Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cry

Sau bao lần đọc chùa thì giờ đây tớ đã quyết định cho ra đời đứa con thân iu của tớ,vì là lần đầu tiên tớ thử sức trong vai trò người viết(bình thường đọc),nên nếu có lỗi gì,các cậu cũng rán bỏ qua nhé!^^

Let's go!!!!

_Em hứa mà,dù có chuyện gì đi nữa,em cũng sẽ không bao giờ rời xa chị.
_Nhẫn của em đâu,đeo cho em.
_Bom,coi chừnggggg......

Kétttttttttttttttt.....

Ầmmmmmmm......
_______
_Minzy!
Giật mình tĩnh giấc.Bom thở một cách nặng nề khi áp mặt xuống hai lòng bàn tay,nhìn sang đồng hồ bên cạnh "lại nữa rồi''.cô đi đến bên cửa sổ,đưa ánh nhìn xa xăm.Trăng đêm nay thật đẹp,nhưng cô đơn quá,cô đơn như chính bản thân cô lúc này vậy.Đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má,cô nhớ em,thật sự rất nhớ em.
_Minzy àh,unnie phải làm sao đây,làm sao khi đến cả trong giấc mơ...em vẫn luôn tồn tại?
Cơn gió đêm nhẹ lướt qua khiến cô co ro vì lạnh,lạnh sao?liệu nó có lạnh như trái tim cô lúc này,trái tim vẫn luôn rỉ máu mỗi khi vô tình nghe một ai đó nói về em.Ngồi bệt xuống nền gỗ lạnh ngắt, cô để mặc cho những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống,để mặt cho mình yếu đuối thêm một lần nữa,không có em...cô mạnh mẽ làm gì chứ?

7h30'

_Dậy ăn sáng Bommie àh,trễ giờ làm rồi đấy! Dara gõ cửa phòng Bom.
_......
_Bommie,cậu có nghe tớ nói gì không vậy,ra ăn sáng này!_cố gắng nói to hơn.
_Bomm..._Dara ngưng nói khi cánh cửa phòng bật mở,nhìn Bom bước ra với khuôn mặt không cảm xúc,lòng cô cũng thoáng hồi hộp.
_Tớ hơi mệt nên sẽ đến công ty trước,cậu ăn sáng rồi đến sau nhé! _vừa nói Bom vừa tiến ra cửa.
_Cậu không sao chứ, nếu thấy không khỏe thì nghỉ làm một ngày cũng được! _Dara lo lắng hỏi.
_Tớ không sao,tớ đi trước đây!_Bom thờ ơ đáp.
_Bommie àh,cậu định như vậy đến khi nào đây, Bommie mà tớ biết, cậu ấy chưa bao giờ lạnh lùng với tớ như vậy!_sự thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt dara,nhưng cô không thể trách Bom được.Bất chợt Bom quay lại đi đến áp hai tay lên mặt cô và mỉm cười:
_Ssantoki của tớ,tớ vẫn ổn mà.Xem nào,sao lại khóc thế này,nước mắt nước mũi tèm lem rồi nè,ghê quá!_Bom cười chọc quê Dara,cô không muốn bạn mình như thế này, người bạn này đã lo lắng cho cô quá nhiều rồi.
_yahhh,lee park Bom.cậu nói vậy là sao,tại ai mà tớ phải khóc lóc như con dở hơi thế này hả hả hả? _Dara thẹn quá nên đành hét lên cho đỡ thẹn nhưng cái con người vẫn cười cứ như được mùa.lát sao cũng chịu nín mà mở miệng:
_Thôi trễ rồi, tớ đi trước àh!_Bom nói khi thấy người kia trao cho mình ánh mắt không mấy là...thiện cảm.Không đợi trả lời,Bom xay nắm cửa và bước ra ngoài,nhìn vào cánh cửa căn hộ một lần trước khi đi,môi cô mấp máy"Xin lỗi cậu,Dara.."
_Tớ sẽ tính sổ cậu sau!_Dara nói với theo nhưng khi người kia đã đi khuất cô mới khẽ thở dài:
"Cậu sao vậy Bommie,tớ thấy cậu lạ lắm!liệu cậu đã quên được quá khứ hay điều tớ lo lắng bấy lâu nay...đã và đang bắt đầu?"

