Oneshot
Akaashi Keiji luôn cảm thấy bản thân mình giống như mặt trăng vậy. Một thiên thể lặng lẽ treo mình giữa bầu trời đêm, dịu dàng tới vô cùng nhưng lại không hề sở hữu ánh sáng của riêng mình. Ánh sáng mà người ta nhìn thấy nơi mặt trăng, suy cho cùng, cũng chỉ là sự phản chiếu—một thứ ánh sáng vay mượn từ vầng thái dương rực rỡ ở phía bên kia thế giới.
Và Bokuto Koutarou, đối với em, chính là ngôi sao sáng tựa vầng thái dương ấy.
Anh chính là biến số lớn nhất, cũng là duy nhất trong cuộc đời em. Anh đứng đó, sự rực rỡ toả ra từ anh làm em thấy ngợp. Nó quá đỗi chói mắt, khiến em chỉ muốn lùi lại, thu mình thật sâu vào bóng tối mà em vốn đã quen thuộc. Trớ trêu thay, dẫu đôi chân có dời đi xa đến mấy, tâm trí em vẫn chưa một giây phút nào thực sự bước khỏi vòng hào quang của anh, và đôi mắt ấy cũng chưa bao giờ thôi vương vấn bóng hình người ở lại.
Đứng trước một "ngôi sao" lộng lẫy đến nhường ấy, Akaashi bỗng thấy mình nhỏ bé và cũ kỹ đến lạ. Đối diện nội tâm của chính mình, em chỉ thấy một khoảng không xám xịt—nơi chất đầy những suy tính, những hoài nghi và cả những vết nứt đã được em cẩn thận che giấu dưới lớp vỏ bọc điềm tĩnh đến hoàn hảo.
Người ngoài nhìn vào Akaashi và thấy một chuyền hai hoàn hảo, một khối óc phân tích sắc lạnh không bao giờ biết bối rối.
Nhưng họ nhầm rồi.
Cả Bokuto-san cũng nhầm rồi.
Bóng tối chầm chậm phủ xuống con dốc vắng lặng dẫn ra ga tàu. Ánh hoàng hôn cuối cùng đã tắt hẳn từ lúc nào, để lại những quầng sáng vàng vọt từ đèn đường loang lổ trên mặt đất. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân và nhịp thở hoà lẫn vào nhau.
Bokuto sải những bước dài phía trước, bóng của anh đổ dài về phía sau, bao trùm lấy cả cơ thể nhỏ bé của Akaashi. Thi thoảng anh lại quay hẳn người lại, đi lùi để thao thao bất tuyệt với em về cú đập chéo sân ban chiều. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt cú kim sắc của anh lấp lánh thứ ánh sáng trong trẻo vô ngần. Trái tim Akaashi khẽ hẫng đi một nhịp. Thâm tâm em gợn lên một nỗi chua chát không tên.
Cảnh vật xung quanh bắt đầu nhòe đi trong mắt em. Tiếng lá xào xạc của những rặng cây bên đường nghe như tiếng thở dài của những kẻ mang quá nhiều bí mật. Gió mùa về, len lỏi qua lớp áo khoác mỏng, mang theo cái lạnh se sắt của sự bất định. Akaashi nhìn vào đôi bàn tay mình—đôi bàn tay chuyền hai luôn được ca tụng là "bộ não" của đội bóng. Em thấy chúng run rẩy. Em thấy những vết chai sần, không phải minh chứng cho sự kiêu hãnh, mà là bằng chứng của những nỗ lực tuyệt vọng để giữ cho bản thân không bị sụp đổ trước kỳ vọng của người đối diện.
Sự kỳ vọng trong đáy mắt anh quá lớn, nó giống như vực sâu vạn trượng mà em, dù có cố gắng bao nhiêu, cũng chẳng bao giờ chạm tới đáy. Tình yêu anh dành cho em quá đỗi khổng lồ, nó không phải là một dòng suối êm đềm, mà là một đại dương bao la, một cơn bão mặt trời quét qua mọi ngóc ngách tối tăm nhất trong linh hồn em. Nó bao trùm lấy em, vây hãm em trong một thứ hạnh phúc ngọt ngào nhưng ngột ngạt đến nghẹt thở.
Akaashi rũ mắt, giấu nhẹm đi mớ hỗn độn đang cào xé trong lòng. Thật ra, em luôn cảm thấy bên trong mình có những mảnh ghép bị hỏng hóc. Em không hề hoàn hảo. Em chỉ là một kẻ suy nghĩ thái quá, một linh hồn luôn giam mình trong những mê cung giả tưởng, nơi em tự đào hố chôn thân dưới hàng vạn viễn cảnh tồi tệ chẳng thể xảy ra của tương lai. Em thấy mình hèn nhát vô cùng khi cứ cố bấu víu vào sự kiểm soát tuyệt đối chỉ vì quá sợ hãi những biến số của ngày mai. Bởi với em, ngày mai là một vực thẳm không hình hài, nơi mọi thứ em dày công xây dựng đều có thể tan thành mây khói.
