2
Em đặt chân xuống sân bay ở Madrid khi sắc trời đã chuyển đỏ. Gabriela đã đứng đợi sẵn, chỉ chờ thấy em là nhào đến.
"Cuối cùng cưng cũng đến rồi, chị ngóng quá cơ."
Em chỉ cười, khệ nệ kéo theo vali của mình, vừa đi vừa chịu trận trước những lời lải nhải bên tai của Gabriela, thi thoảng mới đưa ra vài câu cảm thán cho có lệ. Em cảm giác như giữa hai người, em mới là người lớn chứ không phải là trẻ con, dù em mới 17 còn chị thì sắp 30.
Chà, có đôi khi em cảm thấy tấm bằng DELE C2 của mình vô giá trị khi gặp bà chị này. Nếu bắt buộc phải chọn giữa việc đi dịch cabin mười hai tiếng liên tục với việc nghe chị lải nhải ca cẩm ba tiếng thì em sẽ không chần chừ mà chọn vế trước.
"Chigiri, chị để ý ý, trong dàn dự bị của bên đội trẻ Real có cậu đẹp trai lắm. Người châu Á, tóc đỏ rượu, mắt xanh ngọc, còn có hàng lông mi dưới lạ lạ mà hút mắt lắm. Em muốn biết không ?"
Em đang uống dở chai nước thì được hỏi vậy, không kịp nghĩ gì mà phun thẳng ra, làm em ho sù sụ. Gabriela lấy làm lạ khi cứ nhắc đến đội bóng này, em lại có những biểu hiện rất khác thường, nên chị làm liều đánh tiếng hỏi :
"Chigiri, đừng nói em có chuyện gì đó với cậu cầu thủ nào trong đội nhé ?"
Xin chúc mừng chị đã chọc vào đúng cái vảy ngược của em, vì em thật sự gần như đã sửng cồ lên.
"Chị nói cái gì thế ? Sao em lại có thể quen cầu thủ đội Real được ? Đùa cũng có chừng mực thôi chứ, Gabriela."
Ừ thì thấy em như thế này mới làm chị đây thấy tò mò đấy. - Đương nhiên những lời này chị chỉ dám nghĩ trong lòng, chứ nói ra ngoài miệng thì chỉ có xác định bị lột da.
Ai từng làm việc chung với em đều biết, em có thể dễ tính ôn hòa trong đời thường nhưng trong công việc lại là một con quái vật thật sự. Với việc thông thạo 100 ngôn ngữ khác nhau, em ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness với tư cách người phụ nữ thông thạo nhiều ngôn ngữ nhất thế giới. Và "thông thạo" khác hoàn toàn với "biết" khi em thành thạo bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với mỗi ngôn ngữ như tiếng mẹ đẻ, chỉ trừ những loại không có chữ viết. Thế nên khi vào việc, em luôn có một yêu cầu và tiêu chuẩn rất cao đối với các công việc liên quan đến ngôn ngữ, thậm chí sẵn sàng đe dọa hay dùng đến bạo lực nếu cần.
Thề có Chúa, Gabriela sợ nhất là cái lần em dám túm lấy cổ áo của một vị cấp trên chỉ bởi vì dùng từ sai trong một lần soát lại hợp đồng.
Nhưng đấy chỉ là trong công việc thôi, chứ ngoài đời thường em vẫn chỉ là một cô gái 17 tuổi với những sở thích rất đỗi bình dị như nghe nhạc, đọc tiểu thuyết, đi xem phim hay đơn giản là nằm dài như một nàng mèo lười.
À, suýt quên một sở thích khác của em.
Nhiếp ảnh.
Em đam mê nhiếp ảnh, với những bức ảnh về phong cảnh của những nơi mà em đã từng đi qua. Instagram của em cũng hầu như là các bức ảnh em chụp mỗi lần đi công tác.
Chỉ vì một lần lỡ nghe theo lời một đồng nghiệp mà gửi ảnh đi dự thi IPA mà như chó ngáp phải ruồi, em thắng ở hạng mục Tự nhiên và giành luôn danh hiệu "Khám phá của năm" dành cho những nhiếp ảnh gia nghiệp dư.
