10.
10.
Koo Bonhyuk rơi vào lưới tình rồi.
Đừng thấy hắn cậy mạnh, miệng mồm đốp chát. Thật ra rất dễ mủi lòng.
Hắn thương người lại còn dễ mang ơn, nếu không có một vỏ bọc lôm côm độc miệng, sợ là sẽ bị cái thế giới này nhai vụn mất.
Từ nhỏ vẻ ngoài của Koo Bonhyuk đã xinh xắn đáng yêu, trắng trắng tròn tròn, thường bị người lớn trêu ghẹo, sau này học được cách mất lòng người lớn rồi thì không ai thấy hắn đáng yêu nữa, cũng không ai làm phiền.
Koo Bonhyuk không sợ phiền, nhưng lòng tốt của hắn hay bị lợi dụng, làm người xấu thì không ai dám lợi dụng nữa.
Hắn ngồi ở lề đường bên dưới chung cư của Oh Hanbin khóc hết cả buổi tối.
Ngồi ở chỗ rất dễ thấy, sợ Oh Hanbin chạy xuống tìm không nhìn thấy mình nên cố tình chọn vị trí vừa ra sảnh chính là nhìn thấy ngay.
Nhiều người đi qua chỉ trỏ bàn tán hắn, hắn cũng mặc kệ.
Koo Bonhyuk không biết thích một người phải biểu hiện như thế nào, hắn chỉ biết mình đã thích Oh Hanbin.
Muốn gặp anh mỗi ngày.
Muốn hẹn hò như tình nhân.
Muốn cùng ăn cùng ngủ.
Nhìn thấy bất cứ điều nhỏ nhặt gì đang diễn ra xung quanh cuộc sống này đều muốn kể cho anh nghe.
Koo Bonhyuk tự thấy mình là sinh vật đơn bào suy nghĩ nông cạn, không sâu sắc tính toán như người ta, thích là nhích mà ghét là không bỏ vào mắt.
Ngủ với Oh Hanbin rồi cũng chưa từng nghiêm túc xét lại xem mình có phải là gay không?
Gay cũng kệ mẹ ông, mẻ được bát cơm nhà ai chứ?
Nhưng hắn chờ đến tận rạng sáng cũng không thấy người mình muốn gặp.
Đành thất thiểu đi về.
Thật ra kết quả này có lẽ đã từng bật lên trong đầu Koo Bonhyuk.
Chỉ là hắn cứ một mực lừa mình dối người.
Thấy Oh Hanbin cụp mắt là tự động tìm lý do thay anh.
Tự giải thích cho tất cả những lạnh nhạt lẫn tránh né mà anh vô tình để lộ ra cho hắn thấy.
Bởi vì trên giường Oh Hanbin rất ngọt ngào, dính người đến mức không thể tin anh không có chút cảm giác gì với hắn.
Koo Bonhyuk ngồi bất động trên xe máy, đột nhiên vỗ cái bốp vào thằng em của mình, đau điếng khóc lớn.
Biến m* thành con chim này có khi còn hữu ích hơn.
Koo Bonhyuk vừa khóc vừa âm thầm chửi thề.
Hắn quay về căn hộ tập thể của mình, leo lên giường tầng, chán chường tuyệt thực hai ngày.
Cái gì cũng không muốn làm, cơm cũng không muốn ăn.
Đồng nghiệp vài ba người kéo đến vẫn không cách gì nạy người ra được.
Lúc chịu cầm điện thoại lên đã nhận được hàng trăm cuộc gọi nhỡ và thông báo kỷ luật của công ty.
Koo Bonhyuk dứt khoác nộp đơn xin nghỉ việc. Đồng nghiệp vừa khóc vừa gào thét anh ơi đừng đi, ồn ào náo loạn cả dãy nhà tập thể.
Trong một buổi tối Koo Bonhyuk dọn dẹp hết đồ dùng vào ba lô, xách ra bến tàu, trở về quê.
Thật ra ý định thôi việc đã manh nha từ lâu, cấp trên liên tục chèn ép, tay nghề kỹ thuật của Koo Bonhyuk vốn cứng nhất công ty, nhưng chỉ toàn phải nhận những công việc lặt vặt sửa đèn sửa đóm, làm lâu dễ thối chí người tài.
Đáng lẽ cái ngày đi dạo ở biển kia đã viết sẵn đơn thôi việc.
Trì hoãn đến tận bây giờ là vì tiếc rẻ Oh Hanbin.
Dù sao làm ở thành phố mới có cơ hội ở gần anh.
Nhưng nơi này chẳng còn gì níu được chân Koo Bonhyuk nữa rồi.
Tàu chạy suốt đêm, bụng Koo Bonhyuk rỗng tuếch, phổi lại no khói thuốc.
Hút hết gói này đến gói khác.
Tàu vắng người, cả khoang chỉ có mình hắn với một ông lão hom hem cứ nhìn điếu thuốc trên tay hắn thòm thèm.
"Hút không ông già?" Koo Bonhyuk hất mặt về phía ông.
"Không, tôi đang cai thuốc."
Hắn cười cười, rít hơi cuối cùng rồi dụi điếu thuốc đi, kể từ lúc đó đến khi xuống ga tàu Koo Bonhyuk không hút thêm một điếu thuốc nào trước mặt ông nữa.
Koo Bonhyuk đến một cửa hàng linh kiện cũ, mua một chiếc điện thoại second hand, lắp sim mới, thay cho chiếc điện thoại đã bị ném xuống đường ray đoạn nào đó cũng chẳng nhớ.
Cuộc gọi hắn muốn nghe nhất, suốt ba ngày chờ đợi chưa từng đổ chuông.
Những cuộc gọi khác cũng không cần nghe nữa. Cứ ném phứt đi.
Giữa trưa Koo Bonhyuk xách balo về nhà, dọa cha mẹ hết hồn.
Hôm sau đã lên xí nghiệp mà cha đang làm để xin việc.
Ở quê thiếu nhất là lao động kỹ thuật cao, nên chẳng cần mảnh CV nào, Koo Bonhyuk chìa tấm bằng đại học ra thôi đã được nhận vào làm.
Hắn được hướng dẫn theo dõi hỗ trợ cả một dây chuyền sản xuất vài tỷ won, đỉnh oách xà lách.
Koo Bonhyuk còn đi đo một cái kính mắt mới, không có cạnh tranh, không cần phải giả vờ sáng mắt.
Nơi này ngoại trừ không có Oh Hanbin ra, cái gì cũng tốt.
Nhưng cũng không thật sự tốt lắm.
Mấy cô bé công nhân thẹn thùng đi phía sau càng ngày càng nhiều.
Koo Bonhyuk chụp đại một cô gái, nói với nàng:
"Anh bê đê, em đừng theo anh nữa, nỡm à~"
Hôm sau không còn ai dám đi theo sau hắn.
Hôm sau nữa chuyện đến tai cha mẹ, cha cầm chổi dí Koo Bonhyuk chạy một vòng quanh sân nhà, vừa đánh vừa chửi.
"Mày bê đê thì im lặng mà bê đê đi, còn tự hào cái gì? Muốn tức chết cha mẹ à?"
Mẹ bưng một rổ hồng mềm từ trong nhà đi ra, ngớ người.
"Mình à, em có tức đâu?"
Koo Bonhyuk núp sau lưng mẹ, cha không dám đưa chổi lên nữa.
Rổ hồng mềm trong tay mẹ bị Koo Bonhyuk ăn thay cơm chiều.
Quả nào quả nấy mọng nước thơm ngọt, Koo Bonhyuk ăn hết rồi vẫn không thấy no...
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com