五
Sáng sớm.
Hai đứa trẻ tỉnh dậy trong ngôi nhà cũ kỹ — giờ đã là nhà của Kaiser.
Ryuka không còn ở đó, nhưng căn nhà vẫn ấm áp lạ thường.
Cách đây không lâu, nàng đã đưa cha của Kaiser ra tòa vì tội bạo hành,và ông ta... đang phải trả giá cho những gì đã gây ra.
Tòa án đã trao quyền nuôi dưỡng Kaiser cho nàng.
Mẹ ruột của cậu... từ chối quyền nhận nuôi,thế là... Ryuka chính thức trở thành "người bảo hộ hợp pháp" của cậu bé.
Còn với Ness — cậu vẫn là con của gia đình mình.
Cha mẹ cậu không phản đối việc cậu gần gũi Ryuka,họ vẫn chu cấp đầy đủ,miễn là con mình sống tốt và an toàn. ( tunhien thấy đoạn này khá là..wtf..?? )
Buổi sáng.
Trước khi hai đứa nhỏ tỉnh dậy,Ryuka đã dậy từ sớm.
Nàng vào bếp, chuẩn bị bữa sáng đầy đủ —cẩn thận, ngăn nắp, từng động tác như một nghi lễ yên bình.
Hôm nay, nàng mặc một bộ đồ mới.
Không còn là bộ kimono cũ —nhưng nàng vẫn cất nó cẩn thận,gấp gọn, đặt trong ngăn kéo riêng, như giữ lại một phần quá khứ.
Cha mẹ của Ness...ban đầu có chút xa cách, nhưng dần dần, họ quý mến Ryuka.
Bởi cách nàng chăm sóc con mình,và bởi ánh mắt ấy — luôn dịu dàng, vững chãi, không hề giả tạo.
Ness tỉnh dậy , cậu nhìn căn phòng được nàng trang hoàng lại một chút , rồi....nhớ lại về khoảng thời gian trước kia
Ness có anh chị.
Cậu cũng có cha mẹ.
Nhưng... tất cả bọn họ đều chỉ mải mê với những thí nghiệm,những bản báo cáo,và thế giới thu nhỏ của riêng mình.
Họ không ghét bỏ Ness —chỉ là... họ chưa từng thực sự nhìn thấy cậu.
Cho đến khi nàng xuất hiện.
Ryuka mang đến cho Ness một điều gì đó mà cậu từng nghĩ là không thể có:
sự hiện diện của một người thực sự quan tâm.
Và rồi, chính cậu —với ánh mắt trong veo, có chút lưỡng lự —đã dẫn nàng đến gặp cha mẹ và anh chị em của mình.
Trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo,ánh đèn trắng rọi xuống sàn đá không chút hơi ấm.
Họ — cha mẹ và anh chị của Ness —nhìn Ryuka chằm chằm như đang soi xét một sinh vật lạ.Từng biểu cảm, từng chuyển động nhỏ trên gương mặt nàngmđều bị đặt dưới cái nhìn phân tích và nghi hoặc.
Ryuka vẫn điềm tĩnh.
Thậm chí có phần lặng lẽ.
Nàng không nói gì.
Nhưng khi nàng cúi đầu nhìn đứa trẻ đứng bên cạnh mình,ánh mắt nàng chợt thay đổi —ánh nhìn ấy không thể nào phân tích bằng công thức hay lý thuyết.
Đó là sự quan tâm.
Là dịu dàng.
Là một tình cảm mà...
không một ai trong căn phòng kia từng dành cho Ness — dù chỉ một lần.
Không gian vẫn yên lặng như bị hút vào chân không.
Chỉ còn tiếng "tích...tắc..." của một chiếc đồng hồ tường.
Ness ngẩng lên, đôi mắt màu tím sẫm lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang.
Cậu nắm lấy tay Ryuka, giọng trong trẻo vang lên, như một mũi tên xuyên qua không khí lạnh:
"Đây là Ryuka...
