2
Còn ai nhớ tui khônggggg
---------------------------------------------
6:44
bachbeu ➜ emghetuonglai
bachbeu
Đcm mày gọi gì lắm thế
Cháy nhà à?
emghetuonglai
Không
Cháy lịch học thôi anh ạ.
bachbeu
Mấy giờ rồi
emghetuonglai
6h44p
Chúc mừng anh
Trễ nguyên buổi sáng 🎉
bachbeu
Địt mẹ :)
Sao mày không gọi sớm hơn
emghetuonglai
Em gọi từ 6h35p
5 cuộc liền
Anh ngủ như chết rồi ấy
bachbeu
Tại tối qua mày nhắn nhảm quá
Tao đọc xong suy nghĩ mệt
Ngủ quên.
emghetuonglai
🙂
Em xin lỗi vì tồn tại
bachbeu
Thôi xàm
Ra chở tao đi ăn
Đói
emghetuonglai
Dạ
Đợi em 5p
Trước cửa nhà Xuân Bách
Thành Công dựng xe cái “cạch”, ngẩng lên nhìn cửa tầng hai. Rèm vẫn kéo kín mít.
Cái kiểu ngủ của Xuân Bách, nếu không phá cửa chắc tới chiều mới dậy.
Công thở dài, lẩm bẩm:
“Nuôi mèo còn dễ hơn nuôi anh này…”
ting
-----------
bachbeu
Lên đi
Cửa không khóa
emghetuonglai
🙂
Anh tưởng em là shipper à
bachbeu
Nhanh
-----------------
Cạch
Cửa phòng bật mở.
Xuân Bách đang ngồi trên giường, tóc rối như tổ quạ, áo thun lệch vai, mắt thì còn díu lại. Nhìn một cái là biết vừa ngủ dậy chưa tới 3 phút.
Thành Công đứng khựng lại một nhịp.
"…đm…"
" Đứng đó làm gì "
" Vào đây kéo tao dậy coi "
" Anh có chân mà "
" Mày tới đây để nói đạo lý à "
" Kéo "
Thành Công bước lại, nắm cổ tay Bách kéo nhẹ. Nhưng vừa kéo, Bách lại… ngã ngược về phía sau, kéo luôn cả Công xuống giường.
Bịch
Khoảng cách đột ngột gần đến mức… thở cũng đụng nhau.
Xuân Bách cau mày:
" Đcm mày nặng vl "
Thành Công chống tay hai bên người Bách, mặt chỉ cách vài centimet. Ánh mắt cậu trượt xuống môi Bách một giây… rồi lập tức dời đi.
"…xin lỗi."
Công đứng dậy ngay, quay lưng lại.
Xuân Bách thì vẫn vô tư ngồi dậy, gãi đầu:
" Yếu vãi "
" Kéo người cũng không xong "
" Dạ "
" Tại người anh nặng… tình quá "
" ??? Nói cái gì đấy "
"Không có gì"
"Anh thay đồ đi"
"Em chờ"
Trên xe.
Xuân Bách ngồi sau, tay bám hờ vào áo Thành Công.
Gió thổi qua, mang theo mùi dầu gội quen thuộc của Bách.
Thành Công siết nhẹ tay lái.
"Đi ăn gì"
"Anh thích gì"
"Gì cũng được"
"Miễn mày trả tiền"
"🙂Vâng"
"Anh là vua"
"Biết điều đấy"
Một đoạn im lặng trôi qua.
Xuân Bách tựa đầu nhẹ lên lưng Thành Công.
Rất tự nhiên. Như một thói quen.
Nhưng với Thành Công…
tim lại bắt đầu “làm loạn”.
"Anh này…"
"Gì"
"Anh đừng tựa gần quá"
"Em lái không vững"
"Xạo"
"Mày lái mấy năm rồi"
"… Ừ"
Không phải tay lái không vững…
mà là lòng không vững.
Quán ăn
Xuân Bách ăn như chưa từng được ăn. Thành Công ngồi đối diện, chống cằm nhìn.
"Nhìn cái gì"
"Ăn đi"
"Em no rồi"
"Mới gọi có 5 phút"
"No cái gì"
"No… nhìn anh"
Xuân Bách khựng lại 1 giây.
Rồi…
" Đcm mày bệnh à :) "
" Ăn đi "
Thành Công cười nhẹ, cúi xuống ăn.
Nhưng trong mắt cậu…
có cái gì đó rất thật.
Còn Xuân Bách thì…
không nhìn thấy.
Ở đâu đó giữa những câu chửi, những lần kéo tay, những cái tựa đầu vô thức…
có một người đang yêu đến mức quen cả việc bị hiểu lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com