Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau

Đêm đó vai áo Soo-hwan đã ướt đẫm nước mắt, nước mũi của hai ông anh trợ thủ kia, nhưng mà em không thấy phiền đâu. Ít nhất thì em cũng đã cố gắng để vơi sầu, dù không nhiều nhưng em vẫn thấy mính có ích. Đồng thời em cũng hiểu thêm về người đồng đội mới này, dù cho ban ngày anh có vui tươi đến mấy thì đó cũng chỉ là vỏ bọc cho trái tim đang vụn vỡ. Em biết anh lamd vậy vì không muốn ai phải lo lắng, cũng như không muốn tỏ ra yếu đuối. Ai cũng vậy chẳng muốn mình là người bị tình yêu chi phối. Không biết liệu có sai không khi em đã nghĩ rằng.

" Tình yêu càng lâu, càng sâu đậm khi chia li lại đau đớn biết mấy, nếu vậy tại sao lại cách xa, cứ mãi hạnh phúc như vậy chẳng phải tốt hơn sao."

Thôi điều ấy cũng chẳng quan trọng nữa vì em cũng đã mệt rồi. Dù có mong mọi truyện cũng chẳng thể quay lại như xưa.
_________________________

Hôm sau em thức dậy với suy nghĩ đầu tiên là nhắn tin hỏi xem anh Si-woo đã ổn hơn chưa. Tiếp đó là qua phòng của anh Min-seok để kiểm tra tâm trạng của anh thế nào. Soo-hwan cứ nghĩ sau truyện đêm qua em và người anh này đã thân thân thiết hơn một chút. Nhưng có vẻ em đã lầm, thay vì cởi mở nói chuyện như trước anh tỏ ra đôi phần xa cách. Em không rõ mình đã làm sai ở đâu, chỉ là thấy anh khóc nêm em đi đến dỗ thôi mà. Chẳng nhẽ anh giận vì em tự ý vào phòng anh mà không gõ cửa. Nghĩ sao thì em cũng không thể hiểu được lí do vì sao anh né mặt em.

Những ngày sau đó anh vẫn tỏ ra bình thường, vẫn vui vẻ, năng nổ nhưng những nụ cười của anh dần lộ rõ sự giả tạo. Nó không còn có thể hoàn toàn che đi nỗi buồn khó tả ẩn sâu nơi đáy mắt, nó công nghiệp như thể anh luôn cố cười một cách hoàn hảo để không một ai thấy được nỗi đau bên trong. Nhưng hôm ấy em chắc chắn mình không bị mù để mà không thấy anh khóc. Ban ngày anh có thể cười rất vui tươi nhưng trong đêm thâu em biết anh đã khóc, đã đau vì người anh thương. Em cũng muốn chia sẻ cùng amh để vơi bớt đi nỗi buồn nhưng chẳng rõ vì sao anh lại đẩy em ra xa.

______________________

Lịch thi đấu vẫn cứ dày đặc cả tuần, tối ngày luyện tập rồi thử chiến thật mới, meta mới lại một lần nữa khiến em quên đi truyện bị anh tránh mặt. Chỉ cho đến khi anh Sang-hyuk hỏi.

- Em với nhóc Min-seok có truyện gì à.

Câu hỏi bất ngờ ấy của người anh lớn mới khiến em nhớ ra điều quan trọng mà mấy ngày qua đã quên, đó là tìm hiểu lí do vì sao anh trai trợ thủ lại dỗi mình và làm lành với anh. Bấy giờ anh lại hỏi tiếp.

- Sao giận nhau gì nói anh nghe coi.

- À dạ, cũng không có truyện gì hết, em với anh ấy vẫn thân thiết mà.

Lời nói dối vụng về của rm đẽ dàng bị anh nhùn thấu mag nói lại.

- Thôi không cần phải giấu đâu, đã nói là có gì thì phải kể hết cho anh nghe mà.

Đến giờ em phải công nhận trực giác của anh Sang-hyuk đỉnh thực sự, anh quan tâm, chú ý đến từng tiểu tiết nhỏ, khó cái gì qua được mắt anh.

- Thì chỉ là anh ấy giận em, mà em không hiêu sao lại bị giận.

- Bị giận không lí do à.