Trong cái thế giới chông chênh ấy, tình yêu của Bokuto dành cho em giống như một món quà quá đỗi xa xỉ. Anh trao nó đi bằng tất cả sự tin cậy, nâng niu em như thể em là một khối pha lê toàn vẹn, trong suốt và không một vết xước. Nhưng chính sự thuần khiết đó lại là thứ hành hạ em mỗi đêm. Em tự hỏi, liệu anh có thất vọng không nếu một ngày nhận ra người dẫn đường thông thái của mình thực chất chỉ là một kẻ đang loay hoay trong mớ bòng bong của chính bản thân? Rằng em không hề biết tuốt, không hề mạnh mẽ và cũng chẳng hề rạng rỡ như cách anh vẫn hằng ca ngợi?
Vì vậy, khi Bokuto dang tay ra, trao cho em trọn vẹn trái tim nhiệt thành không một chút phòng bị, Akaashi đã không cảm thấy vinh hạnh.
Em thấy khiếp sợ.
Em sợ hãi cái ngày anh nhận ra, đằng sau sự điềm tĩnh giả tạo này là một linh hồn chắp vá, đầy rẫy khuyết điểm và sự ích kỷ. Em sợ rằng, với sự vỡ vụn của chính mình, em không đủ sức để nâng đỡ lấy một tình yêu bao la đến thế. Nỗi sợ làm anh thất vọng lớn dần lên, hóa thành một khối áp lực đè nặng nơi lồng ngực. Mỗi lời khen ngợi của anh là một lần em thấy mình nợ anh một sự thật. Em thấy mình giống như một kẻ đánh cắp ánh sáng, cứ lẳng lặng nhận lấy hơi ấm từ anh trong khi biết rõ bản thân mình là một vùng trũng của sự mệt mỏi và u uất.
"Akaashiii! Em đi chậm lại rồi kìa!!!"
Giọng nói vang vọng của Bokuto kéo Akaashi về thực tại. Em thấy anh dừng lại, vẫy tay gọi em.
Akaashi cắn chặt môi dưới đến mức vị tanh nhàn nhạt dần lan ra nơi đầu lưỡi. Một tiếng gào thét câm lặng dội ngược vào lồng ngực, mắc kẹt giữa những nhịp tim dồn dập mà không thể thoát ra thành lời.
Xin anh đừng gọi tên em.
Xin anh đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy.
Em biết rõ bản thân mình mang theo một vùng tối của sự bi quan và suy kiệt cảm xúc mà em đã tốn bao công sức để lấp liếm đi. Đó là một khoảng không lặng ngắt, nơi niềm tin bị xói mòn và những suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy em. Những lúc mệt mỏi nhất, Akaashi chỉ muốn cuộn mình lại trong cái kén cô độc, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới ngoài kia. Và em sợ, nỗi kinh sợ lan tỏa từ sâu thẳm tâm hồn, rằng nếu em mở lòng mình ra, cái vùng tối kinh hoàng ấy sẽ như một hố đen nuốt chửng vầng hào quang rực rỡ tựa ánh dương nơi anh
Bokuto-san sinh ra là để bay cao trên những tầng không rực rỡ, để tỏa sáng rạng ngời dưới ánh đèn nhà thi đấu và đón nhận sự tung hô của hàng vạn người. Anh thuộc về bầu trời cao rộng, chứ không phải để bị kéo tuột xuống bùn lầy, bị bào mòn bởi những muộn phiền vụn vặt và sự u ám từ nội tâm mục ruỗng của em. Em muốn dựng lên một bức tường. Em muốn đẩy anh ra xa. Lời cự tuyệt luôn nằm sẵn trên đầu môi, như một cơ chế tự vệ tàn nhẫn nhất, nhưng cũng là sự hy sinh dịu dàng nhất mà em có thể dành cho "ngôi sao" của đời mình.
Thế nhưng, ngay khi ý nghĩ chối bỏ ấy vừa nảy mầm, trái tim em đã lập tức co thắt lại. Một cơn đau dữ dội xuyên qua lồng ngực, cảm giác như từng mạch máu đang nứt toác dưới áp lực của sự mâu thuẫn. Lý trí muốn anh đi, nhưng linh hồn em lại run rẩy bám víu lấy hơi ấm của anh như kẻ sắp chết đuối nhìn thấy phao cứu sinh.
Lý trí gào thét em phải rời đi, phải giữ cho cả hai một khoảng cách an toàn để Bokuto mãi mãi không bị vấy bẩn. Thế nhưng, tận sâu trong cốt tủy, phần người yếu ớt nhất của Akaashi lại thèm khát hơi ấm ấy đến phát điên. Em chết dần chết mòn trong chính chiếc lồng kính vô hình do mình tạo nên—nơi em có thể thu cả thế giới vào tầm mắt, nhưng lại từ chối bất kỳ ai chạm vào linh hồn đang không ngừng rỉ máu của em. Em khao khát được thấu hiểu, khao khát một lần được yếu đuối, được gục đầu vào hõm vai vững chãi kia mà thừa nhận rằng: Thật ra em không biết gì cả, em đang lạc lối, em rất mệt mỏi. Sự giằng xé giữa việc muốn chạy trốn và khao khát được anh ôm lấy khiến đôi chân Akaashi như bị sợi xích nặng nề khoá chặt. Em không thể rời đi.
