Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Thành Công vừa dắt xe ra cửa thì trùng hợp sao gặp Xuân Bách cũng đang đẩy xe ra.

Thấy Xuân Bách, Thành Công liền lên tiếng.
"Có đủ tỉnh để chạy xe không đấy."

Xuân Bách nghe tiếng Thành Công liền giật mình nhìn sang, tuy có chút lúng túng nhưng cái miệng linh hoạt của anh phản xạ lại rất nhanh.
"Tao đây không tỉnh cũng chạy xe ngon ơ."

Nói rồi Xuân Bách leo lên xe, vọt đi cái một. Để lại Thành Công nhìn thân ảnh của Xuân Bách khuất dần đi.
"Mong là như Bách nói."

Miệng của Thành Công rất linh, đi được nửa đường thì mắt của Xuân Bách đã bắt đầu muốn mở không lên.

Bình thường đi với Thành Công riết quen, ngồi trên xe còn dựa người nhắm mắt được thêm chút, giờ tự đi chả thể nào nhắm mắt đợi tới trường được nữa.

Xuân Bách có chút hối hận nhưng rất nhanh rồi thôi. Xuân Bách chưa đủ mặt dày để có thể mà đi với Thành Công sau vụ bày tỏ ấy.

Đi vài bữa là quen lại liền ấy mà. Xuân Bách tự nghĩ.

Tần suất Xuân Bách tránh né Thành Công hơi nhiều, theo cậu cảm nhận. Nếu Thành Công bắt chuyện thì Xuân Bách vẫn sẽ trả lời nhưng nếu tránh được Thành Công thì Xuân Bách sẽ tránh.

Thành Công không thích điều đó. Cậu chấp nhận đợi câu trả lời từ Xuân Bách nhưng không chấp nhận bị Xuân Bách tránh né. Khó chịu vô cùng.

Sự khó chịu này đã tiếp diễn được một tuần. Cả tuần nay Thành Công lúc nào cũng trong trạng thái không vui cả.

Đang trên đường đi tới phòng học đội tuyển cùng Hồng Sơn thì đột Thành Công thấy Xuân Bách.

Chưa kịp lên tiếng bắt chuyện với người thương thì có một thân ảnh lao về phía Xuân Bách cắt ngang.

Người nọ lao tới Xuân Bách ôm lấy cổ anh, Xuân Bách giật mình nhưng nhìn thấy là ai liền cười khẽ.
"?"

Mức độ khó chịu của Thành Công sắp vượt mức thang đo đếm.

"Mày được bên bộ thả về rồi đó hả?"

Xuân Bách mặc người nọ ôm mình mà thản nhiên lên tiếng.

"Ừ, giữ tao tận nửa năm. Quá lâu."

"Nhớ Bách quá đi à."

Nói rồi người nọ chuyển sang ôm eo, đầu dụi dụi vào cổ Xuân Bách.

Thành Công không nhịn được nữa, liền cất bước lại gần. Hồng Sơn tính nói gì đó nhưng nhìn Thành Công thế này bạn chỉ biết ngậm ngùi im lặng.

"Bách."

Nghe chất giọng quen thuộc vang lên, khỏi nhìn, Xuân Bách cũng biết là ai. Anh nhìn về phía Thành Công đáp.
"Sao đấy?"

"Đây là...bạn mày à?"

Người nọ nghe Thành Công nhắc tới mình liền chú ý tới cậu. Cảm giác ấn tượng đầu của cả hai đều không thích đối phương lắm.

"Ừ, bạn tao. Khôi Vũ, sao à?"

"Không có gì, thắc mắc chút thôi."

Thành Công cười nhẹ rồi nói tiếp.
"Với cũng muốn nhắc nhở trên hành lang trường học thế này thì đứng ôm nhau thế này thì cũng không phải phép cho lắm."

"Với lại, tao không thích, Bách à."

Xuân Bách vừa nghe Thành Công nói liền hiểu ý của cậu là thế nào.

Khôi Vũ thì không hiểu rõ tình hình hai người nhưng cách Thành Công nói chuyện làm bạn không thích lắm.

Thấy Xuân Bách đang chú tâm về phía Thành Công, Khôi Vũ liền vỗ nhẹ lên vai anh để anh quay về phía bạn.

Xuân Bách vừa quay sang, Khôi Vũ liền ôm lấy Xuân Bách, đầu gác qua vai anh nhìn về phía Thành Công thách thức.

"Nhưng mà tôi thích ôm Bách đấy bạn ơi."

"Người Bách thơm với mềm lắm. Thích vô cùng."

