Chương 85: Tạm biệt, Charon (Kết thúc)
Vì sức khỏe tinh thần không tốt, trước đây Nhật Anh thường xuyên nằm mơ. Đó là những giấc mơ mang theo màu sắc của ký ức xưa cũ, kể đi kể lại những kỷ niệm ám ảnh ăn mòn ý thức hắn từng ngày. Những cái chết, sự oán hận, trả thù, phẫn nộ, hắn chưa từng quên dù chỉ một khoảnh khắc. Cái cách chúng cứ quay về săn tìm hắn mỗi đêm khiến Nhật Anh chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện vượt qua và tiến lên phía trước. Thế rồi điều đáng tiếc nhất đã xảy ra: Hắn quen với chúng, với đớn đau và dằn vặt. Giống như trong cơn tuyệt vọng tìm đến thuốc giảm đau để rồi mắc nghiện morphine, Nhật Anh đã sống bao nhiêu kiếp người thống khổ như thế.
Đã bao lần hắn muốn tìm đến cái chết rồi? Nhiều lắm. Phải nói là vô số kể.
Nỗi đau của 4202 Thế Giới không phải nỗi đau mà một con người có thể chịu đựng được. Cao Quỳnh Anh là một ví dụ. Cô bé gồng gánh giỏi lắm là gần 600 Thế Giới đã phải dừng bước, và như thế còn chưa tới 1/7 những gì Nhật Anh phải chống đỡ. Nhưng cô và Nhật Anh nằm ở hai hệ quy chiếu khác nhau. Quỳnh Anh bước lên hành trình này vì cô yêu thương Khánh Thi nên mới bị những xúc cảm tiêu cực đánh ngã, Nhật Anh khác; hắn bắt đầu hành trình là vì cảm giác có lỗi với anh. Tiêu cực chồng lên tiêu cực không làm hắn sụp đổ, ngược lại còn tiếp thêm động lực cho hắn tiếp bước, nhưng cái giá phải trả lại quá đắt.
"Tôi bắt đầu không phân biệt được mình đang yêu anh ấy, hay đang bị ám ảnh bởi anh ấy nữa rồi."
"Tôi thấy hơi mệt... Tôi muốn nghỉ một chút. Chỉ một chút thôi."
"Tôi muốn gì ấy à? Tôi..."
Muốn được cứu? Không. Nhật Anh không cần được cứu. Hắn muốn được chết. Vậy mà có một người cứ không muốn. Để nói về ích kỷ thì trên phương diện này, anh còn ích kỷ hơn hắn nữa. Anh không có ký ức về cuộc đời trước và sau này, anh chỉ biết những gì trước mắt mình, đó hẳn là lý do năm lần bảy lượt Khánh Thi cố gắng cứu sống hắn. Cứu hắn, rồi chết thay hắn.
Xem như là hắn đã giết anh.
Thế Giới thứ 1543 là thế giới đầu tiên sự tiêu cực tích lũy của Nhật Anh được thể hiện ra ngoài. Những giọt nước mắt hắn nhỏ xuống khi cố gắng giết anh không phải nước mắt tiếc thương, mà là hình hài của mỏi mệt chất chồng. Hắn biết anh chán ghét cuộc sống, nhưng bản thân hắn cũng rất tuyệt vọng. Sau này, Nhật Anh đã rất nhiều lần nghĩ lại rằng nếu như lúc ấy hắn từ bỏ, liệu gánh nặng hắn đang cáng đáng trên vai có nhẹ bớt đi hơn không?
Bởi hắn không cứu được anh. Không cứu được ai cả. Kể cả bản thân hắn.
Sau này học được cách tha thứ cho bản thân, Nhật Anh vẫn không thoát ra khỏi cái bóng của nỗi ám ảnh xưa cũ được, vẫn cứ ngã về bóng tối đã từng níu chân mình xuống ấy. Cuối cùng hắn xin Xà Thần một điều ước, rằng nếu như có một ngày hắn biệt tăm biệt tích, hắn xin họ đừng đi tìm mình. Hắn chỉ muốn tìm tự do, tìm bình yên, vậy mà lại phải cần đến một giao hẹn, đúng là quá cùng cực rồi.
