Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side: Báo mộng

Bí chap :> nhưng mà nhớ mí bồ nên chap nì ra đời.

Warning: Có yếu tố tín ngưỡng, có thể (hoặc không) liên quan đến mạch truyện chính.
__________

Thành Công có một siêu năng lực tương tự như những nhà huyền học nổi tiếng trên thế giới, nó tiên đoán được tương lai của bản thân thông qua những giấc mơ tỉnh. Nói cho đúng thì không phải từ lúc sinh ra đã có, mà do ngày bé nghịch dại nên vô tình nhận được.

Chuyện xảy ra cách đây cũng gần hai mươi năm rồi. Hồi đấy Công ham chơi lắm, lại còn thích nghịch dại. Cái giờ trưa đáng nhẽ để người ta nghỉ ngơi sau một buổi sáng cực nhọc, thì cu cậu cứ canh me trốn bố mẹ để tụ họp với dăm ba thằng bạn ngoài bãi đất trống. Mà cái đám nít ranh ấy thì phá làng phá xóm thôi rồi, không đi trêu chó cũng nhón hoa quả nhà người khác, trộm chán lại bày trò trêu những ai đi ngang đầu làng.

Thì hôm đấy cũng như mọi giờ trưa khác, vừa thấy bố thiếp đi trên phản là Công trèo tường ra chơi với đám bạn. Đám nhóc tụ nhau ở một góc sân đình, nhưng hôm nay lại chẳng quyết được sẽ nghịch cái gì.

"Tuần trước đã trộm xoài nhà ông Năm, hôm kia thì trêu chó nhà bác Bảy, hôm qua vừa bắt ếch trêu bọn con gái rồi. Giờ làm gì nhỉ?"

Thằng đại ca trong nhóm vừa nói, vừa dùng nhành cây vẽ vòng tròn trên cát. Kế bên thằng đấy là một đám nhóc lúc nhúc, chống cằm suy nghĩ. Bộ dạng đứa nào đứa nấy như mấy ông cụ non, nhưng lúc đấy Công thấy ngầu lắm kìa.

Rồi bất chợt, một thằng nhóc đưa ra kiến nghị:

"Sau đình có một khúc sông ấy, có ai muốn bơi không?"

Thằng đại ca nghe thế cũng hay, định tán thành nhưng bị Công phản đối:

"Bơi thôi thì chán lắm, còn trò nào không nhỉ?"

Thế là một thằng bạn khác của nó lên tiếng:

"Hình như đầu sông có cái cây to lắm, bây giờ trèo lên đấy rồi thi nhau phóng xuống không chúng mày?"

"Ừ được đấy!"

"Được quá ấy chứ"

"Đứa nào không dám phóng thì đứa đấy là con gà!"

"Không, là con gái"

"Ừ đấy, con gái!"

Gần chục cái miệng loai choai, hùa vào hò hét rồi kéo nhau lên thượng nguồn. Ở đấy đúng là có một cái cây mà ước chừng phải cao bằng cả đám chúng nó chồng lên nhau. Nó cũng hào hứng trèo theo đám bạn, thế nhưng nhìn mặt sông cách mình quá xa, Công bắt đầu sợ rồi.

Lúc thằng nhóc cuối cùng nhảy xuống cũng là lúc chúng nó hò hét gọi cu cậu. Nhưng mà Công cứ lưỡng lự mãi. Một mặt thì không muốn chúng nó trêu mình là con gái, mặt khác là nó cũng hơi rén vì cao thật. Suy đi tính lại thì với cái sĩ diện nom gấp đôi bản thân lúc đấy, thằng nhóc liên nhắm mắt nhắm mũi mà phóng xuống. Chính do không để ý, nên thay vì đáp xuống mặt đất, cả người nó rơi thẳng vào bãi đất trống đối diện. Trước khi ngất lịm đi vì cơn đau, Công nghe tiếng bọn bạn ùa đến xem tình hình của mình.
_

"Bà trông thế nào mà thằng bé ngã sõng soài như này?"

"Úi giời ơi khổ quá, tôi đã cố đẩy nó vào rồi mà nó cứ nhảy ấy chứ!"

"Giờ chân tay gãy cả rồi, phải nắn lại từ đầu đấy"

"Còn bà nhớ báo cho tổ tiên thằng bé"

Tiếng cãi nhau ỏm tỏi của mấy người phụ nữ đánh thức Thành Công. Nó không dám mở mắt, chỉ cảm nhận được tay chân của mình như được vá lại, cơn đau cũng vì thế dần dần biến mất. Những ngón tay cậu được cầm lên, một người phụ nữ thì thầm với những người khác:

"Xong rồi đấy. Mà này, nó cứ nghịch ngu thế này thì khổ. Bây giờ chúng mình còn đỡ cho được, đến năm nó mười hai thì như nào?"

"Hay là bà khai quang điểm nhãn cho nó đi, có khi biết trước nó lại tránh được kha khá rắc rối thì sao?"

Công chưa kịp hiểu thì lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, nhưng trước đó cậu nghe loáng thoáng ai thì thầm vào tai nó một câu nói kỳ lạ và chạm lên trán nó.
_

Hôm đấy, mấy thằng nhóc bị bố mẹ phát hiện. Nó vừa tỉnh dậy giữa đám bạn vây quanh, đang định gáy thì thấy lành lạnh sau lưng. Phụ huynh đứa nào đứa nấy tay lăm lăm cái roi, cái dép, cái chổi lông gà. Riêng bố nó chất hơn, vác hẳn cái mũ cối đi tìm ông con.

Ông bô xách tai nó về nhà và nện một trận ra bã vì tội trèo tường trốn đi chơi, nện đến mức mông nó muốn méo sang một bên. Công phải quỳ ở bàn thờ tổ đến giờ cơm, hai chân nó muốn rệu rã cả ra. Thế là nó chừa, không nghịch dại trong một thời gian dài.

Mà thật ra Công cũng chẳng có cơ hội lành thương quên đau, vì mỗi lần cu cậu muốn trốn đi chơi, luôn sẽ có một loạt viễn cảnh hiện ra vào giấc mơ tối hôm trước. Khi thì suýt bị ma da kéo chân, lúc lại bị rắn cắn, bị phát hiện thêm lần nữa... nhiều lắm. Lúc đấy nó chưa nghĩ nhiều đâu, cho đến khi mạng internet phổ biến, thằng nhóc choai choai mới biết bản thân có siêu năng lực.
_

Khi lớn lên, sang xứ người, năng lực của nó đã không biết bao nhiêu lần cứu bản thân nó lẫn những người xung quanh khỏi hiểm nguy. Nhưng chính Công cũng hiểu rõ rằng, càng biết nhiều thì càng khó tránh né khỏi nghiệp quả của bản thân. Chính vì thế, nhiều lần nó chọn đâm thẳng vào và giải quyết vấn đề bằng cách nhẹ nhàng hơn.

Vậy nên dù đã được giấc mơ cảnh báo rằng không nên dây vào Xuân Bách vì sẽ có kết cục đổ máu, nó vẫn quyết cưa đổ anh yêu răng thỏ cho bằng được. Chắc do nó cứng đầu, anh cũng cứng đầu nốt, thế nên sau một tháng phát đi phát lại cảnh đổ máu của bản thân nó, có vẻ siêu năng lực cũng nản mà chẳng đả động đến nữa.

Thế là tỏ tình, sau này có chung khung hình ngày đẹp nhất. Thế là yêu nhau ba năm, có tranh cãi, có giận hờn vu vơ, nhưng cả hai đều hạ cái tôi xuống khi đối diện với nước mắt của người còn lại. Rồi kết cục vẫn là làm hoà, nó đã gạ được anh về chung nhà đúng vào hôm kỷ niệm.

Nhưng cái đêm đó, sau khi "động phòng sớm" theo lời anh nói, Công lại được gặp giấc mơ báo trước. Nó thấy bản thân lạc vào một vườn lựu chín mọng, mà lạ thay là cây nào cây nấy mọc san sát nhau. Chẳng biết nó nghĩ gì, mà bước chân càng lúc càng gần cái cây cao nhất. Cảm giác sợ hãi ngày xưa bất chợt ùa về, khiến nó lùi lại một bước, vừa đúng để hứng lấy một trái lựu chín đỏ rơi từ trên cây xuống.

Công nhìn vào lòng bàn tay, vừa ngẩng lên thì khu vườn biến mất. Trước mặt cậu là Xuân Bách cùng căn bếp quen thuộc. Anh không nói gì mà chỉ mỉm cười, dúi vào tay nó một con dao nhíp. Nhìn anh yêu chống tay lên cằm chờ đợi, cậu trai trẻ liền ngoan ngoãn bổ quả lựu ra cho anh. Xé lớp vỏ mỏng, bỏ bớt phần cùi trắng, những hạt lựu màu đỏ óng ánh được nó dâng lên trước mặt anh. Anh trai hư cầm lấy tay nó, dùng hàm răng cắn lấy một hạt rồi kéo nó lại gần.

Khoảnh khắc môi hai người chạm nhau, nó nghe thấy tiếng kẻng gõ "leng keng" liên hồi. Có ai đó xô mạnh nó khỏi người anh, một nắm đấm giáng vào người nó mạnh đến mức Công giật mình tỉnh dậy giữa đêm.

Mắt nó mở to, nhìn trần nhà quen thuộc. Cảm giác sợ hãi vẫn chưa vơi đi, thế nhưng đầu óc nó đã bắt đầu xâu chuỗi những sự kiện xảy ra. Thằng nhóc nhìn sang chồng sắp cưới, kéo chăn lên và kéo anh vào lòng.

Thôi kệ, đằng nào cũng dính kiếp nạn, bây giờ nó nên tận hưởng thì hơn.

-End-
__________

Cre: lucasika

Mí bồ có nhận ra chap nào khôm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com