Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX

Căn phòng chìm trong một thứ ánh sáng xanh kỳ quái toát ra từ những bức tường. Minjeong và Yizhuo nắm chặt tay nhau, trong khi Jimin từ từ tiến lại gần, mỗi bước chân để lại một vệt đen trên sàn nhà như mực loang.

"Các cô không hiểu sao?" giọng Jimin vang lên, không còn là giọng người nữa mà như hàng trăm giọng nói cùng vang lên một lúc. "Ta đang cho các cô món quà quý giá nhất - sự bất tử. Không phải trong thể xác tầm thường này, mà trong nghệ thuật vĩnh cửu."

Những bông diên vĩ đen trong bình bắt đầu tỏa sáng với một thứ ánh sáng đen kỳ lạ. Từ những cánh hoa, những dải khói mỏng manh bay lên, hình thành những khuôn mặt mơ hồ - những nghệ sĩ đã khuất, những linh hồn đang mắc kẹt.

"Nhìn đi," Jimin vươn tay về phía laptop của Minjeong. "Cuốn sách của cô... nó hoàn hảo hơn bất cứ thứ gì cô từng viết. Bởi vì nó được viết bằng chính linh hồn của cô, được nuôi dưỡng bởi sức mạnh của ngôi nhà này."

Minjeong cảm thấy một sức kéo mạnh mẽ từ những từ ngữ trên màn hình. Chúng dường như đang sống dậy, nhảy múa trước mắt cô, mời gọi cô hòa vào trong đó. Một phần trong cô - phần đang dần trở nên trong suốt - muốn buông xuôi, để mặc mình tan biến vào những trang sách.

Nhưng Yizhuo bỗng siết chặt tay cô. "Chị Minjeong, đừng nghe chị ấy! Những câu chuyện thật sự không nên được viết bằng cách này. Không phải bằng việc đánh cắp linh hồn của người khác!"

Đúng lúc đó, một tiếng violin văng vẳng vọng lại - một giai điệu buồn bã nhưng quen thuộc. Từ những bức tường, một bóng hình mờ ảo xuất hiện - Aeri, hay đúng hơn là... linh hồn của cô ấy.

"Còn nhớ không, Jimin?" Aeri cất tiếng, giọng như gió thoảng. "Khi chị mới đến đây... chị cũng như em - một nghệ sĩ trẻ tìm kiếm sự hoàn hảo trong âm nhạc. Và chị đã tin rằng ngôi nhà này, rằng em, sẽ cho chị điều đó."

Jimin khựng lại, và trong một thoáng, Minjeong thấy được một tia dao động trong đôi mắt đen của cô ấy. "Aeri..."

"Nhưng đây không phải là nghệ thuật," Aeri tiếp tục, thân hình trong suốt của cô ấy lấp lánh trong ánh trăng. "Đây là nhà tù. Một nhà tù được xây dựng bởi nỗi ám ảnh về sự hoàn hảo, về sự bất tử."

Từ những bức tường khác, thêm nhiều bóng hình xuất hiện - những nghệ sĩ đã khuất, những linh hồn đang mắc kẹt trong ngôi nhà. Họ di chuyển về phía Jimin, những giọng nói của họ hòa quyện thành một bản nhạc ma quái:

"Chúng tôi đã lầm..."

"Đây không phải là thứ chúng tôi tìm kiếm..."

"Hãy để chúng tôi đi..."

Jimin lùi lại, lần đầu tiên có vẻ dao động. "Không... các người không hiểu. Ta đang bảo vệ các người. Ta đang giữ gìn nghệ thuật của các người..."

"Không, Jimin," Minjeong bước tới, đưa cuốn nhật ký ra. "Chị mới là người không hiểu. Chị không phải là người gác cổng – chị là nạn nhân đầu tiên. Cha chị đã biến chị thành... thứ này."

Ánh mắt Jimin dao động dữ dội khi nhìn thấy cuốn nhật ký. Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy méo mó, như một mặt nạ đang vỡ ra.

"Không... không phải vậy..." Jimin lắc đầu, giọng nói chuyển từ giận dữ sang hoang mang. "Ta là... ta là..."

"Chị là Yu Jimin," Minjeong tiến thêm một bước. "Chị từng là một cô gái trẻ yêu nghệ thuật, cho đến khi cha chị biến chị thành một phần của thí nghiệm điên rồ này. Chị không phải là kẻ xấu, Jimin... chị cũng là một nạn nhân."

Những bức tường rung chuyển mạnh hơn. Từ những khe nứt, ánh sáng xanh nhợt tỏa ra như máu đang chảy. Tiếng đàn dương cầm vang lên điên cuồng, như thể ngôi nhà đang giãy giụa trong cơn đau đớn.

Yizhuo đột nhiên chạy đến bình hoa, chộp lấy những bông diên vĩ đen. "Bây giờ hoặc không bao giờ!"

Minjeong lao tới, rút từ túi ra chiếc bật lửa. Trong khoảnh khắc họ chuẩn bị đốt những bông hoa, Jimin hét lên - một tiếng kêu không giống người, làm rung chuyển cả ngôi nhà:

"KHÔNGGGG!"

Bóng tối cuộn xoáy quanh Jimin như một cơn lốc, và từ trong bóng tối, những cánh tay đen kịt vươn ra, chụp về phía Minjeong và Yizhuo. Nhưng trước khi chúng kịp chạm đến, một làn sáng trắng bỗng tỏa ra từ phía sau - Aeri và những linh hồn khác đang tạo thành một bức tường ánh sáng, ngăn cách họ với Jimin.

"Nhanh lên!" Aeri hét lên. "Chúng tôi không thể cản cô ấy được lâu!"

Minjeong châm lửa, và trong khoảnh khắc ngọn lửa chạm vào những cánh hoa đen, cả thế giới như vỡ tung trong một tiếng gầm đinh tai nhức óc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com