Kể cả vụ ẩu đả trong KTV cũng là sự kiện đã được dự tính trước. Hắn đã tính đến chuyện tự làm mình bị thương, nhưng lại quên đi điều quan trọng nhất là Khánh Thi sẽ luôn bảo vệ hắn. Trước đây đã từng, sau này sẽ luôn.
Sau khi giải quyết hết chuyện gia đình, Nhật Anh trở lại sống cùng Khánh Thi. Trong suốt ba tháng ở bên anh, hắn gần như không mơ giấc nào nữa. Sự quan tâm chăm sóc của anh đã khiến tinh thần hắn không còn căng thẳng như trước, và dù chậm, Nhật Anh vẫn biết mình đang được kéo ra khỏi bùn lầy.
Cứ như thế, hắn nắm lấy tay anh để bước ra ngoài ánh sáng.
***
Bước vào mùa đông Hà Nội, Nhật Anh lại mơ một giấc mơ hỗn loạn, tạp nham, và đáng sợ.
"Nếu như cậu cứ xem việc mình tiếp tục làm khổ bản thân là để đền ơn Khánh Thi thì tốt nhất là nên dừng lại đi. Vì đến một ngày nào đó, chắc chắn tình yêu của anh ấy sẽ trở thành gánh nặng với cậu."
"Đau quá."
"Đây không phải tình yêu, Nhật Anh. Đây là giày vò."
"Đau quá."
"Nhật Anh, em quên anh rồi. Sao em có thể vượt qua mọi thứ sau tất cả những gì em đã làm cơ chứ..."
"Đau quá."
Trong mơ, một cái bóng đen mang giọng nói của Khánh Thi đuổi theo hắn.
"Người như em mà cũng đáng để mưu cầu hạnh phúc sao? Không được đâu. Không được đâu."
"Đau quá."
"Đừng đi mà đừng đi mà đừng đi mà đừng đi mà đừng đi mà đừng đi mà đừng đi mà đừng đi mà đừng đi mà đừng đi mà đừng đi mà đừng đi mà đừng đi mà đừng đi mà đừng đi mà đừng đi mà đừng đi mà đừng đi mà.... "
"Đau quá...!"
Nhật Anh sợ hãi bỏ chạy khỏi hành lang chứa đầy những kỷ niệm đau buồn, ném mình vào cánh cửa bật mở nơi cuối con đường và rơi tự do. Lần bước chân hụt giữa không trung này quá chân thực, hắn lập tức giật mình tỉnh dậy.
Đảo mắt nhìn quanh căn phòng trắng xóa, Nhật Anh nhận ra đây không phải phòng ngủ của Khánh Thi.
Không, đây thậm chí không phải hiện thực.
Hắn chớp mắt nhìn về phía trước, nơi đang đặt một chiếc bệ đá vôi trắng gần như lẫn lộn với màu tường. Phía trên đó lửng lơ một khối vật chất đen tối hoàn toàn, khi tiến lại gần còn có thể nghe thấy tiếng gió rít từ chuyển động của những hạt nhỏ bay xung quanh nó theo một quỹ đạo nhất định. Trông nó giống như một vũ trụ thu nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay vậy.
"Có còn đau nữa không?"
Một giọng nói bất phân nam nữ vang lên trong đầu hắn. Mất không quá nhiều thời gian để Nhật Anh nhận ra khối vật chất kia đang nói chuyện với mình.
"...Không. Người là ai vậy?"
"Tốt rồi. Ta là Gốc Rễ Thế Giới." Khối vật chất đáp. "Cho dễ hình dung, Cơ Chế Tự Sửa Chữa của Thế Giới là cơn sốt của ta để chống lại những xâm nhập từ bên ngoài, giúp ta thích nghi với những thay đổi mà các ngươi đem lại."