Đứng chôn chân giữa con dốc thoai thoải nhạt nhòa ánh đèn, em mặc cho cơn gió đầu đông buốt giá rít gào qua mang tai.
Bokuto nhận ra sự im lặng bất thường đó. Nụ cười trên môi anh chậm rãi thu lại. Anh bước tới, mang theo một sự tĩnh lặng hiếm hoi, nhẹ nhàng xóa bỏ đi khoảng cách giữa cả hai. Anh không cất tiếng hỏi "Em sao thế?", cũng chẳng ép em phải cởi bỏ mớ hỗn độn trong đầu. Anh chỉ đơn giản là tiến lên một bước, dùng bờ vai rộng lớn của mình cản lại toàn bộ luồng gió lạnh buốt đang thốc thẳng vào người em.
Bàn tay thô ráp, đầy những vết chai sần của anh vươn ra, cẩn trọng miết nhẹ lên phần đuôi mắt đang phiếm đỏ của Akaashi. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh áp vào da thịt, quen thuộc, chân thực và dịu dàng đến mức tước đoạt đi chút sức lực chống cự cuối cùng mà em đang cố níu giữ.
Chẳng còn lớp ngụy trang nào có thể trụ vững. Ngay khoảnh khắc ngước lên đối diện với ánh nhìn chứa đầy sự xót xa và tình yêu vô điều kiện của anh, mọi phòng tuyến trong em đồng thời sụp đổ. Giây phút ấy, một lời khẩn cầu tuyệt vọng lại trào lên trong tâm trí em, trần trụi và đau đớn hơn bao giờ hết.
Xin anh... đừng yêu thương một kẻ như em. Xin đừng bước vào thế giới ngột ngạt này. Em sẽ làm hỏng anh mất.
Em nguyện đứng trong bóng tối để ngắm nhìn anh tỏa sáng, nguyện làm một vệ tinh âm thầm xoay quanh quỹ đạo của anh, hơn là trở thành người nắm tay anh rồi kéo anh vào vùng không xác định, nơi bóng tối kéo dài tới vô tận.
Nhưng Bokuto, anh lại một lần nữa chứng minh mình là biến số chẳng thể giải đáp. Không chút do dự, anh dùng đôi bàn tay có chút thô ráp nhưng ấm áp bao bọc lấy sự run rẩy của em.
"Ngốc quá"
Bokuto cọ cằm lên mái tóc đen mềm của em, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
"Em không cần phải gồng mình lên để diễn vai một người hoàn hảo trước mặt anh mãi đâu, Akaashi."
Ngay khoảnh khắc ấy, Akaashi cảm thấy tim mình như vừa rơi tõm vào một hố sâu không đáy. Mọi khớp xương trên cơ thể em cứng đờ lại, hai tay buông thõng giữa không trung khẽ run rẩy.
Anh ấy biết rồi.
Bốn chữ ấy vang lên trong đầu em như một bản án tử. Mọi nỗ lực, mọi sự tính toán, mọi lớp mặt nạ điềm tĩnh mà em dày công đắp nặn bấy lâu nay bỗng chốc vỡ vụn chỉ sau một câu nói của anh.
Giọng Bokuto vẫn tiếp tục vang lên bên tai em, vỗ về và chân thành:
"Anh không cần một Akaashi hoàn hảo. Anh không cần một Akaashi lúc nào cũng phải biết mọi thứ. Dù bên trong em có lộn xộn thế nào, dù em có muốn đẩy anh ra xa bao nhiêu lần... thì anh vẫn mãi ở đây thôi."
Thế nhưng, Akaashi hoàn toàn không nghe được những lời phía sau. Âm thanh xung quanh em bỗng chốc nhoà đi. Tiếng gió rít, tiếng xe cộ đằng xa, và cả chất giọng trầm ấm của Bokuto đều bị nuốt chửng bởi những tiếng ong ong hỗn loạn đang gào thét trong não bộ.
Anh ấy biết tất cả rồi, anh sẽ chán ghét mình mất.
Ý nghĩ ấy ập đến như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí Akaashi. Anh đã nhìn thấu cái phần tồi tệ, ích kỷ và vỡ nát mà em luôn tuyệt vọng giấu nhẹm đi. Nỗi sợ hãi trào lên bóp nghẹt lấy cổ họng Akaashi. Lồng ngực em thắt lại, nhịp thở trở nên đứt quãng. Nếu anh đã thấy hết sự bi quan rỗng tuếch bên trong em, thấy cả những tính toán hẹp hòi và sự yếu đuối hèn mọn này... anh sẽ chán ghét em mất. Anh sẽ nhận ra Akaashi Keiji chẳng có gì tuyệt vời cả. Anh sẽ mệt mỏi với mớ hỗn độn này, sẽ thất vọng, rồi sớm muộn gì anh cũng sẽ rời bỏ em.
