Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌳🌳

Ngày nhỏ, Junhoe theo mẹ lên chùa cầu an, đã gặp vị sư trụ trì, vốn rất giỏi xem tướng, đoán số mệnh, tinh thông chuyện kiếp trước. Vị ấy nói, cậu kiếp trước mắc nợ một người, món nợ ân tình rất lớn, sau này gặp lại, cậu nhất định vì người đó, mà chịu nhiều khổ sở.
Junhoe, còn lâu mới tin ấy. Cậu cho rằng, toàn những lời sáo rỗng cả.
Nhưng mà, quả thực, vị ấy, nói không sai.
Junhoe, đôi khi, cũng hơi ngờ ngợ, từ ngày, cậu gặp anh.
Jiwon là mối tình đầu của cậu. Tình yêu sét đánh là có thật. Và hẳn là Junhoe đã bị bổ một cú đến mất lý trí, trở thành kẻ đeo bám dày mặt, theo đuổi anh.
Yêu đơn phương, là khổ tâm nhất trên đời. Mỗi ngày đều nhìn thấy anh, tình tình tứ tứ, ôm ấp, trao môi hôn với những người con gái khác, cậu thật sự ghen tới tức chết đi được, nhưng lại chẳng biết dùng tư cách nào làm việc đó, biết bao lần ngậm đắng nuốt cay. Jiwon phớt lờ cậu, làm ngơ không được, anh liền xua đuổi cậu. Junhoe phiền não vô cùng. Vậy là cậu đoán, chắc là cậu, đã từng nợ anh. Nên Junhoe kiên trì không bỏ cuộc, chân thành mong bù đắp ơn lớn mình đã nhận, dù cậu chẳng hay biết thực hư thế nào.
Rồi Jiwon dần dần chấp nhận Junhoe, là một phần trong cuộc sống của anh, dù cậu là một phần, hết sức phiền phức. Ngày tháng trôi qua, anh mở lòng với cậu, anh quan tâm cậu, và anh thể hiện tình cảm với cậu. Nhưng tuyệt nhiên, Jiwon không hề nói một lời nào. Khiến Junhoe, dù có chút vui vẻ, vẫn là đứng ngồi không yên. Thật sự mệt lắm. Yêu Jiwon thật sự khiến Junhoe rất mệt.
Cũng còn may cho cậu, ông trời đã không quá khắc nghiệt với cậu, rất rộng rãi cho Jiwon thêm một chút EQ, khiến anh nhận ra, anh thật sự đã không tốt với cậu.
- Có lẽ là tôi đã quá thiếu sót. Tôi cứ nghĩ là cậu cảm nhận được tình cảm mà tôi dành cho cậu. Nhưng tôi lại quên mất là cậu cũng cần một câu khẳng định, để mối quan hệ này có thể gọi tên. Junhoe à, quan hệ giữa chúng ta, là quan hệ yêu đương, mối quan hệ mà cậu thích tôi, tôi cũng thích cậu. Junhoe à, tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu. Mà hình như là không đủ. Là tôi yêu cậu. Junhoe, tôi yêu cậu.
Junhoe làm sao quên được, khoảnh khắc anh nói với cậu những lời như thế. Trong anh như là có men rượu, làm cậu ngất ngây, túy lúy. Junhoe hạnh phúc.
Ấy nhưng, ngoài Junhoe, chẳng ai biết Jiwon yêu cậu cả. Cậu không biết anh có giấu không, nhưng cậu thì có. Cậu sợ anh bị bạn bè trêu chọc. Bởi chính anh đã từng hẹn hò với rất nhiều những cô gái xinh đẹp. Junhoe không muốn, anh vì cậu, mà phải mất thể diện. Yêu mà không thể đường đường chính chính nói yêu, điều này, luôn khiến Junhoe rầu rĩ.
