Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên nhau (2)

Cp:SupGen
Thể loại: Family au, slice of life, 18 x 16
Warning: OOC!

Nội dung: Tiếp nối câu chuyện trước. Dạo này Supra để ý Gentar có vẻ như đang lảng tránh cậu, không biết có chuyện gì vậy nhỉ?





Dạo gần đây Gentar có gì đó lạ lạ, thằng nhóc đó liên tục tránh Supra. Không hiểu tại sao thằng nhóc liên tục đi sớm hơn cả anh nữa, gặp nhau ở trường cứ chạy mất dép, còn làm lơ Supra nữa. Tại sao vậy nhỉ? Thằng nhóc có đắc tội gì với anh đâu?? Lúc hỏi ba thì ông ấy chỉ cười thôi, bảo anh đừng lo lắng. Nhưng mà càng lúc càng khó hiểu rồi đấy!!!! Hỏi Sori với Glacier cũng vậy à, cả hai đều không nói gì cũng chỉ cười , còn giơ ngón tay cái nháy mắt "Chúc may mắn" là sao??? Hỏi ForstFire thì thằng đó cứ nhìn thấy anh như thấy ma vậy, chạy thẳng luôn. Ủa??? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy????


Hôm nay lại nữa rồi, Gentar lại tiếp tục tránh anh.
"Tức rồi nha, thằng nhóc kia!!!! Mày làm lơ anh hơi bị nhiều rồi đó, anh sẽ bắt mày phải khai ra tất cả mọi chuyện!!"
Supra bắt đầu trở nên bùng nổ, anh chưa bao giờ cảm thấy tức đến thế. Không thể tin được, ai cũng đang che giấu anh chuyện gì đó. Đã thế vậy thì...
-Fu fu fu....
Giọng cười kinh dị của Supra khiến cho tất cả mọi người trong phòng khoa học xa lánh. Họ đang tự hỏi rằng hôm nay hội trưởng có ăn trúng phải cái gì không vậy mà lại cười ghê vậy??
- Sori nè, hôm nay hội trưởng bị sao vậy? Ảnh cười ghê quá à.
Một bạn nữ lại gần chỗ Sori thì thầm hỏi.
-Đừng lo, ổng sẽ ổn thôi. Chỉ là đang bị làm lơ nhiều quá đó mà, ha ha.
Sori cười hồn nhiên khiến cho bạn nữ khó hiểu "Hội trưởng bị ai làm lơ cơ?"