Và thế là từ đây, cứ dăm bữa vài tháng là em lại gửi thử ảnh đi thi cho vui. Nhưng ai dè gửi lần nào thắng lần đấy, nên chả hiểu từ bao giờ em đã "bị" người trong giới nhiếp ảnh gọi với cái tên "The Mother of Nature". Chả hiểu ai đặt, nhưng tên rõ xấu.
Mà, dù sao, em cũng hài lòng với những gì bản thân có hiện tại. Em cũng chẳng quá ham hố cái hào quang của quá khứ mà một mực phát triển những thế mạnh của bản thân. Thành ra em chẳng còn để tâm đến lời triệu tập của tuyển nữa.
Trong khi em vẫn còn ngơ ngẩn nhìn ngắm bầu trời thì taxi dừng ngay chỗ cửa khách sạn. Em bị vỗ vai mấy lần mới giật mình, với tay ra mở cửa xuống xe. Lấy cái vali và cái túi của mình ra, em cùng Gabriela bước đến quẩy lễ tân nhận phòng. Nhưng vừa biết phòng nào, em liền có chút ngạc nhiên.
Phòng Suite. Chịu chi vậy sao ?
Nhưng cũng may cũng chỉ là phòng Junior Suite, chứ nếu là Executive thì chắc em sẽ hoài nghi nhân sinh luôn quá, bởi ông sếp là một người hơi ki bo.
Em để nhân viên mang hành lí của mình đi, còn bản thân với Gabriela hoàn thành nốt thủ tục nhận phòng. Xong xuôi, em cùng chị lên phòng của mình để xác nhận.
"Ôi trời, đẹp quá đi. Chigiri, nhất em rồi nhé, đãi ngộ thế này ngoài em ra chẳng còn ai đâu."
Gabriela trầm trồ nhìn quanh khắp căn phòng. Căn phòng này còn tốt hơn nhiều so với phòng trọ của cô nữa. Đúng là đãi ngộ của người có tiền cho người xứng đáng đúng khác biệt.
Em chỉ ngó qua một lượt xong không để ý nữa, tiện tay với lấy cái túi của mình kiểm tra bên trong một chút rồi kéo Gabriela ra ngoài. Trước khi lên máy bay em chả kịp ăn gì nên bụng trống không, giờ thì cần phải lấp đầy nó rồi.
"Chị có biết quán nào ngon ngon gần đây không ?"
Em lơ đễnh hỏi chị, người mà đã dành ra gần 30 năm cuộc đời sống ở cái đất Madrid này. Nhìn hai mắt bà chị sáng lên như đèn pha ô tô, tay nhanh chóng lướt điện thoại tìm kiếm mà em bật cười, kiên nhẫn đợi chị.
"Đây nhé, thấy nhiều người đánh giá cao lắm luôn. Chị thấy giá cũng hợp lý nữa, mà đồ ăn nhìn đúng thèm, biết kích thích vị giác ghê."
Em cười ha ha, kéo lấy tay chị rồi ra khỏi phòng. Tuy không phải lần đầu đến Tây Ban Nha, nhưng đây là lần đầu em đến Madrid, nên cũng muốn tìm hiểu xem ẩm thực nơi đây có gì khác những vùng khác không.
Cả hai nhanh chóng đến được quán ăn mà chị nhắc đến. Khá ấm cúng, lấy màu đỏ và nâu làm chủ đạo, bàn ghế bằng gỗ được sơn màu trầm tạo được cảm giác mộc mạc gần gũi. Quán cũng khá đông nên chắc đồ ăn cũng ngon, thế thì mới có thể thu hút nhiều khách đến thế.
"Chào mừng quý khách đến quán tôi."
Bà chủ quán cười rất thoải mái chào mừng hai chị em. Dáng vẻ cười phúc hậu với thân hình mập mạp khỏe khoắn mang vẻ sảng khoái và yêu đời của bà làm em cũng cảm thấy vui lây. Buồn cười nhỉ, trong khi em là một đứa cứ trầm trầm, trầm đến độ xuống âm phủ luôn rồi.
"Cho bọn cháu một paella thập cẩm, một cocidos, à ý cháu là escudella, và hai crema catalana."
Nhìn menu là em biết ngay bà chủ đến từ Catalunya. Các món ăn đều mang đậm nét ẩm thực xứ ấy, còn có cả cách gọi cocidos là escudella nữa.
"Quý cô đây chắc là lần đầu đến quán đúng không ?"
