Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Thời tiết dần ấm lên , Rita chỉ khoác trên mình một tấm áo len mỏng màu ghi , vẫn là quần ống bó khoe đôi chân thon gọn nhưng không mang theo đôi bốt đi tuyết to và nặng mà thay vào đó là đôi giày adidas thể thao cùng màu với áo khoác . Tuyết đã bắt đầu tan , không khí hơi ẩm ướt hương vị mùa xuân càng làm mùi gỗ thông thêm thơm tho lạ thường . Những tán lá thông xanh sẫm dường như đang muốn thay tấm áo mới . Phía trước căn nhà hoang đã được tu sửa đàng hoàng , cánh cổng sắt cũng đã được sơn lại bằng màu xanh của lá thông , không gian tĩnh lặng yên bình .

Rita nắm chặt bộ hồ sơ xin học trong tay , những ngón tay nhỏ bấu vào bìa giấy nhám nhăn nhúm . Người mở cổng lần vẫn là Jason , anh trầm mặc đứng nhìn cô gái trước mặt , đôi mắt quyết tâm của cô khiến anh khẽ cảm nhận được chút hứng thú . Vic nửa ngồi nửa nằm bên bệ cửa sổ cũng nghiêng đầu nhìn . Anh đón lấy tập hồ sơ xin học của cô , đưa tay gãi gãi đầu :

-Chuyện này ...

-Tôi từ chối . - Tiếng nói từ trong phòng bếp vọng ra , lần này đặc biệt rõ ràng , chỉ thấp hơn giọng Jason một tông .

- Henry ... cô ấy chỉ muốn anh chỉ bảo đôi chút .- Jason bối rối di dời đôi mắt từ Rita về phía căn phòng bếp .

Henry từ trong phòng bếp đi ra , hôm nay anh không hề mang mặt nạ đáng sợ , trên tay là tách cafe đang bốc khói , tỏa ra mùi thơm đặc trưng . Bộ đồ trên người hoàn toàn trái ngược với sơ mi thẳng thướm gọn gàng của Jason , Henry chỉ mang một áo phông dài tay màu tím sẫm . Chút ánh sáng len lỏi qua tấm rèm chiếu vào căn phòng khách có phần hơi bừa bộn với mớ giấy tờ vương vãi khắp nơi . Không hề quay đầu nhìn về phía cô và Henry đến một lần , anh đặt tách cafe lên mặt bàn , toàn bộ sự chú ý đều hướng về phía tấm bảng lớn gắn nhiều hình ảnh đẫm máu và vô vàn chữ viết .

- Đừng có như quái vật vậy chứ Henry . Cô ấy đã như người nhà ...

Henry tỏ thái độ thờ ơ với cậu em , anh tiếp tục dùng phấn viết lên tấm bảng , miệng còn ngâm nga hát . Rita cảm nhận được hơi lạnh phía bên cạnh mình , sống lưng khẽ run rẩy , cô ngẩng đầu nhìn lên gương mặt của Jason . Đôi mắt vàng cam lóe lên một tia hung ác , khiến cô phải rùng mình . Những ngón tay thon dài chưa cần mất tới một giây để rút khẩu súng ngắn ngang hông lên . Rita chỉ kịp nghe "đoàng" một tiếng . Mỗi thao tác của Jason đều toát lên vẻ duyên dáng của đặc vụ chuyên nghiệp . Vật màu kim loại đầu nhọn nhưng lại không hề giống viên đạn kiểu mẫu bay vút khỏi họng súng , xé toạc không khí hướng thẳng về phía Henry không hề chần chừ . Henry dường như hoàn toàn không hay biết .

Rita bịt tai nhắm mắt . Mọi thứ trong đầu cô đều hỗn loạn . Rita bỉ đẩy vào trong một khoảng không im lặng đỏ rực . Trái tim cô đã nhảy lên tận cổ họng . "Thịch thịch , thịch thịch" âm thanh dường như không dừng lại , càng lúc càng nhanh . Quái vật , cả hai người bọn họ đều không khác gì quái vật máu lạnh . Mùi thuốc súng đổ ập đến xiết chặt tất cả các tế bào thần kinh còn lại sau tiếng nổ kinh hoàng . Trước khi chút ý thức còn sót lại của cô cuối cùng cũng chìm vào bóng tối , cô dường như đang nhìn thấy khóe môi Henry đang cong lên đầy hứng thú.

