹ nhận lỗi, Alfie thoáng rời ra một chút rồi lại đặt nụ hôn thứ hai lên gò má Ilyas, cậu vừa nói vừa vòng hai cánh tay qua vai và ôm lấy anh, muốn được gần hơn hơi ấm trên thân thể nóng bừng này.

Cậu thừa nhận... mình rất nhớ anh.

- ...

Alfie từng vô cùng cố chấp mỗi khi giữ im lặng, song lúc cậu trở nên thành thật như thế này, dù là ấm ức rơi nước mắt hay bỗng dưng mỉm cười thì đều dễ khiến Ilyas phải mềm lòng, anh hoàn toàn không thể tiếp tục nổi giận hay lạnh nhạt với cậu.

Để yên cho cậu tự tiến vào lòng mình, không rõ qua bao lâu anh lại quyết định cúi xuống vùi vào mái tóc trắng của Alfie, nhẹ hít lấy mùi hương quen thuộc luôn vô tình khiến anh mê đắm, hai cánh tay âm thầm ôm lấy cậu.

Ánh mắt Ilyas cuối cùng cũng thay đổi, ngữ âm khàn đục bỗng vọng lại.

- Alfie, ta muốn em.

- ...

- Ngay bây giờ.

Sau lời thông báo thẳng thắn và ngắn gọn, Ilyas lập tức ôm Alfie lên, đặt cậu ngồi vào chiếc bàn cao ở cạnh giường.

Lần nữa nghiêng đầu tìm đến môi cậu, anh cố kìm nén cơn rạo rực đang chạy khắp cơ thể mà từng chút vây chặt vị Idrico của mình.

Tuy vết thương trên môi do chính anh gây nên vẫn còn đau rát nhưng hương vị của nụ hôn này lại vô cùng khác biệt, Alfie đang mặc kệ hết thảy để đáp lại từng đợt mút mát từ Ilyas. Môi lưỡi quấn quýt, hai hơi thở dần dần hoà làm một, trái tim cậu đập càng lúc càng nhanh, mạnh đến mức bên tai cậu chỉ nghe thấy được tiếng nhịp tim của chính mình và tiếng anh gấp gáp hít thở, những âm thanh đầy gợi cảm ấy như đang át cả tiếng sóng biển ở bên ngoài.

Giữa bóng tối, hai người trong phòng cứ quấn lấy nhau thật lâu, hai thân thể kề sát hệt sắp bén ra lửa, gay gắt tới mức chỉ ôm và hôn thôi tuyệt đối không thể khiến khao khát trong lòng mỗi người vơi đi phần nào, ranh giới mất kiểm soát đã ở rất gần.

- Haa...

Thời điểm tiếng thở dốc của Alfie thoát ra, tay Ilyas đã đặt lên khoá quần của cậu từ lúc nào không hay. Vừa mới cho cậu biết anh muốn làm gì tiếp theo, Ilyas đã thuần thục cởi nó ra rồi trực tiếp tìm đến vật mềm yếu ở giữa chân Alfie.

Khi bàn tay to lớn bắt đầu xoa nắn và vuốt dọc lên vật dần cương cứng đó, tiếng rên rỉ đứt quãng từ khuôn miệng xinh đẹp của vị Idrico càng khiến Ilyas muốn lắng nghe rõ hơn, anh từ tốn buông môi cậu ra rồi trải từng nụ hôn lên quai hàm và cổ cậu, đầu lưỡi vừa liếm mút vừa lưu lại thật nhiều vệt đỏ nhạt, kéo dài đến vai rồi xuống vùng xương đòn thanh mảnh.

Mi mắt Alfie khép hờ, chân mày cau chặt vì cảm giác bứt rứt khó nhịn dưới thân, quả thật biểu cảm của cậu hiện tại còn đặc sắc hơn bao cảnh đẹp mà Ilyas từng thấy qua, bỗng dưng anh lại rất muốn thử xem, nếu như mình cho cậu biết đến thứ khoái cảm còn lớn hơn cả hiện tại, liệu Alfie sẽ còn bày ra loại biểu cảm nào nữa...

Nhẹ tách khỏi cơ thể cậu, anh chậm rãi cúi người xuống thấp để nhìn kĩ hơn vật đáng thương đang nằm gọn trong tay mình, thời điểm Ilyas tháo bỏ chiếc quần cậu đang mặc và tiến đến kề môi lên đỉnh đầu dương vật của Alfie, nhiệt độ nóng ẩm từ hơi thở anh gần như làm cậu bừng tỉnh ngay lập tức.

- Anh... anh làm gì vậy!?

Ilyas cố ý dùng một tay giữ chặt hông không cho Alfie tự ý ngồi dậy, tay còn lại lại cầm chắc vật nửa cứng rắn kia, không hề cho phép cậu từ chối mà trực tiếp liếm dọc nó rồi thản nhiên nuốt lấy. Hành động bất ngờ ấy đã triệt để hạ gục Alfie, cậu gần như rít lên khi được khuôn miệng anh mút chặt, cảm giác lạ lẫm và sung sướng chạy dọc sống lưng khiến toàn thân cậu phát run, phải mất một lúc thật lâu ý thức Alfie mới quay lại với cậu.

- Ư! Ilyas... anh dừng... dừng lại đi.

- ...

