Chapter 17: Mây đen bao phủ
Vị trí: Quận D.U – Văn phòng Người giải quyết vấn đề số 68
Mutsuki: Chào buổi sáng mọi người ~.
Aru: (tiều tụy) Chào buổi sáng...
Mutsuki: Uwahhh, cậu làm mình hết hồn đó! Aru-chan, tối qua cậu thức đêm hả?
Aru: Không, mình có ngủ...
Kayoko: Chủ tịch, cậu đang suy tư điều gì chăng?
Mutsuki: Chúng ta đã lập kế hoạch chỉn chu còn gì? Chúng ta sẽ thuê gấp đôi số lính đánh thuê so với lần trước và dẫn dụ Abydos vào địa hình có lợi cho chúng ta.
Kayoko: Lúc sáng sớm Haruka đã nhanh chóng ra ngoài để lắp đặt mìn. Theo kế hoạch , chúng ta đã chôn mìn ở nhiều nơi, khi Abydos tiến vào, họ sẽ bị đè bẹp bởi hỏa lực bên ta.
(mở cửa)
Haruka: Em về rồi đây.
Kayoko: Em về rồi đấy à, Haruka. Em vất vả rồi.
Haruka: Em đã chôn mình ở những vị trí trọng yếu. Việc còn lại chỉ còn là nhấn vào cái nút này...
Mustuki: Ngoan lắm ngoan lắm, em đã rất cố gắng đúng không ~. Đừng quên những vị trí đã lắp đặt mìn nhé.
Haruka: Bất cứ lúc nào mọi người cần, hãy nói với em. Với đôi tay này, em sẽ thổi bay tất cả...thổi bay tất cả...
Aru: Haa...
Mutsuki: Nè trông mặt cậu cứ như người sắp chết ý. Biết vậy thì ngay từ đầu, chúng ta đã nhận tiền đặt cọc từ vị khách hàng kia rồi lấy nó để trả nợ là được rồi.
Aru: ...Chúng ta không thể nhận tiền cọc. Đó là thiết luật của chúng ta đó.
Kayoko: Lý do là vì, nếu nhận tiền cọc chúng ta sẽ phải răm rắp tuân theo mệnh lệnh từ phía khách hàng...có đúng không?
Aru: Chính xác. Chúng ta chỉ nhận thù lao sau khi đã giải quyết xong công việc. Nếu phá hỏng trình tự này, chúng ta sẽ không thể đạt được viễn cảnh mà ban đầu chúng ta đã đề ra.
Mutsuki: Viễn cảnh đã đề ra? Có cái đó nữa hả?
Aru: Có chứ sao không!! Một tổ chức xã hội đen không bị ràng buộc bởi quy tắc hay pháp luật! Đó chính là viễn cảnh của công ty chúng ta, cậu nhớ chứ!!
Mutsuki: Vậy á hả? À à, mình nhớ ra rồi, nhớ rồi.
Aru: Cũng giống với yêu cầu từ khách hàng mà Kayoko đã nói lúc nãy. Sẽ có lúc, nó sẽ trở thành cái gông cùm bó buộc chúng ta. Từ đó bắt ép chúng ta phải làm những điều mà bản thân không mong muốn.
Aru: Cho nên chúng ta nhất quyết chỉ nhận tiền chung với thù lao khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Kayoko: .....
Kayoko: Nếu cậu cảm thấy áp lực đến nhường ấy, thì vứt bỏ mọi thứ rồi trở về Gehenna cũng là một con đường đó, chủ tịch.
Aru: Hảả!?
Aru: M...Mình có nói là áp lực gì đâu! Chỉ...Chỉ là...có một chút...
Mutsuki: H~m. Nhưng mà bây giờ mà quay về cũng chẳng được đâu. Bọn ban kỷ luật nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.
Kayoko: Ban kỷ luật...sao.

Kayoko: Đúng là ban kỷ luật là cái gai trong mắt chúng ta, nhưng...không phải là chúng ta trốn chạy khỏi chúng.
Kayoko: Thêm vào đó, vốn dĩ lý do ban kỷ luật được đánh giá là mạnh nhất Kivotos...
Kayoko: Là do có sự góp mặt của Hina, trưởng ban kỷ luật.
