Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Trường trung học Dongyang có hai cái tên khét tiếng. Một là học bá, hai là trùm trường.

Park Dohyeon, lớp 11a1 là học bá nổi tiếng với bảng điểm cao ngất ngưỡng và top 1 vinh quang khi hầu hết mọi kì thi cậu đều đạt điểm tuyệt đối.

Han Wangho, lớp 12a2 thì ngược lại, hắn là trùm trường nổi tiếng nhưng được cái nhà mặt phố lại còn có mặt tiền nên hắn được nhiều người theo đuổi là hiển nhiên. Học hành thì không phải nói vì điểm của hắn không phải dạng vừa đâu, mà là dạng hết nước chấm. Hết thật sự. Bảng xếp hạng 500 người thì cứ dò từ dưới lên là thấy ngay, đâu đó tầm 460 gì đấy.

Đừng nói đến chuyện họ như hai chí tuyến đối lập, hai đường thẳng song song thì tính cách cũng đã không hợp nhau rồi. Dohyeon nổi tiếng dịu dàng trầm tính lại rất tình cảm nhưng Han Wangho thì cộc cằn, nóng tính và vô cùng đáng sợ. Ấy thế mà trong trường lại nổ ra một đống tin đồn rằng Park Dohyeon và Han Wangho đang yêu đương. Thà tin chuyện được cưới Kim Taehyung còn dễ tin hơn nhiều.













Tôi là vợ Kim Taehyung










Họ yêu nhau thật. Nổ não chưa?

"Vailon học gì mà lắm thế, có chịu đi ăn không thì bảo?"

Han Wangho bực dọc hét lên giữa thư viện thu hút không ít ánh nhìn, hắn là đi theo Dohyeon học bài nhưng tên học bá đó đã quá giờ cơm rồi vẫn chưa chịu ăn gì khiến hắn giận sôi máu, hắn còn chưa nói đến chuyện Dohyeon đau dạ dày mà giấu không cho hắn biết, Wangho đợt đó đã sấy một trận tơi tả, cấm cậu bỏ bữa và để chắc ăn hắn kè kè theo xem xét nhất cử nhất động của Dohyeon.

"Anh nhỏ tiếng thôi, đây là thư viện đó"

Dohyeon bất lực đến không nói nên lời, từ hôm tin đồn nổi lên hắn cũng chả kiêng dè gì mà công khai đi theo cậu gần như là mọi lúc mọi nơi, Dohyeon cũng không thể làm gì được, nếu không nghe lời sẽ bị sấy, nặng thì bị đấm.

"Đi ăn, không ăn tao đấm đấy nhé?".

"Em ăn mà, anh cứ dọa mãi"

"Em mà ngoan thì có cần tao phải thế không? Tại ai mà giờ thế này, hửm?"

Được rồi Wangho nói không sai Dohyeon không dám cãi. Cậu cắm cúi ăn phần đồ ăn anh mang đến, Han Wangho ngồi bắt chéo chân trông chừng cậu ăn. Trông họ thuận mắt đến nỗi ai đi ngang qua cũng phải nhìn. Cảm giác cứ như tổng tài canh nom tiểu kiều thê ăn trưa ấy nhể? Giải trí thật sự.

Han Wangho lắc lắc cái lon coca rỗng đến lần thứ ba thì Dohyeon cũng ăn xong.

"Em ăn xong rồi"

"Sữa bánh này, chiều mang theo ăn, kẹo này để ngăn bên này, thèm ngọt thì ăn vào, còn nữa, tan lớp nhớ gọi anh đến đón"

Dohyeon ngồi nhai nhai cơm gật đầu như đã hiểu. Ngày nào Wangho cũng mua cả đống đồ ăn thức uống sẵn cho học bá nhà mình mang theo đi học bồi dưỡng.

Có nhiều cái không nói thì thôi nhưng nói thì sẽ rất vui. Ví như việc Han Wangho mang danh trùm trường, cũng rất ra dáng của một người kèo trên, gia trưởng, đanh đá không ai bằng vậy mà lại là kèo dưới, Dohyeon trông nghe lời anh còn rất dễ thương, hay làm nũng, bướng bỉnh với anh lại mới là kèo trên, còn cao hơn Wangho 1 cái đầu. Đúng là trớ trêu.

"Này này, không đi nữa, lên xe về"

Dohyeon bị lôi lại khi có ý định đến thư viện sau giờ học, Wangho rất không vừa ý với điều này, sắp đến giờ cơm rồi, đi lang thang nữa sẽ không tốt cho dạ dày.

"Khônggg, Wangho cho em đến thư viện một tí thôi, em đi lấy sách, nhá"

Dohyeon trưng bộ mặt cún con ra nài nỉ Wangho cho mình đi một tí, biết mình được chiều cậu còn lấn lướt hôn lên môi hắn mấy cái rồi phóng vèo vào trong. Han Wangho chỉ biết lắc đầu đi theo. Được rồi, hắn không ngăn được mình mềm lòng trước người yêu dễ thương này.

"Hôm nay mẹ em có ở nhà không?"

"Mẹ em có nhà, sao thế?"

Dohyeon nghiêng đầu hơi kê cằm lên vai người đang lái xe, vòng tay siết lấy eo thon. Người ngồi trước chỉ có lời nói là cứng ngắc, còn cơ thể thì trông mềm mại vô cùng.

"Định rủ em sang nhà tao ăn cơm, mà mẹ em ở nhà rồi"

"Thì có sao, hay anh đến nhà em ăn cơm đi, hôm nay anh Jaehyuk đi ăn với Siwoo rồi, ba em đang công tác, còn em với mẹ thôi"

Wangho suy nghĩ đôi chút, cũng không phải chưa đến nhà Dohyeon, còn cả mẹ Dohyeon thì hắn cũng không lạ, mẹ cả hai là bạn thân, đến nhà Dohyeon ăn cơm thì cũng không vấn đề.

"Mẹ Parkkkk"

"Wangho đấy hả con, sao cả tuần nay không đến nhà mẹ ăn cơm?"

Wangho cười cười đi vào trong với mẹ Park, vốn là đang mẹ chiều, hắn cũng không khách sáo mà mở tủ lấy nước uống như nhà mình.

Người nhà chứ có phải ai đâu mà ngại.

"Ba con đi công tác mấy hôm nên con ở nhà ăn cơm với mẹ"

"Hiểu chuyện thế này, không biết khi nào Dohyeon mới được như con"

Dohyeon đang ngoan ngoãn ăn đồ hắn gắp cho thì bị réo tên bêu xấu. Cậu bĩu môi ấm ức muốn trả lời nhưng Wangho dặn đang nhai không được nói nên thôi.

Lúc đang ăn mẹ Park nhìn Han Wangho vài lần rồi gắp cho hắn miếng thịt, vừa hỏi

"Wangho này, mẹ hỏi nhé"

"Vâng ạ"

Han Wangho nhích ghế lại gần hơn như tò mò chuyện mẹ Park sắp nói.

"Thằng Dohyeon....có người yêu hả con? "

"Khụ khục...-dạ?"



















---
Tiếp tục chuỗi hiu linh. 
Đào hố không biết khi nào lắp và không biết có chương thứ 2 hay không, cũng như là nó nhảm vãi nhưng bảnh thích nên bảnh đăng. 😎

Mong mọi người ủng hộ truyện của bảnh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com