Ilyas có nghe thấy nhưng không quan tâm, đây là lần đầu tiên anh chủ động làm việc này cho một người, anh không biết đây vốn dĩ có phải điều quá khó hay không nhưng chỉ bằng phản ứng say mê của cậu bấy giờ cũng đã rất đáng giá rồi. Thay vì dừng lại theo lời Alfie van xin, Ilyas liên tục mút mát và hôn lên đó, mỗi khi anh dùng sức đều khiến cậu bật thốt thành lời, bàn tay cậu siết lấy cạnh bàn đến trắng bệch vì không thể chịu nổi kích thích quá lớn.

- A...đừng! Anh mau thả ra... thả ra đi!

Sức nóng như thiêu đốt linh hồn, lí trí Alfie hệt sắp đứt đoạn vì khoái cảm càng lúc càng dồn nén. Cậu thậm chí còn không nhận ra bàn tay Ilyas đang từ từ tìm đến nơi tư mật phía sau, các đầu ngón tay anh cứ lặng lẽ vuốt ve phần da thịt chặt kín ấy nhưng không vội thâm nhập mà kiên nhẫn chờ đợi.

Chỉ khi cơ thể Alfie hoàn toàn không thể chịu nổi cách khiêu khích này, đến mức phải run rẩy cúi gập người mà không dám phát ra chút thanh âm nào, Ilyas mới nhận ra cậu thật sự sắp không giữ được.

- Hức! Ilyas... xin anh dừng lại đi, ta sắp... ức!

Là người nắm giữ vật trọng yếu cậu, Ilyas có thể đoán được khi nào Alfie sẽ bỏ cuộc nên càng không cho phép cậu tự ý tách khỏi. Kéo dài thêm vài phút khi hoà theo nhịp độ ma sát tăng nhanh của anh, Alfie cuối cùng cũng bị ép cho bắn ra, cậu vô lực rên lên rồi gồng cứng toàn thân, tất cả đều giải phóng ngay trong miệng anh.

- Ư haa...

Lồng ngực phập phồng liên hồi, vị Idrico cố gắng hít thở một cách khó khăn, giây phút cậu còn chưa kịp chấp nhận nổi những điều vừa diễn ra, Ilyas đã nhanh chóng đứng dậy để đối diện với cậu. Anh không hề nuốt thứ chất lỏng trong miệng mà cố tình nhè chúng ra tay, tuy Alfie không thể nhìn thấy nhưng lúc bàn tay thấm ướt dịch thể ấy của anh âm thầm tìm tới lối nhỏ bên dưới cậu, Alfie mới ý thức được còn một trận kích thích đáng sợ khác đang chờ đợi mình.

- Haha...

Tiếng cười trầm thấp của Ilyas bỗng vang lên khi dõi theo từng thay đổi trên khuôn mặt đỏ bừng của Alfie, lúc biết anh đang dùng chính thứ do cậu bắn ra để khuấy đảo bên trong thân thể mình, cậu quả thật không còn can đảm nào để đối mặt với anh nữa.

Bất quá, đây mới thật sự là phản ứng đáng yêu mà Ilyas muốn thấy. Lần nữa tìm kiếm môi cậu, anh vừa say sưa khoá lấy cánh môi ẩm mềm, bên dưới lại không ngừng đâm rút để giúp cậu mở rộng, mùi vị trong miệng anh vẫn còn chưa phai, hôn cậu vào lúc này khiến Alfie càng thấy lúng túng, tuy đây không phải lần đầu anh và cậu thân mật với nhau song lại là lần đầu anh trêu chọc cậu bằng cách bạo dạn thế này.

Dùng nụ hôn từ từ dẫn dắt vị Idrico của mình dần quen với cử chỉ của anh, Ilyas cẩn thận tăng thêm một ngón tay và đẩy vào sâu thêm, nhờ số chất lỏng ban nãy mà lối vào đã trở nên trơn ướt và mềm mại hơn bao giờ hết. Song, càng chạm vào cậu Ilyas lại càng khó kiềm chế được dục vọng dâng trào trong thân thể, anh gần như đã đè ngã Alfie xuống mặt bàn để âu yếm, lí trí đều đặt hết trên người cậu, bản năng liên tục thôi thúc anh phải nhanh chóng chiếm giữ cậu cho riêng mình.

Nhiệt độ ở Isola dù là ban đêm vẫn rất oi bức, lưng áo Ilyas đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu, tuy nhiên thứ làm anh thấy khó chịu nhất không phải cảm giác bết dính do mồ hôi mà chính là vật căng cứng đang đội lên bên dưới. Sau khi dùng một tay mở khoá quần và lấy nó ra khỏi, cảm giác đau nhức và khó chịu nơi ấy vẫn không khá hơn, Ilyas nhíu mày cầm lấy chính mình song hơi thở lại như trở nên càng nặng nề.

- Alfie...

Thì thào gọi tên cậu, anh cố ý dời hông, đẩy nhẹ đỉnh đầu vật to lớn ấy vào đùi trong của Alfie rồi chậm rãi chà xát, muốn dùng thân nhiệt của cậu để giảm bớt cơn nôn nao trong anh. Lối nhỏ của cậu đã ẩm ướt chẳng chịu nổi nhưng dù có làm bao nhiêu lần nó vẫn quá chật hẹp so với kích cỡ của Ilyas, thay vì trực tiếp đi vào anh chỉ có thể kiên nhẫn lâu hơn một chút, nếu anh gấp gáp chắc chắn sẽ làm cậu bị thương, trước khi khiến Alfie thực sự thả lỏng anh tất nhiên sẽ không ép buộc cậu.