Chủ quán sau khi viết xong đống đồ thì liền niềm nở hỏi. Em cũng chẳng câu nệ gật đầu. Em có thể láo trong một số trường hợp, nhưng với những người dễ mến như bà ấy thì vẫn sẽ lịch sự và thân thiện.
"Nhìn cách quý cô đây lơ ngơ lúc mới vào đây là bà già này biết rồi. Khách quen ở đây đều không thế đâu."
Bà chủ cười cười, vô cùng thoải mái và dễ gần. Em luôn thích những nơi tạo được cảm giác ấm cúng như thế này, cứ như đang ở nhà vậy.
"Bác tinh ý thật đấy."
Gabriela vui vẻ, rồi lại tiếp tục tiếp chuyện với bà chủ quán. Em đứng cạnh cũng chỉ lắng nghe, rồi khi cuộc nói chuyện kết thúc, cả hai ngồi xuống một chiếc bàn trống bên cạnh cửa sổ. Từ đây cũng vừa vặn nhìn được cả khu phố tấp nập đã lên đèn nhộn nhịp. Madrid về đêm đẹp thật đấy.
Từ xa xa, em chợt thấy một bóng người quen thuộc trong dòng người đông đúc. Hô hấp em như đình trệ, đầu óc choáng váng như thể bị đánh vào đau điếng.
Mái tóc đỏ rượu, đôi mắt xanh ngọc như có thể phát sáng được trong đêm, hàng lông mi dưới lạ mắt đặc biệt ấn tượng, từ dáng người đến phong cách ăn mặc đều cho thấy là một dân thể thao.
Madrid rộng đến thế, vậy mà em vẫn gặp được anh. Rốt cuộc trái đất vẫn tròn thật nhỉ ?
Em có chút sợ hãi, không dám đối mặt với anh, tránh để anh phát hiện nên vội đứng dậy. Gabriela lấy làm lạ hỏi :
"Em đi đâu vậy ?"
"Em vào nhà vệ sinh một lát."
Bước chân hơi vội vã như chạy trốn nhanh chóng di chuyển khỏi bàn ăn, vừa lúc người con trai ngoảnh mặt về phía này. Mái tóc bạch kim phất phơ khuất dần theo bóng dáng thân thuộc, làm trái tim không nhịn được mà lạc đi một nhịp, đôi mắt xanh ngọc dán chặt vào quán ăn nọ, nhìn thất thần như cố tìm kiếm lại thứ gì đó.
"Sae-chan, taxi đến rồi, đi thôi."
Gilorent nhắc khéo làm mạch suy nghĩ của anh bị đứt đoạn. Tầm mắt cố nán lại chỗ quán ăn nơi nỗi nhớ gợi lại chấp niệm sâu nặng với hình bóng giai nhân, nhưng rồi anh cũng theo sự thúc giục của anh chàng quản lý mà xoay gót.
Chỉ là anh đã không biết, lúc anh vừa quay người rời đi, em cũng vừa kịp quay lại sau khi đã ổn định tâm trạng.
Trên bàn, các món ăn đã được đưa lên từ bao giờ. Em cười cười cùng Gabriela thưởng thức bữa tối. Quả thật rất ngon, đặc biệt là món crema catalana. Lớp kem mềm mại béo ngậy, vừa chạm đầu lưỡi đã tan ra. Dù Gabriela có nói ăn đồ ngọt vào tầm giờ này thường khá bất lợi với cân nặng và vóc dáng, nhưng vì em vẫn cứ rất thoải mái mặc kệ mà ăn rất tự nhiên, nên em cứ bảo chị đừng quan tâm đến mấy cái đó, thành ra Gabriela đã trực tiếp gọi thêm hai suất bánh nữa. Chị nói tỉnh bơ :
"Dù sao em cũng là người trả mà. Không tận dụng thì phí quá."
Em chỉ còn biết cười bất lực, bất giác nhẩm tính lại trong đầu xem chỗ này hết bao nhiêu tiền. Thật may là trước khi lên máy bay, em đã đi đổi tiền từ trước đó nên cũng không lo lắm. Mà cả hai ăn chỉ có chừng này nên cũng không phải quá nhiều.
Em tùy tiện múc một miếng bỏ vào miệng, tâm trạng có chút phức tạp. Trong một tháng này cố gắng làm xong công việc thật tốt, sau đó sẽ trở lại Anh một thời gian rồi mới về Nhật. Dù sao thì vài tháng nữa cũng là sinh nhật cậu em trai yêu mến rồi.
