chap 2
Nhớ lại sự điên cuồng của hôm qua Thuỳ Trang thật sự muốn tự đào hố chôn mình,nàng thế mà lại phát sinh 419 với ảnh hậu An Kỳ.
Nhìn sang người bên cạnh lại chìm vào giấc ngủ, như thể đã thiếu ngủ rất lâu rồi. Xin lỗi chứ, người nên mệt phải là nàng mới đúng chứ.
Gỡ cánh tay đang ôm chặt eo mình, Thuỳ Trang nhẹ nhàng bước xuống gường nhặt lên từng mảnh quần áo vứt bừa dưới sàn.
Thuỳ Trang cố phớt lờ những dấu vết đậm nhạt ám muội đầy trên cơ thể mình, nhanh chóng mặc quần áo vào tẩu thoát khỏi hiện trường.
Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức người phụ nữ đang nằm rút trong chăn ấm. Vươn tay lấy điện thoại, chiếc chăn trượt xuống làm lộ tấm lưng trần quyến rũ của An Kỳ.
"Em đang ở đâu vậy hả?"
Phía bên kia điện thoại vang lên gọng nói hơi thiếu kiên nhẫn của một người phụ nữ.
"Ưm ... khách sạn."
An Kỳ vừa nhắm mắt lười biếng, vừa chẹp miệng trả lời chị Tiêu quản lí của mình.
"Em điên rồi à! Haizz ... mau gửi địa chỉ chị sang đón em, tối nay em còn có lịch trình nữa đấy!"
"Em biết rồi."
An Kỳ ngã người ra gường, xoay đầu nhìn chổ trống bên cạnh, vươn tay xoa xoa ga gường nhăn nhúm. Con mèo kia cào cô xong thì bỏ trốn rồi.
Đã lâu rồi cô không có điên cuồng như tối qua. Trãi nghiệm tuyệt vời khiến cô có chút hối hận vì chưa kịp hỏi tên con mèo hoang nhỏ kia. Nhìn vẻ bề ngoài nhút nhát rụt rè kia ai nghĩ lên gường lại nồng nhiệt đến vậy chứ. Cô khẽ tặc lưỡi tiếc nuối.
------------------
Trở về căn hộ Thuỳ Trang dù mệt mỏi nhưng cũng không kịp nghỉ ngơi, vội vàng thu xếp, hôm nay nàng phải cùng Băng Di thu dọn cho studio sắp mở của họ. Băng Di mở cửa hàng hoa ở tầng một, còn Thuỳ Trang tận dụng không gian tầng hai để mở studio chụp ảnh theo phong cách của nàng.
Băng Di thấy bộ dạng Thuỳ Trang phờ phạc, mắt thâm quầng thì lo lắng hỏi han.
"Bé lại mất ngủ à? Bé nên hạn chế làm việc đêm lại."
" ... tui biet roi a."
Làm sao Thuỳ Trang có thể nói là tối qua nàng thức đêm vận động quá sức không phải lao lực vì công việc chứ.
Không để ý đến Thuỳ Trang có chút cứng ngắt, Băng Di vui vẻ tiếp tục."À, ngày mai tôi có nhờ em họ tới để chụp ảnh quảng cáo giúp tụi mình đó.Đảm bảo studio của tụi mình sẽ nhanh chóng nổi tiếng cho mà xem."
"Ai vậy bé?"
"Bí mật. Chắc chắn sẽ khiến cho nhiếp ảnh gia Thuỳ Trang của chúng ta vừa lòng đấy."
Nhìn Băng Di tinh nghịch nháy mắt với mình Thuỳ Trang cũng vui vẻ lây, lấy lại tinh thần nhanh chóng thu dọn chuẩn bị cho ngày khai trương.
Điều Thuỳ Trang không ngờ là bí mật mà Băng Di nói thật sự muốn bức nàng mà.
"Trang giới thiệu với bé đây là An Kỳ là em họ của tôi, hôm nay em ấy đến để chụp ảnh quảng cáo cho studio của chúng ta đấy. Còn nữa giới thiệu với em, đây là Thuỳ Trang nhiếp ảnh của studio bọn chị đấy, siêu giỏi luôn nha."
"Thì ra chị tên là Thuỳ Trang à."
An Kỳ đưa tay ra muốn bắt tay Thuỳ Trang, mặt cô cười rạng rỡ nhưng nàng cảm thấy nó chướng mắt vô cùng, không hề có ý tốt gì.
Thuỳ Trang cứng ngắt đáp lại cái bắt tay của An Kỳ, cảm nhận được cô ngay lập tức siết chặt tay nàng lại.
"Chào em, chị là Thuỳ Trang nhiếp ảnh gia của studio Lunas, hi vọng giúp đỡ."
Khẽ dẫy tay ra khỏi An Kỳ, Thuỳ Trang quay lưng đôi tai lộ ra ngoài mái tóc dài của nàng ửng đỏ lên.
"Tôi đi chuẩn bị chổ chụp trước."
Sau lưng An Kỳ tiếp tục trò chuyện với Băng Di nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo Thuỳ Trang, khoé môi cô công nhẹ lên nụ cười đầy vẻ thích thú.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com