"Ra là vậy..." Nhật Anh nhìn xung quanh dù chẳng có gì để nhìn, đoạn tiếp lời. "Tại sao tôi lại ở đây? Liên quan đến Cơ Chế sao?"
"Phải. Đã đến lúc Cơ Chế Tự Sửa Chữa vận hành rồi."
Nhật Anh có cảm giác khối vật chất ấy đang hướng về phía mình.
"Sự tồn tại của ngươi đã gây ra rất nhiều rắc rối cho ta, vậy nên ta có đầy đủ lý do và khả năng để loại bỏ ngươi. Song xét đến những nỗ lực của ngươi, cách mà các ngươi tạo ra Thế Giới Phái Sinh làm nguồn năng lượng dồi dào cho ta, ta sẽ cho ngươi một ân huệ. Thứ ân huệ này cũng sẽ là hình phạt dành cho ngươi: Ngươi sẽ quên đi tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong suốt 4202 Thế Giới này."
Hình phạt là mất đi ký ức vui vẻ hạnh phúc, nhưng ân huệ là được giải thoát khỏi những đơn đau ám ảnh đã neo đậu suốt hàng triệu năm ánh sáng. Là một lựa chọn công bằng.
"Nhưng trước mắt, ngươi phải trở về."
Chưa từng có ai nói với hắn cả, nhưng Nhật Anh biết mình không thuộc về nơi này. Thế Giới 4202. Kể cả khi ai đó đã tạo ra cho hắn một mái ấm để hắn có thể trở về, kể cả khi hắn đã có những mối quan hệ đủ quan trọng để níu chân mình, Nhật Anh vẫn luôn cảm thấy lạc lối.
Khi Gốc Rễ Thế Giới nói trở về, hắn lập tức biết mình cần phải rời khỏi đây.
Chỉ là hắn thấy lo lắng. Lo rằng sau khi hắn đi, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Nếu như chuyện bất hạnh lại xảy ra và hắn không có ở đây để bảo vệ anh và mọi người thì sao? Nếu như Khánh Thi đau lòng và hắn không thể ở bên lau nước mắt cho anh thì sao?
"Suốt khoảng thời gian qua, anh đã đều rất hạnh phúc."
Nhớ đến câu cảm ơn Khánh Thi từng nói với mình, Nhật Anh bỗng ngộ ra điều gì đó.
"Cứ thoải mái giãy dụa nếu không chấp nhận số mệnh đi, dù sao thì ngươi cũng đã làm điều đó vô số lần rồi."
"Không, tôi... sẽ không coi chuyện này là số mệnh." Nhật Anh chợt nói. "Đây là kết quả tất yếu cho những lựa chọn của tôi. Thế nên thay vì nói là chấp nhận, tôi sẽ đón nhận nó."
"Thật kiêu ngạo. Ngươi vẫn vậy, cho rằng cả thế giới phải xoay quanh mình."
"Tại sao không?" Hắn bật cười. "Tôi là nhân vật chính của anh ấy cơ mà."
Từ đâu bỗng truyền tới một tiếng cười trầm. Trong chớp mắt, bốn bức tường trắng xóa của căn phòng biến mất, và Nhật Anh thấy mình đang lửng lơ giữa vũ trụ bao la.
"Tốt lắm. Chúng ta rồi sẽ gặp lại khi thời khắc tới, nhân vật chính."
Chỉ với một cái búng tay, Nhật Anh bị lực hút kéo về thực tại.
***
Hắn đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Khánh Thi biết chuyện mình sẽ rời đi. Khi ấy vừa bước vào cuối mùa thu, lá vàng ươm phủ khắp những con phố ảm đạm đìu hiu. Họ đang cùng nhau xách đồ từ siêu thị về nhà, và Khánh Thi trông không có vẻ ngạc nhiên lắm. Anh hỏi lại:
"Khi nào em phải đi?"
