Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sáng hôm nay, Asahi dậy từ sớm để đến tòa soạn, thử việc ngày đầu tiên. Mưa cả đêm hôm qua làm mặt đường ẩm ướt, mấy hạt mưa còn đọng trên mái hiên đua nhau rơi xuống, không khí cũng thoang thoảng mùi đất, Mashiho đưa cho Asahi chiếc dù phòng hờ lúc tan làm trời lại mưa.

Mashiho dọn dẹp sửa sang lại quán, hôm qua trời mưa mà quán lại bể hết hai ô cửa kính, nước mưa tạt hết vào bên trong, phải dọn dẹp mất cả buổi, con mèo ở ngoài ngõ cũng lẻn vào quán trú mưa cả đêm qua.

"Ơi là chời, bể cái ly thứ năm trong tuần rồi." Yoshi bất lực nhìn thủ phạm ngoe nguẩy cái đuôi đứng ở thành cửa sổ.

Yoshi gọi cho thợ đến gắn hai tấm kính, sửa lại bảng hiệu đèn led chữ ison màu tím. Jeongwoo ngồi ở bàn tròn huyên thuyên kể cho Yedam nghe chuyện hôm qua.

"Rồi sao nữa?" Yedam nghe kể thôi cũng thấy hào hứng, liên tục hỏi.

"Lúc đó em run muốn xĩu, anh Yoshi đánh chai soju vào đầu hắn ta căng đét luôn, chuẩn không cần chỉnh."

"Rồi sao, sao nữa?"

"Rồi đến anh Hyunsuk ngầu bá cháy chứ sao! Cầm cái cây xà beng trong kho á, chỉ chỉ vậy nè." Jeongwoo vừa nói vừa khua chân múa tay diễn tả.

"Xà beng cái đầu gối em, người ta là ống sắt ông ơi!" Yoshi đáp.

"Thôi, giúp tôi dọn dẹp đi hai cậu trai, đừng tám nữa." Mashiho bận bịu hai tay, nhìn Yedam và Jeongwoo nói.

Jeongwoo vừa hay hôm nay chỉ học mỗi buổi chiều nên ngồi vắt chân ở giữa bàn tròn nghịch điện thoại và giúp mọi người làm ít việc.

"Anh Hyunsuk không về hả mọi người?" Yedam lau nốt cái ghế thì hỏi.

"Anh Jihoon nhắn là anh Hyunsuk đêm qua ngủ ở nhà ảnh." Mashiho đáp.

"Ai mà nói nhà này là nhà của ảnh em chết liền." Jeongwoo nhịp chân nói.

"Nhà này của anh Hyunsuk mà." Yedam xoay xoay cái khăn lau bàn.

"???"

"Có người nói rồi đó, chết liền đi."

"Em chết lặng rồi nè anh không thấy hả."

Cả bọn cười oà, không hiểu sao lại thích chọc Jeongwoo đến thế.

Nhưng thật là cả bọn cũng không hiểu nổi căn hộ bốn tầng này có phải của Hyunsuk không, ba tầng thì hai tầng đã cho bọn nó ở, quán ison có việc gì cũng được Hyunsuk hỏi ý kiến trước rồi mới quyết định, bây giờ đến ngủ cũng sang nhà Jihoon. Trong lòng Hyunsuk bọn nó quan trọng nhiều.

Cũng bởi vì vậy mà hôm qua lúc Haruto nói sẽ rời đi, trong đôi mắt của Hyunsuk hiện rõ hai chữ thất vọng. Thất vọng vì Haruto chọn cách rời đi, trốn tránh, từ bỏ những người coi nó là anh em. Hyunsuk không muốn thế, không muốn nó lấy chữ sợ phiền ra bao biện cho sự hèn nhát lảng tránh của nó. Nhưng biết làm sao được, nó không còn cách nào khác, nếu nó không rời đi, ison sẽ thế nào, sẽ bao nhiêu ô cửa kính nữa bị vỡ, sẽ có bao nhiêu người nữa, vì nó mà tổn thương.

Haruto từ sáng sớm đã rời khỏi nhà sau khi nhận được tin nhắn từ Junghwan. Junghwan muốn gặp Haruto lần cuối trước khi mình đi du học.

Haruto đứng ở con hẻm gần trường SOPA, đốt điếu thuốc lên như mọi khi rồi nhìn nó tàn, nhìn Junghwan bước xuống từ chiếc xe hạng sang của gia đình ở phía bên kia đường. Junghwan cũng vừa hay nhìn thấy Haruto, nó nở nụ cười, nụ cười trong trẻo của buổi sớm ảm đạm làm Haruto cũng bất giác cười theo, đó là lần đầu tiên cậu thấy nó cười, cười một nụ cười vô lo vô nghĩ.