•°•

- Rita Carroll. 19 tuổi

Cô nghe âm thanh hời hợt bên tai , một giọng nam vững chắc . Ngữ điệu chỉ như đang đọc một bản hồ sơ lí lịch của tội phạm , hoặc là nạn nhân , không hề có bất cứ xúc cảm nào .

- Ở với mẹ nuôi và em gái . Tốt nghiệp trung học . Nhóm máu : không rõ .

- Dừng lại , cô ấy không có bệnh án hay giấy tờ sức khỏe trước đây sao ?!

"Hai người họ đang bàn về mình , không , hai con quái vật đang bàn về mình" - một suy nghĩ vội vàng lướt qua trong đầu cô . Rita gắng gượng mở đôi mắt , nhưng khóe mi nặng nề không cho phép , cô ngửi thấy một mùi hương xa lạ , gần giống như một loài hoa nào đó , "oải hương?" .

Tấm rèm xanh được mở rộng , ánh nắng tự do xuyên qua những tán lá thông dày chiếu vào trong căn phòng khách bừa bộn , cô gái nằm dưới ánh nắng ấm áp khẽ cựa mình . Cũng trong căn phòng , hai dáng người cao lớn một đứng một ngồi . Jason mở ba cúc áo đầu , nới lỏng hơi thở của mình , tay cầm tờ giấy trắng trẻo vẫn còn mùi thơm mới mẻ , gặn hỏi :

- Anh có cảm thấy mình giống tên biến thái dùng nến thơm để làm cho một cô gái trẻ ngất đi không ?!

- Anh không làm cô ấy ngất đi , mày mới là người làm cô ấy ngất đi . Nến thơm để át đi mùi thuốc súng thôi . - Henry lãnh đạm nhấm một ngụm cafe dường như đã nguội lạnh .

- Sao nhất thiết phải là oải hương ...

Jason nhướn đôi lông mày thon dài lên nhìn về phía Henry , nhưng chẳng đợi ông anh trai nói thêm điều gì , anh quay trở lại tờ giấy mỏng tang trên tay . Henry mà anh biết sẽ chẳng bao giờ giải thích cho những hành vi quái đản của mình một cách chính đáng .

- Em sẽ trở về Hong Kong thay anh báo cáo với nhị vị phụ huynh . Đổi lại , anh phải chăm sóc cô ấy đàng hoàng . Được chứ ?

- Vì cô ấy giống Mimi sao ?!

Henry thuận tay , lấy một lọn tóc của cô , xoay xoay quấn lấy ngón tay đùa nghịch .

- Đừng nói như thể Mimi chỉ là em gái của em .

•°•

Bóng chiều muộn đổ xuống , những ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn nhuộm cho vạn vật một cảm giác u buồn nhưng thanh thản . Âm thanh liền mạch vui vẻ của những con chim nhỏ trong khu rừng thông dường như đã bị thay thế bởi tiếng gió hiu hắt lạnh lẽo . Xuyên qua ô cửa sổ sạch sẽ trong suốt , những tia nắng đã ngừng nhảy múa . Thứ ánh sáng cuối cùng của ngày đổ lên Rita một màu đỏ cam rực rỡ . Cô khẽ động mình . Chăn nhung mỏng mềm mại trượt nhẹ từ bờ vai mỏng tang xuống ngang lưng . Những ngón tay trắng nõn sờ sờ trên mặt vải thô xù xì , cô đang nằm úp trên chiếc ghế bành rộng trong phòng khách . Mái tóc rối không còn gọn gàng nhưng những sợi mềm mại vẫn di chuyển theo mỗi cử chỉ của cô . Bản nhạc đang bật hết sức du dương , đặc biệt phù hợp với khẩu vị của cô . Rita chống tay ngồi dậy . Những ngón tay đan vào mái tóc , vuốt những sợi trên mặt ra phía sau , hành động tự nhiên và quyến rũ . Ánh sáng hoàng hôn đã che giấu triệt để sự nhợt nhạt của làn da và thay vào đó bằng nét đẹp gợi cảm kì lạ . Ngay gần cô , một chàng trai thanh tú đang chống cằm chờ đợi. Cô ngước đôi mắt đen láy về phía anh , có vài phần còn mơ hồ , không nói nổi tới nửa chữ . Henry nhìn biểu hiện ngu ngốc của cô , bên cạnh chút hứng thú còn có rất nhiều "chút" bực bội.