Là người đầu tiên... hỏi em có đói không."
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ lại:
"Cũng là người đầu tiên ôm em."
Căn phòng im bặt.
Không ai nói gì.
Ngay cả tiếng máy móc cũng dường như khựng lại trong khoảnh khắc ấy.
Người mẹ — mái tóc búi gọn, khuôn mặt lạnh như thép — chợt siết nhẹ ngón tay.
Chị gái — người luôn đội tai nghe phòng thí nghiệm — khẽ ngẩng lên.
Một biểu cảm lướt qua rất nhanh trên gương mặt họ. Không ai khóc. Không ai gọi tên Ness. Nhưng... một điều gì đó đã rung lên trong những con người tưởng như bất động ấy.
Ryuka vẫn không nói gì.
Nàng chỉ siết nhẹ tay Ness —như một lời hứa:
"Chị sẽ không để em lạc lõng nữa."
Đôi mắt vàng kim của nàng lặng lẽ nhìn từng biểu cảm lướt qua trên gương mặt những người thân của cậu bé.
Nàng không nói gì —vì rào cản ngôn ngữ vẫn còn là một bức tường.
Bất chợt, tiếng ghế dịch vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Mẹ của Ness đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, không một lời giải thích.
Vài phút sau, bà trở lại.
Trên tay là một bộ quần áo.
Một chiếc áo len đen mềm mại, ấm áp.
Một chiếc quần dài vừa vặn, đôi tất dày và một đôi giày đơn giản.
Không hoa văn, không phô trương.
Chỉ là sự lặng lẽ — và chu đáo đến không ngờ.
Ryuka khẽ ngẩng lên.
Bà mẹ không nói gì, chỉ đặt bộ đồ trước mặt nàng.
" Tôi không biết có vừa không... nhưng nó đủ ấm "
Ánh mắt bà không còn lạnh nữa.
Vẫn là đôi mắt phân tích của một nhà khoa học,nhưng lần đầu tiên, nó có một chút tình thương
Và nàng hiểu.
Không cần phiên dịch.
Bởi cảm xúc... luôn là ngôn ngữ chung của tất cả thế giới.
Ness kết thúc dòng hồi tưởng bằng cách ngẩng nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ.
Trong đôi mắt tím lặng lẽ ấy,phản chiếu lại hình ảnh của một ngày rất xa —ngày mà cậu nắm tay Ryuka, dẫn nàng đến trước mặt những con người đã từng gọi là "gia đình".
Và... cậu nhớ rõ.
Nhớ ánh mắt của họ khi ấy —
vẫn còn hoài nghi, vẫn còn lạnh lùng...
nhưng ẩn sâu trong đó,
là một điều gì đó đã bắt đầu chuyển mình.
Một tia sáng nhỏ —không rực rỡ như ánh lửa Ryuka tạo ra,nhưng... là tia sáng của một thứ rất người:
hiểu ra điều mình từng bỏ lỡ.
Chuyển cảnh — về hiện tại.
Đã sang một tháng mới.
Gia đình của Ness, sau khi lắng nghe những mảnh ghép câu chuyện được kể lại qua lời của cậu bé, đã có chút dao động —không rõ là vì hối hận, hay chỉ đơn giản là nhận ra... mình đã bỏ lỡ quá nhiều.
Kể từ đó, mỗi tháng, họ đều gửi đến một bưu kiện.
Bên trong là những bộ quần áo mới — dành cho Ryuka và cả cậu bé sống cùng họ, Kaiser.
Không có thư tay.
Không có lời nhắn.
Chỉ là những món quà âm thầm —nhưng đủ để nàng hiểu rằng... họ đã dần dần công nhận sự hiện diện của nàng trong cuộc đời Ness.
Hôm nay, Ryuka mặc một bộ váy trắng dài nhẹ nhàng —là món quà từ tháng trước, được chính mẹ của Ness gửi tặng.