"Em không biết." Nhật Anh thành thật đáp. "Có thể là tháng nữa, cũng có thể là mấy năm, mấy chục năm nữa."
"Nếu là mấy chục năm nữa thì tốt rồi." Khánh Thi cười. "Siyeon và Túc Duyên thì sao? Họ có biết không? Mà... Họ có đi không?"
"Họ sẽ không đi, em nói chuyện với họ rồi. Họ chọn ở lại đây."
Cách nói chuyện này khiến họ nghe thật giống một lữ đoàn đang đi du lịch đường xa, chỉ khác một điều việc "đi" hay "ở" này là mãi mãi.
"Vậy là được lựa chọn."
Nghe câu cảm thán này của Khánh Thi, Nhật Anh hơi cúi đầu tìm kiếm ánh mắt anh, tông giọng hơi lo lắng:
"Anh trách em à?"
"Không, cưng ơi, sao anh lại trách em chứ. Anh hiểu quyết định của em mà."
Khánh Thi xoa gáy hắn, lời hồi đáp của anh nhẹ tênh chẳng chút sức nặng. Anh quả thật không oán trách gì Nhật Anh, nhưng nếu nói không buồn thì chắc chắn là nói dối. Dẫu vậy, nỗi buồn này không phải nỗi buồn biệt ly mất mát, càng không mang theo chút hối tiếc nào. Bởi anh biết Nhật Anh đưa ra lựa chọn này là vì ai.
Là vì anh.
Nếu như chuyện bất hạnh xảy ra, anh có thể tự mình gồng gánh với sự giúp đỡ của bạn bè và người thân. Nếu như anh đau lòng, anh cũng chẳng thiếu những người sẵn lòng ở bên vỗ về an ủi anh. Ở nơi đây, anh có gia đình, có bè bạn, có vô số nhân duyên tốt đẹp. Thế nên chẳng cần Nhật Anh hỏi, anh cũng biết rõ câu trả lời rồi. Rằng, kể cả khi không có hắn ở bên, anh vẫn sẽ hạnh phúc theo cách của mình. Anh sẽ hạnh phúc trong thế giới mà Nhật Anh đã trải hoa trên từng con đường mà anh đi này.
Thế nhưng ở nơi mà mọi thứ bắt đầu, Khánh Thi lại không may mắn được như vậy. Ở nơi ấy, anh không có gia đình, không có bạn bè. Cuộc đời anh là chuỗi ngày trượt dài trong tăm tối mà vầng dương duy nhất sưởi ấm anh là Nhật Anh. Khánh Thi của thế giới ấy đã chết, câu chuyện của anh không còn ai biết tới nữa, vậy nên Nhật Anh mới phải trở về. Trở về không phải là để tiếp tục dằn vặt, mà là để tưởng nhớ linh hồn cô độc đó, để chí ít thì trên đời này vẫn còn người hoài niệm anh.
"Nhưng em sẽ hạnh phúc chứ?"
Anh hỏi người bên cạnh mình.
"Hạnh phúc hay không thì cũng chẳng trả lời ngay được." Nhật Anh nhún vai. "Nhưng em sẽ không hối hận."
"Vậy thì anh cũng thế."
Khánh Thi ngẩng đầu hôn lên môi hắn. Mười ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau, dắt nhau tiến vào mùa đông lạnh giá.
***
Đông Chí. Một tuần trước ngày sinh nhật Cao Khánh Thi.
Một nhóm người già trẻ lớn bé lẫn lộn dắt díu nhau đến trường của Hạ An để cổ vũ con bé biểu diễn văn nghệ, tinh thần nhiệt huyết đến mức người bên cạnh cũng phải ngại thay. Cuối buổi cùng nhau đi tụ tập ăn uống, con bé cứ trách móc các anh chị mãi khiến ai cũng phải cười ầm lên.