Reng!!! Reng!!!!
Tiếng chuông vang lên, đã đến giờ ăn trưa rồi. Supra nhìn quanh vòng căng tin tìm kiếm mục tiêu. Nhìn qua trái, qua phải, hai mắt đảo qua đảo lại. Đã nhìn thấy mục tiêu đang đi cùng với Sori. Xác định mục tiêu. Chuẩn bị! Chạy!
-Gentar, cậu định ăn gì?
-Chắc là....Hở?
Gentar nhìn sang bên phải thì thấy mọi người đang hoảng hốt.
"Có chuyện gì vậy nhỉ? Wah! Chạy thôi!!!"
Gentar nhận thấy được tình hình liền tức tốc chạy bỏ lại Sori đang đứng thẩn thơ. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng có người chạy qua khiến cậu hết hồn.
"Là hội trưởng! Chả trách sao Gentar lại bỏ chạy, cố lên nha, tớ cầu nguyện cho cậu."
Sori chấp tay cầu nguyện cho thằng bạn của mình.
Hiện tại trên hành lang đang có hai con người chơi trò đuổi bắt nhau
-GENTAR! ĐỨNG LẠI CHO ANH!
"KHÔNG! NGU GÌ ĐỨNG LẠI!"
Gentar bán mạng thục chạy mặc cho Supra kêu gào cậu. Cả hai cứ thế đuổi theo theo nhau cho đến khi Gentar chạy đến ngõ cụt.
"Tsk! Chết tiệt thật! Ngõ cụt rồi!"
Supra nhanh chóng chớp thời cơ bắt lấy cổ tay Gentar, anh thở hồng hộc. Thề rằng mấy bữa sau phải tập thể dục lại mới được.
-Cuối cùng...cũng bắt được rồi....hộc...hộc...
"Ư wah! Ổng yếu thật."
Đột nhiên Gentar có chút cảm thấy tội nghiệp vì thể lực của thằng anh. Cũng đúng ha, lúc nào ổng cũng đâm đầu vào sách với thí nghiệm không.
-GENTAR!
Supra cuối cùng cũng thở lại bình thường, anh nhanh chóng đặt hai tay lên vai cậu, nắm chặt để chắc chắn cậu không chạy được. Phải hỏi cho ra nhẽ mới được!
-Sao dạo này mày cứ tránh anh thế hả? Thằng nhóc này...Mày có biết anh bị mày làm lơ khó chịu lắm không? Anh đã hỏi ba với mấy người khác, ai cũng chỉ cười hoặc lơ anh đi khiến anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả? Vậy, mày có thể cho anh một lời giải thích không?
Supra xổ ra một tràng đến câu cuối cùng mỉm cười khiến Gentar hơi bị rén, cậu liếc mắt sang chỗ khác thổi sáo.
-Thằng nhóc này...
-UI DA! ĐAU!
Supra tức quá véo má Gentar cho đỡ bõ tức. Xong Supra buông mặt cậu ra, Gentar xoa đôi má vừa bị véo xong.
-Thậy sự anh không biết mày đã làm chuyện gì có lỗi với anh hay anh có lỗi với mày. Mày ghét anh, anh cũng không giận đâu. Nhưng việc mày cứ tránh mặt anh khiến anh buồn lắm, chúng ta không phải đã luôn ở bên cạnh nhau từ rất lâu rồi sao?
Supra cúi đầu xuống, nắm chặt hai tay lại. Anh rất buồn vì Gentar liên tục tránh mặt anh, thật sự điều khiến trái tim anh đau quặn lại.
-Tui không có ghét ông...
Supra ngẩng mặt lên, đối diện với anh là một khuôn mặt chưa từng thấy của Gentar. Khuôn mặt dường như có chút gì đó ngượng ngùng không thể nói ra, một chút sự lo lắng trong đó và có cả một chút tình yêu trong đấy.
Thịch

-Chỉ là tui không chắc có nên nói không. Thật sự đối với ông, tui đã luôn...Supra?

Thịch

Supra vô thức đặt tay lên mặt Gentar, tay còn lại đan vào tay của cậu, anh từ từ áp sát vào mặt Gentar. Trán hai người cụng vào với nhau, đôi mắt khép hờ lại. Hơi thở và nhịp tim dường như đang hoà lại làm một.
-Gentar, anh...

Reng!!! Reng!!!!

Tiếng chuông trường vang lên khiến cho hai người giật mình, Supra nhanh chóng nhận thức được việc mình đang làm, anh lập tức bỏ tay ra và lùi lại. Hiện tại bây giờ hai người họ đang trong tình huống vô cùng khó xử và bối rối.
-Ah...Anh xin lỗi...
-Không, tui không có giận anh đâu...
Không khí ngày càng đang trở nên xấu hổ, mặt ai nấy cũng đỏ chót như trái cà chua vậy.
-Vậy...gặp nhau ở nhà sau nha...
-Ừ...ừm...
Supra nhanh chóng rời đi, anh vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ lúc đó. Anh đã xém nói ra rồi, nguy hiểm quá. Nhưng khuôn mặt của Gentar lúc đó thật sự rất....
"Thật sự không thể ngừng nghĩ về em ấy lúc đó"
Còn về phía Gentar. Sau khi Supra rời đi, cậu liền ngồi thụp xuống ôm đầu gào thét trong nội tâm:
"AAAAAAAAA!!!!! Xém nữa nói ra rồi! Nguy hiểm quá!!!"
Nhưng mà cậu chưa từng thấy vẻ mặt đó của Supra. Một khuôn mặt dịu dàng như thường ngày, pha lẫn chút sắc đỏ của sự ngượng ngùng và có một chút của tình yêu. Không lẽ anh ấy cũng...