Trên đôi chân nàng là một đôi guốc thấp, giản dị nhưng thanh nhã,
vừa vặn đến lạ —như thể bà đã cẩn thận đo từng centimet.
Tấm váy bay nhẹ trong gió sớm.
Guốc gõ nhè nhẹ trên vỉa hè đá.
Nàng bước đi —một bước đi mới, với một vai trò mới:
đi tìm việc làm.
Đó là một tiệm hoa nhỏ nằm giữa khu phố cũ.
Không quá đông khách, nhưng có cửa kính lớn và giàn hoa hồng leo dọc theo mái hiên.
Ryuka đứng trước cánh cửa kính, hít một hơi thật sâu.
Tay nàng siết nhẹ chiếc túi nhỏ đeo chéo — bên trong là một tờ giấy ghi những câu nói nàng đã học để phỏng vấn.
Cánh cửa mở ra, tiếng chuông reo khe khẽ.
"Willkommen..."
(Chào mừng bạn...)
Người phụ nữ trung niên đứng sau quầy ngẩng lên.
Bà thoáng khựng lại một giây khi nhìn thấy Ryuka.
Bộ váy trắng.
Mái tóc dài trắng đuôi đen xõa xuống lưng, đôi mắt vàng kim...
Một cô gái xinh đẹp đến mức phi thực tế —nhưng lại cúi đầu rất lễ phép và rụt rè nói:
"Ich... ich möchte arbeiten... bitte."
(Tôi... tôi muốn làm việc... xin hãy...)
Giọng nàng hơi ngập ngừng, phát âm còn lơ lớ.
Nhưng ánh mắt lại rất thành khẩn.
Bà chủ tiệm hoa nhíu mày, nhìn Ryuka từ đầu đến chân —không phải vì dè bỉu, mà là vì không biết phải đặt cô gái này ở đâu trong thế giới mình từng biết.
"Hast du schon mal in einem Blumenladen gearbeitet?"
(Cô đã từng làm việc ở tiệm hoa chưa?)
Ryuka khựng lại, bối rối.
Nàng không hiểu hết câu đó... nhưng vẫn cố mỉm cười,
rồi cúi người, đưa tay ra...
Và chỉ trong nháy mắt, một bông hồng trắng nở ra từ lòng bàn tay nàng —
nhỏ nhắn, thuần khiết, không gai.
Bà chủ trợn mắt.
Im lặng.
Một lát sau, bà mới bật cười khẽ:
"...Thôi được. Cô bắt đầu từ ngày mai. Lau dọn, sắp hoa, học tiếng Đức thêm nhé?"
Ryuka gật đầu lia lịa.
Mắt nàng sáng lên.
Sau khi chính thức được nhận vào làm ở tiệm hoa, Ryuka bước đi giữa phố như đang bay.
Không khí trong lành, nắng dịu xuyên qua hàng cây, từng bước chân nàng như in lại dấu hoa trên mặt đất.
Người đi đường ngoảnh nhìn —
Một cô gái mặc váy trắng, guốc gỗ gõ lộc cộc, mái tóc trắng đuôi đen bồng bềnh theo gió, đôi mắt vàng rực rỡ như ánh mặt trời buổi sớm.
Gương mặt nàng rạng rỡ đến mức, có người khẽ nói đùa:
"Nhìn mặt cổ kìa, cứ như có... hoa bay quanh đầu luôn ấy!"
Một tiếng cười vang lên, nhẹ nhưng dễ thương.
Ryuka cũng cười theo, dù không hiểu lắm người ta nói gì.
Nàng nhanh chóng rảo bước về nhà.
Căn nhà nhỏ giản dị của ba người — nàng, Kaiser và Ness — nơi giờ đã trở thành... nhà thật sự.
"Tạch!"
Cánh cửa mở ra.
Nàng bước vào, chuẩn bị gọi "Chị về rồi!" thì—
Đứng trước mắt nàng là một cảnh tượng làm nàng khựng lại vài giây.