"Khi nào em đi?" Haruto thả đầu thuốc lá xuống nền đất hỏi.

"Hai ngày nữa em sẽ đi ạ."

"Ờ, ráng mà sống cho tốt."

Lúc nói ra câu đó, bản thân Haruto cũng chẳng hiểu rõ sống tốt là thế nào. Ngay cả Junghwan được sinh ra trong một gia đình giàu có, không thiếu thứ gì, nó cũng không thấy tốt. Haruto chỉ thấy mình nhẹ lòng đi một chút, vì Junghwan có thể cười, có thể rời bỏ nơi này để đi đến một nơi có lẽ sẽ tốt đẹp hơn, không phải giống như nó, không thể rời bỏ nơi này.

"Thịt nướng nha, em mời anh."

--

Jeongwoo sau khi để lại tin nhắn cho Haruto hỏi cậu đang ở đâu thì lên chuyến xe buýt đến trường hoàn thành một số việc cho bài luận. Học kỳ này Jeongwoo được nằm trong nhóm học sinh có điểm cao nhất, sắp tới sẽ được nhận học bổng. Bài luận viết về đá opal của Jeongwoo còn được đăng tải lên trang mạng của trường làm tài liệu cho sinh viên khóa sau, song còn được dán lên bảng tiêu biểu ở sảnh của tòa nhà A. Jeongwoo dạo khắp mấy vòng sân trường cũng không tìm ra Doyoung, không biết đã chui vào xó nào làm bài.

Jeongwoo đi dạo mấy vòng sân trường, nhìn thấy gốc cây bạch đàn, chỗ mà lần trước Haruto đã đứng ở đó, Jeongwoo vô thức giơ điện thoại chụp lại rồi gửi cho Haruto.

Ê nhớ không, cây bạch đàn lúc trước cậu đứng á, bây giờ nó rụng hết lá rồi này.

Không biết từ khi nào mà Jeongwoo rất thích kể chuyện cho Haruto nghe, dù chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt nhất, giống như mấy ngày trước, giảng viên của cậu đang giảng thì hắt xì, cậu cũng nhanh tay rút điện thoại kể cho Haruto nghe. Giống như cậu bị ám ảnh việc sợ rằng tin nhắn của mình trong hộp thư thoại của Haruto sẽ bị trôi xuống bên dưới. Nhưng kỳ thực là, cậu luôn đứng đầu trong danh sách tin nhắn của Haruto, bởi cũng chẳng có ai nhắn tin cho Haruto nhiều như cậu.

Tan học, tớ đón cậu nhé?

Haruto mỉm cười trả lời tin nhắn rồi đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục nướng thịt, gắp cho Junghwan ngồi đối diện đang ăn không ngừng. Junghwan vừa nhai nhồm nhoàm vừa kể chuyện không ngớt cho Haruto nghe, rằng cậu đã dự định đi du học từ lúc nào, sẽ học trường nào, trường đó tốt ra sao. Junghwan còn phấn khích, muốn ăn xong sẽ cùng Haruto đi mua vài bộ đồ mới. Haruto cảm giác như nó được giải thoát, cậu cũng muốn bản thân mình như thế. Muốn bản thân có thể tự do, không lo nghĩ, kể cho Jeongwoo nghe hết thảy chuyện trên đời, giống như cách mà Jeongwoo và Junghwan đang làm với nó.

Cậu đang ở đâu thế?

Ở cùng Junghwan.

Jeongwoo không trả lời tin nhắn nữa, cậu bỏ điện thoại vào túi áo khoác rồi đi vào lớp. Cậu biết Haruto đối với Junghwan là bảo vệ, mà cũng chẳng riêng gì Junghwan, Haruto muốn bảo vệ tất cả những người bên cạnh nó. Ấy vậy nên Haruto quên mất rằng những người bên cạnh nó cũng muốn bảo vệ nó, thương nó nhiều đến nhường nào, Junghwan thương nó, ison thương nó và Jeongwoo cũng thương nó nhiều.

Vì hôm qua mưa cả đêm nên hôm nay không khí có chút ngột ngạt và ảm đạm, dù Jeongwoo đã cố gắng nhưng cũng chẳng thể nào tập trung nổi. Chắc cũng vì suốt mấy ngày liền thức trắng để viết bài luận. Ở trên bục kia giảng viên nói gì Jeongwoo cũng nghe thành tiếng ong ong đau hết cả đầu. Jeongwoo gục xuống bàn, chỉ mong nhanh hết bài giảng để về.