Thịch...Thịch...Thịch...

Tiếng tim đập thình thịch cứ vang lên không ngừng, cho dù muốn ngừng lại cũng không thể được.
"Không thể ngừng nghĩ được vẻ mặt lúc đó của anh ấy được"
.
.
.
.
.
.
.
.
5:30 pm

Gentar hiện tại đang đứng trước cửa nhà, cậu không biết có nên vào hay không. Cậu đang trong tình trạng thắc mắc nên đối mặt với Supra như thế nào khi vào nhà. Phải làm sao đây?? Cậu cứ đi đi lại lại trước cửa nhà hơn 10 phút.
-Oi....
-Wah!!!
Một cánh tay xuất hiện đột ngột đặt lên vai cậu khiến cho tim cậu muốn bay ra ngoài. Quay người lại, hoá ra là pa mới đi làm về. Hết hồn à!
-P-p-pa mới về ạ?!
-Ừ thì, đúng rồi? Mà sao mày không vô nhà đi, cứ đứng trước cửa nhà vậy?
Hali không thể hiểu nổi tại sao con mình lại đứng trước cả nhà mà không thèm vào. Không lẽ giữa hai đứa con của mình có chuyện gì sao? Hm...Thôi kệ đi, đến lúc chúng nó phải tự đối diện vấn đề của mình rồi.
-Tránh ra cho pa mở cửa nào.
-Vâng!
Gentar bước sang một bên cho Hali mở cửa. Hôm nay Hali mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn được đi tắm và ôm hôn vợ yêu của mình thôi. Hali bước vào phòng khách theo sau là Gentar, nhìn thấy Gempa đang nấu bữa tối trong phòng bếp. Mùi hương của đồ ăn Gempa nấu thật sự rất thơm, Hali để cặp xách qua một bên, đến đằng sau Gempa ôm chầm lấy người thương. Gempa thấy vậy, liền đưa tay ra sau vỗ đầu ông xã.
-Anh về rồi đây.
-Mừng anh trở về nhà, cả con nữa GenGen.
-Con về rồi đây. Ah!
Gentar tính để cặp lên sofa, vô tình bắt gặp Supra đang ngồi đọc sách nhìn cậu. Lúc này, kí ức của cả hai trở lại, mặt đứa nào đứa nấy mặt cũng đỏ bừng ra.
-Tui- tui về rồi đây...
-Ừ...ừm...mừng nhóc về...
Không khí ngày càng trở nên xấu hổ, hai vị phụ huynh nhìn hai đứa con của mình nhận ra được điều gì đó giữa hai đứa. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn hai đứa, lại nhìn nhau rồi cười. Có lẽ cũng đã đến lúc rồi, mong rằng hai đứa có thể hiểu được tình cảm của nhau.
-GenGen, mau lại đây bày bát đĩa giúp ma nào.
-Ah! Vâng ạ.
May mắn cậu được Gempa bảo đi chuẩn bị bát đĩa, điều đó giúp cậu thoát khỏi không khí xấu hổ vừa rồi. Bữa tối cứ thế diễn ra trong sự im lặng kèm với sự bối rối không thể nói ra trong Supra và Gentar.

