Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Dạo gần đây ison xảy ra nhiều chuyện làm không khí trở nên ảm đạm, đến con mèo trong xóm trước kia thường lẻn vào ison ngủ bây giờ cũng mất tăm, Yoshi nhiều lần thử để cái ly thuỷ tinh lấp lánh dụ nó đến nhưng không được. 

"Tối nay Haruto dọn về ison rồi, lát nữa chúng ta đi ăn nha."

"Thật ạ?" Yedam ngạc nhiên phấn khích hỏi lại.

Cả bọn chỉ chờ mỗi cái gật đầu của Hyunsuk rồi nhảy cẫng lên. Nói ison là gia đình đúng là không sai, nếu mất đi một người lúc nào cũng sẽ cảm thấy trống vắng đến kì lạ.

Mashiho nhanh chóng gọi đặt bàn ở quán cũ, quán ở cuối phố có bà chủ lúc nào cũng khen Haruto đẹp trai. Hyunsuk bảo sẽ đi đón Jihoon nên nhờ Yoshi gọi cho Asahi lúc tan làm đến đón Jeongwoo ở trường học. Kế hoạch như vậy cứ thế mà làm.

Chưa đến giờ hẹn thì tất cả đều có mặt đủ, chỉ trừ Asahi, Jeongwoo và Haruto là chưa đến. Yedam ngồi đợi không biết làm gì nên hỏi bâng quơ:

"Haruto dọn về ison, thế còn Jeongwoo ạ?"

"Thì vẫn ở đó thôi. Jeongwoo đi đâu được." Jihoon đưa đũa cho Hyunsuk rồi đáp.

"Nhưng mà sẽ không có chuyện gì xảy ra đó chứ?" Yedam trưng bộ mặt e dè nhìn mọi người.

"Không sao đâu mà, lớn hết cả rồi." Hyunsuk mỉm cười rót đầy nước vào cốc của Yedam.

Đúng thật là lớn hết cả rồi. Jeongwoo là Hyunsuk rõ nhất. Ngày trước còn ở Iksan, Jeongwoo còn nhỏ suốt ngày bám lấy Hyunsuk như cái đuôi không rời. Lúc còn thấp hơn Hyunsuk cả một cái đầu, muốn lấy quà vặt ở trên cao phải nhờ đến Hyunsuk, bây giờ thì ngược lại, Jeongwoo cao hơn Hyunsuk một cái đầu, cũng không còn bám lấy Hyunsuk nữa.

Bà chủ quán thấy cả bọn lâu không đến, ison cũng đóng cửa nên gặng hỏi thăm vài lần, Hyunsuk chỉ trả lời là vì cả bọn đều bận. Asahi và Jeongwoo bước vào quán khi nồi nước lẩu đã sôi ùng ục trên bàn.

"Chuyện gì vậy?" Yoshi hỏi khi thấy Asahi cau có ngồi xuống cạnh mình.

"Ảnh và anh Jaehyuk mới gây nhau một trận ở cửa hàng tiện lợi, em không đến chắc banh luôn cửa hàng tiện lợi của người ta rồi." Jeongwoo bĩu môi bất lực than trách với Hyunsuk như đứa trẻ thấy anh mình đánh nhau liền về mách mẹ.

"Asahi mà cũng đi gây nhau với người khác hả? Chuyện lạ luôn nha." Jihoon cười cười chọc ghẹo để nét mặt Asahi giãn ra.

"Là thằng nhóc đó cậy mình có thẻ sinh viên trường đại học quốc gia nên muốn giành hộp sữa chuối cuối cùng với em." Asahi nói.

Yedam với Mashiho chỉ biết nhịn cười, bộ mặt này của Asahi đúng là không mấy khi thấy, người bình thường an tĩnh như Asahi cũng có ngày này, còn là vì một hộp sữa chuối.

"Hình như Asahi và Jaehyuk bằng tuổi thì phải?" Hyunsuk xem xét nồi lẩu đang bốc ra làn hơi trắng xoá rồi hỏi.

"Đúng rồi ạ, Jaehyuk là nghiên cứu sinh nên giờ mới vẫn còn học." Jeongwoo đáp.

Cả bọn ngồi một lúc lâu, mấy câu chuyện thường nhật cũng từ đâu mà tuôn ra không ngừng. Jihoon vẫn luôn là người mở đầu với hàng loạt chuyện ở bệnh viện, có Hyunsuk ngồi cười đệm cho nên cũng vui hơn hẳn.