--

Quán ison sửa xong hai tấm kính từ sáng nhưng không có ý định mở cửa vào buổi chiều tối. Asahi thì đi làm, Jeongwoo thì đi học, Haruto và Hyunsuk thì cứ đi đâu mất dạng, chỉ còn lại Mashiho, Yoshi và Yedam chống cằm ngồi ở giữa quán thẫn thờ, chỉ biết ngồi đợi như mấy đứa trẻ đợi mẹ đi chợ về. Nhắn bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu cuộc cũng chẳng thấy Hyunsuk trả lời, đến điện thoại Jihoon cũng thuê bao không liên lạc được.

Đang buồn chán hẩm hiu thì qua ô cửa kính sáng bóng vừa lắp, Yoshi nhìn thấy Junkyu, khách quen dạo gần đây của quán đang thập thò cố nhìn vào bên trong.

"Ơ kìa, Mashi ơi, tới kìa tới kìa." Yoshi liên tục đánh vào vai Mashiho nói.

"Gì vậy?"

Mashiho và Yedam theo giọng nói của Yoshi mà nhìn ra ngoài cửa. Mashiho vừa thấy Junkyu bên ngoài liền hoảng hốt suýt thì té ghế.

Chuyện là sau khi video chơi bóng rổ của Mashiho nổi lên thì Junkyu chính là người hâm mộ nhiệt thành nhất của Mashiho. Ngày nào Junkyu cũng đến quán ngồi từ sáng đến chiều tối chỉ để nhìn Mashiho làm việc. Cho đến khi Junkyu cho một cú chốt hạ vào mấy ngày trước khiến cả ison náo loạn:

"Mashiho này, anh thích cậu lắm á." Junkyu nói sau khi Mashiho vừa đặt tách capuchino xuống bàn. Mashiho sốc đến nỗi giữ nguyên tư thế khom người, đến tay cũng cứng đờ không rút lại nổi.

Yoshi với Hyunsuk đứng ở quầy cũng đơ người theo. Yedam đứng ở bàn đối diện nhe răng đánh vào vai Asahi bên cạnh đang cố nhịn cười.

Jeongwoo và Haruto nghe tiếng anh Yoshi ú ớ gọi thì cũng vén màn trong nhà bếp, chỉ thò hai cái đầu nhìn ra, còn chưa kịp tháo cả găng tay rửa ly.

"U là trời anh ơi, được tỏ tình mà đứng khom người kì quá vậy, thẳng lưng lên thẳng lưng lên." Jeongwoo nói rồi nhận lại cái lườm từ Haruto, dù cậu cũng đang nhe răng cười.

Mashiho đơ người trước câu nói thản nhiên của Junkyu được một lúc thì cũng thu tay lại, đứng thẳng người lên.

"Anh nói thiệt á."

"Thôi anh đừng giỡn, thích gì đâu, có gì đâu mà thích." Mashiho cười hì hì rồi huơ huơ hai tay phủ nhận.

Vậy là từ hôm đó trở đi, mỗi lần Junkyu đến thì Mashiho lại cảm thấy rất ngượng ngùng.

Trước đó Hyunsuk cũng thấy lạ, cũng không thiếu gì người đến quán vì Mashiho, nhưng người ta đến gặp cậu được vài ba lần, xin được chữ ký thì sẽ không còn lui tới nhiều nữa. Chỉ có mỗi Junkyu, lần nào đến cũng chỉ gọi một ly capuchino, ngồi làm bài, nhìn Mashiho rồi về, không nói cũng không làm phiền đến bất cứ ai, mấy tháng vừa rồi, không sót ngày nào.

Đến Yoshi còn phải thốt lên rằng chắc số ly capuchino cậu làm cho Junkyu còn nhiều hơn số lần Haruto cười nữa.

Hyunsuk thì cứ hay khen nhìn Junkyu dễ thương, hiền lành gì đâu, hẳn là thích Mashiho dữ lắm, giấu tình cảm cũng lâu lắm, nên ngày nào cũng đến âm thầm nhìn Mashiho, mấy tháng trời mới dám nói mấy lời đó cho Mashiho biết.

Quay lại tình hình lúc bấy giờ thì Mashiho chuẩn bị tìm chỗ nào đó để trốn Junkyu đang lấp ló ngoài cửa.

"Em thấy anh Junkyu dễ thương mà, sao anh cứ trốn ảnh vậy?" Yedam nói.

"Yedam nói đúng đó, thích thì nói thích, không thì thôi, tội người ta. Đi ra nói chuyện với người ta đi. Yoshi nắm lấy nón áo hoodie của Mashiho kéo cậu đứng dậy, khi cậu đang từ từ trôi tuột xuống gầm bàn.

