Chapter 6
Đến nay là tháng mười hai, Akaashi đã vào CLB được 4 tháng và điều khiến ai cũng phải bất ngờ là cậu hiểu rõ Bokuto hơn cả những đàn anh năm hai đã học cùng anh ấy một năm.
Trong mọi trận đấu, dù là đấu tập hay đấu chính thức thì cậu đều nêu ra được trường hợp này Bokuto sẽ làm gì, cảm thấy như thế nào, anh ấy sẽ làm sao. Cậu lợi dụng và phát triển ưu điểm của Bokuto, bù đắp và sửa lại những khuyết điểm ấy ở trong trận đấu.
Dần dần rồi cả đội bóng chuyền cũng quen với việc Akaashi đi cạnh Bokuto như giáo viên trông trẻ.
"Akaashi!!!!" - Bokuto vẫn gọi tên cậu ầm ĩ lên rồi chạy tới lao vào người cậu như thường ngày.
"Bokuto - san?", cậu ngoảnh mặt lại nhìn anh.
"Chuyền đi chuyền đi" - Anh hớn hở nói với cậu như đứa trẻ vừa tìm thấy trò chơi mới.
Cậu cười mỉm rồi gật đầu với anh.
.
Tối đến, anh lại mở máy ra và nói chuyện với AkaaK.
Lúc này, anh mới nhớ ra rằng mình chưa hỏi việc cậu thi vào Fukurodani như nào rồi.
"BokuK: AkaaKKKKKKK!!"
Tài khoản kia đáp lại một câu rất giống phong cách nói chuyện của ai đó...
Mà anh không nhớ nữa
"AkaaK: Bokuto - san, có chuyện gì vậy ạ?"
AkaaK đã từng gọi anh là 'Bokuto - san' hả?
"AkaaK đã gỡ một tin nhắn"
"AkaaK: BokuK có chuyện gì vậy?
BokuK: Em có thi được vào Fukurodani không?
AkaaK: Có chứ ạ.
BokuK: Hểểểể, vậy em là ai? CLB bộ nào?
AkaaK đã gửi một ảnh"

Bokuto chết lặng...
"BokuK: AKAASHI????
AkaaK: Vâng.
BokuK: S...Sao em không nói với anh??
AkaaK: Anh ăn cơm xong rồi đúng chứ? Gặp em ở công viên đi.
BokuK: Ok ok"
Bokuto gập ngay máy tính lại, gấp gáp đi giày vào rồi chạy ra công viên.
Ra đến công viên thì anh thấy Akaashi ngồi trên một băng ghế đá, hai tay tựa vào quả bóng, cậu đang nhìn vào màn hình điện thoại.
"Akaashi" - Bokuto nhẹ nhàng gọi cậu.
"Bokuto - san" - Akaashi ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu ngồi dịch sang một bên để anh ngồi cạnh cậu trên băng ghế đá.
"Sao em không nói với anh chuyện em là AkaaK chứ!!!!" - Bokuto ngồi cạnh cậu, môi dưới dẩu ra như một đứa trẻ đang giận dỗi.
"Tại vì em muốn biết về Bokuto - san nhiều hơn"
"Gì? Anh á?"
"Vâng"
"Tại sao?" - Bokuto ngơ ngác hỏi cậu.
"Tại vì Bokuto - san rất đặc biệt" - Akaashi vừa nói vừa quay mặt đi để anh không thấy vẻ mặt của mình.
Bokuto nghe xong liền phấn khích hô to lên khiến tất cả mọi người nhìn về phía anh.
"Hey hey hey, anh đặc biệt lắm sao? Chỗ nào vậy? Anh giỏi lắm đúng không? Hả? Hả? :3" - Anh phấn khích đến nỗi đứng lên làm Akaashi phải ấn vai anh ngồi xuống rồi mới trả lời.
"Vâng, Bokuto - san rất tuyệt, vậy nên anh bình tĩnh lại đi"
"Tại sao em biết anh là BokuK?"
"Thứ nhất là lúc ở phòng CLB, em thấy anh chỉnh sửa tài khoản BokuK, thứ hai là anh đã nói tên của anh rồi"
"Em không nói sớm làm anh cứ vội vội vàng vàng muốn đập cú chuyền của AkaaK..."