-Công ty-

Bom bước đến chỗ con thỏ đang hí hoáy làm việc mà quên cả giờ giấc kia,làm gì mà lắm thế không biết, chắc cô phải lên lương và cuối năm phải tặng thêm cái huân chương"nhân viên của năm"cho con thỏ này thôi, Bom phì cười với ý nghĩ đó!
_Hey gáiii,tan ca rồi,về thôi nào.Công việc thì vẫn còn đó có hết đâu mà cậu cố chi cho cực vậy?
Dara bị giọng nói làm cho giật mình, ngước lên thì thấy Bom đang đứng dựa lưng vào tường, mắt thì hướng về phía cô.
_Cậu muốn giết tớ à, giật cả mình!
Bom cười một nụ cười thật đẹp,đã lâu rồi dara không thấy được cái nụ cười này, bắt đầu từ cái ngày...
_Suy nghĩ gì đấy thỏ,cậu không về hả,hay tính ngủ lại đây?_vừa nói Bom vừa khoanh lại và dùng hai lòng bàn tay chà vào cánh tay làm ra vẻ sợ sệt!(thật ra thì pắp đang nhát ma chế thỏ ^^).
_Đừng có xàm, tớ còn yêu đời lắm, tớ chưa muốn chết đâu!_Dara thu dọn đồ đạc xong cũng chịu bước lại gần Bom mà nói"xong rồi,đi thôi!".
_Chờ đã, cậu thật là...
Bom lật đật chạy theo khi thấy Dara đã đi trước một đoạn,haizzz...bạn bè là vậy đấy, mình có lòng tốt đứng chờ,vậy mà nói đi là đi không thèm đợi mình,hức...khổ thân tui :(((

-Trên xe-

Đưa tầm nhìn khó hiểu và cặp mày nhíu lại,Dara quay sang hỏi Bom:
_Đường này đâu phải về nhà đâu Bommie?
_Tớ biết,nhưng tớ quên nói với cậu là tớ muốn ghé qua Siêu Thị một lát!_Bom trả lời
Dara thở phù nhẹ nhõm:
_Vậy mà hông nói sớm, tưởng cậu quên đường về nhà không chứ!
_Ssantoki hâm của tớ,cậu đúng là...nhà ngày nào chẵng về, quên là quên thế nào chứ?haizzz...-Bom lắc đầu chịu thua.
_L..làm sao tớ biết được,cậu đảng trí vậy mà! _Dara cũng không chịu thua và cười toe toét khi nghe Bom nói:
_Được rồi, được rồi... tớ chịu thua,sợ cậu thật,cái gì cũng nói được!
_Hehe,phải thế thôi người ơi!!! _cười tự đắc.
_Okey,tới rồi! _Bom nói và cả hai cùng xuống xe.

-Siêu thị-

Cả hai đang đứng ở gian thực phẩm,đang phân vân không biết mua gì thì Bom lên tiếng:
_Ăn gì giờ ta???
Dara nghe vậy liền quay sang,tính mở miệng thì...
_Xem nào...aaa...mìììì,Ssantoki ơi!bữa tối của chúng ta sẽ là mì nhé,tớ sẽ làm mì cho cậu,chịu hông nè,hihi_Bom nói trong khi chạy lanh quoanh để tìm nguyên liệu cho món mì tối nay của cô,còn Dara thì nhăn mặt phụng phịu:
_Tớ có thể ăn món khác được không Bommie???
_Ý gì đây thỏ?_Bom trừng mắt nhìn Dara.
Cái gì chứ, tớ nấu ăn tệ lắm à,tớ bỏ tiền của cha của mẹ tớ làm cho cậu ăn mà,nhìn cái mặt như sắp chết của cậu kìa,ashh,cái tình hình gì thế???
_À...à không,ý tớ...l..là...ăn mì, ăn mì đi...mì vừa tốt cho sức khoẻ,lại vừa đẹp da...mình rất thích ăn mì do Bommie làm, hihi!_nhìn cái mặt Bom bây giờ có cho tiền cô cũng không dám chọc vào... cô còn muốn sống mà, hức...
_Phải thế chứ,hehe,về thôi! _nói xong Bom bước lại quầy tính tiền để lại Dara với cái bản mặt không -thể -nào -thảm -hơn.
"Chết con rồi má ơiiiii"
Thật ra không phải Bom làm mì không ngon,mà ngược lại rất ngon là đằng khác, nhưng cũng phải thông cảm cho Dara,cả tuần liền làm việc bù đầu bù cổ, tới giờ cơm trưa vì không muốn mất thời gian nên đành ăn mì ở công ty,tối tới cũng phải đem cả đống hồ sơ về nhà,cơm tối cũng được thay thế bằng mì nốt, là tại ai chứ??? Chẳng phải là tại cái con người lúc nào cũng nhốt mình trong phòng và giao hết mọi công việc cho cô đó sao???