Hyunsuk ngừng lại khi nghe thấy giọng Haruto chào bà chủ quán ở bên ngoài. Jeongwoo khẽ đưa mắt nhìn rồi lơ đi chỗ khác mặc kệ mọi người đang chào đón Haruto một cách đầy phấn khích.

Haruto ngồi đối diện với Jeongwoo, ngoài việc cười đùa đáp lại mọi người, Haruto đưa mắt dò xét nét mặt của Jeongwoo.

"Em có phải chuyển nhiều đồ không? Có cần anh và Yedam sang giúp không?" Yoshi hỏi.

"Dạ không cần đâu, em còn chẳng có gì."

"Ủa sao cứ phải là em mà không phải là anh Mashiho hay Jeongwoo thế?"

"Em là rảnh nhất còn gì." Jihoon ăn lấy miếng thịt to rồi đáp.

"Em cũng bận mà."

"Anh bận lo cho Doyoung thì có. Đừng tưởng em không biết ngày nào anh cũng mua đồ ăn đến cho Doyoung, sáng trưa chiều đều không sót bữa nào." Jeongwoo được dịp huyên thuyên bóc mẽ.

"Sao có một chiêu cũ rích từ anh Hyunsuk đến Yedam vậy?" Yoshi thắc mắc.

"Nhưng là chiêu hữu dụng nhất đó, phải không Jihoon?" Hyunsuk cười cười xoa lấy mái tóc đen mềm mại của Jihoon. Jihoon cười hiền vô cùng hài lòng.

Cả bọn tự nhiên cảm thấy nghẹn ở cổ.

"Jeongwoo đi giúp Haruto đi, chiều được nghỉ học mà." Yoshi nói.

"Em bận rồi."

"Không cần đâu ạ."

"Hai đứa sao vậy, chưa làm hoà à?"

"Không phải làm hoà với người như vậy đâu ạ."

"Này, Park Jeongwoo!" Haruto gào lên.

"Mình đã cho phép cậu gọi tên mình chưa?" Jeongwoo buông đũa cao giọng đáp trả.

"Tớ muốn nói gì cũng phải xin phép cậu à? Vừa phải thôi."

Cả bọn chỉ biết đưa mắt nhìn Haruto và Jeongwoo lời qua tiếng lại, chẳng ai nhường ai lời nào. Không khí bỗng chốc cảm giác còn nóng hơn cả nồi lẩu trước mặt.

"Này, có thôi đi không? Bọn anh phải ngồi nghe hai đứa em cãi nhau à?" Jihoon gắt gỏng.

Cả bàn ăn bỗng chốc lặng thinh, chẳng còn ai dám nói tiếng nào, chỉ thấy mấy đỉnh đầu cặm cụi tập trung vào đĩa của mình.

Trong mắt ison, Jeongwoo và Haruto không khác gì hai đứa trẻ con chơi với nhau trong xóm, giận dỗi nhau đôi ba ngày rồi sẽ tự khắc làm hoà. Chỉ mỗi Hyunsuk và Jihoon là nghĩ xa hơn một chút, rằng hai đứa trẻ con này không phải chỉ ăn với nhau một bữa cơm là sẽ làm lành. Không đơn thuần là vài câu nói đùa thì bất hoà liền được hóa giải.

"Bọn mình đã trải qua rất nhiều chuyện rồi nên dù có ra sao thì anh mong bọn em vẫn có thể tử tế với nhau. Anh không muốn thấy bọn em cãi nhau nữa, nếu có thì tốt nhất là không phải trước mặt anh." Giọng Hyunsuk trầm lặng như trôi thẳng xuống vực thẳm, đã từ lâu rồi Jihoon không thấy Hyunsuk nói ra mấy lời nghe nhẹ nhàng nhưng lại nặng lòng đến như vậy. Hyunsuk cầm lấy áo khoác của mình trên thành ghế, tính tiền rồi rời khỏi quán, cả bọn lặng thinh không dám hé nửa lời.

"Có biết bữa ăn ngày hôm nay làm anh Hyunsuk vui như nào không? Bọn em gây chuyện thật rồi." Jihoon nói rồi cũng nhanh chóng chạy theo phía sau Hyunsuk.

Mọi thứ như rơi vào một khoảng không.