Mi mắt khẽ rũ, đuôi mắt hơi cụp xuống, đôi mắt khép hờ dường như đang suy tư chuyện gì. Dù là nhìn từ bất cứ góc độ nào vẫn là một mỹ nhân, và rất thu hút ánh nhìn.
Trong quán đã biết bao người vì em mà bỏ cả ăn uống chỉ để ngắm nhìn người con gái phương Đông cuốn hút này, chưa kể đến những người qua đường chỉ đi ngang qua thôi mà tim như hẫng đi một nhịp vì cái nhan sắc như được thánh thần ban tặng ấy.
Ngay cả Gabriela dù đã quen biết em từ lâu nhưng cũng vẫn không thể không ngẩn ngơ trước dung nhan này, thì thử hỏi xem có ai trên đời này không rung động với em chứ ?
"Em đúng là biết cách sử dụng sắc đẹp của mình đấy, Chigiri."
Mạch suy nghĩ bị cắt đứt, em thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình mà cười cười với chị, người vẫn đang ngắm em một chăm chú, như chẳng có chuyện gì to tát.
Gabriela thấy vậy liền thở dài, chợt nhớ ra cái gì đó liền lục trong túi xách của mình, vừa lục vừa nói :
"Phải rồi bé yêu, hôm nay chị cần đưa cho em thứ này."
Một phong thư màu trắng tinh khôi còn kèm thêm nhành hoa baby nho nhỏ màu trắng, nhìn là biết thiệp cưới. Trên thiệp là tên Gabriela và chú rể được in màu vàng kim. Thiết kế rất sang trọng, quả là chị.
Khóe miệng khẽ nhếch lên, em đánh mắt về phía chị, khiến chị cười ngại ngùng, tay không tự chủ mà hơi gãi má :
"Hai tuần nữa chị sẽ kết hôn. Với người mà em biết rồi đấy."
Em thừa hiểu thì có. Đấy chính là người mà em đã túm cổ vì dùng sai từ trong hợp đồng ngày trước chứ chả phải ai xa lạ.
Đảo mắt một cái, em lẩm bẩm :
"Mình có mang đồ đi ăn cưới không ta ?"
Biết là em đang lo cái gì, Gabriela mắt sáng hơn sao, phấn khích gợi ý :
"Hay em mặc cái váy mà đợt trước chị tặng ý ? Bao đẹp. Hôm đó em mà không nổi chị sẽ viết ngược tên mình lại."
"Em có điên mới mặc cái váy đó. Lễ cưới của chị thì nhân vật chính phải là chị và chồng chị chứ."
Em vẫn không thể quên được cái khoảnh khắc em nhìn thấy cái váy đó lần đầu tiên. Màu đỏ tươi, hai dây, hở lưng, ngực khoét khá sâu, dài đến khoảng ngang đùi. Có trời mới biết em đã cố gắng kiềm chế vô cùng để không đốt nó thành tro, nhưng vì là quà của Gabriela nên em cuối cùng đã không làm thế.
"Thế thì chị dắt em đi mua đồ. Chị biết mấy chỗ có đồ đẹp lắm."
Chị cười rất thản nhiên làm em cũng chẳng nghĩ ra phương án nào tốt hơn, thành ra cũng đồng ý luôn. Được rồi, cái thẻ đen của mình đâu rồi nhỉ ?
"Em nói trước, em không mặc váy đâu."
Một chiếc áo blazer, quần ống loe đen cùng chiếc áo quây và đôi sandal cao gót đen. Khỏi nói, nếu đi cùng một make up phù hợp thì trông sang phải biết, đồng thời cũng tránh được vài suy nghĩ khốn nạn của mấy thành phần nào .
Không như các omega khác, em có sức khỏe và tính cách như một alpha, nên nó cũng ảnh hưởng một phần đến phong cách ăn mặc của em. Vì tính chất công việc nên em thường chọn những bộ công sở hoặc những bộ đồ trơn màu tối giản. Tủ quần áo của em cũng không có quá nhiều những màu sắc tươi sáng, chủ yếu là những gam màu trầm, ấm, tối và trung tính. Nhưng nói thật thì đừng nhìn nó đơn giản mà nghĩ nó rẻ tiền. Tủ đồ của em toàn đến từ những thương hiệu nổi tiếng, nhiều nhất là các hãng Loro Piana, Loewe, Ralph Lauren và Lemaire, vì em là người ưa chuộng phong cách tối giản.