-căn hộ của Ssantoki-
20h00'
_Mì tới rồi đây,mì park Bom chính hiệu tới đây!_Bom vừa la vừa nhảy tưng tưng tới chỗ dara đang ngồi với hai tay bưng hai đĩa mì thơm phức.
_Wow!_giả vờ_hấp dẫn thiệt!_xạo ke.
_Cái đó thì tớ biết rồi, tớ làm gì chả ngon!_Bom lại tự sướng,rồi cô nhìn sang dara,người đang nhìn đĩa mì trân trối.
_Nè, cậu làm gì nhìn nó ghê vậy???_nhìn cái mặt con thỏ mà máu Bom muốn dồn lên não,cô có bỏ thuốc độc đâu mà làm gì nhìn muốn lòi con mắt vậy chứ!
_Tại ngon quá...tớ không nỡ ăn!_Dara nhe răng cười khổ.
_Thôi đừng có nịn,ăn nhanh đi!_Bom ra lệnh.
Cả hai im lặng thưởng thức phần ăn của mình, đang ăn được một nữa thì Bom lên tiếng:
_Dara này...!_Bom cuối mặt.
_Hửh?_Dara ngước mặt lên khi nghe Bom gọi.
_Cảm ơn cậu!_Bom nói với vẻ mặt biết ơn nhìn Dara,thoáng ngạc nhiên nhưng Dara mau lấy lại vẻ điềm tĩnh:_Về điều gì?
_Về tất cả những gì cậu đã làm cho tớ!_ánh mắt chân thành của Bom khiến Dara lo lắng,hôm nay bạn của cô rất lạ: _Cậu biết vậy thì tốt rồi,sau này không được ăn hiếp tớ là được ^^!
_Xì, tớ ăn hiếp cậu Khi nào chứ?*lườm*
im lặng một lúc: _Cậu ăn nhanh đi rồi lên thay quần áo,tớ đã hẹn với Chaerin dùm cậu rồi, chắc tầm 15' nữa em ấy đến đấy!
Dara nhìn Bom kiểu như...what???_Tớ không đi đâu,tại sao cậu lại không hỏi ý kiến của tớ chứ!
Bom vờ tỏ vẻ biết lỗi: _Thôi mà Dara,tại tớ thấy cũng lâu rồi cậu không ra ngoài,tan ca là cứ ở nhà trông tớ, tớ thấy mình có lỗi với cậu lắm!Đừng giận tớ mààà!
Thấy Bom cứ nài nỉ nên Dara hỏi lại: _cậu thật sự muốn tớ đi?_thấy được cái gật đầu từ Bom,cô đành miễn cưỡng quay vào phòng và nói vọng lại "vậy cậu dọn dẹp dùm tớ, tớ vào phòng thay đồ".Đóng cửa phòng lại,Dara bất lực khụy xuống nền nhà.
"Cuối cùng cậu vẫn chọn con đường đó sao?"

15' sau

_Chào em Chaerin,đến đúng giờ quá ta!_
_Bom unnie đã hẹn thì làm sao em dám đến trễ,Dara unnie xong chưa ạ?_Chaerin hỏi khi đưa mắt nhìn xung quanh nhà.
_Đợi xíu!_Bom nói khi đi thẳng đến cửa phòng Dara:_Ssantoki àh!cậu làm gì trong đó mà lâu vậy hả,bộ cậu ngủ trong đó luôn rồi à,Chaerin đang đợi cậu này!
_Tớ đây tớ đây,cậu làm chae của tớ sợ đấy!người gì mà... _Dara lắc đầu với cái tính đanh đá của Bom rồi đi đến chỗ chaerin đang ngồi: _Tụi mình đi nhé!_nắm tay chaerin đến cửa bỗng Dara khựng lại... quay đầu và đi đến ôm chầm lấy Bom,ánh mắt bất lực của Dara khiến Bom bối rối._Cậu sao thế thỏ,Chaerin đang đợi cậu kìa,đừng lo cho tớ,đi chơi vui nha!
Buông Bom ra,Dara nhìn bạn mình thêm lần nữa rồi bước đi"cậu thật ngốc!"

21h30'

