-9-
"Rút thêm bốn thẻ đi." Jimin bật cười đắc thắng trong khi người kia lại rên rỉ khi nhìn thấy thẻ bài màu đen đáng sợ kia đang nằm trên đống bài của họ. Cậu đã dốc hết công lực để chơi rồi vậy mà cuối cùng vẫn phải cầm thêm bốn thẻ nữa. Giấu khuôn mặt sau những tấm thẻ bài trên tay, đôi môi cậu đột nhiên nhếch lên khi thấy mình vừa rút được thẻ có thể lật ngược được tình thế lúc này. Ôi, Jimin à, anh nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
Từ giây phút mà ngọn nến thơm đáng ghét kia đáp xuống sàn nhà, cả hai người đã cùng quyết định để cho tia lửa kia cùng với khoảnh khắc mờ ám ban nãy ngừng hẳn lại. Jimin phải dọn đi cây nến, đặt nó lên kệ bếp để anh có thể tái sử dụng nó vào lần sau, sau đó còn phải cạo sạch lớp sáp nến gớm ghiếc trên tấm thảm của mình nữa. Mấy việc đó chẳng có tí lãng mạn nào. Không phải điều họ đang làm cũng là kiểu lãng mạn của các cặp yêu xa hay sao.
Jimin đang nắm phần thắng của ván bài uno này, trên tay anh chỉ còn ba thẻ mà thôi. Cơ mà, mấy thẻ này cũng không hẳn là đẹp lắm, màu với số của chúng đều khác nhau, dù vậy cũng chả sao vì trên tay Taehyung vẫn còn cầm cả đống thẻ. Bốn ván trước anh đều bại trận, nên giờ anh đã sẵn sàng để đón lấy giây phút huy hoàng đầu tiên của mình từ ván này rồi.
"Sẵn sàng nhận thua đi nha." Jimin nói, đặt một tấm thẻ bài khác lên đống lộn xộn trước mặt, không để ý đến nụ cười mãn nguyện vẫn nở trên môi cậu nãy giờ. Xem ra anh đã quá tập trung vào bản thân và hai quân bài đáng kinh ngạc của mình rồi.
"Em thì không nghĩ vậy đâu." Taehyung đáp lời, đặt thẻ bài của mình lên đầu gối chàng trai tóc vàng. Người lớn tuổi hơn giật mình trong kinh ngạc, nhìn xuống hai chiếc thẻ bài còn lại trong tay mình, cầu mong một trong hai là đòn tấn công bất khả kháng. Nhưng không, đáng buồn thay, không có cái nào là cộng hai hay cộng bốn cả. Anh bắt buộc phải rút thêm thẻ rồi, đúng là mèo vẫn hoàn mèo.
"Xong." Đập tấm thẻ vàng số ba xuống đống bài một cách thô bạo. Jimin bực bội rên lên một tiếng, để lá bài màu xanh của mình rơi xuống bàn, hai tay buông thõng sang hai bên.
"Không công bằng chút nào, thiếu chút nữa là thắng rồi." Jimin phụng phịu bĩu môi, nhìn chằm chằm vào tấm thẻ cuối cùng của mình. Tấm thẻ xanh số tám. Chết tiệt, là xanh số tám đấy.
"Đấy là điều hiển nhiên rồi anh iu à." Taehyung nhếch mép cười, gom các tấm thẻ bài lại với nhau và bắt đầu xáo chúng lên.
"Nhưng em phải công nhận đi, anh đã chơi tốt hơn rồi đó. Anh gần như đã đánh bại được em rồi." Người lớn tuổi hơn rõ ràng thất vọng về thất bại của mình, anh thực sự muốn giành chiến thắng một lần.
"Gần như chứ đâu có đủ." Chàng trai tóc nâu bật cười, thích thú chiêm ngưỡng vẻ tức giận của Jimin về chiến lược của riêng mình. Taehyung thường giữ những quân bài có khả năng tấn công của mình cho đến khi kết thúc, còn Jimin thì ngược lại, anh dùng chúng ngay khi anh có. "Thế anh có muốn đấu lại không?" Cậu nhướng mày.
Jimin gật đầu, cầm lấy bảy chiếc thẻ bài được đặt trước mặt, nụ cười kiêu ngạo nở trên môi khi nhìn thấy tất cả những gì mình thu được đều là những chiếc thẻ bài tốt.
Họ bắt đầu chơi lại, mỗi lần Taehyung phải rút thêm một thẻ là Jimin lại vui vẻ hét lên bài ca chiến thắng.
Đáng lẽ cậu không nên gian lận và đưa ra những quân bài cũ để chơi ván này, chơi thế này là một việc thật sự rất khó chịu, nhưng Taehyung làm vậy chỉ đơn giản là vì cậu muốn đổi lấy vẻ mặt vui mừng phấn khích của Jimin khi cuối cùng anh cũng giành được chiến thắng mà thôi.
"Dìa dia!" Anh thốt lên, dứt khoát đập chiếc thẻ bài cuối cùng xuống rồi vui sướng vung mạnh cả hai tay lên trời.
"Thắng rồi! Thắng thật rồi! Thấy chưa Taehyung, đã nói là anh sẽ thắng mà."
Taehyung mỉm cười, giấu đi những quân bài còn lại trên tay mình, ba trong số đó là thẻ cộng bốn.
"Phải, anh chơi giỏi lắm, Jimin." Cậu gật đầu, cười toe toét nhìn chàng trai tóc vàng nhảy điệu nhảy chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com