À mà nói thế thì có khi em cũng chỉ cần mặc những bộ quần áo đi làm của mình để đi dự đám cưới của chị thôi ấy chứ, tại em toàn mua những loại quần áo mặc được rất nhiều dịp mà.
Nhìn chị đang lơ mơ thầm nghĩ nên cho em mặc gì, em đành từ bỏ. Thôi, bộ đồ trong dự tính đành để thành dự phòng vậy.
"Chuyện áo quần cứ để từ từ đi. Giải quyết nốt chỗ này đã nào."
Em lên tiếng giục chị giải quyết nốt chỗ thức ăn trên bàn tránh để lãng phí. Xong xuôi, cả hai đứng dậy đi đến quầy thu ngân để thanh toán. Tổng cộng hết 75€, cũng không phải đắt lắm, đặc biệt là với số lượng mà cả hai đã ăn.
Hai người quyết định dạo quanh phố đêm ở Madrid. Em thật sự ấn tượng với quảng trường Plaza Mayor. Cổ kính, hoành tráng, hoa lệ, và ngập ánh sáng. Tiếc thật, em không mang máy ảnh ở đây.
Gabriela đoán được em đang muốn chụp lại khoảnh khắc này, nên ngỏ ý mượn điện thoại mà chụp cho em. Em lúc đầu cũng có chút ngại, nhưng rồi cũng đưa máy cho chị. Em quen với việc chụp ảnh hơn là bị chụp, nên chẳng biết tạo dáng thế nào. Chị nói em hãy cứ tự nhiên, vì vậy em chỉ bắt tay ra sau rồi ngoảnh lại nhìn về phía chị, khóe môi khẽ câu lên thành một nụ cười nhẹ. Đến khi chị ra hiệu ok rồi, em liền tiến đến lại gần xem thế nào.
Quả thật chị chụp không hề tồi, em không thể phủ nhận chuyện này. Chỉ là tận mắt nhìn rồi mà em vẫn chưa tin được. Em đã có một nụ cười bình yên đến vậy sao ? Những năm qua, thời gian có lẽ đã thật sự chữa lành những vết thương của em.
"Được rồi, đến lượt cưng chụp cho chị nha."
Em bật cười nhìn Gabriela phấn khích như đứa trẻ, cầm lấy máy chị để chụp. Với tay nghề của em, không khó để chụp cho chị một bức ảnh đẹp. Cả hai lại tiếp tục dạo phố, đột nhiên chị lại đề cập đến chuyện nhạy cảm.
"Hình như kỳ phát tình của em là vào tầm này đúng không ?"
Em nhẩm tính lại thì gật đầu xác nhận. Kỳ phát tình của em bắt đầu từ ngày mai nhưng em không thấy cấn lịch làm việc, vì khách hàng phải thứ tư tuần sau mới đến, lúc đó mới cần phiên dịch, còn trước đó thì chỉ cần làm biên dịch với cả làm cố vấn pháp lý thôi, em làm tại phòng của mình cũng được.
"Có cần chị giúp gì không ? Kỳ phát tình của chị là tuần trước rồi nên chăm em được."
Em chỉ cười lắc đầu tỏ ý không sao, rồi lại xoa đầu trấn an chị :
"Em ở khách sạn mà, em cần gì thì yêu cầu lễ tân là được rồi. Cũng đỡ bất tiện cho chị hơn. Đi đi về về giữa ba nơi nhà, công ty với khách sạn thì cực lắm."
Gabriela phồng má nũng nịu như hamster. Em chịu không được đâu chị à, đừng làm em yếu lòng thế chị ơi.
Chớp mắt đã đến cửa khách sạn, hai chị em hẹn nhau hôm nào đi mua sắm ở khu chợ El Rastro và Gran Vía, tất nhiên là sau khi kỳ phát tình của em kết thúc. Em cười cười vẫy tay chào tạm biệt chị rồi bước vào khách sạn, vừa đi vừa tháo hai cái đồng hồ ở hai tay rồi bỏ vào túi. Em bắt đầu có thói quen đeo hai đồng hồ lúc em mới bắt đầu di chuyển giữa các quốc gia một cách liên tục, một cái là giờ Nhật, một cái là ở nước sở tại. Dù từng được nói là có thể xem bằng điện thoại, nhưng đâu phải lúc nào cũng dùng được điện thoại, thành ra em vẫn cứ duy trì thói quen này.