Bản năng mách bảo em phải lùi lại, phải đẩy anh ra ngay lập tức. Em thà đứng một mình trong bóng tối, còn hơn phải đối diện với khoảnh khắc anh quay lưng bước đi vì quá chán ngán sự u ám của em. Sự bao dung của anh lúc này, đối với Akaashi, không phải là sự cứu rỗi, mà là khởi đầu cho một sự sụp đổ mà em sợ mình không thể gượng dậy nổi.
Nhưng Bokuto không để em làm thế. Cảm nhận được người trong lòng vẫn không ngừng run rẩy, anh lập tức siết vòng tay chặt hơn, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của em.
"Đừng sợ, Keiji." Bokuto khẽ gọi tên em. "Anh đúng là ngốc thật, nhưng anh luôn dõi theo em mà. Làm sao anh có thể không nhận ra sự bất ổn của em chứ?"
Bokuto nhẹ nhàng áp bàn tay lên sau gáy em, vuốt ve để làm dịu đi sự căng thẳng đang xâm chiếm lấy Akaashi.
"Keiji này, nhìn anh đi. Anh cũng đâu có hoàn hảo gì, đúng không? Anh lúc nào cũng ồn ào quá mức, lại hay làm mấy chuyện ngốc nghếch khiến mọi người phải đau đầu. Anh suốt ngày gây ra đủ thứ rắc rối, rồi cuối cùng toàn là em phải đứng ra dọn dẹp, giải quyết mớ hỗn độn đó cho anh thôi."
Anh khẽ bật cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.
"Anh là kẻ rất phiền phức phải không? Thế mà Keiji vẫn ở đây với anh, vẫn bao dung anh suốt ngần ấy thời gian, chưa một lần nào em oán trách hay bỏ mặc anh cả. Vậy thì, tại sao em lại không thể bao dung với chính mình một chút chứ Keiji?"
Bokuto nâng mặt Akaashi lên, để em đối diện trực tiếp với đôi mắt anh đang rực sáng sự kiên định:
"Đừng cứ mãi nhìn vào những phần không hoàn hảo bên trong mình rồi sợ hãi nữa, Keiji. Anh không cần em phải là một bộ não thiên tài hay một người hoàn mỹ. Anh chỉ cần em là chính em thôi. Nếu em đã có thể yêu thương một Bokuto đầy khuyết điểm này, thì xin em cũng hãy học cách thương lấy chính bản thân mình nữa. Được không em?"
Akaashi nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi, dồn dập và đau đớn. Em nghe thấy giọng mình vang lên nghẹn ngào:
"Không đâu... anh nhầm rồi, Bokuto-san. Anh chẳng hiểu gì cả."
Akaashi run rẩy đẩy nhẹ vào lồng ngực anh, một nỗ lực cuối cùng để giữ lại chút tự tôn ít ỏi còn sót lại trong em.
"Nó không chỉ là 'lộn xộn' hay 'mệt mỏi' như anh nghĩ đâu. Tâm hồn em là một vũng lầy mục ruỗng, là sự u ám và đáng khinh đến mức chính em còn thấy ghê tởm bản thân mình. Em bi quan, em hèn nhát, em luôn tính toán để tự bảo vệ mình trong khi anh thì cứ chân thành trao đi tất cả."
Nói tới đây, em chợt khựng lại. Câu chữ như mắc kẹt nơi cuống họng chẳng thể bật thành lời. Hai tay đang đặt trên ngực anh cũng như bị rút toàn bộ sức lực, rã rời buông thõng xuống.
Một khoảng lặng ngắn ngủi tràn xuống giữa hai người—nặng nề và bức bối đến mức em gần như không thở nổi.
"Sự thật về em kinh khủng hơn anh tưởng tượng nhiều... Bokuto-san tốt đẹp như thế, anh sẽ bị sự nhơ nhuốc của em vấy bẩn mất!"
Em gục đầu, nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi sự phán quyết từ anh. Em đã phơi bày tất cả, đã tự tay xé toạc vết thương để anh thấy sự mục rỗng mà em hằng che giấu. Em đợi chờ một sự im lặng, một cái buông tay, hay ít nhất là một ánh mắt ngỡ ngàng từ anh.
Nhưng không.
Bokuto không buông tay. Anh thậm chí còn siết chặt hơn, như muốn khảm em vào da thịt mình. Anh im lặng một nhịp, rồi đáp lại nhẹ tênh:
"Vậy thì sao chứ?"
Akaashi ngẩn người, em run rẩy ngước lên. Bokuto đang nhìn em bằng đôi mắt rực sáng, không có lấy một tia sợ hãi hay chán ghét. Anh cười lớn, một nụ cười trông vừa ngang bướng lại vừa mang theo nét dịu dàng.
"Keiji, em quên anh là ai rồi à? Bokuto Koutarou — top 4 tay đập toàn quốc đó! Có đường chuyền nào từ em mà anh không dám đập chứ!!" Có điều gì ở em mà anh không thể chấp nhận.