Song, vị Idrico lại không biết rằng anh vốn đang suy nghĩ cho cậu, bởi chỉ trong đêm nay thôi cậu đã bị anh làm cho không dám ngẩng mặt lên đến vài lần, hiện tại lúc Ilyas đang tự vuốt ve chính mình ngay bên trên cậu, Alfie càng không dám để anh trông thấy biểu cảm của bản thân, cậu im lặng mím chặt môi rồi vô thức dùng mu bàn tay che mặt lại, ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ không biết cậu đang lo sợ điều gì.

- Làm gì vậy, em muốn trốn ta à?

Nhìn cách cậu né tránh che mặt mình lại, ý cười trong ánh mắt Ilyas càng thêm đậm, khoé môi cũng vô thức giương lên. Dường như chính anh cũng chưa phát hiện mọi thứ thuộc về Alfie dù là cố ý hay vô tình, dù khéo léo hay vụng về đều có thể khiến trái tim anh ngứa ngáy không thôi, thật ra cả khi đã lún vào quá sâu nhưng anh vẫn chưa hay biết rằng trong lòng anh đã luôn có chỗ dành cho cậu, có lẽ chỉ cần là cậu anh đều xem nó như là điều hiển nhiên và ngoại lệ.

- Đến giờ phút này, em nghĩ mình còn trốn được sao?

Kéo cánh tay Alfie đang tự che mặt mình ra khỏi, anh giả vờ chất vấn rồi lại đè ngược cổ tay cậu xuống bàn.

Giây phút bị buộc phải đối diện với Ilyas lần nữa, chẳng ngoài dự đoán, thứ chờ đón cậu không chỉ là một nụ hôn thật sâu mà còn có vật nóng như lửa vừa chèn vào thân thể.

- Ư!

Mở rộng đã đủ, vật dưới thân cũng cương cứng đến phát đau, không thể chần chừ lâu hơn Ilyas bất ngờ đâm tới và tiến vào rất mạnh bạo, hung khí thô to trong nháy mắt đã nằm gọn bên trong cậu, đột ngột tới mức Alfie không kịp chuẩn bị gì cả. Cậu đau đớn chộp lấy cánh tay anh, toàn thân căng cứng cố chịu đựng cảm giác bị anh xâm nhập, hơi thở như nghẹn lại nhưng mọi âm thanh sau đó đã bị anh nuốt chửng toàn bộ.

Dục vọng kêu gào được thoả mãn, Ilyas chỉ để yên một lát rồi nhanh chóng lui ra và tiếp tục đâm vào, sung sướng đi kèm mỗi lần đưa đẩy như khiến anh phát điên, suy nghĩ phải nhẫn nhịn ban nãy đều hoá thành hư vô một khi anh thật sự thao túng được thân thể cậu.

Vật sưng cứng nay lại càng trở nên to lớn hơn khi liên tục được lỗ nhỏ siết chặt, lúc Ilyas nhíu mày khoá lấy môi Alfie, phía dưới của cậu cũng đang bị anh dồn dập chiếm giữ, không ngừng giày vò. Mỗi lần anh dùng lực đâm mạnh, chiếc bàn tội nghiệp cũng phải rung rinh theo, bụng dưới của Alfie như bị nhồi đầy theo mỗi lần Ilyas thúc tới, cơn đau hoà cùng khoái cảm khiến lí trí cậu trôi dạt, bắt đầu chẳng được bao lâu Alfie đã không còn mấy tỉnh táo.

Bàn tay anh chạy loạn trên khắp da thịt cậu, nó lặng lẽ luồng trong lưng áo thấm đẫm mồ hôi rồi lại lướt lên lồng ngực, vuốt ve thật lâu, chiếc áo Alfie đang mặc hệt như không còn chút tác dụng nào nữa. Đến giây phút Ilyas buông môi cậu ra rồi thả nụ hôn lên yết hầu Alfie, tự tay anh lại kéo cổ áo trễ xuống vai và để nó vướng lại ở khuỷu tay cậu, anh cứ hôn rồi lại cắn lên từng nơi, từ cổ đến xương quai xanh, từ vai đến trước ngực, chẳng mấy chốc khắp người Alfie đã giăng đầy các vết bầm.

- Ilyas, sâu... quá rồi...Ư!

Dù anh có bận rộn lưu lại từng dấu vết ngọt ngào trên cơ thể cậu thì bên dưới cũng chưa từng chậm lại, bắp chân Alfie tê rần, thắt lưng đau nhức, nơi phải tiếp nhận anh cũng đã nhầy nhụa vô cùng nhưng Ilyas vẫn chưa cảm thấy đủ, càng làm anh lại càng muốn nhiều hơn, hiện tại đã vào sâu tới mức Alfie không thể gắng gượng nổi. Cậu luôn biết thể chất và sức lực của Ilyas kinh khủng ra sao nên cũng sớm đoán được hậu quả, thế nhưng nếu anh cứ giữ nguyên như thế này, cậu thật sự không có cách nào để theo kịp anh nữa.

- Đừng Ilyas... anh dừng lại chút đã...Ưm!

Giọng nói của Alfie lạc đi, khàn đặc vì kiệt sức, khi cậu càng cố gắng thuyết phục anh thì càng đổi lại màn va chạm kịch liệt gấp bội, thân mình như bị xô mạnh về sau, gò mông bị va đến tấy đỏ, dịch thể trắng đục rỉ ra từ nơi cả hai kết hợp cứ liên tục rỏ xuống mặt bàn, cảnh tượng đầy sắc dục giữa hai người cứ thế diễn ra trong bóng tối, nóng bỏng đến mức đốt cháy ý thức, mọi phiền muộn đều trở nên vô nghĩa.