Đứng trước cửa căn hộ của mình nhưng Dara lại không mở cửa,cô không muốn vào nhà lúc này.Cô sợ, thật sự cô rất sợ,sợ cái cảm giác mất mác trong cô trỗi dậy hệt như 3 tháng trước.Nhưng cô biết cô không thể trốn tránh mãi được.Phải,cô không thể...
Cạch...
_Bommie àh,tớ về rồi,tớ có mua bắp cho cậu nữa này!
_...
không một tiếng động nào được phát ra,linh cảm của cô đã đúng,nhưng cô vẫn hy vọng rằng cánh cửa phòng sẽ mở:
_tớ nói trước,cậu mà không ra là tớ ăn hết đấy nhé!
_...
một giọt nước mắt khẽ rơi khi đáp lại câu hỏi của cô vẫn là một sự im lặng,im lặng đến đáng sợ.cô tiến lại và vặn nắm cửa.Bật đèn và khụy xuống...Bom không có trong phòng.
"cậu thật sự phải làm thế sao hả Bom?"_Dara thì thầm.
Tất cả lại rơi vào im lặng...
"Phải rồi!!!..."_như nhớ ra điều gì,Dara vội đứng dậy chạy nhanh vào phòng và bật laptop.Trên màn hình là Bom,Bom đang đi đến ngồi trước màn hình và mỉm cười với cô...
_Thỏ ngốc,bộ cậu tưởng là tớ không biết cậu đã lấp camera ở phòng tớ sao?Cậu xem thường tớ quá!..._Bom cười đắc chí. _Thật ra thì tớ cũng không biết đâu,chỉ là hơi thắc mắc tại sao mỗi lần tớ định tự tử thì y như rằng... cậu luôn xuất hiện để cản tớ,tớ đã nghĩ"quái nào cậu ấy lại biết nhỉ?"thế là tớ đã tìm,và kết quả đúng như tớ nghĩ... cậu chơi ăn gian!!!_Bom cười,nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất trên gương mặt Bom mà thay vào đó là một nét mặt phản phất buồn. _Tớ xin lỗi!...tớ biết cậu lo cho tớ,thậm chí còn vì tớ mà không đi hẹn hò.Tớ nhốt mình trong phòng bao lâu thì cậu cũng không ra ngoài bấy lâu,tớ thật tệ Dara nhỉ?
Bom ngưng nói và nhìn xa xăm,Dara có thể nhìn thấy sự tổn thương trong mắt Bom,và cả những giọt nước mắt rơi mất tự chủ.Bỗng Bom ngục đầu xuống hai lòng bàn tay nức nở: _Tớ nhớ Minzy!tớ nhớ em ấy Dara à!
Dara dùng bàn tay bịch chặt miệng cố ngăn tiếng nấc,trái tim cô như thắt lại khi nhìn thấy sự đau đớn mà bạn cô phải chịu.
_Cho dù tớ có cố gắng thế nào,ép buộc bản thân thế nào,rằng em ấy đã không còn ở bên tớ nữa thì đâu đó trong trái tim của tớ... em ấy vẫn luôn tồn tại...kể cả trong những giấc mơ,tiếng nói của em ấy cũng đủ khiến tớ bật khóc.Tớ phải làm sao hả Dara?cậu dạy tớ cách để quên em ấy đi có được không? Hức.. hức...
Quẹt nhanh nước mắt Bom nói tiếp:
_Tớ biết cậu muốn thấy tớ vui,nhưng tớ luôn làm cậu thất vọng.
_Tớ biết cậu muốn thấy tớ hạnh phúc,nhưng đáp lại sự mong đợi của cậu lại là cái nhìn vô cảm của tớ...Cho tớ xin lỗi cậu lần nữa!_Bom chân thành nói.
_Mà tớ cũng ghét cậu lắm đấy!
_Nếu lúc trước cậu để yên cho tớ ngủ thì biết đâu mọi chuyện đã khác rồi!_Dara thoáng nhói ở tim khi nghe chính miệng Bom nói lên điều đó,điều mà bấy lâu nay cô vẫn luôn sợ phải đối mặt.Bom đang trách cô?bạn thân của cô đang trách cô sao?...Phải,Bom trách cô cũng phải thôi!lỗi là ở cô.Nếu ngày đó cô chịu để yên cho Bom ngủ thì 30' sau Bom sẽ rời hàn quốc mà bay sang Pháp để kí hợp đồng.Nếu cô để yên cho Bom ngủ thì cô ấy sẽ không gặp được Minzy.Nếu không vì tình yêu,Minzy sẽ không ở lại hàn quốc mà quay về mỹ.họ sẽ chẳng bao giờ biết nhau và... Minzy sẽ không chết!
Tất cả là lỗi ở cô...