Anh đưa tay vò nhẹ mái tóc em, giọng nói tràn đầy sự che chở:
"Đáng sợ thì sao? Kinh khủng thì sao chứ? Nếu bên trong em là một vũng lầy, thì anh sẽ là người nhảy xuống đó cùng em. Anh không cần em phải sạch sẽ hay đẹp đẽ để yêu em. Nếu em thấy tâm hồn mình lạnh lẽo và cô quạnh, anh sẽ dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để sưởi ấm và lấp đầy nơi ấy. Em không cần phải sợ mình làm vấy bẩn anh, vì anh đủ mạnh mẽ để nhuộm sáng cả vùng tối của em."
Bokuto áp trán mình vào trán em, hơi thở hai người hòa quyện giữa cơn gió lạnh.
"Miễn đó là em, Keiji à. Dù con người em có đáng sợ đến thế nào, anh cũng chưa bao giờ có ý định quay lưng lại cả. Nên là, đừng cố đẩy anh đi nữa, cũng đừng bắt anh phải ngừng yêu em, được không?"
Akaashi nhắm nghiền mắt lại. Bức tường thành kiên cố mà em tự tay gạch nối ròng rã bấy lâu nay, cuối cùng cũng triệt để đổ sụp. Em nhận ra mình đã kiệt sức đến mức chẳng còn khả năng tự chống đỡ thêm một giây phút nào nữa.
Đôi bàn tay đang run rẩy của em chậm rãi nâng lên, ngập ngừng giữa không trung mất một nhịp rồi lặng lẽ vòng tay qua, ôm ghì lấy tấm lưng rộng lớn và vững chãi của người đối diện. Em vùi sâu gương mặt đang nóng ran của mình vào hõm cổ anh. Mùi mồ hôi nhè nhẹ lẫn với hương bột giặt quen thuộc từ áo anh bao trùm lấy em, mang theo một thứ cảm giác an toàn đến khó tả.
Khoảnh khắc đôi tay Akaashi vòng qua ôm anh, trái tim Bokuto như vừa trút bỏ được một tảng đá khổng lồ. Anh mở to mắt, lồng ngực khẽ phập phồng vì mừng rỡ. Em ấy chịu dựa vào mình rồi. Bokuto thầm reo lên trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi ấm từ người trong lòng với tất cả sự nâng niu, tự nhủ rằng cuối cùng em cũng đã chịu để anh bước vào thế giới của mình.
Nhưng rồi Bokuto chợt khựng lại. Một cảm giác ấm nóng, ẩm ướt bắt đầu thấm dần qua lớp vải áo thun ngay chỗ hõm cổ. Khớp vai Bokuto cứng đờ. Anh giật mình nhận ra, đó là nước mắt. Nước mắt của Akaashi.
"Keiji? Em... em khóc à?"
Bokuto vô cùng luống cuống. Trên sân bóng anh có thể dũng mãnh đập tan mọi hàng chắn, nhưng ở đây, đối diện với những giọt nước mắt của người con trai này, anh hoàn toàn bất lực. Akaashi của anh lúc nào cũng điềm tĩnh, lúc nào cũng là người lo lắng và dọn dẹp tàn cuộc cho anh. Anh chưa từng thấy em vụn vỡ thế này.
Bokuto đột nhiên cảm thấy tay chân mình rất thừa thãi, cứ lóng ngóng không biết đặt vào đâu. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn biết làm theo bản năng để dỗ dành em. Đôi bàn tay to lớn khẽ đặt lên vai Akaashi, do dự muốn đẩy em ra một chút để xem em thế nào, để hỏi anh đã làm sai điều gì hay em đang đau ở đâu.
Nhưng Akaashi không cho anh làm thế.
Ngay khi nhận ra ý định của Bokuto, em lập tức ghì chặt lấy tấm lưng anh hơn, mười đầu ngón tay bấu chặt vào lớp áo như thể bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất. Em dùng chút sức lực cuối cùng để giữ anh lại.
"Đừng..."
Giọng em vang lên trong tiếng nấc, nhỏ xíu nhưng lại mang theo sự bướng bỉnh hiếm thấy:
"Để em ôm anh một chút thôi."
Lời khẩn cầu yếu ớt ấy đánh gục Bokuto ngay lập tức. Mặc dù trong lòng vẫn đang cuống cuồng, ruột gan rối bời vì xót xa và lo lắng nhưng anh không dám cựa quậy thêm dù chỉ một milimet. Bokuto nhủ thầm, nếu Akaashi cần một chỗ dựa, anh sẽ làm một điểm tựa vững vàng nhất, tĩnh lặng nhất cho em. Anh cố gắng nín thở, điều chỉnh lồng ngực mình sao cho nhịp nhàng nhất để không làm em giật mình, dù cho đôi bàn tay đang ôm lấy lưng em vẫn cứ khẽ run lên vì bối rối. Anh cứ đứng im lìm như thế, vụng về làm điểm tựa cho em, mặc cho nước mắt em thấm đẫm ướt sũng một mảng vai áo mình.