Phải đến khi cậu bị đâm đến mệt lả và không thể lên tiếng được nữa Ilyas mới thả chậm lại tốc độ, anh cúi người hít lấy mùi hương trên tóc Alfie rồi vuốt ve gò má cậu, ngữ âm trầm đục liên tục khẳng định một điều.

- Em là của ta, từ đầu đến chân đều là của ta.

Vừa nói Ilyas vừa chậm rãi ngẩng lên để đối diện với Alfie từ phía trên, tuy ánh đèn từ ngoài cửa sổ không quá sáng anh vẫn có thể thấy rõ gương mặt xinh đẹp của người đang bị mình làm đến rệu rã. Trán cậu rịn đầy mồ hôi, chân mày nhíu chặt, mỗi lần anh cố ý đẩy hông đều có thể nghe thấy tiếng thở dốc từ cánh môi mềm mại kia, phải thừa nhận chỉ những lúc hoàn toàn kiểm soát được Alfie như thế này mới có thể khiến lồng ngực lạnh lẽo của Ilyas cảm thấy được lấp đầy, bản tính chiếm hữu cuối cùng cũng thoả mãn.

- Trong tâm trí em càng không nên có ai khác ngoài ta, em có hiểu không Alfie?

Những lời anh nói đều đang quanh quẩn bên tai cậu, Alfie tất nhiên có nghe thấy và hiểu hết tất cả.

Phải đến tận bây giờ cậu mới thật sự biết rằng Ilyas vốn bận tâm với những suy nghĩ và cảm xúc của cậu nhiều như thế nào. Nếu Alfie càng lo sợ bị phát hiện và cố gắng che giấu mọi tâm tư trước anh, không chỉ làm anh hiểu lầm cậu nhiều thêm mà còn khiến Ilyas không bao giờ muốn thử tin tưởng cậu, anh không tin cậu thật sự cam tâm chọn ở lại Isola cùng anh, cũng không tin tình cảm của cậu sẽ chẳng thuộc về ai ngoài anh, đó là lí do mà ngay lúc này, ngay bây giờ... Alfie biết mình nhất định phải tự nói ra hết thảy.

Cố gom lại chút lí trí rơi vụng, vị Idrico chợt vươn tay lên muốn ôm lấy vai Ilyas, dồn sức thật lâu cậu mới có thể nhấc lưng dậy rồi chủ động tìm đến môi anh, không giống bất kì nụ hôn nào từ ban nãy đến giờ, Alfie chỉ đơn thuần trao cho anh một cái hôn nhẹ nhàng rồi rời ra.

- Ilyas...

Nhận ra người vừa hôn anh đang mấp máy môi như đang suy nghĩ điều cần nói, Ilyas cũng không vội làm tiếp việc đang làm mà thoáng dừng lại, anh đưa tay đỡ lấy lưng cậu, giúp Alfie dễ dàng ôm lấy mình hơn.

- Mười một năm trước... là anh đã cứu ta, ta đã... nhớ ra rồi.

Tuy đã nghe rõ lời cậu nhưng Ilyas quả thật không hiểu Alfie vốn đang muốn nói về chuyện gì, phải mất một lúc anh mới nhận ra cậu vừa đề cập đến chuyện xảy ra năm đó. Đây quả thật cũng là điều khiến Ilyas phân vân khá lâu, anh đã từng hỏi qua nhưng Alfie có vẻ không nhớ gì về quá khứ nên anh cũng chưa bao giờ nhắc lại, vậy rốt cuộc điều gì đã giúp cậu nhớ ra và hơn hết là tại sao cậu lại nói những lời ấy vào lúc này?

- Với ta... anh thật sự rất quan trọng, cho nên anh không cần... không cần phải hoài nghi gì cả.

Vị Idrico nhắm nghiền mắt, vùi mặt vào hõm cổ anh rồi liên tục thì thầm, giọng nói của cậu rất nhỏ, từng từ cứ ngập ngừng chẳng tròn câu, song Ilyas lại không hề để lọt bất cứ lời nào.

- Ilyas, trong lòng ta thật sự chỉ có anh. Người ta yêu... chỉ có thể là anh thôi.

Càng lắng tai nghe anh càng nghi ngờ về điều bản thân vừa nghe thấy, so với những lời cậu nức nở bày tỏ khi còn ở biệt viện, mỗi câu từ Alfie thốt ra đêm nay thực sự chứa đựng ý nghĩa cực kì đặc biệt với cả anh lẫn cậu.

Ilyas từng nhận được nhiều lời thổ lộ từ những kẻ muốn có được sự chú ý của anh, dù giả dối hay thật lòng thì tất cả chúng đều có một điểm chung là rất vô vị, thế nhưng điều Alfie vừa thốt ra đã khiến Ilyas phải ngây người trong chốc lát, anh không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào khi chính tai anh lại vừa nghe được lời cậu nói rằng cậu yêu anh.

Không hẳn là ngạc nhiên song Ilyas chưa từng nghĩ đó là một chuyện hiển nhiên, anh thậm chí còn biết rõ cậu đã dao động vì mình kể từ lúc nào và tại sao nhưng giây phút nhận được lời yêu từ cậu, trái tim anh vẫn không thể bình tĩnh nổi, nó như lệch đi một nhịp rồi liên tục đập mạnh, một cảm giác xa lạ trước nay chưa từng có cứ không ngừng bao trùm lấy thân thể anh.

- ...