Xuân Bách giật mình, vỗ nhẹ lên vai Khôi Vũ, toàn bộ hành động có vẻ rất dung túng, càng làm Thành Công khó chịu thêm.

"Cái thằng này. Nói cái gì đấy!?"

"Ôm đủ rồi, thả ra coi."

Thành Công thật sự muốn lao lên tách hai con người này ra. Nhưng Xuân Bách không có vẻ gì là khó chịu thì biết làm sao?

Với lại Thành Công là gì của Xuân Bách mà có thể xử sự như vậy.

Hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh.
"Đi thôi Sơn, mắc công lại trễ."

Hồng Sơn nghe vậy liền gật đầu.

Lúc Thành Công đi ngang Xuân Bách liền khẽ nói.
"Không mang áo mưa thì tí qua xe tao mà lấy."

"Đừng có dầm mưa, bệnh."

Khôi Vũ đang cà dựa cà dựa Xuân Bách cũng nghe thấy. Đợi Thành Công đi khuất Khôi Vũ mới buông Xuân Bách ra.
"Ai vậy? Tao ôm mày mà khó chịu thế."

"Bạn thôi. Với ai kêu mày hở tí là đi ôm người khác còn thái độ kiểu đó."

Khôi Vũ khẽ lau những giọt nước mắt vô hình.
"Anh ghiền ôm cục cưng ơi. Với lâu rồi không ôm mày nên phải ưu tiên trước."

"Mấy em khác tính sau."

Xuân Bách nghe Khôi Vũ nói liền không nhịn được mà biểu tình lên mặt. Kì thị vô cùng.

Miệng Thành Công linh thật, trời mưa tầm tã từ ban sáng đến tận xế chiều và Xuân Bách không mang áo mưa.

Đang suy ngẫm nên dầm mưa về hay thế nào thì đột tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên.

      
     
    
     
kopsskops
Có mang áo mưa không đó?

Đã xem

kopsskops
Đừng có xem mà không trả lời.
Tao điện mày bây giờ đó.

masonnguyen27
=))
Đụ.
Có mang. Đừng có điện tao.

kopsskops
Sợ à?

masonnguyen27
Sợ cl gì =))?

kopsskops
Tao dặn mày rồi mà.
Không mang áo mưa thì qua xe tao mà lấy.

masonnguyen27
Tao có mang.

kopsskops

*kopsskops đã gửi một hình ảnh*

Ừ.
Không mang áo mưa mà nãy giờ đứng nhìn chắc cũng được 5 phút rồi đó.

masonnguyen27
?
Đụ mẹ.
Mày đứng chỗ đéo nào vậy.
Không mang kệ cha tao đi.
Tí hết mưa tao về.
Mày giữ đó mà dùng.

kopsskops
Tao xem dự báo thời tiết rồi.
Mưa tới tối lận.
Mày chờ tới tối à?

masonnguyen27
Thì kệ tao đi.
Lấy rồi mày lấy đéo gì mặc về?

kopsskops
Tao học tới tối lận, tới đó là tạnh rồi.

masonnguyen27
Nhảm lồn.
Cùng lắm 6 giờ là mày học xong rồi, giờ đó đảm bảo mưa chưa tạnh.
Bớt nhảm đi.
Tao đéo cần.

  
   
   
   
Nhắn rồi, Xuân Bách nhét điện thoại vào túi quần, dắt xe ra chạy vào màn mưa.Thành Công từ cửa sổ nhìn xuống thân ảnh lao vào màn mưa một lòng khó diễn tả.

Có dầm mưa cũng không muốn lấy gì từ Thành Công.

Thành Công có chút hối hận vì đã bày tỏ với Xuân Bách rồi.

Ở gần cũng không được, nhận lấy tình cảm của cậu thì càng không.

Thành Công chán nản thật sự, giờ đây tâm trí giải đề cũng chẳng có. Nhìn những con số hiện hữu trên tờ giấy trắng lại chẳng vô đầu Thành Công nổi lấy một con.

6 giờ, lớp đội tuyển kết thúc. Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu bớt đi một chút nào.

Thành Công nhìn chiếc áo mưa trên xe mình lấy một lúc lâu. Rồi cậu mặc kệ mà dầm mưa về.

Xuân Bách không mặc thì Thành Công cũng chả muốn đụng tới, dù sao chủ yếu Thành Công mang áo mưa theo là vì cho Xuân Bách mà thôi.

Kết quả của việc giận lẫy đó là Thành Công đổ bệnh, sốt li bì cả một bữa tối hôm đó.

Mẹ Công sáng sớm kiểm tra lại thân nhiệt Thành Công thì thấy cậu đã hạ nhiệt hơn tối qua nhưng vẫn còn sốt. Bà liền tính xin nghỉ cho cậu.