Cơ thể Bokuto cứng ngắc như tượng đá, lóng ngóng mà cẩn trọng đến mức nín cả thở. Chính cái sự vụng về đến ngốc nghếch ấy lại thành công chọc thủng lớp mây mù u ám trong lòng Akaashi. Dù khóe mi vẫn còn ướt đẫm và bờ vai còn hơi run rẩy sau cơn nức nở, em vẫn không nhịn được mà khẽ bật cười.
Giọng em vang lên, dẫu mang theo âm mũi và vương chút hơi ẩm nhưng sự nặng nề bức bối đã hoàn toàn tan biến:
"Anh đúng là ngốc thật đấy, Bokuto-san ạ."
Nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Akaashi, Bokuto đang trong vai tượng đá bỗng sống lại, cả cơ thể to lớn khi này dần thả lỏng. Người vừa mới một giây trước còn mang dáng vẻ vững chãi của một người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy, giây tiếp theo đã lập tức hiện nguyên hình là một con cú bự đang uất ức.
"Hể?! Akaashi thật là ác quá điii!" Bokuto hơi chu môi, tông giọng vút cao lên ra vẻ hờn dỗi. "Anh đã phải vắt kiệt cả tâm trí mới nghĩ ra được mấy lời ngầu như thế, vậy mà em nỡ lòng nào kêu anh ngốc chứ!!"
Thế nhưng dù đang ấm ức lên án Akaashi, vòng tay đang ôm lấy em tuyệt nhiên không lơi lỏng đi chút nào. Bokuto sực nhớ ra người trong lòng mình lúc này vẫn còn đang rất đỗi mong manh. Cơn hờn dỗi trẻ con vội vàng lùi bước, nhường chỗ cho sự xót xa và yêu chiều. Anh khẽ hạ giọng, rầm rì dỗ dành bên tai em:
"Ừ thì... anh đúng là hơi ngốc nhưng cũng chỉ có một chút xíu xiu thôi mà... Nên là em cũng đừng giấu cảm xúc của mình đi nhé, được không em?"
Nghe câu nói vớt vát đầy trẻ con nhưng lại thấm đẫm tình yêu đến lạ kỳ ấy, Akaashi không kìm được mà bật cười thành tiếng. Chẳng còn âm mũi nghèn nghẹn hay sự nặng nề bức bối, nụ cười lần này khẽ khàng, trong veo và nhẹ bẫng.
Em khẽ nhúc nhích. Nhưng thay vì lùi lại rời khỏi vòng tay anh, em lại chọn cách phó mặc bản thân, để mình lún sâu hơn vào hơi ấm mà em hằng khao khát. Mái tóc đen mang theo chút hơi sương ngoan ngoãn dụi vào hõm cổ Bokuto. Đó là một sự ỷ lại đầy bản năng, một khoảnh khắc làm nũng hiếm hoi mà có lẽ chỉ ở thời điểm bên cạnh người thương mà em tin tưởng nhất, Akaashi mới cho phép mình bộc lộ.
Em nhẹ nhàng đáp lời, hơi thở ấm nóng phả qua lớp áo, tông giọng mềm mỏng dỗ ngọt cú ngốc của mình:
"Vâng, vâng. Em sẽ không giấu cảm xúc của mình nữa đâu. Với cả Bokuto-san nhà mình cũng không ngốc chút nào hết. Là em nói sai rồi, được chưa anh?"
Ba chữ "Bokuto-san nhà mình" cùng cái dụi đầu nhè nhẹ của em tựa như một dòng điện xẹt qua, đánh trúng ngay điểm yếu chí mạng của cú bự. Bokuto sững người mất mấy giây. Cảm giác nhồn nhột, mềm mại từ những lọn tóc cọ xát vào da cổ, cộng với sự dựa dẫm vô điều kiện của người trong lòng làm lồng ngực anh rung lên bần bật. Trái tim đang lơ lửng bỗng chốc đập dồn dập những nhịp hân hoan, một luồng cảm xúc ngọt ngào trào dâng khiến cả sống lưng anh tê rần.
Cơn hờn dỗi giả vờ ban nãy lập tức bốc hơi không còn một mảnh. Mọi sự lóng ngóng, bất lực khi nãy cũng theo gió đêm bay sạch. Khóe môi Bokuto vô thức nhếch lên, dần kéo dãn ra thành một nụ cười rạng rỡ, ngốc nghếch nhưng lại chói lọi vô cùng giữa màn đêm.
Không còn do dự, cánh tay to lớn của anh đầy tự tin siết chặt lấy eo em, như muốn khảm trọn vẹn sự ngoan ngoãn này vào tận trong sinh mệnh mình. Anh hạ cằm, âu yếm tựa lên đỉnh đầu Akaashi mà cọ qua cọ lại, giọn điệu vô cùng tự hào của anh vang lên:
"Đương nhiên rồi! Có Ace giỏi nhất ở ngay đây bảo kê cho em cơ mà! Nên từ giờ trở đi, Akaashi tuyệt đối không được phép trốn đi buồn một mình nữa đâu đấy, rõ chưa?"
"Vâng ạ, Bokuto-san."