Alfie đã rất cố gắng để Ilyas hiểu được cậu, tuy nhiên sự lặng thinh của anh lại đang đưa cậu vào mơ hồ, khiến nỗi bất an trong lòng cậu cứ vô thức lớn dần.

Liệu có phải cậu đã nói sai gì không?

Liệu những lời cậu nói có phải lời anh muốn nghe hay không?

Cứ không ngừng tự hỏi, có lẽ việc suy đoán tâm tư của Ilyas là quá khó đối với Alfie, cho dù hiểu rõ bản tính và cách anh đối mặt với mọi thứ nhưng cậu chưa bao giờ thật sự nắm chắc được tình cảm của anh dành cho mình, cũng vì không thể nắm chắc được nên Alfie càng lo lắng cậu sẽ lại làm anh trở nên xa cách và lạnh nhạt với mình...

- ...!

Bỗng, bàn tay đang đỡ sau lưng Alfie chợt gồng cứng, một bàn tay khác lại bất ngờ siết chặt bên hông, trong lúc cậu còn đang rối rắm với những suy nghĩ của bản thân thì cơ thể đã bị bế bổng lên trong nháy mắt.

Lưng vừa chạm lên vải nệm, sức nặng của người phía trên lập tức nhấn lún Alfie xuống giường. Ilyas vẫn luôn giữ im lặng nhưng ánh mắt anh nhìn cậu đã khác đi, nó chăm chú và gắt gao đến mức cậu có thể cảm nhận được rất rõ sức nóng như thiêu đốt, tất cả cảm xúc dồn nén trong anh cũng dần bộc lộ và biến thành hành động.

- Ưm!

Hai chân cậu vừa bị tách ra, Ilyas đã lập tức áp sát, tay trái của anh đè mạnh bên đùi Alfie còn thân dưới lại bất ngờ thúc vào. Nơi vừa tách rời không bao lâu nhanh chóng gắn liền lần nữa, anh giống như mất trí mà mạnh mẽ giữ chặt Alfie rồi dùng hết sức xâm phạm, gậy thịt nóng rực dựa theo lối cũ mà dồn dập đâm rút.

Thân thể chỉ vừa nghỉ ngơi một lát đã phải hứng chịu trận giày vò vô cùng mãnh liệt, Alfie bị làm đến run bần bật, hai vai gồng cứng, bàn tay vô thức siết chặt lấy vải nệm vì cảm giác đau đớn xen lẫn sung sướng cứ ào ạt truyền tới từ nơi đang bị Ilyas kiểm soát.

Thanh âm rời rạc phát ra từ môi cậu như hoà cùng tiếng da thịt va chạm, Alfie thật sự không có cách nào khống chế nổi biểu cảm lẫn giọng nói của bản thân nữa. Cậu cắn chặt răng, nửa gương mặt bất lực vùi vào gối, khi Ilyas dùng sức càng nhiều cơ thể cậu càng bị xô mạnh về sau, nơi nhạy cảm bên trong bị quy đầu vùi dập liên hồi, kích thích đáng sợ tới mức khiến toàn thân cậu run rẩy vì tiếp nhận anh.

- Alfie...

Tên cậu không ngừng thoát ra từ môi anh khi Ilyas chìm sâu trong dục vọng, anh vừa ghì chặt cậu vừa cúi người tìm kiếm khoái cảm bên trong nơi nóng rực ấy, có máu loãng lẫn trong dòng chất lỏng trắng đục chảy dọc xuống bắp chân Alfie song Ilyas lại không hay biết, lí trí của anh từ lâu đã không còn thuộc về anh, điều duy nhất anh đang nghĩ về là phải sở hữu tất cả mọi thứ thuộc về cậu.

- Lặp lại đi, Alfie.

- ...

- Lời em nói ban nãy, ta không nghe rõ...

Giữa cơn hưng phấn, Ilyas cố ý tìm tới vành tai Alfie rồi khẽ yêu cầu, đầu lưỡi không an phận mà liếm dọc lên đó rồi lướt xuống bên gáy, như muốn thôi thúc cậu trả lời và cắn nuốt cậu từng chút một.

- Mau nói đi, Alfie à...

Đừng nói là trả lời anh, Alfie hiện tại đã không còn sức bám víu vào vải nệm nữa. Cậu khổ sở nhắm nghiền mắt, thân dưới tê dại, đùi trong hiện đầy vết đỏ bầm, cơn cực khoái chực chờ ập tới đang làm chủ ý thức Alfie, cậu không thở nổi nữa.

- Ilyas, ta... Ư!

- ...Haa.

Tiếng anh hít thở càng lúc càng mạnh và dồn dập, khoảnh khắc Ilyas kéo một chân Alfie lên cao để tìm tư thế đâm vào sâu nhất có thể, cả chiếc giường như rung lên theo động tác của anh, mồ hơi chảy dọc từ cằm tới lồng ngực cứ lộp độp rơi xuống, mỗi tấc cơ thịt trên thân thể tráng kiện và rắn chắc đều đang căng cứng, từng mạch máu cùng đường gân xanh rân lên rõ mồn một nơi cánh tay và bụng dưới.

- Haa...

Nhịp đưa đẩy dần rút ngắn hơn, Ilyas đột nhiên cúi thấp ôm lấy vai Alfie rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu, mùi hương chỉ thuộc về cậu càng khiến ham muốn trong anh như mất kiểm soát và khao khát cậu đến phát điên. Hơi thở anh liên tục phả lên cổ Alfie khiến vùng da ấy nóng ran, vật kịch liệt đâm rút dưới thân cậu lại kêu gào để được thoả mãn, khi nó không ngừng chạm vào cùng một điểm bên trong, sống lưng cậu bất chợt co rút, khoái cảm cuối cùng cũng đạt tới đỉnh điểm.