- Vâng ạ, anh ấy cứ thế né mặt em thôi.

- Vô lí nhỉ, thường thằng bé chỉ kiểu vậy với mỗi Min-hyung thôi, người khác thì chưa thấy bao giờ.

- Vậy là sao em bị dỗi ạ anh.

- Anh cung không biết nữa nhưng anh đoán do em làm sai gì rồi, thằng bé đấy là dỗi kiểu người khác phải tự tìm lí do cơ.

- Với ai cũng thế ạ.

- Ừ, còn với thằng Min-hyung thì nó cúng thế nhưng đôi lúc cứ thích là dỗi đau đầu lắm.

- Vậy ạ, thế giờ em phải làm sao.

- Em nghĩ lại xem mình đã làm gì có lỗi với nó đi.

- Ò, vâng để em xem lại.

Vậy là do em làm sai sao, nhưng mà là sai cái gì. Sao mà khó cho em thế, thật sự là em không hiểu được lí do bị giận, chẳng nhẽ do vô phòng không gõ cửa thật. Thôi tốt nhất là hỏi luôn trực tiếp luôn.

__________________________

Ý định là như vậy thôi nhưng mà em nào có dám, đáng nhẽ em nên nhờ anh Sang-hyuk hỏi hộ. Nếu giờ em nhờ anh còn kịp không, chứ cứ thế này mãi thì sao mà thi đấu nổi, Ad-Sup mà giận nhau dễ kéo cả team xuống lắm. Vậy là em đã quyết định nhờ anh già giúp đỡ, nhung cũng chẳng có kết quả gì. Khi anh hỏi cáu trả lời luôn chỉ là "em ổn, em với mó vẫn thân thiết mà, em có giận đâu...". Vẫn không có tiến triển gì chắc là em phải nhờ người anh thân thiết nhất ở đây giúp thôi.

- Anh ơi, anh giúp em truyện này được không ạ.

- Sao em cần giúp gì.

- Anh giúp em tìm hiểu lí do anh ấy giận em được không, em tìm mãi mà vẫn không hiểu tại sao bị dỗi.

- Sao em không thử hỏi thẳng, mà anh Sang-hyuk đâu thường thỉ ảnh hay giải quyết mấy cái vụ kiểu này mà.

- Vâng em cũng nhờ anh ấy rồi mà vẫn không tìm ra lí do, em trực tiếp hỏi thì không dám.

- Thế à, vậy nhờ Junie đi hai đứa nó bằng tuổi chắc là giúp tốt, để anh nhờ hộ cho vãn không được thì anh với em cùng hỏi cho rõ.

- Vâng em cảm ơn anh nhìu, quý anh nhất nhất.

- Rồi, không cần phải lo lắng nếu em không làm gì quá đáng đâu, nhóc đó không phải kiểu thù quá dai đâu.

__________________________

Về phía Min-seok cậu vẫn cố giữ khoảng cách thêm với em. Lí do thì cũng đơn giản thôi, tại ngày hôm ấy người kia đòi chia tay chắc là vì ghen với Soo-hwan chăng. Cậu không chắc nữa, nhưng cậu nghĩ nếu không quá thân với em nữa biết đâu mối quan hệ yêu xa này sẽ tốt hơn. Làm vậy biết đâu vẫn níu giữ được ai kia đừng bỏ đi. Cậu không để ý đến cảm xúc của em, bởi cậu đang bận tâm và nghĩ mãi về một người. Chú tâm đến mức vô tâm, không biết từ khi nào cậu đã chẳng còn nhìn hay nói với em xạ thủ của mình một lời.

Bấy giờ điện thoại cậu rung nhẹ, dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình khiến tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều.

" Ra quán caffe cũ nhé, anh đợi ở đấy rồi "

_____________________

Mấy nay tôi quá bức xúc vs con chố NS khi dám để công chúa nhà tôi xuống đội 2, nên tôi đã giận và quyết sẽ ko xem LCK nx 😠😡🤬, mất đi 1 nửa lí do để xem. Nhg mà tình yêu cho KT và GEN của tôi quá to lớn nên thôi lại xem típ vậy. 👉👈

Nói thật là tôi yêu kt23 và gen23 vcl, cả grf19 nx, toi thề là rất simp công chúa và choran.🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com