*****
Dara cố gắng thuyết phục cái con người đang cuộn tròn trong chăn và giả vờ ngủ sai như chết kia. _Bommie àh,giúp tớ lần này đi,tớ năn nỉ cậu mààà...
_...
_Bommieee ah~~~..._giật phất tấm chăn của Bom, Dara mèo nheo gọi.
_Ssantoki..để yên cho tớ ngủ coi. _Bom nói khi vẫn nhắm mắt giật lại chăn.
_Bommie của tớ,tớ thật sự không đi được nên mới nhờ đến cậu mà,chỉ một lần này nữa thôi mà cậu cũng không chịu giúp tớ sao?hức hức... _Dara vờ thúc thít.
_...
Thấy Bom im lặng Dara lại tiếp tục chiêu thức của mình: _Tui biết mà,bạn bè thân thiết gì chứ!chỉ nhờ đi đón đứa em ở sân bay thôi mà cũng hông đi.Trời ơi tui khổ quá mà,tui vì cái công ty của ai mà phải đi làm đến không có thời gian ăn cơm cơ chứ???Giờ đến cả đi đón em gái cũng không đi được,trời ơi là trời,tui...
_Yahhh,Sandara,cậu im ngay cho tớ... tớ lạy cậu,tớ đi là được chứ gì!!! _Bom tốc chăn đứng dậy cắt ngang lời nói của bạn mình,thiệt chịu hết nổi mà.
_Cậu là nhất Bom àh,I Love you,hí hí _Dara chạy lại ôm lấy Bom lắc lắc.Bom bực mình đẩy nhẹ ra:_Ashhh...buông ra tớ rửa mặt cái coi.
_Rồi rồi,làm thấy ghê!_Dara nhìn bóng Bom khuất sau nhà tắm mà cười đắc chí"chiêu cũ nhưng vẫn còn xài được,mày thông minh quá Dara à ,Kkkk... "
*****
_Này...!
Thoát khỏi dòng suy nghĩ khi cô nghe Bom gọi.
_áshh..tớ chỉ đùa thôi,cậu tưởng thật àh!tớ biết cậu luôn cảm thấy có lỗi về điều đó nhưng tin tớ đi...đó không phải lỗi của cậu và tớ chưa bao giờ trách cậu.Ngược lại,tớ phải cảm ơn cậu mới đúng.Từ khi gặp được Minzy,một đứa sống vì ăn uống như tớ đã thay đổi rất nhiều.Tớ bắt đầu biết ước mơ về mọi thứ,về một hạnh phúc của riêng tớ,và về một đám cưới không chú rể của tớ và em...tớ thật sự đã rất vui...nhưng giờ thì hết rồi..._để mặt cho nước mắt thấm ước khuôn mặt, Bom nói tiếp: _Chaerin là một đứa tốt,cậu nên suy nghĩ và về với đội của em ấy lẹ đi...dù gì thì cậu cũng đâu còn trẻ nữa,kén quá là ế lun cho coiiii :p _Bom lè lưỡi chọc quê.
_Hôm qua tớ lại mơ thấy Minzy,lần này không giống những lần trước đâu.Em ấy đã cười và vẫy tay với tớ... Em ấy đang đợi tớ... ừhm,chắc chắn là vậy rồi, hihi_Bom lại mỉm cười, một nụ cười chua xót_Thôi không nói với cậu nữa,tớ phải đi rồi.Tạm biệt và đừng lo cho tớ,tớ sẽ hạnh phúc hơn khi ở cạnh em ấy,cậu biết điều đó mà...
_Tớ yêu cậu,Ssantoki của tớ!!!
Đoạn Bom đứng dậy vơ vội áo khoác,không quên tắt camera trước khi bước khỏi phòng.
"Bommie,cậu nói tớ ngốc ư???Người ngốc thật ra là cậu,cậu nghĩ tớ không biết những gì cậu làm sao???Sự thay đổi của cậu cả ngày hôm nay đã nói lên tất cả rồi.Nhưng nếu đó là sự lựa chọn của cậu,Tớ sẽ luôn ủng hộ... dù tớ biết rằng điều đó sẽ làm Tớ mất đi cậu,nhưng cậu vui là được..."Hạnh phúc nhé Bommie của tớ,tớ cũng yêu cậu."_Dara mĩm cười trong nước mắt,cô đã phải chịu nỗi đau mất đi đứa em gái mà cô thương yêu nhất,và không bao lâu nữa đứa bạn thân cũng sẽ bỏ cô mà đi. Trong 3 tháng ngắn ngủi mà cô phải chịu nhiều mất mác như vậy,cô cũng là con người,cũng biết tổn thương mà.Nhưng hơn ai hết Dara hiểu rõ nỗi đau mà bạn cô phải chịu,cô luôn cho rằng chỉ cần cô cố gắng hài hước hơn,quan tâm cô ấy nhiều hơn thì rồi cô ấy cũng sẽ trở lại bình thường,nhưng có lẽ cô đã quá chủ quan rồi... Lần đầu sau cái chết của em cô 1 ngày,cô vô tình phát hiện Bom đang cầm cây dao gọc giấy gạch vào cổ tay mình,cô hoảng hốt gọi chaerin sang đưa cô ấy đến bệnh viện cấp cứu và vì không yên tâm nên cô đã nhanh chóng lắp đặt camera trước khi bạn mình xuất viện.Và đó là lí do vì sao cô luôn có mặt đúng lúc mỗi khi Bom có dấu hiệu tự sát.

Ở một nơi nào đó...

Bom đang đứng khoanh tay tựa vào khung cửa,nơi mà ngày trước cô và em vẫn thường hay ngồi ngắm sao và nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời... nơi đã cho cô rất nhiều kỉ niệm,kỉ niệm về những ngày được ở bên cạnh em,những ngày hạnh phúc nhất mà cô từng có...Cô đang nhớ em,nhớ những lúc được em yêu thương,những lúc được em nuôn chiều,nhớ những nụ hôn mỗi khi thức dậy và nhớ lắm những cái ôm nhẹ kèm theo câu chúc ngủ ngon khi cả hai cuộn tròn trong chăn mỗi tối.Cũng đã lâu rồi kể từ ngày em mất,những thứ đó đã trở nên thật xa xỉ với cô,cô không còn được yêu thương, được nuôn chiều và kể cả những nụ hôn sớm tối từ em cũng mất đi một cách đột ngột.Chẳng phải chính miệng em đã nói cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa em cũng sẽ không bao giờ xa rời cô đó sao?nhưng tất cả chỉ là dối trá,sự thật là em đã không thực hiện được lời hứa đó,cô ghét em...tại sao em lại không giữ lời cơ chứ???