8:00 pm

-Không thể tập trung được...
Supra không thể tập trung làm bài nổi, cúi mặt xuống bàn, anh đang không ngừng nghĩ buổi trưa ngày hôm nay. Vẻ mặt của Gentar lúc đó thật sự rất dễ thương, mái tóc mềm mại có mùi hương của dầu gội bạc hà, làn da của em ấy lúc nào cũng mịn vậy sao? Sờ thích thật.
"Ah! Không không không! Mình đang nghĩ gì vậy trời, mau tập trung làm bài thôi!"
Supra lắc đầu, nhận ra mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy, nhanh chóng tập trung trở lại làm bài. Đang làm bài được một lúc, bỗng nhiên Supra lại có chút ngập ngừng.
"Nhưng còn ba và bố thì sao?"
Anh rất yêu cả hai người ba của mình. Anh cũng biết ơn họ vì ngày đó đã nhận một đứa kì quặc như anh làm con, biết ơn họ vì đã kiên nhẫn chăm sóc, dạy dỗ anh. Bây giờ phải làm sao đây? Anh yêu Gentar và cũng yêu hai người họ, anh không muốn phá hoại hạnh phúc hiện tại của gia đình mà anh yêu, cũng không muốn đánh mất những người quan trọng với mình.

Gia đình hay tình yêu?

-Có lẽ...mình nên dừng lại thôi.

Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, Gentar tự hỏi không biết là ai đang làm phiền cậu chơi game lúc này.
Cạch!
Cậu mở cửa ra, hoá ra là Supra. Tại sao anh lại làm cái vẻ mặt buồn như vậy? Cả hai người cứ đứng nhìn nhau, không nói lời nào cho đến khi Supra lên tiếng:
-Gentar, giờ mày rảnh không?
-Rảnh, có chuyện gì không?
-Đi ra ngoài với anh một chút.
-Hiểu rồi.
Cả hai người cùng nhau đi ra ngoài, không ai nói một lời nào cả. Có lẽ trong sâu thẳm trái tim họ đều chứa đựng tình cảm không thể nói ra nên lời. Supra dẫn cậu đi tới chỗ công viên trong khu phố mà ngày nhỏ họ thường đến đây cùng nhau chơi. A~ Hoài niệm thật. Nhớ lúc đó hai đứa toàn nghịch cát không, lần nào về cũng bị ba cốc vào đầu vì tội làm bẩn quần áo, nhưng bây giờ cả hai đã lớn tướng rồi. Buồn thật đó, nhớ lại những kỉ niệm này khiến lòng anh có chút gì đó u sầu. Anh đã nghĩ thông suốt rồi, nên kết thúc thôi.
-Gentar này, chuyện trưa nay...mày hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhá.
Hả? Tên khốn đó vừa nói cậu cái gì vậy? Quên đi ư? Coi như chưa có chuyện gì xảy ra? Giỡn mặt nhau chắc?
-Ông đang nói gì vậy?
-Anh bảo là hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Hãy coi đó là ảo giác đi.
Bốp!
Một cú đấm giáng thẳng mặt Supra khiến anh ngã nhào ra không kịp phản ứng. Đối diện anh là một Gentar đang rất giận dữ, cậu đi đến trước mặt anh và nắm lấy cổ áo
-ÔNG ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT VỚI TÔI! BẢO TÔI QUÊN ĐI LÀ SAO CƠ CHỨ!? ĐỒ HÈN NHÁT!!
-PHẢI! TAO LÀ ĐỒ HÈN NHÁT ĐÓ! THÌ SAO NÀO! MÀY TƯỞNG TAO MUỐN MỌI CHUYỆN THẾ NÀY CHẮC!
Supra lớn tiếng lại, anh rất giận dữ bản thân mình vì đã không thể đối mặt được với hiện thực tàn nhẫn này.
-Tên khốn này...
Gentar giơ cánh tay lên chuẩn bị cho Supra thêm một cú đấm nữa. Supra không hề né tránh mà nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần để đón nhận cú đánh đó.
Rầm!
Của đấm lệch sang một bên mặt Supra, anh mở mắt ra, nhìn thấy Gentar đang chảy nước mắt.
"Tại sao em lại khóc vậy? Tại sao nắm đấm của em lại nhắm sang chỗ khác? Vì điều gì? Vì không nỡ làm tổn thương anh sao?"
-Supra. Nói cho em biết, tình cảm của anh đối với em là gì?
Tình cảm của anh đối với cậu là gì? Gia đình? Bạn bè? Anh em? Hay là tình yêu?
Supra đang bị mâu thuẫn thứ cảm xúc giữa tình yêu dành cho Gentar và tình yêu dành cho gia đình.
-Anh....rất sợ. Anh sợ mình sẽ là người  huỷ hoại hạnh phúc hiện tại của gia đình. Anh sợ rằng nếu chúng ta yêu nhau thì ba và bố sẽ rất buồn vì hai đứa con mà mình yêu thương, nuôi lớn lại yêu nhau. Anh sợ....Hự!
Gentar đột ngột tát vào mặt Supra một cái.
-Nè! Mày làm cái gì vậy?!
Supra đau đớn ôm mặt, vừa bị ăn đấm xong lại bị thêm cái tát nữa. Đau dã man!!
-Đồ ngốc...Tại sao anh lại phải lo những điều như vậy? Em chắc chắn rằng pa và ma sẽ hiểu cho chúng ta. Em không quan tâm những lời miệt thị hay những lời bàn tán đến chúng ta. Em chỉ biết rằng chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau từ bây giờ, ngày mai và mãi mãi. Vậy nên đừng từ bỏ em, Supra!
Gentar đặt hai bàn tay lên khuôn mặt của Supra, nói hết ra những gì trong lòng. Anh rất ngạc nhiên khi Gentar lại có thể nói ra những lời nói như vậy. Nhưng....cảm xúc này đang không thể ngừng lại được, hình như có cái gì đó đang trào ra.
-Anh khóc sao?
Hả? Gentar đang nói gì vậy? Anh đang khóc ư? Ngón tay chạm lên khuôn mặt thấy ươn ướt, anh đang khóc thật sao? Những giọt nước mắt này là sao? Anh không biết nữa...Chỉ là anh cảm thấy hạnh phúc khi nghe Gentar nói những lời như vậy. Ra vậy, là giọt nước mắt của hạnh phúc ư?
-Gentar, anh yêu em nhiều lắm, nhiều đến nỗi không thể diễn tả được.
Supra mỉm cười nói lời yêu với Gentar, anh ôm chầm lấy cậu. Gentar cảm thấy bất ngờ trước cái ôm của anh, nhưng cậu đã mỉm cười dịu dàng ôm lấy Supra.
-Em cũng yêu anh, Supra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Bọn con về rồi!
-Mừng hai đứa về, hai đứa vừa đi đâu....Woah!!
Gempa đang ngồi dưới phòng khách xem phim, nãy anh có thấy hai đứa đi ra ngoài với nhau nhưng không biết là đi đâu. Giờ thì hai đứa về trong tình trạng quần áo bị bẩn do cát bụi, hai mắt sưng húp, hai đứa khóc đó à? Riêng Supra thì có một vết thương bên mặt. Ôi trời ạ! Đánh nhau hả trời??
-Hai đứa chuẩn bị tinh thần giải thích mọi chuyện đi.
-VÂNG Ạ!
Gempa bùng nổ cơn giận dữ, hai đứa không dám hé nửa lời nào. Nhưng bây giờ hai người đã không còn cảm xúc mâu thuẫn hay nghi ngờ, đắn đo tình cảm của nhau nữa rồi. Hai đứa nhìn nhau phì cười, khiến cho Gempa vừa đi lấy hộp cứu thương không hiểu chuyện gì.