- A, ức!

Alfie là người bỏ cuộc trước tiên, cơn rùng mình ập tới buộc cậu phải bắn ra, dịch thể tuông trào bết đầy trên bụng khi phía trong đồng thời co rút thật chặt. Ilyas cũng khó lòng kìm giữ nổi trước kích thích lớn như vậy, anh dồn lực dập mạnh hông, âm thanh khàn đục nơi cuống họng vừa thoát ra thì dương vật đã nhanh chóng giải phóng ở trong cậu, dòng chất lỏng nóng như lửa khiến nửa thân dưới của vị Idrico vô thức co giật, cơn sung sướng chậm rãi xâm chiếm toàn bộ tri giác của cả hai.

Đầu óc trở nên trống rỗng, vành mi hoen đỏ, Alfie chỉ biết nhắm mắt thở hổn hển, dù Ilyas lại cúi xuống hôn cậu cậu vẫn chưa thể bình tĩnh để đáp lại anh, chỉ khi anh kéo bàn tay cậu rồi đan mười ngón vào nhau, đầu lưỡi cậu mới bất giác thuận theo nụ hôn của anh.

Hai người ở trên giường cứ tiếp tục quấn lấy nhau thật lâu, tuy cuối cùng Alfie cũng không có cơ hội lặp lại lời Ilyas muốn nghe nhưng anh vẫn rất hài lòng với kết quả này.

Thật ra, kể cả khi anh không nói ra, Alfie nên biết rằng anh đối với cậu cũng chính là tâm tư đó. Mặc dù rất khó tin và rất khó thừa nhận nhưng dường như trái tim lạnh lẽo của anh rốt cuộc cũng thay đổi vì cậu, Ilyas đang dần hiểu rõ chính mình hơn khi nhận ra anh thật sự không thể sống thiếu vị Idrico này, cậu đã là người anh không bao giờ muốn buông tay nữa, không bao giờ...

Trước kia, đây là điều anh luôn cố chấp thực hiện vì Alfie không chỉ là vương tử của Idrico, mà còn là vị Ace sớm muộn sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của Incendio, Ilyas từng nghĩ việc anh phải giam cầm và che giấu cậu là tất nhiên, thế nhưng không rõ kể từ khi nào... việc anh giữ chặt cậu cho riêng mình đã không còn liên quan gì đến những ồn ào ở bên ngoài nữa.

Chỉ cần Ilyas còn tồn tại ngày nào, anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai động vào cậu, cho dù đó có là vương chủ Incendio hay những kẻ thù của cậu ở Idrico, Klevis hay Jarno cũng vậy. Đến cả bản thân Alfie cũng không được phép tự ý rời khỏi anh, anh sẽ không tiếc bất kì giá nào để khiến hiện thực phải diễn ra theo mong muốn của mình vì khi càng thấu rõ tình cảm của chính anh, Ilyas càng ý thức được Alfie đã trở thành người quan trọng nhất và cũng là điểm yếu duy nhất mà anh có.

- ...Tỉnh lại nào, Alfie.

Đưa tay cầm lấy các ngón tay ướt nước của cậu rồi nhẹ vuốt ve, Ilyas thì thầm gọi Alfie tỉnh dậy khi cả hai đang cùng dựa vào nhau trong chiếc bồn tắm lớn.

Sau vài giờ liền ở trên giường, anh đã mang cậu vào phòng tắm để rửa sạch thân thể, song Alfie đã mệt đến mức không còn phản ứng nữa, cậu gần như để mặc cho Ilyas làm tất cả theo ý anh và khi anh ôm cậu cùng ngâm mình trong bồn nước ấm, cậu đã ngủ quên trên vai anh từ lúc nào không hay.

Trời đã về khuya, tiếng đám đông từ lễ hội vẫn còn văng vẳng vọng lại, dựa theo những gì anh biết, chỉ một lát nữa khi qua giữa đêm, ở Isola sẽ cho bắn pháo hoa mừng năm mới từ các thuyền lớn bên ngoài biển, anh đánh thức cậu là vì không muốn cậu bỏ lỡ thời khắc này.

Nghe thấy anh gọi, Alfie từ từ mở mắt và mơ màng tỉnh lại, lúc tỉnh táo hơn cậu mới nhận ra mình vốn đang nằm trong lòng Ilyas, cơ thể được bao lấy bởi làn nước rất ấm áp, cơn đau nhức và mệt mỏi ban nãy cũng vơi đi không ít.

- Em từng thấy pháo hoa bao giờ chưa?

Ngay lúc anh lên tiếng, tia pháo đầu tiên đã bắn lên bầu trời, nó được bắn từ ngoài biển nên âm thanh ở cách khá xa và cũng không làm Alfie giật mình, cậu im lặng lắng nghe rồi khẽ gật đầu khi vẫn đang ngả trên vai anh.

Phòng tắm ở đây thiết kế theo không gian mở nên không có mái che, chỉ cần ngước lên là thấy được bầu trời phía đại dương. Vì Alfie đã từng thấy pháo hoa trước lúc đôi mắt mất đi ánh sáng nên mỗi khi tiếng nổ vang lên trên đỉnh đầu, cậu có thể hình dung tia pháo kia vốn trông như thế nào, tiếng rì rào lúc pháo tan sẽ toả ra khói có hình dạng ra sao, điều duy nhất cậu không biết là nó có màu sắc gì mà thôi.