Chưa kịp ra khỏi phòng để gọi điện thoại thì Thành Công đã lên tiếng.
"Mẹ à, không cần đâu."

"Con đi học. Nay có bài kiểm tra giữa kỳ."

"Hay xin dời đi con, chứ sốt cao thế này mà."

Thành Công không chịu, lắc đầu rồi ngồi dậy. Mẹ Công cũng thật hết cách, bà liền cố chấp một chút đưa ra thêm phương án.
"Vậy mẹ nhờ bé Bách chở con đi học nhá? Chứ sốt thế này mẹ không yên tâm."

Thành Công nghe đến tên Xuân Bách thì không khỏi khựng lại rồi đáp.
"Thôi ạ. Con nhờ thằng An hay đứa nào cũng được."

"Chứ Bách nó dễ bị lây bệnh lắm."

"Chả biết giống ai mà lì thế không biết. Sửa soạn rồi xuống ăn với uống thuốc đi rồi đi học."

Mẹ Công thở dài ngao ngán rời khỏi phòng Thành Công.

Thành Công có vẻ tính toán sai rồi. Không ngờ quất liều thuốc loại mạnh cũng không làm bệnh tình của Thành Công khá khẩm lên là bao.

Giờ ra chơi, Thành An nhìn Thành Công nằm dài lên bàn cứ ho khụ khụ không khỏi làm lo lắng.
"Ổn không vậy mày?"

"Uống thuốc chưa đấy?"

"...Rồi..."

"Hay tao đưa mày xuống phòng y tế nhé?"

"...Không thích..."

Thành An nhìn tốc độ trả lời như rùa bò của Thành Công thì thấy tình hình không ổn tí nào. Cái tên lì lợm này chỉ có một người mới trị nổi thôi.

   
    
    
    
ne9av
Hú.
Có đó không?

masonnguyen27
?

ne9av
Mày có đang rảnh không vậy?

masonnguyen27
Đang ở canteen.
Vụ gì?

ne9av
Lên lớp tao đưa thằng Công xuống phòng y tế được không?
Tao kêu mãi mà nó không chịu đi =)).
Mày chắc là nó nghe lời ý.

masonnguyen27
Bị gì mà xuống phòng y tế?

ne9av
Cảm sốt đồ rồi.
Sáng nhờ tao chở đi thì mẹ nó kêu hôm qua dầm mưa đi về.
Phát sốt ngay trong đêm luôn.

masonnguyen27
?

ne9av
Rồi mày rảnh để lên đưa nó xuống y tế không thế?
Không thì thôi để tao.
Không phiên mày.
Ủa?
Ê!
Gì hết rep rồi cha nội!?
Ê!!
  
   
   
   
   
Trong lúc Thành An còn đang spam nhiệt tình trên đoạn chat với Xuân Bách thì người đã xuất hiện ngoài cửa lớp.

Xem ra là chạy vội tới đây, Xuân Bách đứng trước cửa lớp gọi Thành An một tiếng.
"Ê."

Thành An thấy Xuân Bách liền có chút bất ngờ. Mắt đảo lên đảo xuống giữa điện thoại và người ngoài cửa.
"Nhìn đéo gì. Nó đâu?"

Xuân Bách bực bội đi vào lớp, Thành An chỉ chỗ ngồi, nơi Thành Công úp mặt nằm dài ra bàn.

Xuân Bách vừa lại chỗ Thành Công thì Thành An thấy Đình Dương cùng một người nữa chạy tới đứng ngoài cửa lớp, có lẽ là thấy Xuân Bách chạy đi nên chạy vội theo.

"Công. Đi xuống phòng y tế với tao."

Thành Công, đầu gục xuống bàn, hơi thở nóng hổi phả ra từng nhịp nặng nề. Trán cậu đau nhức âm ỉ, cả người như không còn chút sức lực nào để nhúc nhích.

Nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Thành Công khẽ mở mắt, tầm nhìn mờ đi vì cơn sốt.

Thấy Xuân Bách làm Thành Công còn nghĩ mình sốt nặng quá hóa rồ, tưởng tượng ra anh.
"Nghe không đấy? Đi xuống phòng y tế với tao."

Hình như là người thật.

Xuân Bách thấy Thành Công không nhúc nhích hay trả lời mình, liền tính kéo người đi thì bị Thành Công gạt tay ra.

Thành Công lúc này đã tỉnh táo đôi chút. Nhưng không quá minh mẫn. Suy nghĩ bây giờ trong đầu của Thành Công chỉ có một câu.

TRÁNH XA XUÂN BÁCH RA.