Kayoko: Nếu nói gần như toàn bộ sức mạnh của ban kỷ luật đa phần là đều đến từ Hina thì cũng không phải là nói quá. "Sức địch trăm người" là một từ hoàn toàn phù hợp khi nói về con người đó.
Kayoko: Nói cách khác,
Kayoko: Ngoài Hina ra, bọn còn lại chẳng đáng ngại.
Kayoko: Nếu lập kế hoạch chỉn chu, chúng ta hoàn toàn có thể thắng chúng.
Mutsuki: Vậy hả? Cậu đã suy xét đến ngần ấy sao Kayokocchi?
Kayoko: Vì một ngày nào đó chúng ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với chúng. Suy nghĩ về việc chúng ta đang tốn bao nhiêu công sức với Abydos, thì nếu loại trừ Hina ra thì việc chiến với bọn chúng là hoàn toàn chẳng khó khăn gì.
Kayoko: Ngược lại, nếu nói Abydos là đối thủ không thể xem thường. Thì điểm yếu lớn nhất của họ chính là nằm ở số học viên ít ỏi.
Mutsuki: Vậy hả? Mà cũng đúng là họ mạnh thật...
Aru: .....
Aru: ...Không, đến nước này rồi chúng ta không còn có thể quay về Gehenna được nữa.
Aru: Nói thì nói là vậy nhưng mà...Haaaaaaaaa.
Kayoko: ...Rốt cuộc cậu đang xoắn cái gì vậy?
Mutsuki: Mình biết rồi mình biết rồi. Mấy chuyện tầm phào nói đến đây thôi, đúng không Aru-chan. Tụi mình đi ăn đi. Bụng mình cũng đói meo rồi.
Mutsuki: Đi ăn ramen không? Shibaseki?
Kayoko: Nữa hả?
Mustuki: Đừng lo đừng lo. Cô bé làm thêm đến chiều mới vào ca. Không để chạm mặt là được chứ gì?
Kayoko: Maa...chỗ đó đúng là ngon thật. Thôi thì giúp chủ tịch lấy lại tinh thần cái đã...
Mustuki: Vậy quyết định rồi nhé ~. Đi thôi đi thôi!
Vị trí: Trường Trung học Abydos – Phòng học
Khi bước vào phòng, tôi nhìn thấy Hoshino đang nằm trên đùi Nonomi.
Hoshino: Chào buổi sáng, Sensei.
Nonomi: Sensei, chào buổi sáng ạ. Hôm nay thầy đến sớm thật đó.
Tôi: Uây! Trông thư giản thật đấy.
Hoshino: Hm? "Thư giãn" ý ạ? U hê ~ đùi Nonomi-chan mềm lắm, đỉnh lắm đó Sensei ạ ~. Đây là chỗ độc quyền của em đó ~.
Nonomi: Thầy có muốn không ạ? Đây, lại đây ạ ~.
Hoshino: Không được ~. Chỗ này là chỗ của em, thầy ra cái ghế trông có vẻ không được thoải mái lắm ở đằng kia ngồi đi nhé ~.
Nonomi: Đùi của em không phải chỗ chuyên dụng của Senpai đâu đó...
Nonomi: (Lần sau lúc không có người mình làm nhé, Sensei)
Hoshino: Ok xuống thôi.
Hoshino: Oáp ~, mới sáng ra mà mọi người trông tràn đầy năng lượng nhỉ.
Nonomi: Cũng lâu lắm rồi mọi người mới có thể thư thả một chút...bây giờ chắc mọi người đang làm những việc mà bản thân mình muốn làm.
Hoshino: Hm~, Shiroko-chan chắc là đã đi tập luyện rồi, còn Ayane-chan có lẽ đang miệt mài học trong thư viện...
Hoshino: Nonomi-chan chắc đã vệ sinh trường với dọn dép lớp học dùm chị phải không. U hê ~, mọi người ai cũng chăm chỉ cả.
Tôi: Còn em thì sao?
Hoshino: Hửm? "Em thì sao" ý ạ? U hê ~, dĩ nhiên là chỉ có lười chảy thây ở chỗ này đây, Sensei ạ.