- Ngủ ngon chứ ?! - Anh lên tiếng .

- Dạ ?! - Cô ngơ ngác giật mình hỏi lại .

- Tôi không hỏi em , tôi đang hỏi Vic.

Con mèo đen ban nãy còn nằm sát gáy cô bị đụng chạm , mở hờ đôi mắt hé ra họa tiết tinh xảo đặc trưng hướngvề phía chủ rồi lại chậm rãi rúc mặt vào bộ lông mềm ấm áp tiếp tục ngủ ngon lành . Hành động này chính là là khinh thường , phản chủ . "Chút" bực bội lại càng dâng cao . Rita nhìn chút ấm ức trẻ con trên gương mặt sắc cạnh thanh tú của anh có chút không phù hợp với màn súng đạn vừa rồi , chỉ có thể khe khẽ cười khổ .

- Có lẽ tôi nên về .

- Hoàn toàn không nên .

Anh mỉm cười ma mị rồi uể oải đứng dậy đi về phía tấm bảng đen . Trên tấm bảng có một mũi tên buộc lông vũ màu đỏ , gần giống như mũi tên gây mê . Mũi tên ghim lên một tấm hình có lẽ là bình thường nhất trong tất cả những tấm hình được gắn trên bảng , vừa đủ ngang tầm đầu Henry . Như xác định được tầm nhìn của cô đang hướng tới tấm bảng , nhẹ giọng chấn an :"Cậu ấy chỉ giúp đỡ chút ít". Tấm hình lò lửa sắt thực sự trở nên bắt mắt lạ thường .Chút tia sáng cuối ngày dường như đã tắt hẳn .

•°•

Anh đặt một đĩa cá cắt lát thơm lừng cùng với bát cơm nóng hổi trước mặt cô . Và đĩa cá nhỏ cho Vic . Con mèo khẽ kêu một tiếng , cúi đầu tự thưởng thức . Henry đã ngồi xuống phía đối diện , chăm chú xem bản tin buổi tối , một tay giữ lon cafe áp lên má.

- Anh không ăn sao ?!

- Tôi ăn rồi . Mẹ em đã mang tới , tôi cũng đã nói với bà hôm nay em sẽ ở lại đây .

"Tuyệt vời" - cô uể oải lẩm nhẩm trong miệng rồi bỏ một thìa cơm lớn vào trong miệng . Có thể Henry nghe thấy , hoặc không , nhưng anh thờ ơ trước biểu hiện đặc biệt phí phạm calo này của cô . Lon cafe ấm áp vẫn lăn lăn trên mặt anh .

Con mèo đen tuyền sau khi dùng bữa khẽ kêu lên một tiếng , anh đứng dậy nhấc cái đĩa lên , đổ đi những mảnh vụn thừa và rửa cái đĩa cẩn thận , đặt riêng ra một ngăn . Sau đó quay trở lại ghế ngồi . Anh vẫn chăm chú xem bản tin , nhưng lon cafe đã bị bỏ quên trong góc bàn . Sau một hồi im lặng anh lại lên tiếng , đôi mắt hướng về phía cô , xanh thẫm :

-Em thực sự muốn học phá án , tại sao không theo học các trường quân sự ?

-Em không thích những tiếng nổ lớn .

-Sợ máu ?

-Không .

-Bệnh tim ?!

-Không.

-Có ám ảnh liên quan đến vấn đề hình sự ?

-Không .

-Bệnh truyền nhiễm ?

-Không .

Anh tiếp tục hỏi những câu hỏi gần như trất vấn và càng lúc càng lạc đề . Cho tới khi sự nhẫn lại của cô biến mất . Rita đặt thìa xuống , định lên tiếng phản bác lại bị hành động bất ngờ của anh ngăn chặn . Anh lặp lại toàn bộ động tác như đã làm cho Vic , kèm theo một câu nói chậm rãi :"Tôi sẽ dạy em việc rửa bát này sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com