Akaashi khẽ đáp, giọng em lúc này đã trong trẻo trở lại, không còn vướng chút nghẹn ngào nào. Em chậm rãi rời khỏi hõm cổ anh, nhưng hai tay vẫn đặt nhẹ lên vai áo anh không nỡ buông. Em ngẩng mặt lên, đôi mắt vừa mới được gột rửa bởi nước mắt giờ đây sáng lấp lánh như mặt hồ dưới ánh trăng. Em nhìn thẳng vào đôi mắt đang tròn xoe của người đối diện, khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi mang theo ý trêu chọc:
"Mà... Bokuto-san không định gọi tên em nữa sao?"
Lời thắc mắc nhẹ bẫng của em khiến cái dáng vẻ Ace cực ngầu mà Bokuto đang cố công duy trì bỗng chốc sụp đổ cái rầm. Anh đứng hình, mặt nghệt ra vì ký ức về những giây phút hoảng loạn vừa rồi ùa về—cái lúc mà anh chẳng kịp suy nghĩ gì, cứ thế gọi "Keiji, Keiji" một cách đầy tự nhiên và tha thiết.
Chỉ trong một cái chớp mắt, gương mặt vốn đang hừng hực khí thế của cú bự bỗng chốc đỏ bừng lên, sắc hồng ấy lan nhanh từ gò má đến tận mang tai. Anh bắt đầu lắp bắp, đôi tay thường ngày đập bóng đầy uy lực giờ đây lại cuống quýt khua khoắng giữa không trung như thể đang cố bắt lấy những từ ngữ đang bay loạn xạ:
"Thì... thì... tại lúc nãy em làm anh sợ muốn chết luôn ấy chứ! Mà... mà tại Akaashi cũng có bao giờ gọi tên anh đâu! Em toàn gọi 'Bokuto-san' này, 'Bokuto-san' nọ thôi, nên anh cũng phải... phải công bằng chứ bộ!"
Dáng vẻ luống cuống, vừa xấu hổ vừa cố gắng bào chữa một cách vụng về của anh khiến trái tim Akaashi như mềm nhũn ra. Thế nhưng, em vẫn nhất quyết không buông tha cho anh. Trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu, sự tinh nghịch hiếm hoi trong em bắt đầu trỗi dậy. Akaashi khẽ nhướn mày, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ rệt, toát lên vẻ lém lỉnh:
"Vậy sao ạ?"
"Đúng rồi đó!!!"
Bokuto hét lên, thanh âm vang dội cả con đường vắng nhưng lại run rẩy một cách đầy đáng nghi. Đôi mắt kim sắc mở to, cố gồng mình lên chưng ra vẻ nghiêm trọng để "áp đảo" đối phương. Lồng ngực anh phập phồng, hơi ưỡn ra như một con cú bự đang cố xù lông lên để tự trấn an chính mình.
Thực chất, anh lớn tiếng như vậy chỉ để át đi tiếng trái tim đang đánh trống đập thình thịch trong lồng ngực—thứ âm thanh mà anh dám cá là với khoảng cách gần thế này, Akaashi chắc chắn sẽ nghe thấy. Bokuto thà bị coi là đồ ngốc, còn hơn là để em nhìn thấu dáng vẻ run rẩy và bối rối của mình trước cái nhướn mày quá đỗi xinh đẹp và tình tứ kia.
Nhưng Akaashi nhìn thế còn không hiểu Bokuto sao? Em cười thầm, tiến lên một bước nhỏ, thu hẹp khoảng cách vốn đã chẳng còn bao nhiêu của cả hai. Trong không gian tĩnh lặng, dường như chỉ còn đọng lại nhịp đập rộn rã của trái tim. Akaashi nhón chân lên, ghé sát vào tai anh. Hơi thở ấm áp cùng giọng nói trầm thấp, dịu dàng như một lời tự tình khẽ vang lên, mang theo tất cả sự chân thành và tình yêu mà em từng cố giấu kín:
"Em yêu anh, Koutarou."
Lời yêu vừa thoát ra khỏi môi, Akaashi chẳng để Bokuto có lấy nửa giây để phản ứng. Ngay khi anh còn đang ngơ ngác, em khẽ nghiêng đầu, dứt khoát đặt một nụ hôn lên đôi môi đang hé mở vì hoang mang của anh. Nụ hôn lướt qua nhẹ bẫng và nhanh chóng như chuồn chuồn đạp nước, mang theo hương vị thanh mát của sương đêm và cả sự mềm mại khiến người ta lưu luyến.
Chạm nhẹ một cái, em liền lùi lại, xoay người cất bước đi thẳng, bỏ lại đằng sau một Bokuto đang rơi vào trạng thái "đóng băng".