Hyunsuk hết lần này đến lần khác nhắc đi nhắc lại, ison là nhà. Vì Hyunsuk sợ bọn trẻ của Hyunsuk sẽ quên mất cái tình cái nghĩa mà tất cả cùng nhau vun đắp nên. Ison có những ai, bản thân trải qua những chuyện gì, nhận lại từ Hyunsuk điều gì, hẳn bản thân mỗi người ở ison đều rõ.

Bỏ qua những thứ tình cảm xa xôi kia, điều căn bản và giản đơn nhất mà Hyunsuk muốn nói về mối quan hệ của Jeongwoo và Haruto ít nhất là người nhà.

--

Jeongwoo vừa sấy tóc ra đã thấy bàn học được dọn dẹp gọn gàng, đèn bàn cũng được tắt, con gấu bông mà cậu đặt tên là Ruru đang nằm gọn trong vòng tay của Haruto.

Lâu rồi Jeongwoo không nhìn thấy Haruto ở đây, mọi thứ lạ lẫm nhưng lại mang cảm giác rất quen thuộc.

"Jeongwoo." Haruto khẽ gọi.

Jeongwoo ngồi ngay ngắn vào bàn học, nghe thấy tiếng Haruto gọi nhưng chẳng buồn đáp trả.

"Mình ngủ ở giường cậu được không?"

"Cậu ngủ rồi tôi ngủ ở đâu?" Jeongwoo đáp nhưng không thèm xoay người nhìn vào mặt Haruto.

"Vết thương của mình đau, leo lên trên này hơi khó."

"Mấy tháng rồi mà còn đau, xem mình là con nít hả?"

"Hôm trước cãi nhau với cậu bung cả chỉ khâu, không tin cậu đi mà hỏi anh Jihoon kìa."

Jeongwoo không đáp nữa, cậu chẳng muốn đôi co thêm với Haruto, cũng chẳng muốn xác minh điều Haruto nói có thật không. Haruto giống như cái gai trong mắt mà Jeongwoo muốn gỡ bỏ nhưng kì thực rằng sẽ chẳng có cách nào. Cậu mở máy tính xem lại bài giảng sáng nay trên lớp, dù đã rất tập trung nhưng chữ nghĩa cứ loạn lên trong đầu. Jeongwoo thấy mình có nhiều điều phải lo nghĩ nên vùi mình trong đống giấy lộn xộn, đầy ắp những con chữ mà không biết Haruto đã bỏ đi khỏi phòng từ lúc nào.

--

Hai giờ sáng, Haruto đứng ở gốc quầy pha chế chọn một ly thủy tinh đơn giản, whisky và mấy lát trái cây còn thừa trong tủ lạnh. Haruto học được món này từ một bartender ở Halley. Haruto còn nhớ Yoshi nói rằng whisky là loại rượu cho kẻ si tình nhưng lại không muốn say, whisky dành cho người muốn nếm thử vị cay đắng chứ không muốn đắm chìm trong vụn vỡ. Haruto muốn làm thử.

Dạo trước Haruto được ông chủ Halley mời lên du thuyền làm việc, nhưng Haruto từ chối, Haruto thấy chỗ đó không phù hợp với mình, Halley đã là miễn cưỡng lắm rồi, chỉ mỗi ison là nơi mà Haruto thấy thoải mái nhất. Còn đâu, Haruto biết Yiah là con gái của ông chủ Halley, biết Yiah có ý với mình nhưng vốn dĩ là Haruto không mấy để tâm, chỉ biết vậy thôi, đâu đơn giản gì người mới như Haruto lại được đối đãi tốt đến vậy. Có lẽ hôm đó Jeongwoo biết được chuyện này qua đám bạn ở bữa tiệc sinh nhật của đàn anh khối trên, Mino.

Jeongwoo đứng ở chân cầu thang nhìn Haruto một lúc lâu, đôi tay của Haruto thon dài rành rọt cân đo đong đếm từng chút rượu whisky cho vào ly. Haruto đứng nhìn ly cocktail mà mình làm ra, nó nhận ra Jeongwoo khi ánh đèn bỗng bị khuất đi một khoảng.

"Cậu muốn uống thử không?"

Jeongwoo ngồi đối diện với Haruto giống như trước đây, nhưng giờ đối với nó Jeongwoo giống một vị khách, một vị khách đặc biệt đã lui tới nhiều lần, dạo đây không đến nữa nhưng nó lại không nỡ quên mặt. Đôi mắt Jeongwoo sáng lên nơi góc tối, nó nhìn Jeongwoo cầm lấy ly cocktail nhấp một chút nơi đầu môi.