Đến lúc này, Jiwon đã nhạy cảm với những chuyện liên quan tới Junhoe rồi. Anh nhận ra cậu luôn có gì đó không vui, nhưng khi hỏi đến, cậu lại luôn né tránh. Anh đoán, cậu không muốn anh phải bận tâm đến những chuyện của cậu, chuyện mà cậu luôn cho rằng, chỉ là nghĩ vu vơ thôi. Nhưng Jiwon biết, Junhoe đa cảm, để ý nhiều thứ. Vậy là anh, tập nhìn theo mắt của cậu, mong là thấy được những điều cậu thấy. Hy vọng được sẻ chia cùng cậu.
Rồi Jiwon cũng hiểu, cậu không muốn người khác biết, chuyện của anh và cậu. Hẳn là cậu đang cố bảo vệ anh, khỏi ánh mắt của người khác rồi. Và Jiwon càng chắc chắn hơn, khi vô tình nghe cậu nói chuyện với bạn.
- Junhoe, người cậu theo đuổi sao rồi. Dạo này thấy hai người thân thiết lắm, có phải là có gì đó rồi không?
- A, không có đâu. Cậu cũng biết rồi đó, làm sao anh ấy thích tôi được, anh ấy thích con gái mà. Nên đừng có nói lung tung, người khác nghe được, phiền đến anh ấy lắm.
Junhoe của anh, thực sự là ngốc lắm mà. Cậu không bận tâm thiên hạ bàn tán, thì anh đương nhiên cũng không ngại người ta chỉ trỏ. Junhoe của anh, lo nghĩ nhiều chuyện thật.
-Junhoe à, cậu có thể nói với mọi người, tôi là người yêu của cậu mà. Cậu có quyền đó với tôi. Vì cậu là của tôi, và tôi là của cậu. Bản thân tôi cũng rất muốn đưa cậu đến nơi tôi cùng bạn bè tụ tập, khoe khoang cậu với bạn của tôi, muốn được bạn bè cậu biết đến, với tư cách là người yêu của cậu. Nên sau này, đừng nói dối về chuyện của chúng ta nữa, cậu có quyền với tôi mà.
Lời Jiwon hình như có phép màu, anh vừa nói ra, gánh nặng trong lòng cậu, hóa như hư không. Sớm biết như vậy, cậu đã nói ra với anh hết rồi. Vị sư ấy, hình như nói không đúng rồi. Anh đâu có làm khổ cậu, cậu tự mình suy nghĩ cho anh, rồi tự làm khổ mình thôi.
Junhoe đối với tình yêu này, mối quan hệ này, chính là quan trọng nhất. Mà càng quan trọng, cậu lại càng lo sợ, lo sợ sẽ vụt mất.
- Jiwon, sao anh lại thích tôi?
- Thế tôi không được thích cậu à?
- Không phải thế. Chỉ là...
Jiwon ngước nhìn Junhoe đang ngồi trước mặt anh, nhưng cậu đã vội né tránh. Jiwon, những lúc thế này, lại vô cùng kiên nhẫn, khác với tính cách nóng vội của anh. Anh chờ Junhoe mở lòng.
- Chỉ là, chúng ta, rất khó có khả năng. Anh biết đấy. Anh từng hẹn hò với nhiều cô gái mà...
Jiwon phì cười. Anh đi về phía Junhoe và ngồi xuống cạnh cậu. Anh ôm cậu.
- Tôi đúng là từng thích con gái. Nhưng mà mỗi khi ở bên cậu, tôi lại nghĩ, mình chẳng cần thích con gái nữa. Chỉ cần thích con người tuyệt vời này thôi. Chẳng có cô gái nào kiên nhẫn với tôi như cậu. Cũng chẳng ai cho tôi cảm giác tôi được yêu nhiều như cậu.
Phải, Junhoe yêu Jiwon rất nhiều. Như thể anh còn quan trọng hơn chính bản thân cậu. Nhưng mà, người ta thường nói, trong tình yêu. người yêu nhiều hơn, sẽ là người thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bobhoe