*****
_Wow...đẹp quá ta ơi!!!_Bom chạy qua chạy lại giữa đám hoa hướng dương nở rộ.Đây là khu vườn mà Minzy đã vô tình nhìn thấy khi đến thăm một người bạn lúc em mới về hàn ít lâu.Em thích chúng và chúng thật đẹp... Hôm nay là ngày nghỉ,em đã cố tình đưa cô đến đây vì biết cô không phải đi làm.Nhìn thấy sự thích thú trong mắt cô,tim em lại một lần nữa lỗi nhịp.
_Unnie chạy từ từ thôi,té bây giờ!_Minzy nhắc nhỡ khi thấy Bom chạy mỗi lúc một nhanh,cô nghe em nói nên cũng dừng lại và ngoắc tay về phía em một cách hào hứng. _Lại đây nè Minzy,em xem cái bông này đẹp chưa này!^^
_Đẹp thật! _em cười nụ cười thật đẹp khi tiến lại gần và khen ngợi bông hoa cô đang cầm."Tặng em" cô chìa bông hoa ra trước mặt em và cũng mỉm cười.Cả hai nắm tay nhau đi đến một gốc cây gần đó và ngồi xuống.Dang tay hít đầy không khí vào buồng phổi rồi thở ra,em thì thầm:"Em rất thích nơi này!".Cô nhìn em"Chị cũng thế!"."Em đã hỏi ý appa và umma rồi,khi nào em học xong và trở về hàn luôn,em sẽ mua nhà và sống ở đây,hihi"_Cô im lặng rồi chợt cười nham nhỡ nhìn em"Em tính vậy cũng được,dù gì thì từ đây đến công ty cũng chỉ mất 30' đi xe,bất quá unnie dậy sớm hơn thường ngày một chút cũng được ^^".
_Là sao???_em thắc mắc.
_Unnie tính rồi.Nếu em thích như vậy á thì sau khi cưới xong vợ chồng mình sẽ dọn về đây sống!_Cô lại cười.
_Gì cơ?_em ngốc nghếch hỏi vì chưa hiểu kịp ý cô.
_Lúc đó chồng sẽ trồng thật nhiều thật nhiều hoa ở quanh nhà cho vợ nè!_Ngước mặt lên trời,cô cười mơ mộng nói mà không để ý rằng mặt em đã dần ửng đỏ:"A...ai lấy unnie kia chứ!"
_Thì em chứ ai vào đây.Thôi đừng có ngại,chồng hiểu mà,híhí_mặt em lại càng đỏ hơn khi biết cô đang chọc mình.Thấy vậy cô nói tiếp:
_Mà vợ muốn con của tụi mình là trai hay gái?Chồng thì thích con gái hơn vì chắc chắn nó sẽ giống vợ nè,vừa ngoan,vừa đẹp lại vừa hiền nữa,hihi...thích thật ^^!
_Unnie mơ mộng vừa thôi,xuống dùm em cái đi!_em cú vào đầu cô một cái rõ đau rồi cười.
_Ơ...nói vậy là em không muốn lấy unnie á hở?_cô hỏi khi thấy em đứng dậy và bước đi,em gật đầu lè lưỡi rồi chạy đi bỏ lại cô đang hì hụt đuổi theo với tiếng la văng vẳng:"Park Minzy.nói cho em biết,em mà không lấy unnie thì không được lấy ai hết.Định sẵn em sinh ra là để dành cho unnie rồi.Hãy đợi đấy!
Người trước người sau rượt đuổi quanh trong vườn.Chẳng lời nào đáp lại tiếng la hét của cô,có chăng chỉ là một nụ cười hạnh phúc được vẽ trên môi một người con gái.
-------
**