Jeongwoo không nói gì, chỉ khẽ đặt ly cocktail xuống rồi nhìn gương mặt của Haruto.

"Mình xin lỗi." Haruto khẽ nói.

Jeongwoo cười nhạt, vì nó đã nghe Haruto nói xin lỗi nhiều hơn một lần.

"Mình nói với cậu điều này chưa nhỉ? Rằng mình rất thuơng cậu. Mình đã viết về cậu trong bài luận văn, mình đã kể về cậu với vài người bạn, mình đã khóc với anh Hyunsuk khi cậu chia tay mình, mình đã cãi nhau với anh Jihoon chỉ vì không muốn cậu khó xử, tất thảy mọi thứ đều là vì mình thương cậu."

"Anh Hyunsuk nói với mình cậu sẽ về ison. Lạ lắm. Mình luôn mong điều đó xảy ra, mình luôn mong có thể làm bạn cùng phòng của cậu cả đời. Mình muốn dựa vào cậu ngủ một giấc thật ngon mà không lo nghĩ. Mình muốn lúc học bài xong giữa khuya muộn vẫn có cậu bên cạnh vỗ về. Mình muốn cậu đón mình mỗi khi tan học, muốn cùng cậu uống ly blue tequila lúc ba giờ sáng. Nhưng mình đã nói với anh Hyunsuk rằng mình không muốn nhìn thấy cậu, nói với cậu cả đời này sẽ không tha thứ cho cậu. Là mình dối lòng mình, dối anh Hyunsuk, dối cậu."

Jeongwoo lay ly cocktail trong tay, mấy viên đá vuông tròn méo mó va vào thành ly vang lên vài tiếng động giữa không gian tĩnh mịch của ison. Jeongwoo định đưa ly cocktail lên môi nhấp nháp thì Haruto đã nắm lấy cổ tay cậu ngăn lại.

"Đừng uống nữa, không tốt cho bao tử của cậu đâu."

"Mình hỏi cậu một câu được không?"

Haruto ừ một tiếng rồi nhìn Jeongwoo bằng đôi mắt dịu dàng, cậu khẽ gật đầu.

"Nếu thật sự cả đời này mình không thể tha thứ cho cậu thì sao? Cậu có vì chuyện đó mà ân hận cả đời không? Mình có quan trọng với cậu đến vậy không?"

Jeongwoo cười ngây dại, dù chút whisky chẳng đủ để say nhưng mấy lời cậu nói ra lại chẳng khác nào một kẻ đang đắm mình trong men rượu.

Rất nhiều câu hỏi mà nó đặt ra, Haruto không trả lời nó một lời nào, chỉ lặng thinh nhìn nó ôm lấy dằn vặt. Haruto không sắp xếp được lời nào tử tế và nó hỏi chỉ để nói ra lòng mình chứ không phải để nhận lại một câu trả lời từ Haruto.

"Anh Jihoon nói mình giống người bị hội chứng stockholm, nhưng mình thấy không phải vậy." Jeongwoo nhìn Haruto đang nghiêm nghị dưới ánh đèn. Nó nhìn thấy mắt Haruto đang rưng rưng lấp lánh nhìn mình tội lỗi.

"Có phải mình rất đáng thương không? Mình chỉ là muốn cậu thương thôi."

"Đừng uống nữa." Haruto nắm lấy cổ tay nó nhưng đã muộn, nó đã uống đến cạn ly cocktail ngay khi vừa dứt câu.

--

Haruto được Jeongwoo cho phép ngủ ở giường của mình sau khi mè nheo mãi bài ca vết thương cũ chưa lành, không thể leo lên leo xuống giường tầng. Cái giường hẹp vừa đủ chỗ cho hai người, Jeongwoo nằm lên cánh tay của Haruto thay cho cái gối, nhắm nghiền mắt ngủ say sau khi uống cạn ly cocktail. Haruto ngửi được chút mùi whisky còn vương lại, ngửi được mùi thơm nhè nhẹ từ mái tóc của Jeongwoo. Hai con gấu bông ở chân giường bị đẩy rơi xuống mặt đất. Haruto nhìn Jeongwoo rồi nhoẻn miệng cười, cũng dần dần ngủ say.

Tối đó có người đã bỏ lại tất cả nơi đáy ly whisky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com