Hôm sau
Cả hai vẫn ăn bữa sáng như thường, vẫn cùng cãi nhau vào sáng sớm, vẫn cùng nhau đến trường như thường lệ. Chỉ khác một điều là cả hai bây giờ đã là người yêu của nhau. Khi hai người họ xuống xe buýt, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang vừa chạy vừa vẫy tay chào họ.
-Gentar, hội trưởng! Chào buổi sáng!
-Chào buổi sáng, Sori.
-Chào buổi sáng.
Sori vui vẻ đi đến chỗ họ như thường lệ, nhìn thấy hội trưởng khiến cậu sốc. Cậu chỉ tay vào mặt hội trưởng:
-Hội trưởng à, mặt anh bị sao vậy?
-Ờ thì...đó là một câu chuyện dài đấy.
Supra gãi mặt cười gượng, Gentar quay mặt đi chỗ khác né tránh. À, cậu hiểu ra vấn đề rồi, ha ha. Hm? Hình như hai người đang nắm tay nhau sao? Ah, thì ra là vậy, hihi.
-CHÚC MỪNG HAI NGƯỜI NHA!
Sori nhảy cẫng lên ôm Gentar và Supra, hai người không hiểu tại sao Sori lại ôm họ chúc mừng. Cậu chỉ cười hì hì mà thôi.

End.










Bonus:
-Yosh! Hôm nay tui sẽ đãi nước hai người.
-Thật sao! Vậy tui uống coca nha.
Mắt Gentar sáng lên khi nghe Sori sẽ đãi nước.
-Cho anh ly cà phê là được.
-Không phải anh mới uống cà phê sáng nay sao?
Gentar nhăn nhó khi nghe Supra lại muốn uống cà phê thêm nữa.
-Thì sao nào? Người ta nói rằng uống cà phê mới trưởng thành đó, chứ ai lại con nít đi uống coca đâu.
-HẢ!?
Supra cười đắc ý, buông lời châm chọc Gentar, khiến cậu tức giận không thôi.
-Nào nào, hai người. Tui mới là người đãi đó!
Rốt cuộc Sori lại là người lên tiếng căn ngăn cặp đôi này cãi nhau.
-Hai người nhớ phải kể chuyện cho tui nghe đó!
-Chuyện gì cơ?
Supra cùng với Gentar thắc mắc.
-Thì chuyện hai người thành đôi đó!
Sori cười ngây thơ, khiến cho hai người mất một lúc để load não.
"Ah! Ra là chuyện đó!"
Hai người chợt hiểu ra cùng lúc ý của Sori, xong mặt đỏ lên cùng lúc.
-Cậu đúng là nhiều chuyện thật mà...
Supra đỏ mặt, mắng Sori nhiều chuyện
-Hehe, chứ hai người nghĩ tui đãi miễn phí chắc.
Sori trưng ra bộ mặt "tưởng tui đãi miễn phí hả?"khiến cho hai người kia sốc không ngờ được.
-Hai người nghe đây, tôi làm bóng đèn cho cặp đôi ngu ngốc này hơi bị lâu rồi đó. Đôi khi tôi tự hỏi mấy người yêu nhau mà không nhận tình cảm của nhau là có thật à? Vậy nên nhân dịp hai người thành đôi, không hồn mà liệu khai hết ra chuyện giữa hai người nghe chưa?
-YES SIR!!
Sori nói tràng giang đại hải chỉ vào mặt hai người mà mặt vẫn mỉm cười trông đáng sợ quá đi mất. Cặp chim cu kia chỉ dám vâng lời chứ không dám cãi lại. Sao mấy người nhìn hiền hiền, tính khí ôn hoà mà lúc tức giận lại đáng sợ vậy trời???















Lời của author: Cuối cùng mình cũng xong hai phần chuyện "Bên nhau" của SupGen rồi. Cảm ơn các bạn đã đọc nha ( ^ω^ ). Mình sẽ có thêm phần extra cho mọi người đọc cũng như giải thích về headcon của mình về Family au vào tuần sau. Còn giờ pái pai mọi người nha 💕✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com