"Sau đó anh nhận ra rằng mình đã đập nó từ rất lâu về trước?" - Cậu cười nhẹ trước sự ngốc nghếch của anh.
Anh ngồi một lúc xong quay sang hỏi cậu: "Vậy là tên AkaaK của em được viết tắt từ Akaashi Keiji hả? Giống như tên tài khoản của anh là viết tắt của Bokuto Koutarou á?"
"Vâng, không ngờ cũng có lúc anh có thể suy nghĩ như vậy"
"Ể, anh đây hơi bị thông minh à nha..."
Đang nói chuyện với nhau thì Bokuto bỗng lên tiếng gọi.
"Konoha, ở đây nè, ở đây!!!" - Bokuto vẫy tay cố gọi Konoha đang chăm chú nhìn vào điện thoại từ phía xa.
Konoha nghe thấy tên mình liền ngẩng mặt lên, thấy Bokuto đang đứng lên vẫy gọi mình còn Akaashi đang ôm bóng ngồi ở băng ghế đá đằng sau.
"Bokuto, Akaashi, hai người ở đây hả?" - Konoha cất điện thoại vào túi rồi chạy tới.
"Vâng, Konoha - san" - Akaashi nhìn thấy Konoha đi tới thì đứng dậy nào hỏi anh.
"Ey, tưởng mày hay đi cùng Sakurui?" - Bokuto khoác vai Konoha, cười hỏi. (Xưng mày - tao cho nóa zui zui 1 tí:>)
"Nó sắp đến, mà buổi tối này rồi vẫn còn vuốt keo à?" - Konoha nhìn lên tóc của anh rồi nhăn mặt hỏi.
"À...cái này..." - Bokuto chợt nhớ ra...
Thói quen của anh là khi đi đâu ra ngoài mà quan trọng (ví dụ như đi học) thì sẽ vuốt keo, bình thường buổi tối ra ngoài anh không vuốt vì để thế cho thoải mái. Vừa nãy Akaashi hẹn anh ra công viên, không biết thế nào mà anh lại lao vào nhà tắm chải tóc vuốt keo.
"Tao lỡ tay vuốt á" - Anh biện một lý do.
"Tính ra thì tao và cả đội chưa bao giờ thấy tóc mày rũ xuống" - Konoha đập đầu Bokuto.
"Không, có Akaashi thấy rồi đó" - Mắt anh đột nhiên sáng lên vì hình dáng của mình khi xõa tóc xuống chỉ mới có Akaashi biết.
Tại sao anh lại vui vì điều đó nhỉ?
"Akaashi, chú mày có ảnh của tên đần này không?" - Konoha nhìn sang Akaashi hỏi.
"Dạ không" - Thực chất là Akaashi có đó.
Cậu nghe Konoha nói thì biết là cả đội chỉ có mình cậu biết rằng lúc Bokuto không vuốt keo như nào. Càng không muốn chia sẻ hình ảnh đấy cho bất cứ ai, Bokuto lúc đó... ừm ... LÀ CỦA CẬU. Dạo gần đây cậu lại có một thói quen kì lạ.
Bình thường khi đi tập buổi tối cậu sẽ không mang theo điện thoại, nhưng bắt đầu từ tháng 9 cậu lại có thói quen mang điện thoại đi và hễ nhìn thấy Bokuto từ xa là lại mở máy ảnh lên chụp.
Cả kho ảnh của cậu chỉ có mỗi ảnh của cậu, của Bokuto, của gia đình cậu và bóng chuyền.
Ảnh Bokuto là chiếm đa số. :))
Nghĩ lại thì tại sao mình lại chụp nhiều ảnh anh ấy thế?
"Tiếc nhể" - Konoha nói xong giơ hai tay lên, định vò đầu Bokuto.
"Yahoo" - Sakurui không biết từ đâu chui ra chen giữa hai người.
"Yo" - Konoha vỗ vai Sakurui.
"Yo" - Bokuto cũng vậy.
"Sakurui - san"
Cả bốn người cùng nhau đi đến sân bóng chuyền gần đó tập luyện.
__________________________________
Ngày 9/6/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com