Não phát động thì cơ thể hành động, Thành Công gạt phăng tay Xuân Bách đang chuẩn bị chạm vào người mình ra khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.
"Đừng chạm vào người tao."

"Đi về lớp đi...Chút nữa thằng An đưa tao xuống phòng y tế."

Xuân Bách bị Thành Công gạt tay liền không khỏi khó chịu, cả thái độ và lời nói tránh né của cậu càng làm Xuân Bách bực thêm.
"Chút nữa? Là chừng nào?"

"Đi xuống bây giờ với tao."

"Hôm qua mày dầm mưa là thế nào?"

Thành Công cau mày, mặt Thành Công sớm đã lấm tấm mồ hôi, má ửng đỏ vì sốt. Khả năng tiếp nhận thông tin cũng chậm hơn bình thường, phải một lúc cậu mới trả lời.
"Kệ tao đi. Không liên quan tới mày là được."

"Lát nữa là tao đi, về lớp đi."

"Đừng có nói chuyện với tao."

Vừa dứt lời, Thành Công liền ho khụ khụ. Một tay ôm miệng, một tay đuổi Xuân Bách đi.

Xuân Bách khẽ tặc lưỡi nhưng vẫn lì, anh phải bắt Thành Công xuống phòng y tế cho bằng được.

Thành Công cũng hiểu Xuân Bách, thế là cậu liền nói.
"An, đi xuống phòng y tế với tao."

"Còn mày, đi về lớp đi."

"Mấy bữa nay tránh xa tao càng tốt. Đi đi."

Nói xong, Thành Công bước ra khỏi cửa lớp. Thành An không hiểu tại sao cuộc nói chuyện này lại hầm hầm như vậy, chỉ biết nhanh chân chạy theo Thành Công.

Lúc lướt qua Khôi Vũ. Thành Công cau mày khó chịu, né một khoảng cách rất thái hóa.

Xuân Bách chứng kiến thấy cảnh đó. Anh chả hiểu sao hôm nay Thành Công lại khó chịu đến như vậy, có lẽ là vì sốt.

Xuân Bách tự nhủ, không chấp Thành Công một hôm vậy.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Thành Công tránh né Xuân Bách mấy ngày liền, không chịu nói chuyện với anh dù chỉ một cậu, đứng cũng cách xa vô cùng.

?

Không phải Xuân Bách mới là người nên tránh Thành Công sao? Giờ sao lại đổi vế rồi? Đùa anh à?

Xuân Bách bực bội mặc kệ Thành Công. Nhắm tránh được thì tránh luôn đi. Chả ai quan tâm.

"Mày bệnh gì lâu vậy Công, cũng muốn được một tuần rồi."

Hồng Sơn ngồi giải đề thì nghe Thành Công ho khụ khụ bên cạnh.

Thành Công chỉ biết cười trừ.
"Không biết nữa, hên là có uống thuốc rồi đấy."

"Chắc cơ thể tao yếu quá."

"Thử đổi sang liều mạnh xem."

"Ừm."

Đột có người kiếm Thành Công, là một bạn nữ. Không nhìn cũng biết bạn nữ này kiếm Thành Công để làm gì.

Tỏ tình.

Và Xuân Bách nhìn thấy, anh thấy Thành Công cười với bạn nữ đó, cũng nghe thấy câu từ chối của Thành Công.

Nhưng Xuân Bách không vui vẻ gì hết. Anh không vui.

"Tui không có cơ hội nào sao?"

"Ừm, xin lỗi."

Bạn nữ trước mặt Thành Công rất xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn, dễ thương. Cả nét e thẹn cũng đẹp như tranh vẽ nhưng rất tiếc Thành Công không có cảm tình.

"Tui có thể hỏi tại sao không? Ông có người thích ra hả?"

Khuôn mặt Xuân Bách hiện lên trong đầu Thành Công, cậu khẽ cười.

Cái con thỏ béo khó chiều đó. Chắc là không thích đi rêu rao chuyện tình cảm đâu.

"Không. Tôi muốn tập trung học tập, nên xin lỗi bà nhé."

Không?

Thế ai là người vừa mới tỏ tình Xuân Bách? Thành Công đùa anh à? Hay là vì Xuân Bách né Thành Công nên cậu hết thích anh rồi.

Nghĩ cũng tốt, quay về mối quan hệ bình thường cũng được.

Xâu chuỗi sự việc Thành Công tránh né Xuân Bách làm anh nhận ra lý do chính là vì Thành Công hết thích Xuân Bách rồi.

Miệng bảo tốt nhưng sao Xuân Bách thấy hụt hẫn trong lòng, thấy không vui tí nào.

Xuân Bách không muốn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com