Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được

trường linh
ê bảo
lo ăn đi
nhìn thằng an quài v

thanh bảo
ủa
ẻm tên an hả
sao m bt

trường giang
đéo thèm chối luôn mà

thành công
nãy mấy em có giới thiệu r mà bảo😇

duy ngọc
lo nhìn ngta k chứ có nghe đ gì đâu :))

trường giang
mà công nhận đám lớp 11 năm nay dễ thương ha
năm ngoái nhìn như hạch

thành công
ủa 11 năm ngoái là tụi mình mà :))

trường giang
thì đó :))

trường linh
sao tự huỷ z má

duy ngọc
LO ĂN ĐI
NHẮN NHẮN CL

____________________________

"thiết bị chống nắng kiểu ren hả mày?"

thành an quay qua hỏi nhỏ vào tai xuân bách khi thấy áo của thằng bạn có vẻ hơi mát mẻ.

"áo tao bị rách ba ơi, nãy nhỏ phương anh nó móc quả nail dài thòn của nó vô áo tao, một lỗ luôn"

"đụ mẹ cười chết"

xuân bách ngại đỏ mặt, quả áo thun mấy củ của ẻm mà nhỏ bạn làm rách một đường ngay vai, trông nó rách rưới nghèo nàn hẳn.

phương anh cũng biết mình có lỗi nên chủ động đền, nhưng mà đợi nó cười xong đã.

đã vậy thằng cha thanh bảo cứ nhìn lom dom qua hướng này, có phải thằng chả để ý cái áo bị rách của bách không vậy. trời ơi lâu lâu được ngồi kế crush mà gặp phải cái chuyện gì đâu.

"hớ?"

bách thấy vai mình hơi nặng, lưng thì ấm thêm vài phần. một chiếc áo cardigan từ đâu khoác lên vai bách. ngó qua thì thấy thành công nhìn mình, trời ơi bách ngại đỏ mặt.

"cảm ơn anh"

thành công cười

"không có gì, em mặc vào đi"

bách đã nghĩ đến một ngôi nhà nhỏ với hai trái tim vàng của bách và công, cho tới khi...

"tỉnh lại bách ơi, người ta là bot"

thành an lại dí mỏ vào tai bách mà thì thầm.

"mày im chưa"

bách đẩy mặt nó ra và tặng cho nó một cái nhìn trìu mến.

buổi ăn cứ thế tiếp diễn một cách vui vẻ.

cuối tiệc.

"nãy linh với bảo có uống tí bia, không chạy xe được đâu, giang với ngọc chở về được không?"

công hỏi, lắc đầu ngao ngán, đúng cái bọn con trai mới lớn, thấy tí cồn là mắt sáng rỡ. thật ra bọn nó uống cũng không nhiều, không đến mức say, chỉ là không chạy xe được thôi, ăn biên bản một cái là khỏi có học sinh giỏi nhe con.

"nhưng mà tao về với vũ"

duy ngọc la lớn, anh muốn về với ghệ, không phải thằng đần ngồi một cục kia.

"vậy ai?"

"sao công không đưa bảo về đi"

linh dựa vào vai giang để ẻm dẫn đi nhưng vẫn ngoái đầu lại nhiều chuyện.

"vì công bận rồi"

công trả lời, mặt thoáng bối rối.

"anh bận gì vậy ạ?"

công giật mình, anh quên là bách vẫn luôn ngồi kế bên mình, anh quay sang thì thấy cái mặt ngơ ngác đang nhìn chằm chằm làm anh giật nảy.

"à...anh thấy bách cũng có uống...một chút, nên anh định đưa em về"

cả đám ồ lên một cái, tụi thằng dương còn hú hét vỗ tay làm hai nhân vật chính muốn chui xuống cái lỗ nào đó vì quá ngại.

nhưng mà công ơi, bách nó mới nhấp môi hà, với cả ẻm đi bộ mà.

"vậy bé này đưa anh về được không? anh thấy em có đi xe"

bảo chỉ tay về phía an, mặc cho thằng nhóc phản đối kịch liệt.

"tui có quen anh đâu, ai biết gì, mắc gì tui, tui chạy ẩu lắm á, kêu người khác đi"

bảo thấy cậu em có vẻ không ưng nên cũng thấy thú vị, diễn một xíu.

anh quay sang bách, mắt long lanh.

thật sự bách chỉ nghĩ là ghê quá cha dà

"thôi an chở ổng đi, nhà ổng cũng gần nhà mày á, coi như làm phước đi cưng"

an nó nghe vậy cũng giãy nãy một hồi rồi thôi, gì chứ nó nghe tới tích phước là nó làm liền.

"dương với sơn về cẩn thận nha, phương anh với mấy bạn nữ về cẩn thận"

bách và công tạm biệt mọi người rồi tách ra hướng riêng.

"nhà anh xa không? sao lại muốn về chung với em?"

thích tui ròi chứ gì

bách ngoài mặt điềm tĩnh, cố bắt chuyện một cách tự nhiên nhất nhưng trong lòng đang nhảy hiphop.

"nhà anh ở đoạn XXX"

là ngược hướng mà.

"hay em bắt xe cho anh về nha, hướng đó xa nhà em lắm"

"còn nhỏ thì không cần lo chuyện người lớn"

"hứ, lớn hơn người ta có một tuổi"

thành công phì cười trước dáng vẻ phụng phịu của bách, anh đưa tay xoa đầu nó một cái làm bách cứng người.

nó còn chưa dám nghĩ đến bước này, trời ơi sướng.

cả hai cùng nhau đi về nhà, chậm rãi, tận hưởng từng cơn gió mát lạnh. bỗng bách nhớ ra một chuyện.

"anh, cho em mượn điện thoại xíu được không?"

"được, mà chi vậy?"

bách xin phép vào facebook của anh nha.

"nhắn tin với người ta bữa giờ mà tới lời mời kết bạn cũng không thèm chấp nhận nữa"

bách giả bộ giận dỗi, tay thoăn thoắt vào trang cá nhân của mình bấm chấp nhận.

"hì hì, anh ít vào mạng xã hội lắm, chủ yếu vào app nhắn tin thôi"

công cười phớ lớ, cái mạng xã hội đó chắc anh không vào cả tháng nay rồi, nhưng tin nhắn của bách đến thì anh vẫn trả lời đều đều nhé.

*ting

"ai nhắn à em?"

công nghe tiếng điện thoại mình thì hỏi, trông cũng không quan tâm lắm.

"tổng đài thôi anh"

thật ra là hải my nhắn.

↪️anh ơi mai anh có rảnh không ạ?

bách đọc được thì tâm trạng tuột dốc ngay lập tức, ngày nào nó cũng nhắn làm phiền công như này à?

bước chân bách chậm lại, cố tình để cho công đi trước còn mình lọt ra đằng sau.

↩️

bạn đã xoá tin nhắn ở phía bạn

xong việc.

"anh ơi, em trả điện thoại ạ"

"đến nhà em rồi, cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về, anh về cẩn thận nhe"

"ừm, bách vào nhà đi, em ngủ ngon"

hai người vẫy tay nhau một lúc rồi công cũng quay đi về.

chết rồi, giờ bách mới nhớ.

"anh ơi còn cái áo"

thành công chưa gì đã đi mất dạng rồi, thôi đành để hôm khác rồi trả lại vậy.

bách không nói là bách cố tình chậm vài giây để công đi xa rồi mới kêu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com