Tiện tay lấy luôn chiếc thẻ phòng, em bước vào thang máy rồi nhấn vào tầng mười.
Nghĩ đến việc kì phát tình lại đến lần nữa, em cảm thấy vô cùng phiền não.
Dù một năm trải qua mười hai lần phát tình, tính đến giờ là hai năm, hai mươi bốn lần, em vẫn không thể quen được. Thuốc ức chế uống nhiều đến mức không còn cảm thấy ghê tởm mùi vị của nó, những cơn đau thì chỉ biết chịu đựng cho đến khi nó qua đi, còn cơn hứng tình thì chỉ còn cách ngâm mình trong nước lạnh để giảm bớt ham muốn. Suốt hai năm qua, em đã đối mặt với những kỳ phát tình của mình như vậy đấy.
Dù có thể làm tình với một alpha để kỳ phát tình qua nhanh hơn, nhưng em tuyệt nhiên từ chối mọi suy nghĩ về giải pháp đó. Cực đoan đến mức có lần một alpha vì bị kích thích bởi pheromone của em mà suýt chút đã hãm hiếp em, nhưng thấy em thậm chí dùng con dao rọc giấy trong túi kề lên cổ mình đe dọa, hắn liền sợ đến mức bỏ chạy.
Gạt bỏ những ký ức vớ vẩn trong đầu, em mở mắt nhìn cửa thang máy mở ra. Bỗng dưng em cảm thấy chóng mặt, tầm nhìn mờ hẳn đi, hơi thở dần trở nên nặng nề.
Không thể nào ! Mai mới đến cơ mà, sao lại đúng lúc này cơ chứ ?!?
Cố gắng dựa vào tường và lê từng bước về phía phòng của mình, em cắn chặt môi, cố dùng cơn đau để ép mình phải tỉnh táo. Nhưng đến trước cửa phòng mình rồi, em còn chưa kịp quẹt thẻ, đôi chân vô lực đã khuỵu xuống, cơ thể không còn được chống đỡ ngã lên sàn. Em cắn răng, gượng dậy cầm lấy tấm thẻ nhưng không hề có sức đứng dậy. Môi khẽ bặm lại ấm ức, tầm nhìn dần nhòa đi vì nước mắt.
Em ghét thể chất này của omega, chỉ cần đến kỳ phát tình là y như rằng em gần như không còn là bản thân. Yếu đuối, vô dụng, và khát cầu nhục dục. Dù lý trí có mạnh đến đâu thì có lúc em vẫn gục ngã trước bản năng nguyên thủy của con người. Không thể không nói, em vô cùng ghét em lúc phát tình.
Pheromone của em cứ mạnh mẽ lan ra hành lang, lấn chiếm hết không khí, vì không có cửa sổ mà mùi Absinthe đã nồng lại càng nồng. Bình thường thì mùi Absinthe rất nhẹ, nhờ việc kiểm soát tốt mà em có thể che giấu được nó dưới lớp hương nước hoa bạc hà. Nhưng một khi đã phát tình, mùi rượu nồng đến mức kích thích alpha đến phát điên, mất đi lý trí hoàn toàn là điều có thể.
Em sợ lắm, lỡ như lúc này có một alpha nào đó vô tình đi đến đây, em có phải sẽ bị hãm hiếp không ?
Nghĩ đến đây thôi, em không tự chủ được mà rơi nước mắt vì sợ hãi, cơ thể run lên từng đợt, vừa vì rạo rực, vừa vì kinh hãi với cảnh tượng có thể xảy ra.
Bỗng dưng bên tai lại vọng đến tiếng chạy, em run rẩy, sợ sệt quay đầu lại, gần như là đã chấp nhận số phận. Chỉ là em không ngờ đến, khuôn mặt người đang ở trước mặt mình lúc này.
Môi mỏng run run mấp máy, cổ họng khô khốc khẽ thốt lên cái tên mà em vẫn luôn khắc sâu trong tim :
"Sae... ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com