--

"Đi đâu rồi không biết." Haruto bỏ điện thoại vào túi áo khoác, rồi đứng nghịch cát dưới chân giết thời gian, đợi Jeongwoo ở sân trường. Đợi mãi đến lúc mặt trời lặn dần sau tán cây, cũng chẳng thấy Jeongwoo đâu.

Haruto không đợi được nữa, đành đi vào trong tòa nhà tìm.

Hyunsuk hỏi Haruto có phải ngày hôm đó em đã rất hối hận không. Haruto cố vẽ cho mình một lý do rằng mình không hối hận, nhưng chẳng có lý do nào hết. Nó hối hận lắm, hối hận vì đã để Jeongwoo phải khóc, khóc vì một người như nó.

--

Giờ tan học đã qua lâu, ở dọc hàng lang tòa nhà cũng không còn nhiều sinh viên lui tới. Haruto cảm thấy lạ lẫm, cậu không quen với tất cả mọi ở đây, cậu cứ đi theo bản năng của mình, đưa mắt nhìn ngó như muốn lật tung cả dãy phòng học lên để tìm cho ra Jeongwoo.

Haruto vừa đi vừa nhấn gọi liên tục cho Jeongwoo trên màn hình điện thoại, cậu bực lắm, bực vì đầu dây bên kia cứ là những hồi chuông kéo dài.

"Park Jeongwoo nhà cậu trốn đi đâu rồi."

Haruto đi hết cả hai tầng lầu rồi cũng chẳng tìm ra được Jeongwoo, cậu không rõ Jeongwoo học lớp nào, hoặc là cậu nhìn đâu cũng thấy y hệt nhau, mọi thứ ở đây đối với cậu đều mơ hồ, cậu không biết phải rẽ vào lối nào để tìm được Jeongwoo.

Haruto mệt đừ người sau khi đi xong bốn tầng lầu của trường đại học. Mồ hôi trên trán nhễ nhại, cậu dừng lại gọi cho Jeongwoo lần nữa, đưa mắt tìm quanh. Không biết vì lý do gì mà cậu quyết định mở cửa bước vào phòng học ở trước mặt mình.

Cả một lớp học hơn cả trăm ghế được xếp từng bậc từng bậc, Haruto đảo mắt quanh một vòng đã thấy một cục cuộn tròn ngồi ở đằng xa. Haruto thở phào, hết nói nổi Jeongwoo, nghe giảng đến nỗi ngủ gục, cả lớp về hết còn mỗi một mình mình, chắc là mơ tới nước Mỹ xa xôi luôn rồi.

Haruto khẽ chạm vào vai Jeongwoo đang gục trên bàn, thả giọng trầm gọi:

"Jeongwoo à, bọn mình về thôi."

Haruto chẳng thấy phản ứng gì từ Jeongwoo, không biết là cậu ngủ say đến thế. Haruto lay người.

"Sao nóng thế? Jeongwoo à?" Haruto chạm vào trán Jeongwoo rồi giật mình.

Mấy hôm trước Jeongwoo thức trắng để viết bài luận, sáng sớm phải uống ly cà phê vội để cầm cự lấy cơn buồn ngủ đi lên trường, vậy mà học về đã vào giúp Haruto rửa ly, vì sợ một mình cậu làm sẽ vất vả. 

Haruto trách Jeongwoo là đồ ngốc, ngốc mới thấy cậu vất vả, ngốc mới thương cậu.

Haruto dọn dẹp sách vở trên bàn, nhìn đôi mắt lim dim không mở nổi của Jeongwoo, cậu xót lắm. Đáng lý ra nếu không phải giúp cậu, Jeongwoo đã có thêm thời gian nghỉ ngơi, nếu không phải vì cậu hay mơ thấy những điều không hay, Jeongwoo có lẽ đã được ngủ ngon giấc.

Jeongwoo cố vực dậy nhưng không dậy nổi, nó chỉ mở được ti hí mắt, cố nhỏ giọng hỏi Ruto à, là Ruto đúng không.

"Ừ tớ đây, lên đây tớ cõng về."

Jeongwoo bất giác mỉm cười trong vô thức, tự dưng nó thấy an toàn, bởi vì có cậu ở bên cạnh, ngay khi cả người nó không vực dậy nổi, hay giờ đây nó có gục xuống, thì vẫn sẽ có Haruto thôi. Nó tin rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, có Haruto ở bên cạnh, nó chẳng sợ gì cả, vì nó biết Haruto cũng thương nó.