Nonomi: Senpai cũng nên bắt đầu làm cái gì đó, chị thấy sao ạ? Như làm thêm nè hay là rèn luyện thân thể chẳng hạn.
Hoshino: Không được đâu không được đâu, cơ thể cao tuổi ốm yếu như ông chú đây không miễn cưỡng được đâu.
Nonomi: Tuổi của Senpai với em cũng gần ngang nhau mà?
Hoshino: U hê ~. Dù sao Sensei cũng đến rồi, chắc lát nữa mọi người cũng sẽ đến đông đủ. Vậy, chị xin phép ra ngoài có chút chuyện.
Nonomi: Ara, Senpai đi đâu vậy ạ?
Hoshino: U hê ~ hôm nay la ngày nghỉ của ông chú mà. Thật ra là lựa lúc cúp học xíu thôi, có gì cứ gọi cho chị nhé, Nonomi-chan.
Nonomi: Hoshino-senpai...chắc là lại đi ngủ rồi.
Nonomi: H~m, maa chắc cũng không sao đâu. Buổi họp thì mình Ayane-chan cũng đã đủ chủ trì rồi. (từ từ lượn ra khỏi phòng)
Nonomi: A ha ha...Nói đi cũng phải nói lại, Hoshino-senpai đã thay đổi rất nhiều so với ngày trước.
Tôi: Em ấy lúc trước ra sao vậy?
Nonomi: Lúc trước ấy ạ?
Nonomi: Có thể bây giờ ai cũng thấy chị ấy lúc nào cũng ngái ngủ...nhưng lần đầu, khi em gặp Hoshino-senpai thì em có cảm giác cứ như chị ấy đang bị một cái gì đó săn đuổi.
Nonomi: Nếu thầy định hỏi chị ấy bị cái gì săn đuổi thì...chỉ có thể nói là rất nhiều, rất nhiều thứ.
Nonomi: Em nghe nói, lúc trước chị ấy có một người Senpai...
Nonomi: Nghe đâu là hội trưởng hội học sinh đời cuối cùng của Abydos nhưng lại là một người không thể nhờ cậy vào được, người đó đã bỏ rơi nơi này và Hoshino-senpai là người phải tiếp quản tất cả...
Nonomi: Hoshino-senpai lúc đó chỉ mới là cô bé năm nhất...nội tình em cũng không rõ.
Nonomi: Nhưng hiện tại đã có thầy ở đây rồi, chúng em cũng có thể giao lưu với các học viên của các học viện khác...
Nonomi: Nếu là khi trước thì, trường này rất ghét khi phải qua lại với các trường hay học viện khác...nhưng giờ thì đã cải thiện hơn rất nhiều rồi đúng không ạ.
Nonomi: Um, nhất định là nhờ có Sensei!
Vị trí: Unknow
???: Ái chà chà, thật là quý hóa quá.
Blacksuit: Đã để cô phải đợi rồi. Bình minh Hor...À không, Hoshino-san đúng không. Thật là đã quá thất lễ rồi.
Blacksuit: À không, là do tôi vẫn chưa quen với Kivotos lắm. Mời cô đi lối này, Hoshino-san.
Hoshino: Áo đen, lần này ông có chuyện gì sao?
Blacksuit: ...Ha ha, tình hình đã thay đổi rồi. Tôi nghĩ là mình có một đề xuất cho Hoshino-san đây, người đang nắm giữ bí mật tối cao của Abydos.
Hoshino: Đề xuất? Ông đừng có đùa với tôi!!! Chuyện đó vốn dĩ...!!
Blacksuit: Suỵttttt! Xin hãy cứ bình tĩnh cái đã.
Hoshino: .....!?
Blacksuit: ...Có một câu thoại trong phim mà tôi rất thích. Lần này để tôi trích dẫn nó xem sao.
Blacksuit: Trước hết, mời Hoshino-san hãy ngồi xuống cái đã.
Hoshino: (ngồi xuống)

Blacksuit: "Ta có một đề xuất cho ngươi, ngươi không có quyền từ chối nó."
Blacksuit: "Một đề xuất rất thú vị nên ta hy vọng ngươi sẽ lắng nghe."
Blacksuit: Kukukukukukukukuku...
To Be Continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com