Chương 32
Yoki đi cùng Toga đi lang thang mãi cuối cùng lại gặp được Twice đang lãi nhãi một mình. Toga đi lại gần, cột một khăn tay lên mặt cậu ta. Cậu ta mới im hơi một chút.
-Thằng này bị ngáo sao?
-Không đâu Yoki à! Cậu ấy bị--
-Toga-chan, cảm ơn cô rất nhiều! Cô là người tốt đó! Cô đúng là ác độc mà!- Twice la lên.
-Thật là... Mau đi thôi. Bắt bọn Bát Tịnh này phải trả giá, khi chế giễu chúng ta!- Yoki cười lên nụ cười quỷ dị.
Toga với Twice làm kích động tên Irinaka, làm hắn ta tức điên lên. Làm khắp nơi quặn quẹo lại.
-Tên này dễ phát điên ghê!- Twice.
"Mà, nhớ lại lúc trước, may mắn mình có thể bịt tai lại bằng Holdy mới có thể thoát khỏi sự tra hỏi của bọn nó... Siêu năng của thằng đó cũng khá thú vị ấy chứ... Vui thật-- mình đang nghĩ cái quái gì vậy?" Yoki chợt đập nhẹ lên đầu cô, cố giữ tỉnh táo.
-Ah, tên khốn đó bị bắt rồi kìa!- Yoki nhìn lên trên, Midoriya đá hắn bay ra.
Tên Irinaka đó rớt xuống, chạm mặt ba người họ.
-Xin lỗi nhé, đại ca Yakuza! Bọn tao sẽ lo tiếp từ đây.- Twice.
-Bye!- Cả ba cùng đồng thanh.
-Này, hai người đi trước đi. Tôi còn có việc.- Yoki khựng lại đôi chút, nhìn cả hai mà nói.
-Việc gì thế?- Toga.
-Tôi có chuyện, muốn giải quyết chút!- Yoki cười lên.
Toga chẳng nói gì, dơ tay tạm biệt Yoki rồi rời đi cùng Twice.
-Giờ thì... Bắt đầu thôi nhỉ!
Yoki quay trở lại nơi của Midoriya. Nhưng chậm một bước, bọn họ đã đi từ lâu, chỉ còn lại một anh hùng Rock Lock đang ở đó.
Yoki chẳng sợ gì, đi xuống trước mặt hắn ta. Hắn bất ngờ mà định tấn công, Yoki đã khoá chặt người hắn bằng Holdy.
-Yên tâm đi... Tôi chẳng làm gì nhiều đâu!... Mình cần có bằng chứng để bọn chúng không nghi ngờ... Nè, tôi mượn tạm tên này chút nhé.
Yoki lôi tên Irinaka đi, để lại anh hùng Rock Lock ở đó.
"Mình phải đi đến đó để xem phim mới được!"
-Thả tao ra con chóooo!!- Tên Irinaka tức lên mà hét.
Yoki đập hắn ngất đi chợ đỡ ồn ào.
Đến gần bức tường như bị đánh sập. Tiếng đánh nhau vang lên từ bên trong. Yoki lén lại gần quan sát.
Aizawa vừa hay đẩy Midoriya ra, một cái gì đó sượt qua tay của Aizawa. Nó phát ra từ tên trợ lý.
Chớp được cơ hội, tên Overhaul bật tất cả ra bằng siêu năng của hắn. Bị mất đi tầm nhìn, Yoki khó chịu mà vứt tên Irinaka ở xó đó, nhẹ nhàng bám vào.
Nó cố gắng tìm kiếm Aizawa, những mãi vẫn không thấy. Đột nhiên đầu nó nhức nhối một lúc, rồi quay qua nhìn xung quanh.
-Mình đang tìm kiếm gì vậy? Đúng rồi, mình phải tìm ra Aiz---... Mình phải tìm... Tìm ai chứ...? Ah!- Đầu lại nhức lên, nó chao đảo đi ra khỏi đó thì bắt gặp một cái hố. Chẳng do dự mà nhảy hẳn xuống.
"Tên kia là, trợ lí và... Ai kia?"
Yoki đập mạnh vào đầu Chronostasis, hắn bất tỉnh mà gục xuống.
Yoki đá xác hắn ra, rồi ngồi cạnh tên tóc tai xuề xòa cùng bộ đồ màu đen và sợi dây quấn quanh cổ.
Nó chọt chọt vào gã ta, xác định gã chẳng làm gì được mới ngồi bệt xuống đất.
-Đau đầu quá đi... Chẳng hiểu sao mình lại ở đây, mà, chẳng biết nee-san đang làm gì nhỉ?!
-Y-Yuuki...- Cái tên đang nằm sấp mặt ở đó kêu lên ngay khi nó vừa dứt lời.
-Hả?? Sao chú biết tên tôi? Hừm, chú bị thương rồi kìa...! Kì lạ thật đấy...
Từ bên ngoài cánh cửa, tiếng bước chân nhốn nháo chạy lại. Rầm một cái, cánh cửa mở sầm ra. Một cậu trai với mái tóc xanh đậm tấn công nó.