- Là màu đỏ, tia vừa bắn lên đó.

Anh thì thầm nói vào tai Alfie hệt như đang đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, song không giống như Jarno từng bảo sẽ trở thành đôi mắt của cậu, Ilyas hiện tại đã cho cậu nhiều hơn rất nhiều những gì Alfie mong ước. Ngay lúc này, dù âm thầm đến mức nào cậu vẫn có thể cảm nhận rất rõ sự dịu dàng vô hạn mà anh đang dành cho mình, lúc Alfie nghiêng đầu ngước lên phía anh, một nụ hôn nhẹ lại rơi lên môi cậu cùng với một lời chúc.

- Năm mới vui vẻ, Alfie điện hạ.

- ...

- Em đã hai mươi tuổi rồi đấy.

Vị Idrico vừa qua hai mươi tuổi chợt ngẩn ra vì cử chỉ của người đang ôm lấy cậu, tuy Ilyas vẫn là Ilyas mà cậu biết nhưng anh hiện tại lại không hề che giấu cảm xúc của chính anh hay tình cảm anh dành cho cậu nữa. Từng lời nói hay hành động đều chứng tỏ anh muốn cho cậu cơ hội để hiểu rõ lòng mình, sự thật này vô tình khiến trái tim Alfie thêm thổn thức, một cảm giác bình yên và hạnh phúc mà trước giờ chưa từng có bỗng bao lấy tâm trí cậu.

- Năm mới... vui vẻ, Ilyas.

Giữa tiếng pháo ồn ào, cậu ngập ngừng lặp lại lời chúc giống với anh, trong lòng chợt bâng khuâng nghĩ về những chuyện đã qua.

Nếu không tính lần gặp vội vàng nhiều năm trước thì anh và cậu dường như chỉ mới gặp lại chưa đến một năm, suốt một năm này quả thật đã xảy ra rất nhiều việc nhưng cảm giác của cậu khi ở bên cạnh anh vẫn vậy, Alfie luôn có cảm giác cậu đã quen biết Ilyas từ rất lâu, như thể những năm tháng cậu lạc lõng sống ở Idrico đều chỉ để chờ đợi ngày được gặp anh vậy.

Càng cùng anh trải qua nhiều điều cậu càng tin rằng việc có thể tiếp tục sống cũng không phải là chuyện quá khó khăn như cậu từng nghĩ, thay vì tiếp tục tồn tại trên đời chỉ để khiến những người quan tâm cậu được yên lòng, Alfie cho rằng cậu đã tìm ra một lí do khác đặc biệt hơn.

Lời cậu thổ lộ giữa cơn mê man đêm qua đều là thật, từng câu từ tất nhiên không chỉ để anh hiểu cậu đang nghĩ gì mà còn để khẳng định rằng Ilyas đã trở thành người quan trọng nhất đối với cậu, quá khứ hay tương lai của cậu kể từ giờ đều sẽ gắn liền với anh.

Vì anh... cậu thực sự có thể đánh đổi tất cả những gì mình có.

Đây là lời hứa mà tự cậu đã âm thầm dành cho anh, Ilyas vốn chẳng cần phải biết bởi Alfie tuyệt đối sẽ không bao giờ bội ước.

***

Ngày hôm sau.

Chính Alfie cũng không rõ mình quay lại giường bằng cách nào, phải đến lúc Ilyas đánh thức lần nữa cậu mới biết mình đã ngủ suốt cả một ngày dài và hiện tại là đêm đầu tiên sau khi sang năm mới, hoàng hôn trên biển đang chậm rãi buông xuống.

- Chẳng phải em muốn đến lễ hội à? Mau xuống giường đi.

- Lễ hội... vẫn còn sao?

Vị Idrico cố gắng ngẩng đầu lên khỏi chăn và hoài nghi lên tiếng bằng giọng nói khàn đặc, ngủ quá lâu làm cơ thể vốn nhức mỏi của cậu càng thêm rã rời, có điều Ilyas không hề nói dối cậu, lễ hội vẫn còn và sẽ tiếp diễn trong suốt vài ngày tới.

Ilyas chưa bao giờ quan tâm những sự kiện như thế, càng chưa từng tự bước vào những nơi đông đúc, bất quá anh lại không có ý định để Alfie đi một mình.

Sau khi cùng anh ra khỏi căn nhà ven biển, cơn mệt mỏi của Alfie cũng dần tan biến, tuy cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu được nguyên nhân Ilyas muốn như vậy dù hôm qua chính anh là người đã nổi giận, nhưng Alfie thật sự đang rất nôn nao và hiếu kì, cũng giống như lần đầu tiên được nếm thử vị nước biển, lần này cũng là lần đầu tiên cậu được đến một lễ hội.

Nơi Ilyas đưa cậu tới là khu chợ phía Tây, so với đêm giao thừa nó thậm chí còn náo nhiệt hơn, khắp nơi đều đang tràn ngập bóng người, tất cả đều đi lại trên con phố nhỏ hoặc dừng trước các gian hàng, vô số màu tóc và màu mắt khác nhau trộn lẫn dưới ánh đèn, khi hòa mình trong đám đông chen chúc ấy gần như không còn ai chú ý đến một vị Idrico đang đi cùng một vị Incendio cả. Cảm giác xa lạ và thần kì đó khiến Alfie chưa thể quen được, các âm thanh vọng vào tai cậu đã loạn cả lên, nếu không có bàn tay Ilyas vẫn luôn nắm lấy tay cậu, có lẽ Alfie cũng không dám dời thêm dù nửa bước.