Kaiser, với cái tạp dề to hơn người, đang gồng sức rửa một cái bát mà như đang đánh giặc.
Ness, tóc buộc tạm sau đầu, tay đầy bọt, đang cằn nhằn:
"Kaiser! Đừng dùng hết nước rửa chén chứ! Đổ nhiều thế rửa sao nổi?"
"Tại...nó trơn quá...nên... nhiều bọt cho chắc chắn!" – Cậu nhóc tóc vàng cãi lại, mặt nghiêm túc.
Ryuka đứng ở cửa, tay che miệng.
Một tiếng phì cười bật ra không nhịn được.
"Hai đứa...đang làm gì vậy?" – Nàng hỏi, mắt ánh lên niềm vui.
Hai cậu bé quay lại nhìn, mắt sáng rực khi thấy nàng.
"CHỊ VỀ RỒI!!!" – Ness reo lên.
"Hôm nay chị có được nhận không?" – Kaiser háo hức hỏi.
Ryuka gật đầu.
"Có." – nàng mỉm cười, bước tới, tay xoa đầu từng đứa.
"Từ hôm nay... chị chính thức làm việc tại tiệm hoa rồi."
Hai đứa nhỏ reo lên sung sướng.
Căn bếp vang tiếng cười.
Bọt xà phòng vẫn bám đầy trên mũi Ness, còn tay Kaiser thì dính cả nước và bọt. Nhưng không sao.
Gia đình nhỏ này... vừa đủ hoa, vừa đủ tiếng cười, vừa đủ phép màu.
Bầu trời ngoài cửa sổ đang chuyển màu chàm tím, báo hiệu một đêm yên bình.
Trong căn bếp nhỏ, hơi nước bốc lên từ chiếc nồi đang sôi lục bục, mùi thơm lạ lẫm bắt đầu lan khắp căn nhà.
Tối :
Ryuka, tay áo xắn gọn, mái tóc dài được buộc lệch sang một bên, đang nhẹ nhàng rưới nước tương lên phần cá đang nướng.
Kaiser đứng nép ở cửa bếp, mắt tròn xoe:
"Chị Ryuka đang... nấu cái gì vậy?"
Ness, đứng sau lưng bạn, thì thầm:
"Không biết... nhưng thơm như nhà hàng á..."
Ryuka quay đầu mỉm cười:
"Là... món Nhật. Lần đầu... tụi em ăn đúng không?"
Hai cậu nhóc đồng loạt gật đầu.
"Nhìn như... tranh luôn ấy!"
Khi cơm chín, Ryuka bày ra bàn những món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng:
Cơm trắng dẻo, vo bằng tay nàng, từng hạt sáng lấp lánh như ngọc.
Cá saba nướng xì dầu, da giòn rụm, thịt thơm ngậy.
Trứng cuộn tamagoyaki, vàng ươm, cuộn lớp nào lớp nấy đều như vẽ.
Và một bát canh miso nóng hổi, hương vị thanh nhẹ lan ra từ những miếng rong biển nhỏ.
"Ngồi đi, ăn thôi." – Ryuka mời, ánh mắt dịu dàng.
Hai đứa nhỏ ngồi xuống.
Cả hai nhìn bàn ăn mà như nhìn tác phẩm nghệ thuật.
Kaiser cầm đũa... lóng ngóng. Ness thì loay hoay mãi không biết cầm đũa thế nào.
Ryuka nhẹ cười, ngồi xuống giữa hai cậu, đưa tay chỉ dẫn:
"Giống như vầy... ngón tay... như thế này..."
Hai cậu bé vừa học, vừa bật cười.
Sau vài lần suýt đánh rơi đũa vào chén, cuối cùng cũng gắp được miếng trứng đầu tiên.
Cắn một miếng, cả hai im lặng.
Chỉ một giây sau—cả hai hét lên:
"NGON QUÁAAAAA!!!"
Ryuka bật cười, như thể lâu rồi mới nghe được tiếng reo vui như vậy.