Chị Long đã mang thai đến tháng thứ ba nên không uống rượu chè gì, chỉ ngồi bên cạnh châm tửu cho đám thanh niên. Sau khi biết tình hình của con gái, bố mẹ chị từ dưới quê đã thu dọn hết đồ đạc để lên Hà Nội chăm sóc, nhờ đó mà chị đã vượt qua được hai tháng nguy hiểm đầu tiên. Thằng cháu trai của hai ông bà nom vậy mà mạnh mẽ vô cùng. Ai cũng động viên hai mẹ con cùng cố gắng để khi anh Cường mở mắt, họ sẽ bắt anh ngất tiếp vì hạnh phúc.
Khánh Thi và An Cô Hôi ngồi hai bên chị như hộ pháp, vừa ăn vừa trầm tĩnh nói chuyện; trái ngược hoàn toàn với bộ ba cứ hễ đụng mặt là kèn cựa nhau ở phía đối diện kia. Nhật Anh và Siyeon vẫn khoái chọc Hạ An, Hạ An cứ hễ tự ái là lại kéo hết người này người kia vào khiến hai gã trai trở tay không kịp, cuối cùng lại thành cự lộn. Truyền thuyết kể rằng cho đến ngày nay, Hạ An và Nhật Anh vẫn đang cãi nhau về nụ hôn trong thang máy của Khánh Thi.
"Hôm nay liên hoan vui như vậy mà chị Quỳnh Anh lại không đi được nhỉ?" Hạ An chẹp miệng nói, có vẻ như đã chán chơi cùng hai tên đàn ông thô thiển này lắm rồi.
"Nó mà đi, nó uống tám mươi lít rượu thì em trông con cho nó nhé." Siyeon cười khẩy.
Nhật Anh cũng chêm vào: "Người ta có chồng có con rồi, đâu như ai kia đến một mảnh tình vắt vai cũng không có."
"Anh im đi. Nghĩ mình có người yêu mà ngon."
"Ngon chứ. Người ngon nhất thế giới."
Vừa nói hắn vừa quay sang nhìn Khánh Thi, mà Khánh Thi đột nhiên bị sáu con mắt chòng chọc hướng tới thì ngoại trừ vẫy tay cười ra thì chẳng biết phải làm gì hết.
"Hay là hai em yêu nhau đại đi? Khờ như nhau, thấy cũng đẹp đôi." An Cô Hôi từ đâu đột nhiên nhập hội. Sau câu phát biểu này là cái gật đầu đồng tình của tất cả mọi người. "Làm dâu Hàn cũng oai mà."
"Oai gì. Bạn bè mà yêu nhau cảm giác như... như yêu người nhà ấy! Em không thích!"
Hạ An vùng vằng. Siyeon thì không lớn tiếng phản đối, song cũng cười trừ: "Con bé còn trẻ con lắm."
"Hừ."
Cả bàn lại được một phen cười chảy cả nước mắt. Cứ chuyện nọ tiếp nối chuyện kia như vậy, chẳng mấy mà trời đã về khuya.
Sau khi tiễn mọi người đi trước, Nhật Anh mới dìu Khánh Thi vào xe để về nhà. Hắn cõng anh suốt từ dưới hầm để xe lên tận cửa căn hộ, trong lòng là vô số dấu chấm hỏi khi Khánh Thi ngồi nhậu với bà bầu mà cũng say không đứng nổi được. Đúng không gì là không thể, chỉ có mình muốn hay không mà thôi.
"Trời ạ. Gan đã chẳng đâu vào đâu còn uống nhiều. Từ sau không được uống nữa đâu đấy."
Nhật Anh đặt anh xuống giường, vừa giúp anh thay quần áo vừa càm ràm.
"Có chút xíu thôi mà. Chắc tại rượu rẻ tiền."
"Có cái miệng anh rẻ tiền ấy."
"Cho hôn một cái đi, hai ngàn một lượt."