- Em có muốn quay về không?

Anh khẽ hỏi khi cố tình đứng chắn bên cạnh để những người khác không va phải cậu, mắt Alfie không thể nhìn thấy, thính giác cũng chẳng giúp được gì trong hoàn cảnh này, Ilyas nghĩ có lẽ cậu đã cảm thấy hối hận khi quyết định tới đây rồi.

Tuy nhiên, vị Idrico lại lặng lẽ lắc đầu và nói.

- Ta đói.

Vừa nghe cậu thì thầm, Ilyas liền không nhịn được mà cười nhẹ, anh có thể nhận ra Alfie đang rất cố gắng để nói ra những điều cậu nghĩ với anh, hành động này tuy còn vụng về nhưng lại khá đáng khen, so với một vị vương tử trưởng thành được dạy dỗ từng bước đi lời nói và buộc phải sống trong khuôn phép tẻ nhạt do Jarno tạo ra, cậu bấy giờ lại phải dần học cách hòa nhập vào một thế giới khác.

Tìm tới khu vắng vẻ hơn, Ilyas cẩn thận lựa chọn vài món ăn nhẹ rồi đưa tới cho Alfie, cậu không hề thắc mắc mà từ tốn cầm lấy mọi thứ anh đưa cho mình, dĩ nhiên không phải do cậu không muốn từ chối anh mà là vì các món Ilyas chọn đều là món cậu thích.

Từ lúc còn ở biệt viện Ilyas đã luôn chú ý từng chi tiết về cậu, anh có thể biết mọi thói quen và cả việc Alfie có thể ăn hay không ăn được thứ gì, thích hay không thích thứ gì. Với khả năng đọc suy nghĩ và kĩ năng quan sát biểu cảm đối phương, Ilyas luôn vô thức đánh giá tính cách của một người qua mỗi hành động của họ, trước đây khi tiếp xúc với Alfie cũng vậy, anh đã vô tình ghi nhớ những điều nhỏ nhặt về cậu và chính anh cũng chẳng ngờ được tính đến bây giờ... bản thân anh lại vô tình quan tâm nhiều điều như vậy.

Đêm ở Isola vô cùng nhộn nhịp, sau khi nhận ra Alfie quả thật không thể ăn thêm được nữa, anh lại mang cậu đi dọc các con phố. Hai bên đường giăng đầy đèn lồng, các sợi lụa đỏ cột trên các tán cây đang thi nhau bay theo chiều gió, tiếng sóng biển rì rào cũng chưa bao giờ biến mất, hai người cứ thế mà chậm rãi dời bước.

Thính giác của Alfie dần quen với âm thanh ồn ào xung quanh nên cậu đã tự bước đi mà cần Ilyas dắt tay, anh và cậu cũng không trò chuyện mà chỉ lặng thinh đi cạnh nhau, tuy ánh mắt anh luôn chú ý đến vị Idrico của mình nhưng Alfie thì không thể, khoảnh khắc cậu từ từ phân biệt được giọng nói của một vài người và nghe thấy điều họ nói sau khi bước ngang anh và cậu, cảm giác bối rối lại vô tình khiến tâm trí Alfie bị xao nhãng.

Cậu nghe thấy rất rõ tiếng nói chuyện của những cô gái và chàng trai trẻ đang chú ý đến Ilyas, hầu như họ đều bị ngoại hình và vóc dáng cao lớn của anh thu hút, dù không khoác trên người bộ vương phục thì khí chất của vương tử vẫn hiện hữu quá rõ ràng, anh thật sự là một vị Incendio khác biệt với bất kì Incendio nào khác mà họ từng gặp, tuy nhiên... tất cả những người đó chỉ dám thầm bàn tán chứ chẳng ai đủ can đảm quay lại mở lời chào với anh cả.

Vẻ lạnh lùng và khó gần kia trước giờ như không hề thay đổi, Alfie vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cậu chạm mặt anh trong buổi tiệc nhiều năm trước cũng thế, Ilyas có thể xuất hiện cực kì nổi bật nhưng anh lại mang trên mình cảm giác áp bức và lạnh lẽo không cho phép bất cứ ai lại gần. Khoảnh khắc cố lồng ghép gương mặt cậu từng trông thấy vào đêm mưa bên hồ vào hình ảnh vị vương tử trẻ tuổi năm đó, Alfie gần như đã hình dung được hoàn chỉnh dáng vẻ của Ilyas trong tâm trí, dù là vì vẻ đẹp cao quý hay địa vị thực thụ, anh chắc chắn là một vị Incendio mà bất cứ ai cũng muốn thuộc về.

- Alfie, đứng yên chờ ta một lát.

Trong lúc Alfie mải nghĩ về anh, Ilyas lại bất ngờ quay sang thông báo với cậu rồi vội vàng bước đi, ngay khi bóng dáng anh vừa khuất trong con hẻm cách đó không xa, những thuộc hạ luôn chờ nghe lệnh đã lập tức tới gần Alfie để đảm bảo rằng không ai được phép tiếp cận cậu và cậu cũng không được phép rời khỏi nửa bước.

Vị Idrico nhất thời chưa hiểu đã có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra lại khiến Ilyas phản ứng đột ngột như thế, thính giác giúp cậu phát hiện nhiều tiếng bước chân đang đồng thời tiến về phía mình, song Alfie lại không có cách nào nhận ra ánh mắt u tối và âm trầm cực điểm của một người đang nhắm thẳng vào gương mặt cậu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com