Bom và Minzy đang trên đường đến một nơi sẽ diễn ra một sự kiện mà đối với Bom, nó thật to lớn...chuyện là,hôm nay cô sẽ đưa em đến vườn hoa mà cô và em đã cùng đến cách đây 2 tháng để chuẩn bị cho cái sự kiện vừa nói trên.Chiếc xe của cô bắt đầu dừng lại khi đèn đường chuyển sang màu đỏ.Đang ngồi thì minzy bỗng dưng kéo tay cô"đẹp quá unnie há ^^",cô quay lại nhìn theo cánh tay em rồi mỉm cười,thì ra là em thích chiếc váy trắng được trưng bày trong một cửa hàng áo cưới ,em đúng là có mắt nhìn vì nó thật đẹp.Nhìn nụ cười của em trong đầu cô liền nẩy ra một ý tưởng "cầu hôn trước tiệm áo cưới,cũng không tồi đấy nhỉ?"
Cho xe tấp vào lề đường.Bom nắm tay Minzy và kéo em đến trước tiệm áo cưới khi nãy.Minzy có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng mỉm cười: _Sao lại đưa em đến đây,chẳng phải unnie nói muốn đến vườn hoa hôm nọ sao?
_Em thích nó?_Bom không trả lời minzy mà hỏi ngược lại với cánh tay đang chỉ chiếc váy trước mặt.Minzy chỉ cười.Bom cũng cười nói tiếp:"Unnie sẽ mua cho em...chỉ cần em chấp nhận làm vợ unnie,cái váy này sẽ lập tức là của em"
Minzy chao mày rồi bỗng giản ra hết mức khi Bom nắm tay cô và quỳ một chân xuống nền gạch,oh my god...Bom đang mặc quần đùi!!!
_Minzy àh,unnie biết sẽ thật là kì cục nếu unnie cầu hôn em ở đây nhưng unnie thấy cũng không tồi lắm...Nếu không có gì thì mình vào thử áo cưới trước luôn cũng được^^_bỗng Bom ngập ngừng..."unnie biết là mình không giàu,không tài giỏi và đặc biệt là không xinh đẹp bằng em... nhưng hãy tin ở unnie.
_Unnie không giàu nhưng nhất định sẽ không để em thiếu thốn bất cứ thứ gì.
_Unnie không tài giỏi nhưng sẽ không bao giờ khiến em phải mất mặt với bất cứ ai.
_Unnie không xinh đẹp nhưng... đáng yêu cũng được mà phải không em^^...Mà nói tóm lại là em nên lấy unnie đi,lấy unnie em chỉ có lợi chứ không có hại đâu._Bom tự hào nói.
_Lợi thế nào nói nghe thử xem!_ Minzy vờ thắc mắc.
_Thì unnie sẽ ngoan,sẽ nghe lời và luôn làm em cười nữa.. _Bom dõng dạc nói.Nhưng Minzy nào có tha:"Còn gì nữa?".
_Thì unnie lúc nào cũng sẽ ở cạnh em,sẽ chăm sóc khi em bệnh,chọc cười khi em buồn,sẽ là người yêu em nhất quả đất này...yêu hơn cả bắp luôn... à, còn poog poog nữa chứ. Lấy unnie nha em,nhaaa...
Minzy cố nén cười vì lời cầu hôn của Bom.Cái gì mà yêu hơn cả bắp rồi còn poog poog nữa chứ,sao cô có thể yêu được một người trẻ con thế không biết.Thấy minzy cứ im lặng cứ nghĩ không đồng ý nên Bom chuyển qua ăn vạ.
_Đó đó, thấy chưa...mấy người có yêu thương gì tui đâu.Năn nỉ nãy giờ,quỳ mà cái đầu gối muốn bầm luôn rồi nè,híc...*mếu máo chỉ chỉ cái đầu gối *Trời nắng nữa,cháy da hết trơn,híc*chỉ. chỉ. *...tui khổ quá mà,yêu mấy người quá mà,vậy mà kêu lấy tui đi cũng hông chịu.Tui...
_Thôi thôi,em sợ unnie quá!Em đã nói sẽ không lấy unnie đâu.Mà chẳng phải có người nói rằng em sinh ra là để dành riêng cho người đó sao,làm sao em dám lấy ai cơ chứ! _Minzy vờ tủi thân.Bom nghe vậy liền hí hửng đứng lên ôm cứng ngắt lấy minzy mà lắc qua lắc lại nhưng trong lòng thầm cảm ơn cái chiêu trò của dara,nhờ nó mà cô mới được vợ :"Hihi unnie biết mà,ununi biết em sẽ không nỡ từ chối đâu,unnie đáng yêu thế cơ mà ^^Vậy nếu đồng ý rồi thì em hứa đi ".
_Hả,hứa gì cơ???_Minzy thật sự không hiểu ý Bom.
_"Ngốc"Bom cốc yêu minzy"thì tất nhiên là hứa sẽ không bao giờ rời xa một người dễ thương xinh đẹp như unnie,dù bất cứ chuyện gì,em hứa đi".
Bó tay với mức độ tự sướng của đứa trẻ lớn xác này.Minzy đẩy nhẹ Bom ra"Sợ unnie thật.Em hứa mà,dù cho có chuyện gì đi nữa,em cũng sẽ không bao giờ rời xa chị.Rồi...em hứa rồi đó được chưa?Người ta đang nhìn kìa,unnie thật là...".Bom cười tươi rói"Phải thế chứ!".
_"Mà hình như sai sai cái gì thì phải"chợt nhớ ra điều gì đó,minzy liền nhìn người đối diện đang nghệch mặt ra chiều chẳng hiểu chuyện gì cô nói tiếp:"Nhẫn của em đâu,đeo cho em".Đến giờ thì Bom mới nhận ra lúc nãy cầu hôn mà quên lấy nhẫn,aisht...ngượng thật...
_"Hiii,unnie quênnn,ngại ghê!!! Của em đây,đưa tay ra unnie đeo cho nè!"lấy trong túi ra một cái hộp hình trái tim màu đỏ,mở hộp ra là một chiếc nhẫn thủy tinh trong suốt rất đẹp.
_Lời cầu hôn đã không giống ai rồi,giờ tới chiếc nhẫn cũng thấy đặc biệt khác người ta,unnie đúng là quái lạ!_đưa tay thì đưa nhưng minzy vẫn cố chọc Bom.
_Em đúng là... tuy chiếc nhẫn này không giống với những chiếc nhẫn mà khi cầu hôn người ta hay dùng nhưng nó rất có ý nghĩa với unnie.Chiếc nhẫn thủy tinh trong suốt này sẽ luôn nói cho em biết rằng tình yêu mà unnie dành cho em luôn là thật và không hề pha lẫn một chút tạm chất nào cả.Suốt đời này lee park Bom này chỉ yêu mỗi mình park Minzy mà thôi.
Minzy cố kiềm nước mắt khi nghe những lời thật lòng từ Bom.Bom từ từ lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp,vừa định đeo vào tay minzy thì...
_Ui daaa!
_"Ơ,tôi xin lỗi... tôi không cố ý"_người phụ nữ va phải Bom vội vàng xin lỗi rồi chạy đi.
_Người gì kì cục,đi không nhìn đường gì trơn,đụng trúng người ta cái... Ủa,chiếc nhẫn,c-chiếc nhẫn của mình...
Bom nhìn tìm chiếc nhẫn,nghe vậy minzy cũng nhìn quanh quất tìm phụ,lát sau cô nghe tiếng Bom hớn hở: "Thì ra cưng ở đây!minzy à,Bom tìm được nhẫn cho em rồi nè!
vừa quay lại thì...