Nhật Anh cúi xuống mổ cò một cái lên đôi môi nồng nặc mùi cồn, đổi lại được một tiếng cười của anh thì cũng xứng đáng.
"Mai anh đi đâu không?"
"Ờ... Có hẹn đưa bố mẹ lên Điện Biên."
"Anh nhớ mặc ấm vào nhé. Cuối tuần này nhiệt độ xuống còn có mười độ thôi, lúc nào cũng phải để khăn trong xe ấy."
Nhật Anh dặn dò một hồi thì cũng đi thay đồ, sau đó nhanh nhẹn chui vào chăn cùng anh để ủ ấm. Đêm Đông Chí lạnh cắt da cắt thịt, mà với thân nhiệt bất thường của Nhật Anh, Khánh Thi chỉ rên rỉ chưa tới một phút đã thấy ấm đến mức có thể ngủ ngay lập tức rồi. Anh kéo Nhật Anh vào vòng ôm chặt, để đầu hắn tựa vào lồng ngực mình, để mùi pheromone nhàn nhạt của đối phương xoa dịu cơn đau đầu do men rượu gây ra.
"Sang tuần anh có hẹn đi khám nữa, đừng có mải đi quá rồi quên đấy."
"Ừm, anh nhớ mà."
"Thôi được rồi, anh ngủ đi. Mai còn dậy sớm. Anh nhớ lấy đồ em để ở bàn ăn nhé."
"Ừm..."
"À, Khánh Thi này?"
"...Anh nghe em."
"Chúc mừng sinh nhật."
Khánh Thi cười nhạt. Còn lâu mới tới sinh nhật anh, chúc mừng cái gì chứ; nhưng vì quá mệt nên chẳng còn sức để hỏi nữa. Trong hơi ấm ngọt ngào, anh chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, anh nghe thấy những tiếng cười nói ồn ào trong phòng khách, nghe thấy âm thanh lạo xạo vui tai vọng ra từ căn bếp nhỏ, với người đàn ông anh yêu nhất đang ngâm nga một bản tình ca chẳng còn ai nhớ rõ tên.
Lần tiếp theo mở mắt ra, bên phải giường anh đã không còn ai.
Khánh Thi thay đồ và ra ngoài phòng bếp, trên mặt bàn ăn khi ấy vẫn còn một bình trà giải rượu âm ấm. Anh rót cho mình một ly rồi tiến lại gần tủ lạnh, xé tờ giấy nhớ được dán trên cánh tủ xuống để đọc.
Em đi đây.
Ngoài ban công, quần áo phơi ngày hôm qua đã được rút vào và gập gọn trên sofa. Mọi thứ vẫn ở đúng chỗ của nó, vẫn hệt như hôm trước, thế nhưng rất nhiều điều đã thay đổi.
Dương Nhật Anh đi rồi. Anh nghĩ. Lần này là đi thật, đi mãi mãi, không về nữa.
Chẳng sớm thì muộn, Cơ Chế Tự Sửa Chữa của Thế Giới sẽ hợp thức hóa sự biến mất của Nhật Anh; rồi có lẽ không chỉ mọi người mà cả anh cũng sẽ quên đi việc hắn từng xuất hiện. Anh sẽ buồn, nhưng sẽ không mãi hoài khổ đau. Bởi vì còn cả một cuộc đời hạnh phúc viên mãn đang chờ anh ở phía trước, giống như cách nó đang chờ Dương Nhật Anh.
Dù chẳng còn điểm cắt, nhưng anh và em sẽ cùng song hành đến tương lai vĩnh hằng.
Chính là như vậy.
Khánh Thi cầm lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà. Khoảnh khắc bước xuống huyền quan, anh không ngoảnh đầu lại nhưng vẫn nói tạm biệt, hệt như ở phía sau vẫn còn một ai đó đang ngồi ở sofa ngóng chờ.
"Tạm biệt nhé, chó con."
Anh nói, và đóng cửa lại.
Thiên hoa giữa dòng Ngân
4202 - Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com