Về phần Bokuto, hệ thống xử lý trung tâm của vị Ace lừng lẫy chính thức sập nguồn. Đôi mắt anh trợn tròn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Trái tim anh vừa bị đánh úp bởi hai cú sốc liên tiếp: được người thương tỏ tình bằng tên và... một nụ hôn. Chút hơi ấm từ đôi môi mềm của Akaashi vẫn còn vương vấn khiến cả người anh tê rần, dòng máu nóng rực chạy dọc bộc phát làm gương mặt anh đỏ lựng lên như sắp bốc khói. Mọi ngôn từ trong đầu anh rối tung, chân tay cứng đờ dính chặt xuống mặt đường, hồn phách bay đi đâu mất, chỉ biết đứng đơ ở đó trông không được thông minh cho lắm.
Akaashi thong thả bước đi. Tiếng bước chân đều đặn vang lên trên con dốc vắng, nhưng đi được một đoạn mà vẫn thấy phía sau lưng tĩnh lặng đến bất thường, em mới dừng lại. Ngoảnh đầu nhìn quanh, em thấy anh yêu nhà mình vẫn đứng đực ra ở tít đằng xa, ngơ ngơ ngác ngác trông đến là tội khiến em phải bật cười. Akaashi lên tiếng gọi anh:
"Bokuto-san, mình về thôi anh."
Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói dịu dàng của em như một hồi chuông đánh thức Bokuto khỏi cơn ngẩn ngơ. Anh giật nảy mình rồi lại ngẩn người mất vài giây, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng. Trái tim vốn dĩ đã cuồng nhiệt của anh giờ đây lại càng đập loạn nhịp, rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào ấy khiến anh có chút choáng váng, vừa muốn tiến đến ôm lấy em, lại vừa có chút thẹn thùng của một thiếu niên lần đầu được người thương đáp lại.
Bokuto cuống quýt quay người lại định gọi tên em, nhưng bóng dáng nhỏ nhắn ấy đã bước đi trước anh một đoạn. Nhìn bóng lưng em dần xa, niềm vui sướng đang trào dâng trong anh biến thành một luồng dũng khí khổng lồ. Anh không kìm được nữa, cũng chẳng quan tâm đến việc mình có đang làm ồn hay không, Bokuto lấy hết sức bình sinh, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn vang vọng cả cung đường:
"Akaashi xấu tính quá điii!!! À không! Keiji!! Anh cũng yêu em nhất trên đời!! Keiji gọi lại tên anh lần nữa đi màaaa"
Vừa hét, anh vừa vung vẩy hai tay, đôi chân dài vội vã sải những bước lớn chạy thục mạng về phía trước, đuổi theo hình bóng người yêu như sợ chậm chút thôi em sẽ tan biến vào màn sương lạnh lẽo.
Nghe tiếng hét vang trời đầy ngốc nghếch ấy, gò má Akaashi phút chốc ửng lên một tầng đỏ lựng. Sự tĩnh lặng của màn đêm bị anh phá bĩnh một cách ầm ĩ và tùy tiện, thế nhưng, chính sự ồn ào ấy lại mang đến cho em một cảm giác ấm áp và an toàn đến lạ. Khóe môi em bất giác cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Em không đứng lại chờ, mà rảo bước nhanh hơn một chút, vừa như muốn trêu chọc con cú ngốc nghếch phía sau, vừa như cố lẩn trốn khỏi sự ngại ngùng và niềm hạnh phúc đang trào dâng nơi đáy mắt.
Nhưng rồi, một vòng tay to lớn, vững chãi từ phía sau nhào tới, ôm chầm lấy em vào lòng. Anh khóa chặt em trong lồng ngực đang phập phồng nhịp thở, bao bọc em bằng thứ mùi hương đầy nắng nhiệt thành và thân thuộc. Khoảnh khắc lưng áo mình chạm vào vòm ngực ấm nóng của anh, Akaashi khẽ nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể.
Lý trí rốt cuộc cũng hoàn toàn đầu hàng. Lớp vỏ bọc mạnh mẽ em cất công gầy dựng bấy lâu nay đã vỡ vụn dưới sự ấm áp của anh. Em nhận ra, mình vĩnh viễn không thể cự tuyệt, cũng không bao giờ muốn đẩy người đàn ông này ra xa thêm một lần nào nữa.
Đã từng có lúc, sự tự ti xâm chiếm tâm trí khiến em muốn thu mình lùi bước mà khẩn cầu rằng: Xin đừng yêu một kẻ đầy rẫy những khiếm khuyết như em. Nhưng vòng tay anh siết lấy em quá chặt, nhịp tim đập sau lưng em quá đỗi chân thành. Vậy thì... dù cho ngày mai có ra sao, dù cho những góc khuất tối tăm và tồi tệ nhất trong em có bị phơi bày, ngay giây phút này, em chỉ muốn được ích kỷ một lần.
Gạt đi nỗi ám ảnh về một bản thân không hoàn hảo, bỏ lại sau lưng những lo âu luôn chực chờ bủa vây. Em chọn thả mình lún sâu vào tình yêu này—bến đỗ duy nhất trên thế gian cho phép em được rơi nước mắt, được yếu đuối và được nâng niu một cách trọn vẹn nhất.
Nên là... xin anh hãy cứ gom nhặt những mảnh vỡ này, xin hãy cứ bao dung và yêu thương em, hỡi ngôi sao rực rỡ nhất của cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com