15. Lựa chọn
Tsukimi Mei vừa nhìn chằm chằm bản thân trong gương, vừa chậm rãi thở dài, sau đó còn cố tình nấn ná thêm một lúc mới bước ra khỏi nhà vệ sinh xa hoa lộng lẫy.
Kết quả vừa ra hành lang bên ngoài đã bị chính nhân vật khiến cô phiền não nãy giờ chặn ngay tại chỗ.
Kaiser nhướng mày:
"Tôi còn tưởng chị rơi xuống trong đó rồi, đang định gọi nhân viên tới vớt chị lên đây."
"Chỉ là dặm lại trang điểm nên hơi lâu thôi......"
"Có thấy chị dặm cái gì đâu."
"Phấn nền! Còn có son nữa."
Cậu bước lên một bước, cúi đầu tỉ mỉ quan sát gương mặt cô một vòng.
"Ít nhất son môi nhìn cũng chẳng khác lúc chị ra ngoài là bao."
Cô ngẩn người một giây, lập tức đưa tay đẩy người trước mặt ra.
"Cậu đứng gần quá rồi, tránh ra chút đi."
Đương nhiên, chút sức lực nơi cánh tay cô đối với một cầu thủ bóng đá mà nói gần như chẳng có chút uy hiếp nào.
Kaiser không nói hai lời, trực tiếp kéo lấy tay cô, rồi giữ cổ tay cô vòng lên cánh tay mình.
Tsukimi Mei run run hỏi:
"Cậu, cậu định làm gì vậy......"
Cậu cúi đầu, im lặng nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Ngày mai là sinh nhật tôi, ít nhất cũng nên nghe một điều ước của tôi chứ."
"Ngày mai......?"
Tsukimi Mei sững người. Trong đầu cô lúc này toàn là chuyện ngày mai là sinh nhật Kaiser, hoàn toàn không để ý mình đã bị cậu thuận tay kéo đi.
Vừa rồi cô có phải mới biết được một bí mật động trời không?
Động trời đến mức lúc đang cùng vài nhân vật quan trọng xã giao, nói chuyện về dự án dữ liệu thể thao mới nhất, thì nửa đầu óc cô vẫn còn đang nghĩ về chuyện sinh nhật Kaiser.
Đương sự vừa vô tình tiết lộ bí mật mà chẳng ai trong lò đào tạo Bastard München biết tới lại mang vẻ mặt cực kỳ thản nhiên, thành thạo trò chuyện với những người mà cô trước giờ chỉ từng thấy qua tin tức.
Buổi tiệc trôi qua gần một tiếng đồng hồ.
Cô cũng chỉ mới nói chuyện vài câu với người quen, còn chưa kịp ăn gì đã bị Kaiser nắm lấy cánh tay.
"Đi thôi, ra ngoài hóng gió."
Chắc là đi xem pháo hoa gì đó đi......
"Cho chị này."
Không có pháo hoa, cũng chẳng có cảnh đêm lãng mạn nào, Kaiser trực tiếp đưa cho cô một cái hộp ngay trong thang máy.
"Quà Giáng Sinh."
Trước giờ Kaiser chưa từng tặng cô quà vào dịp Giáng Sinh.
Nhiều nhất chỉ là xã giao qua loa, hoặc mấy thứ như chữ ký cậu tự nhận, hay mời ăn cơm.
Một món quà nghiêm túc thế này, đây là lần đầu tiên cô thấy.
Cô ngước mắt nhìn gương mặt đối phương vài giây. Kết quả Kaiser mất kiên nhẫn giúp cô mở luôn chiếc hộp ra.
Bên trong là một chiếc ghim cài áo đính đá quý. Hộp đựng rất đơn giản, cô cũng không nhận ra là thương hiệu gì.
Nhưng viên hồng ngọc kia trong suốt lấp lánh, rõ ràng là món đồ cực kỳ đắt tiền.
Cô ngơ ngác hỏi:
"Ờm... sao tự nhiên lại tặng tôi quà Giáng Sinh vậy......"
Thật ra Tsukimi Mei và Ness đều cảm nhận được Kaiser không hề hứng thú với ngày lễ Giáng Sinh.
Vì thế hai người đều rất ăn ý mà đối xử bình thường với ngày này. Đặc biệt là Ness, người thường xuyên rủ Kaiser ra ngoài vào ngày nghỉ cũng chưa từng nhắc tới chuyện ăn mừng Giáng Sinh.
Tsukimi Mei tự thấy mình không có tư cách hỏi quá nhiều, nên bình thường cũng chỉ tặng vài món đồ thực dụng làm quà, không quá nhiệt tình nhưng cũng chẳng lạnh nhạt, cô cảm thấy như vậy vừa đủ.
Mà Kaiser trước giờ cũng chẳng có phản ứng đặc biệt gì.
Cho đến hôm nay.
Lần đầu tiên cậu thẳng thắn nói ra rằng Giáng Sinh chính là sinh nhật mình.
Cậu chưa từng nhắc chuyện này với bất kỳ ai. Ngay cả hồ sơ chính thức cũng không ghi ngày sinh.
Có lần trong phỏng vấn bị hỏi tới, cậu chỉ thản nhiên đáp rằng sinh nhật chẳng có gì đáng để ý, rồi bỏ qua luôn.
Cô không hiểu quá khứ của Kaiser, nhưng ít nhiều vẫn cảm nhận được, cậu không thích Giáng Sinh, cũng không thích sinh nhật của mình.
Nhưng hiện tại, cậu lại chủ động nói cho cô biết.
Ý nghĩa phía sau chuyện đó khiến lòng cô run lên.
"Chỉ là thấy hợp với chị thôi. Chị chẳng phải suốt ngày chạy ngoài trời ghi chép dữ liệu đến mức rám nắng sao? Da đỏ rồi còn trắng trắng."
Bầu không khí kỳ quái lập tức bị cậu kéo lệch đi. Cô tức tối giữ lấy mặt Kaiser nhìn trái nhìn phải.
"Người da trắng không dễ bị đen! Tôi vốn là tông vàng mà!"
"Hừ."
Cậu khẽ cười, đưa tay cầm chiếc ghim hồng ngọc lên rồi cài lên áo choàng của cô.
"Được rồi, giờ thì chị trắng hơn rồi đấy."
Chưa kịp để cô phản ứng, thang máy đã tới tầng thượng. Kaiser kéo tay cô, dẫn thẳng ra ngoài.
Mùa đông nước Đức lạnh đến thấu xương, càng khỏi nói tới ban đêm.
Cô còn đang cảm thấy may vì mình mặc đủ ấm thì người bên cạnh đã tiện tay phủ luôn áo vest lên người cô.
"Quà Giáng Sinh của chị là ngày mai mới đưa tôi sao?"
Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi lại:
"Chỉ là quà Giáng Sinh thôi à?"
Kaiser đột nhiên thẳng thắn nói ra sinh nhật mình như vậy, không biết có phải đang ngầm ám chỉ điều gì không.
Trước giờ cô luôn cảm thấy mình chưa có tư cách bước vào phạm vi riêng tư của cậu, nên chưa từng hỏi nhiều.
Nhưng hôm nay... cô lại có cảm giác có thứ gì đó sắp thay đổi.
"Ừ."
Cậu đáp một tiếng, không giải thích thêm.
"Lần này là gì? Gương? Hay dây buộc tóc?"
"Cậu có muốn gì không? Tôi cũng có thể làm bánh kem."
Cậu quay đầu nhìn cô. Đôi mắt xanh lam dưới ánh sao mỏng manh sáng rực như đá quý.
"Đừng ngọt quá."
"Không bỏ đường thì bánh không thành hình nổi đâu, tôi sẽ bớt lại chút."
Tsukimi Mei không tiếp tục dò hỏi nữa.
Cô cảm thấy mình dường như không có dũng khí thử bước thêm một bước như khi đối diện chuyện học hành.
Có lẽ bởi vì cô quá thực tế.
Bình tâm mà nói, Kaiser có rất nhiều ưu điểm.
Cô cũng không phải hoàn toàn không có điểm mạnh, nhưng so với ngôi sao mới đang ngày càng tỏa sáng của Bastard München, cô vẫn quá bình thường.
Tình cảm cần có sự đáp lại từ cả hai phía, cần sự yêu thích lẫn nhau, cần có thể sóng vai cùng đứng mới đi được lâu dài.
Huống chi Kaiser mới chỉ mười tám tuổi......
Ngày mai mới tròn mười chín.
Ở Nhật Bản thậm chí vẫn còn là trẻ vị thành niên.
Có lẽ chỉ vì cậu quá kén chọn trong chuyện tình cảm, hoặc do chưa từng gặp nhiều người khiến mình hứng thú.
Mà rung động tuổi dậy thì vốn dĩ cũng chẳng bền lâu.
Tương lai sẽ thế nào, chẳng ai biết được.
Nhưng theo cảm nhận của cô, khoảng cách giữa cô và Kaiser quá xa.
Sự im lặng của cô dường như cũng ảnh hưởng tới Kaiser.
Cậu không nói thêm gì nữa, bầu không khí dần trở nên cứng ngắc.
Một lúc lâu sau, cậu mới thở ra làn sương trắng lạnh lẽo.
"Sau này chị sẽ ở lại Đức hay về Nhật?"
"Không biết nữa."
Cô bình thản đáp lại, giống như đang gián tiếp ám chỉ mối quan hệ mập mờ này vậy.
"Chuyện tương lai ai mà biết được. Có chuyện gì xảy ra cũng không lạ. Những điều hiện tại đã quyết định rồi sau này cũng có thể đổi ý."
Kaiser nhíu mày.
"Ý chị là, việc hiện tại tôi quyết định trở thành tiền đạo số một thế giới, thay thế Noa, sau này cũng sẽ thay đổi?"
"Ờ... chuyện đó chắc là không đâu. Ít nhất mục tiêu của cậu sẽ không đổi."
Cậu đưa tay khẽ chạm vào chiếc ghim cài áo trên áo choàng cô.
"Chị biết vậy là tốt."
Cuối cùng chuyện xem pháo hoa cũng chẳng đi đến đâu.
Sau khi được đưa về nhà, Tsukimi Mei nằm trên giường vẫn không ngừng nghĩ tới lời cậu nói.
Cô lớn tuổi hơn Kaiser, nên cũng phải suy nghĩ nhiều hơn.
Nếu là năm ngoái, hoặc năm kia, có lẽ cô đã có thể dứt khoát từ chối.
Nhưng chẳng biết từ khi nào, ngay cả việc từ chối cô cũng trở nên mềm mỏng hơn, thậm chí còn vô thức để lại đường lui.
Kaiser không còn là cậu thiếu niên của năm mười lăm tuổi nữa.
Trốn tránh, đối mặt, hay kéo dài thời gian... đều không phải cách giải quyết tốt.
Nếu một ngày nào đó Kaiser thật sự chính thức bày tỏ tình cảm...
Cô sẽ lựa chọn thế nào?
Tsukimi Mei đặt tay lên ngực tự hỏi.
Điều đáng sợ nhất là phản ứng đầu tiên của cô không phải từ chối.
Mà là do dự.
Mà do dự... nghĩa là cô đã dao động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com