Haruto nhẹ nhàng đặt Jeongwoo lên vai mình, hơi ấm nóng từ người Jeongwoo truyền sang người nó. Cả người Jeongwoo nóng ran, hai má cũng vì thế mà đỏ lên. Haruto cõng cậu trên vai, cõng cậu xuống bốn tầng lầu, cõng cậu đến trạm xe buýt. Jeongwoo cứ thế mà ngủ say trên lưng Haruto, mặc kệ đầu mình cứ hay bất giác đụng vào gáy của Haruto.

Cả hai ngồi ở băng ghế cuối cùng của chuyến xe buýt lúc hơn tám giờ tối, Jeongwoo khẽ dựa vào vai Haruto không chút lo nghĩ, giống như cách Haruto ngủ trên vai cậu ở sông Hàn lúc ba giờ sáng ngày nọ. Cậu mệt đến nỗi không mở nổi mắt mình, môi cứ mím chặt vào nhau gắng gượng. Nhưng nhờ có Haruto mà cậu thấy thoải mái hơn nhiều.

"Cõng tớ nặng lắm đúng không?" Jeongwoo khẽ thả ra một làn hơi ấm nóng hỏi, dù hai mắt vẫn nhắm chặt.

"So với ngày đầu gặp cậu thì cậu ốm đi nhiều."

Haruto cũng giống như hàng vạn người khác, lúc nhìn người mình thương, sẽ nhìn rất rõ. Đúng thật là nó thấy cậu ốm đi nhiều, nên lúc ăn cùng chắc chắn nó sẽ gắp cho cậu miếng to. Nó khẽ nhìn Jeongwoo lúc này, hai cái má tròn xoe mà nó nhìn thấy lúc trước bây giờ đã không còn. Jeongwoo trong mắt nó ốm đi nhiều lắm.

"Chắc chỉ những lúc thế này, cậu mới thương tớ thôi nhỉ?" Jeongwoo ngồi yên tựa đầu vào vai Haruto, nó mỉm cười hỏi.

Không hiểu sao, Jeongwoo thấy mình ngốc quá, muốn cứ bệnh như thế này, cả người cứ nóng thế này đi. Vậy thì đã không ngần ngại tựa vào vai Haruto, nhận lấy chút tình cảm của Haruto, chỉ cần chịu đựng một chút thôi, là được Haruto thương rồi.

"Tớ tệ lắm đúng không?"

"Tệ dữ lắm, vậy mà không hiểu sao tớ vẫn thương."

Haruto biết làm sao đây, làm sao mới có thể không hèn nhát mà bước đến bên cạnh Jeongwoo. Cậu không làm được, cậu không thể bước thêm vài bước nữa vì Jeongwoo. Nếu cậu cứ thế này bước vào cuộc đời ấy, thì mọi chuyện sẽ thế nào đây. Lúc cậu nói cậu sẽ rời khỏi ison, vốn dĩ lúc đó cậu chưa từng nghĩ đến Jeongwoo, chưa từng nghĩ đến người mà cậu đang giấu nhẹm phía sau lưng mình.

Giống như anh Yoshi nói, nếu cậu rời đi, nó sẽ không để yên mà lật tung cả thành phố này tìm cậu cho bằng được.

Jeongwoo như cơn sóng vỗ vào bờ, cậu chỉ muốn nó trôi dạt ra xa một chút, đừng xô vào một bãi cát đầy bùn lầy như cậu.

Haruto lặng thinh nhìn qua ô cửa sổ của xe buýt, bên ngoài kia ồn ào nhộn nhịp, chỉ có Jeongwoo là thấy bình yên khi dựa vào vai Haruto. Không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết nó đi rồi Jeongwoo có khóc nhiều không, có nhớ nó nhiều không, có còn thương nó chút nào không.

Haruto từng nghĩ nếu chuyện của nó và đám người kia được giải quyết, nếu Junghwan đi du học, nếu nó dọn đi khỏi ison, vậy là không sao nữa rồi, không còn gì phải lo nữa rồi, có thể quên đi mọi chuyện, chạy đến bên cạnh Jeongwoo. Nhưng rồi nó chợt nhận ra dù mọi chuyện có êm đẹp như vậy thì lúc nó nhìn vào đôi mắt của Jeongwoo, đôi mắt trong trẻo, không chút nguệch ngoạc ấy, nó vẫn cảm thấy mình có lỗi, có lỗi vì nó cũng vẫn như thế, vẫn nhơ nhuốc chẳng khác những ngày đầu.

Đến cuối cùng thì người lo lắng cho nó, chăm sóc cho nó, bên cạnh nó, lại đang dần trở thành nỗi lo của nó.

Jeongwoo này, sau này đừng thương người nào tệ như tớ nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com