_Bom,coi chừnggggg.....

Kéttttttttt.....

Ầmmmm.....

Sau khi cảm nhận được lực đẩy Bom lòm còm ngồi dậy.Cô như không tin vào những gì trước mắt.... Em...và... máu...
_Minzy!!!
_"Em làm sao vậy minzy...trả lời unnie đi em,em đùa chẳng vui tí nào cả"_Cô bắt đầu khóc khi ôm cơ thể be bét máu của em vào lòng.
_"Unnie...không sao..thì tốt r-rồi!"_minzy cười yếu ớt.
_Minzy àhhh!_Bom đau xót gọi nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng em thủ thỉ "Em buồn ngủ quá unnie à!".
Cố gắng với hy vọng rồi sẽ ổn thôi... nhưng cô không thể ngăn được nước mắt:
_Đừng mà em,ở đây ngủ không được đâu... bẩn lắm...ngoan nào,đứng dậy về với unnie,về nhà rồi ngủ được không.N-ngoan...Đ-đứng dậy nào!
Nâng hai tay em choàng lên cổ,cố đỡ em đứng dậy nhưng cô đành bất lực khi cơ thể em dường như mềm nhũng và dựa hẳn vào người cô.Bất chợt tim cô như ngừng đập khi cánh tay em tự dưng rơi xuống và buông thõng trong không khí.
_Minzy!!!...không phải em nói sẽ không bao giờ rời xa unnie sao???Em mở mắt ra đi,mở mắt ra nhìn unnie đi có được không???minzy...đừng bỏ rơi unnie mà,unnie hứa sẽ không chọc em nữa,hức ... unnie sẽ nghe lời em,hức ... unnie sẽ ngoan mà,hức.. T-tĩnh lại đi mà,unnie... xin... em đó... minzy...minzy àhhh...!!!_cô ôm em vào lòng mặc cho nước mắt cứ tuông không ngừng.Không biết cô đã ôm cơ thể em bao lâu,và khi tỉnh lại đã ở trong bệnh viện từ lúc nào.Chỉ duy nhất một điều còn sót lại mà cô biết...cô đã mất em mãi mãi.

***

Giọt nước mắt lại rơi xuống thêm một lần nữa.Giai điệu nhẹ nhàng nhưng da diết của bài Divine vang lên từ điện thoại khiến cô nhói lòng.Ngồi bệt xuống thềm nhà lạnh ngắt,cô tự cười với sự yếu đuối của mình.Với lấy con dao gọc giấy mà cô đã chuẩn bị sẵn từ trước,cô mỉm cười khi đưa nó lại gần cổ tay"chờ chị... sẽ nhanh thôi!"
Từng giọt máu đỏ tươi bắt đầu rơi xuống...
từ từ dựa đầu vào thành cửa và khẽ hát theo từng câu trong bài hát ...

"Phải chăng là chị quá yếu đuối?
cảm xúc trong chị rất dễ dàng bị thay đổi..
Chị vẫn đi tìm câu trả lời ngay cả khi những tia hi vọng dần trở nên yếu ớt...
Chị như mắc kẹt giữa ngã tư đường.
tấm biển chỉ đường biến thành muôn vàn ánh sao...
Hãy nói với chị,chị muốn em nói chị nghe,chị phải đi về đâu đây?
Ngay cả khi chị có vẻ như không hề tồn tại...bởi khoảng cách quá xa giữa chúng ta.
Nhưng chị vẫn chờ đợi...vì đó là định mệnh...c-của...chúng...ta..."

Hơi thở cô yếu dần... và tắt hẳn khi trên môi vẫn còn vương vấn một nụ cười...
...Là nụ cười của hạnh phúc chăng???

Phù!!!
Lạy trời,cuối cùng cũng xong cái fic dở hơi của mình rồi: )
Tớ thành thật xin lỗi vì cốt truyện có hơi buồn một chút và tớ biết tớ vẫn còn rất nhiều sai xót. *cúi đầu*.
Klq nhưng tớ nhớ 21 của bjs lắm và vì rất iu couple Bomzy nhưng fic không nhiều nên đọc không đã...thế là trong một phút giây nông nổi mà fic này nó đã ra đời: "))))))
Cũng gần 1năm 21 về Việt Nam rồi mấy bjs nhỉ ???
Tớ nhớ cái ngày thần thánh ấy lắm: "(((
Và cuối cùng là...
RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC NHIỀU Ý KIẾN VÀ BÌNH LUẬN MANG TÍNH XÂY DỰNG CỦA CÁC CẬU... vì mình đang định cho ra đời fic mới thứ 2 ấy mà ^^
nhớ cmt nhé... chê khen j tớ nhận hết: ))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: