3. Đổ bệnh
Ở đợt tuyển chọn tái diễn ra trước đó, Michael Kaiser đã có quân cờ đầu tiên của riêng mình hoặc nói dễ nghe hơn thì là một kẻ theo đuổi.
Gia cảnh của tên đó khá tốt, hoàn toàn khác biệt một trời một vực với cậu.
Alexis Ness cũng có nỗi khổ riêng, chỉ là người nhà không hiểu sự theo đuổi của cậu ta mà thôi.
Xét trên một vài phương diện, đúng là một tên ngây thơ.
Nhưng kỹ thuật chuyền bóng lại rất ổn.
"Vì sao lại đánh giá Kaiser như vậy chứ! Kaiser rõ ràng rất xuất sắc!"
"Hả? Tôi có lý do của tôi. Nếu cậu không phục thì tự đi viết báo cáo đi."
"Ách......"
"Cậu rảnh quản chuyện này lắm à? Tự nhìn lại số liệu của mình đi. Còn nhỏ mà đã học nịnh nọt rồi."
"Cái......! Trông chị cũng đâu lớn hơn tôi bao nhiêu!"
"Cậu nghĩ mình không khác mấy với một sinh viên đại học như tôi à?"
Kaiser nhìn Ness hóa đá ngay tại chỗ.
Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu Tsukimi Mei có thật sự là kiểu phụ nữ Yamato Nadeshiko truyền thống của Nhật Bản hay không.
Ness nhăn nhó quay về bên cạnh cậu.
"...... Tôi, tôi thất lễ với phụ nữ lớn tuổi rồi. Hơn nữa chị ta còn là nhân viên phân tích dữ liệu rất giỏi, còn cho tôi chocolate nữa......"
"Cô ta chỉ là tiện tay phát lòng tốt thôi."
"Chị ta nói vì tôi là trẻ con nên không chấp nhặt."
Trẻ con.
Từ ngữ quen thuộc ấy đánh thẳng vào đầu Kaiser.
Cậu hạ giọng hỏi Ness:
"Cô ta cũng dẫn cậu đi quán cà phê à?"
Ness ngơ ngác:
"Không có...... Nhưng đúng là chị ta từng nói có một quán cà phê đề cử, lần sau có thể dẫn tôi đi......"
Kaiser lập tức cắt ngang:
"Đừng nói mấy thứ nhàm chán đó nữa. Đi luyện tập."
"Được, được!"
Cậu vô thức nghiến chặt răng.
Một cảm giác khó chịu kỳ lạ lan khắp cơ thể, thứ cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua.
Nó hoàn toàn khác với bất cứ cảm giác nào cậu từng hiểu.
Là sự không cam lòng và phẫn nộ xa lạ.
Cậu không biết đó là gì.
Mà điều duy nhất cậu có thể làm lúc này, chỉ là dùng thất bại và sự sụp đổ của người khác để trấn an bản thân.
Kaiser bước về phía sân bóng.
-
Dạo gần đây tâm trạng của Kaiser có vẻ luôn rất tệ.
Nhưng trái ngược với cảm xúc đó, thành tích huấn luyện của cậu vẫn ổn định đứng đầu.
Ở đây không thiếu những thiếu niên có thiên phú và năng lực đá bóng, cũng không thiếu người chăm chỉ.
Nhưng nếu nói về mức độ liều mạng vì luyện tập, Kaiser thật sự khiến người ta sợ hãi.
Nếu người nghiện công việc của đội phân tích dữ liệu là Tsukimi Mei, vậy tên cuồng luyện tập của đội U-15 chính là Michael Kaiser.
Từ thể lực, thể trạng cho tới số bàn thắng và mọi hạng mục huấn luyện khác, đối phương đều ép bản thân tới cực hạn.
Không chỉ theo đuổi điểm số cao nhất, mà thứ hạng cũng nhất định phải là số một.
Nếu bỏ qua tính cách, Michael Kaiser trong mắt các thành viên U-15 gần như là hoàn mỹ.
Đáng tiếc, người hoàn mỹ cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường.
Mà trẻ con thì sẽ bị bệnh.
-
Hôm nay Tsukimi Mei còn đang kinh ngạc vì không thấy bóng dáng Kaiser đâu, giây tiếp theo đã biết được chân tướng từ Ness người trông đầy lo lắng và trạng thái cực kỳ kém.
"Kaiser hình như không khỏe, nhưng cậu ấy nói ngày mai nhất định sẽ hồi phục để tập luyện."
"Bị bệnh à? Có tới phòng y tế chưa?"
"Ách... chỉ nhờ tôi lấy giúp ít thuốc hạ sốt thôi."
"Còn gì nữa?"
"Kh... khác nữa?"
Tsukimi Mei nhìn đồng hồ.
Chiều nay vừa hay không có lịch huấn luyện.
Cô hẹn Ness gặp nhau dưới ký túc xá.
May mà chỗ cô thuê cũng không xa.
Tsukimi Mei nhanh chóng sắp xếp xong dữ liệu, hiếm hoi tan làm sớm.
Buổi chiều tối, cô chạy tới ký túc xá của Ness.
Ness lúng túng giải thích rằng Kaiser cứ khăng khăng mình không sao, ngày mai sẽ khỏe.
"Chỉ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi. Với lại sốt cảm cũng đâu phải ngủ một giấc là khỏi."
"Nhưng... nhưng Kaiser không mở cửa."
Tsukimi Mei cười lạnh.
"Ngây thơ quá."
Thẻ nhân viên giúp cô dễ dàng lấy được chìa khóa dự phòng từ quản lý ký túc xá.
Còn Ness bên cạnh thì hoàn toàn ngơ ngác vì kinh ngạc.
Cho tới tận khi đứng trước cửa phòng Kaiser vẫn chưa hoàn hồn.
Tsukimi Mei lịch sự gõ cửa trước.
Chưa kịp nói gì thì bên trong đã truyền ra giọng khàn khàn trầm thấp:
"Đừng làm phiền tôi, Ness."
Cô suy nghĩ hai giây rồi quyết định trực tiếp mở cửa bước vào.
Ness nhỏ giọng "ai ai ai" định ngăn lại, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Phòng không lớn.
Trên giường là một cục chăn phồng lên, rõ ràng Kaiser đang quấn kín cả người trong đó.
Đồ thể thao và quần áo thường ngày cũng bị ném lung tung dưới đất.
Tsukimi Mei bước vào.
Mà Kaiser lúc này cũng nhận ra có gì đó không đúng, khó nhọc ló đầu ra khỏi chăn.
Cậu lập tức mở to mắt, rõ ràng vô cùng kinh ngạc vì sự xuất hiện của cô.
Sau khi kinh ngạc qua đi, gương mặt vốn đã đỏ vì sốt càng đỏ hơn.
"Tại sao cô lại......"
"Ness tới tìm cậu mấy lần mà cậu cứ nói không sao. Cũng không tới phòng y tế đúng không?"
Biểu cảm cậu nhanh chóng chuyển thành cau mày.
"Chỉ cần một ngày là tôi ổn rồi. Không cần thiết."
"Cậu nghĩ thuốc hạ sốt là thần dược à?"
Tsukimi Mei mở túi mang theo.
Bên trong có trái cây đóng hộp, cháo cô tự nấu đựng trong bình giữ nhiệt, miếng hạ sốt cùng thuốc kháng viêm và thuốc kháng virus.
"Đau họng à?"
"...... Có chút."
Cô đưa bình giữ nhiệt cho Ness, nhờ cậu múc cháo ra để nguội bên ngoài.
Sau đó tìm thuốc kháng viêm rồi pha nước chanh.
"Giọng cũng khàn rồi, chắc chắn có viêm. Uống chút đi, lát nữa sẽ dễ chịu hơn."
Kaiser vô thức siết chặt chăn, chậm chạp không phản ứng.
"Nếu không tôi nhét thẳng vào miệng cậu nhé."
Cuối cùng cậu cũng động đậy.
Cậu chậm rãi đưa tay nhận thuốc rồi ngoan ngoãn uống.
"Chị Mei......" Ness do dự nhìn sang.
Tiện tay cậu còn mở luôn hộp trái cây.
"Bị bệnh không phải cứ ngủ rồi uống thuốc là xong. Phải bổ sung nước và dinh dưỡng thì mới mau khỏe. Với lại Ness cũng rất lo cho cậu."
Từ trước Tsukimi Mei đã nhận ra Kaiser rất khác người khác.
Cậu không hòa đồng, cũng chẳng thích xây dựng quan hệ với ai.
Thiếu niên tuổi này kiêu ngạo và tự tôn là chuyện bình thường.
Nhưng cảm giác cô độc mà cậu vô tình để lộ ra lại khiến người ta thấy kỳ lạ.
Ness ít nhất cũng là một trong số ít người Kaiser chịu giao tiếp.
Nhưng ngay cả lúc bị bệnh, cậu cũng hoàn toàn không định dựa dẫm vào đối phương.
Cô không hiểu rốt cuộc Kaiser đã trải qua chuyện gì.
Nhưng lại chẳng thể mặc kệ cậu.
Dù có hơi nghi ngờ bản thân đang xen vào việc người khác, nhưng trẻ con ở độ tuổi này cần người lớn chăm sóc đôi chút cũng là bình thường mà nhỉ?
Cô tìm được lý do hợp lý cho hành động của mình.
"Tôi không cần. Đã uống thuốc rồi thì hai người mau đi đi. Ngày mai tôi sẽ trở lại tập luyện."
"Ness, kéo cậu ta dậy ăn gì đó."
"Hả?" Ness trông cực kỳ khó xử.
Rõ ràng Kaiser là người cậu công nhận, nhưng khí thế uy nghiêm trên người Tsukimi Mei khiến cậu vô thức nghe lời.
"Này!"
Kaiser vậy mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Mái tóc vàng rối tung của cậu bị Tsukimi Mei dùng dây thun buộc gọn lại.
Cô giống như đang đút cơm cho trẻ mẫu giáo, từng muỗng từng muỗng cháo thơm nhạt được đưa vào miệng cậu.
Ăn xong còn nhét trái cây cho cậu.
Cuối cùng còn đo lại nhiệt độ.
Vẫn hơn 38 độ.
"Nếu tối nay hạ sốt được thì sẽ không có vấn đề lớn."
Kaiser hiếm khi lộ vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận.
"Tôi ở một mình cũng không sao. Có thể đi rồi chứ?"
"Ness, cậu về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai còn phải tập luyện bình thường nữa."
Ness cảm thấy mình vừa giúp Kaiser được rất nhiều việc, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu nên nhất thời không nghĩ nhiều, gật đầu rời đi.
Mãi sau cậu mới nhận ra...
Tsukimi Mei hình như không đi cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com