-Đ-Đợi đã nào!!! Đừng tấn công vậy chứ!! Tôi làm cái quái gì đâu!!- Yuuki sợ hãi mà la lên, không quên phòng thủ cho mình.
-Đừng...đánh...- Gã ta kêu lên.
-Eraser Head!- Cậu thanh niên chạy lại đỡ gã lên.
-Thật là... Tự nhiên tỉnh dậy thì thấy mình ở một nơi kì lạ rồi bị tấn công nữa chứ! Cái quái gì vậy chứ?!!- Yuuki vò đầu bứt tóc.
Các cảnh sát còng tay cô lại rồi lôi đi trong sự ngỡ ngàng của nó.
Rồi thêm một cô gái nhỏ nhắn chạy lại, hỏi thăm cho cái gã tóc xuề xòa kia. Cái khuôn mặt bất ngờ của cô gái đó lộ hẳn ra khi nhìn thấy Yuuki.
-Yuuki-chan??
-Gì vậy? Lại có người biết tên mình nữa sao...? Bộ mình là người nổi tiếng à???- Khuôn mặt nó bất ngờ đến nỗi chẳng thể ngậm được miệng.
-Em biết cô ấy sao?- Cậu thanh niên đó nói khi nhìn cô.
-Đúng vậy ạ! Các chú cảnh sát và Amajiki-Senpai có thể thả cậu ấy được không ạ? Cậu ấy là thành viên trong lớp em đó!
-Là cô bé mà thầy ấy đã nói sao? Các anh thả cô bé ra đi!- Amajiki ra hiệu cho viên cảnh sát.
Họ mau chóng gỡ còng tay ra. Cô như được giải thoát mà nhanh chóng rời đi. Đến gần hai người kia thì nó bị ai đó nắm chặt tay lại.
-Mau... Còng em ấy lại...
Hai viên cảnh sát bất ngờ đôi chút rồi nhanh chóng còng lại.
Ôi chà, thạtaf hiếm thấy đấy!
Vừa được tháo còng ra rồi bị còng lại. Cái tình huống éo le gì thế này?
-Cái WTF gì thế?-Yuuki tức lên mà chửi.
Dù thế, cô vẫn bị đưa đi.
"Ôi F*ck!! Rốt cuộc tôi làm nên tội gì chứ? Tại sao lại bị bắt như thế này? Chờ hơn một ngày rồi vãn chưa được thả là sao??" Yuuki cắn răng mà thầm nghĩ.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Một người đàn ông đi cùng với 3 người khác.
-Nee-san? Và cả Sukiyu-san! Ahhhhhhhh!! Em làm nên tội gì chứ? Sao tự nhiên lại bị bắt vậy?- Yuuki như oà lên mà nói.
-Yuuki à!-Daici tính chạy lại chỗ nó thì bị người kia chặn lại.
Như hiểu ý, hai người họ đành phải ngồi xuống ghế đối diện.
-Yuuki à, em có nhớ chuyện gì không?- Daici.
-Hửm? Chị hỏi gì vậy?- Nó hỏi vố cái vẻ khó hiểu tột độ.
-Em, đã nhập học trường Yuuei đó! Em có nhớ không?- Sukiyu.
-Trường Yuuei? Em đã bảo giờ đến đó đâu? Hai người nói gì mà kì lạ vậy?
-Vậy là rõ rồi! Theo như bác sĩ chuẩn đoán, con bé đang bị chứng mất trí nhớ tạm thời!- Một cảnh sát đứng ngoài kính mà nói với gã đàn ông với mái tóc xuề xòa đó.
-Lại nữa sao? Tại sao con bé lại mất trí nhớ chứ?
-Có thể là do thuốc mà chính All For One tiêm cho con bé!
Gã ta nhìn bó với ánh mắt chứa nỗi u uất và cả đau buồn. Thật gã chỉ muốn cô có thể trở lại như cũ mà tiếp tục học, tiếp tục qua nhà gã ăn cơm, để gã dạy cho cô cách sử dụng Qirk thuần phục hơn. Còn có con mèo mà cô và gã trao đổi đang đợi cô về.
Đôi lời(。•́︿•̀。)
P/s: thiệt là, t tính là cho mẻ mất sạch trí nhớ, mất sạch luôn ấy! Để mẻ tự nhiên đi lạc zô đâu rồi Sensei đi tìm, nhận nuôi nó rồi... Các bồ biết mà(。ŏ﹏ŏ). Nhưng, nếu thế thì nhàm quá đún khum? Thế nên t sẽ cho mẻ mất chút thôi, rồi từ từ nhớ lại khi được gã chăm sóc như người giám hộ tạm thời!!
Thế lại chán quá! Nên t quyết định... Cho mẻ đi học lại bình thường!! Mà, cái ông bác sĩ kia ấy(ai mà xem anime hay đọc truyện MHA thì biết rồi nhỉ) ông đó biết được mẻ sẽ mất trí nhớ. Nên có kế hoạch riêng để cướp lấy mẻ rồi đem đi thí nghiệm, như thằng ch* Tomura ấy( ・ั﹏・ั)! Rồi mẻ mạnh hơn nữa. Nhưng mà, nên để cho mẻ nhớ lại chút kí ức thì chuyện hay hơn chúy chút ít nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com