Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

Trong cơn mơ, tôi thấy một màu xanh và một người con gái đang nhìn một nơi xa xăm........Tiếng chuông báo thức khiến tôi bật dậy. Tôi chuẩn bị đến công ty, tôi không biết phải viết như nào? Trong đầu tôi nhớ đến 'màu xanh' trong cơn mơ, miệt mài viết và đã xong nửa bài. Hết ý tưởng nên đành ra mua cà phê vậy.
Bước khỏi công ty, những âm thanh ồn ào đập vào tai, chậm rãi đi trên con đường tấp nập của Seoul. Bị thu hút bởi một quán cà phê xưa, mùi hương của những hạt cà phê tới chiếc mũi của tôi, không như những quán kia mà tôi hay uống. Nơi này khá thú vị, bước vào quán là một không gín khác biệt với thế giới ồn ào ngoài kia. Dòng nhạc nhẹ nhàng phát ra rất dễ chịu. Vẫn như thường lệ tôi ngồi chỗ ở cửa sổ vừa nhâm nhi cà phê vừa nhìn ra nơi ở ngoài kia. Không như ở ngoài chỉ toàn là một màu xám, nơi này được bao phủ một màu xanh giống với giấc mơ của tôi, không biết sẽ gặp cô gái ấy không nhỉ? Cà phê được bưng tới bàn tôi, giương mắt nhìn lên. A! Là cô gái đó nhưng tiếc là cô đã rời đi. Mà tôi thắc mắc tại sao cô ấy lại ở trong giấc mơ của tôi? Vừa suy nghĩ vừa nhâm nhi ly cà phê, 'thật ngon' và nơi này đã trở thành nơi yêu thích của tôi. Và số lần tôi gặp cô ấy cũng tăng lên nên không biết lúc nào tôi đã phải lòng nhờ sự ăn nói và nét xinh đẹp của cô. Hôm nay tôi đang tiếp tục lời bài hát và tôi nhớ đến cô, cứ thế lại viết ra những dòng bài hát..... Muốn nói rằng tôi muốn quay lại nơi ấy để gặp lại em. Thắm thoắt lại tới nửa đêm, tôi chợp mắt một chút và lập tức tôi chìm vào giấc ngủ. Bước vào giấc mơ tôi trông thấy cô và không chần một bước nào đến nắm lấy đôi tay ấy, tôi nói:
- Tại sao cô xuất hiện ở đây vậy?
- Lý do gì tôi phải trả lời câu hỏi này của anh?
Cô phớt lờ tôi vì không muốn trả lời. Tôi liền lớn tiếng và nắm chặt tay hơn nên cô đã có một chút đau
- Hãy trả lời câu hỏi này nhanh!
- Tôi.....không thể rời khỏi nơi này và nếu rơi vào lưới tình của ai đó tôi sẽ chết. Đó là lý do tôi không thể rời khỏi nơi này, thật nực cười, nó đau khổ đến mức nguyền rủa mà sao nó lại đẹp như vậy chứ?
Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, tôi muốn lau chúng nhưng tôi không xứng. Và tôi đã quyết định, nắm lấy đôi tay của cô:
- Hãy đến bên anh đi!!!
Cô giật mình và nhanh chóng gạt đi đôi tay của tôi....
- Chúng ta không có mối quan hệ gì đặc biệt hết nên tôi không thể ở cạnh anh được.
- Nhưng Jung Hoseok này đã phải lòng em, cho dù chỉ mới gặp nhau vài lần thôi mà tim tôi rạo rực bởi đôi mắt của em.
Tôi đến gần và ôm lấy em. Dù em có chống cự hay trốn chạy thì tôi vẫn tìm được em.
RENG RENG RENG!!!!!!
Chuông báo thức kéo tôi ra khỏi giấc mơ, bật dây tôi buông một câu chửi 'chết tiệt'. Khoác trên mình một chiếc manteau và chạy đi tìm em, tìm mãi mới thấy em tôi liền kéo tay lại và nói:
- Tại sao lại trốn anh?
- Bởi vì tôi muốn được bên anh!!! Từ khi bị kẹt ở nơi khốn nạn đó tôi gần như sắp mất hi vọng thì anh đã xuất hiện và cũng từ đó tôi cũng không biết mình đã phải lòng anh từ lúc nào rồi.....
Cô đỏ mặt còn tôi thì ngạc nhiên trước câu nói của cô và tôi đã chắc chắn lần này mình sẽ đi con đường đúng.
- Từ nay anh sẽ biến em thành của anh. Mà liệu em sẽ cho anh biết tên chứ cô nàng xinh đẹp <3
- Được thôi, tuy gặp cũng khá nhiều mà em chưa nói nhỉ? Em là Ami.
Vài năm sau, tôi đã thành công việc khiến Ami bên tôi và khi chúng tôi trao nụ hôn đầu tiên thì em đã ngã quỵ, tuy tôi biết cảnh tượng này sẽ xảy ra nhưng tôi vẫn bối rối chỉ biết nhìn khuôn mặt đang tái đi trông thấy, đôi môi hồng hào trở nên nhợt nhạt, đôi mắt xinh đẹp luôn nhìn anh say đắm nay đã trở nên mơ hồ. Trong vô vọng, tôi chỉ biết ôm lấy và gọi tên người con gái mang tên Ami này, từ từ đôi mắt ấy nhắm lại, đôi tay buông lỏng. Tôi cứ thế mà khóc cho đến khi hai mắt sưng và những giọt nước mắt không còn nữa.
Sau khi cô mất, những màu sắc tươi đẹp mà em mang lại bây giờ em đã mang đi mất chỉ còn lại những mảng màu u buồn ở cạnh anh. Thời gian cứ như chậm lại, muốn đến bên em nhưng nhận ra rằng còn rất nhiều thứ mình bỏ lỡ nên anh đã lấp đầy nỗi nhớ của anh dành cho em bằng một bài hát thật hợp với anh và em. Bây giờ bản thân anh đã che lấp được nỗi buồn sâu trong tim. Nơi em nằm là một nơi rất giống với 'miền xanh' ấy và tôi luôn đến gặp em hỡi người yêu dấu.
                    •BLUE SIDE FOR YOU•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com