"Nếu... tụi em thích... chị sẽ nấu thêm vài món Nhật nữa."
Ness gật đầu lia lịa:
"Chị nấu ngon hơn cả người ta trong TV!"
Kaiser cũng lí nhí:
"Lần đầu tiên em ăn... mà thấy muốn khóc."
Ryuka mỉm cười, cúi đầu lặng lẽ.
Cảm giác thân thuộc của mâm cơm, ánh mắt biết ơn của hai đứa trẻ — tất cả khiến nàng nhớ đến những bữa cơm tại Thiên Giới, những bữa tiệc linh đình nơi cao xanh, nhưng... không có trái tim nào ấm như hiện tại.
Một Long Thần có thể ăn trên mây, nhưng chỉ dưới trần gian mới được gọi là "gia đình".
Sáng sớm.
Ánh nắng mỏng như tơ lụa rơi xuống khu phố yên tĩnh, phủ lên tiệm hoa nhỏ một màu vàng dịu nhẹ.
Ryuka đứng trước cửa tiệm, tay chỉnh nhẹ vạt váy trắng và cài lại lọn tóc vương vai. Trên chân là đôi guốc gỗ thấp mà mẹ của Ness đã tặng nàng. Mắt vàng kim của nàng phản chiếu sắc hoa bên khung cửa kính.
Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ khi nàng bước vào.
"Guten Morgen."
(Chào buổi sáng.)
Giọng bà chủ vang lên từ quầy, rồi thoáng khựng lại khi thấy Ryuka — như thể vẫn chưa quen với việc một người đẹp đến siêu thực như nàng lại... là nhân viên chính thức.
Nàng cúi chào, mỉm cười, rồi bước đến kệ hoa.
Đôi tay Ryuka nhẹ nhàng nâng từng cành hoa lên như nâng một linh hồn. Cúc trắng, hoa lan, mẫu đơn... tất cả như khẽ rung động dưới ngón tay nàng.
Khi bà chủ dọn dẹp bên trong, Ryuka khẽ chạm vào một chậu hoa héo.
Ánh sáng nhẹ lóe lên từ đầu ngón tay — gần như không ai thấy, nhưng ngay sau đó, cánh hoa ngẩng đầu, lá xanh trở lại.
Một vị khách bước vào —
Là một người phụ nữ lớn tuổi, khuôn mặt u uẩn. Bà chọn một bó hoa ly trắng, định trả tiền, thì Ryuka bước ra từ sau kệ.
"Ich... kann helfen..."
(Tôi... có thể giúp...)
Giọng nàng ngập ngừng, nhưng nụ cười lại rất ấm. Nàng tự tay gói lại bó hoa, luồn vào đó một nhánh lavender tím nhạt.
"Für... ruhiges Herz."
(Để trái tim... yên bình.)
Nàng nói, khẽ nghiêng đầu. Người phụ nữ nhìn nàng, ngạc nhiên. Một lúc sau, nước mắt rưng rưng trên mi.
Không ai biết vì sao, nhưng bó hoa ấy — như có điều gì đó khiến lòng người nhẹ đi.
Cuối ngày, khi tiệm hoa đóng cửa, bà chủ đứng nhìn Ryuka lau quầy.
"Cô thực sự... khác thường. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại không thấy sợ."
Ryuka chỉ mỉm cười.
Nàng không cần giải thích gì cả.
"Cảm ơn...cho tôi...cơ hội."
Giọng nàng run nhẹ, nhưng chân thành.
Nàng quay lại nhìn những bó hoa xếp ngay ngắn dưới ánh đèn dịu.
Hôm nay, Long Thần đã sống một ngày thật yên bình giữa nhân gian.
Chẳng cần phép màu lớn lao.
Chỉ cần... một bó hoa và một nụ cười.
꒰ა ☆ ໒꒱
Tẩy Trắng cho nhà anh Né cực mạnh !!!
Bột giặt OMO + ABA :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com