11.
11.
"Cẩn thận!!!"
Ấm nước trong tay Oh Hanbin bị dốc xuống, nước sôi tràn ra, bắn vào tay anh.
Cô bảo mẫu suýt xoa đem anh đẩy đến bồn rửa, vặn nước mát để Oh Hanbin ngâm tay.
Oh Hanbin trong lúc ngâm tay lại thất thần.
Cô bảo mẫu lắc đầu, lặng lẽ rời đi.
Suốt mấy ngày nay thỉnh thoảng anh lại rơi vào trầm tư, đầu óc giống như bị hỏng ở một bộ phận nào đó, giống một cái máy tính quá tải thỉnh thoảng bị treo máy, hay một mạch điện phức tạp đột nhiên bị đoản mạch ở một đoạn nối không ai hay.
Khiến anh cứ bất động tách biệt khỏi thế giới này.
Đến những đứa trẻ 5 tuổi cũng nhìn ra anh có vấn đề.
Nhưng Oh Hanbin chỉ tìm đại một lý do nào đó để giải thích cho tình trạng của mình.
Koo Bonhyuk đã một tuần lễ không xuất hiện, điện thoại không thể liên lạc, các ứng dụng hai người hay nhắn tin cũng không thấy online.
Oh Hanbin nghe tới nghe lui những lời hỏi han quan tâm, không người nào nhắc đến sự tồn tại của Koo Bonhyuk.
Cứ như hắn đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Hay phải nói rằng, Oh Hanbin chưa từng để cho ai biết đến sự tồn tại của Koo Bonhyuk cả.
Anh trở về nhà sớm hơn bình thường, trên tay là túi thức ăn vừa mới mua.
Từ trạm tàu điện ngầm về đến nhà, đi qua một con hẻm thưa người, nhìn từ bên ngoài có thể thấy một xe đồ ăn nhỏ.
"Ở đó bán kem đậu đỏ rất ngon, của một đôi vợ chồng người ngoại quốc, kem chỉ bán buổi chiều, không thể để lâu bên ngoài nên không mua về cho em ăn được, hôm nào có dịp, tôi dẫn em ra đấy cùng ăn."
Bởi vì Koo Bonhyuk chưa từng được bước vào nhà anh trước bảy giờ tối.
Oh Hanbin ma xui quỷ khiến rẽ hướng đi vào.
"Ông chủ, kem đậu đỏ bán thế nào?"
Chủ xe kem nhìn anh, đột nhiên à lên, nhanh tay gom một túi đồ ăn to.
"Kem đậu ăn liền còn không thì phải để tủ lạnh nhé, dễ tan lắm, tan rồi có đông lại cũng không ngon nữa. Đây là bánh mì nhỏ, không ngọt đâu, ăn nguội cũng vẫn mềm. Thêm cho cậu ít bánh phồng luôn, ngon lắm."
Oh Hanbin nghe không kịp lời ông chủ nói, bị dúi vào tay một túi đồ ăn vặt to.
Anh không định mua nhiều thế này, những cũng ngại từ chối, đành bất đắc dĩ hỏi.
"Bao nhiêu tiền vậy?"
"Không tính tiền, có người trả rồi, mang về ăn đi nhé, cần mua gì cứ quay lại đây."
"Hả?"
Ông chủ lau tay lên tạp dề, cười phúc hậu.
"Bạn trai của cậu gửi tiền trước rồi, vẫn còn dư nhiều lắm. Tên nhóc đó lâu lâu lại chạy qua hỏi tôi xem cậu đã ghé chưa, đưa hình cậu hỏi mấy lần, tôi còn tưởng là lừa đảo nên nhớ kỹ gương mặt cậu rồi."
Oh Hanbin không nói thêm được gì, lại thất thần rời đi.
Anh về đến nhà, kem đã tan gần một nửa, chỗ còn lại ăn hơi dẻo, cũng khá ngon.
Mấy món được mua kèm đều đúng là khẩu vị mà anh thích, không quá ngọt, thứ nào thứ nấy nhỏ xíu như dành cho trẻ con.
Oh Hanbin ăn vặt chỗ thức ăn đó thay cho cơm, càng ăn bao nhiêu, lòng càng lạnh đi bấy nhiêu.
Trong nhà vẫn còn đồ dùng của Koo Bonhyuk, người không ở nữa, đồ cũng phải trả đi.
Oh Hanbin gom vào một thùng giấy nhỏ, chỉ có hai bộ quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt và một đôi dép đi trong nhà, cùng kiểu dáng với anh nhưng to hơn một chút, đều là Koo Bonhyuk tự tay chuẩn bị.
Anh gọi cho ban quản lý, muốn kỹ thuật xuống xem lại đường dây điện của mình.
Hôm sau người đến, là một gương mặt rất xa lạ.
Oh Hanbin hỏi người kia vì sao Koo Bonhyuk không đến.
Chú ta nói, ở công ty không có ai tên Koo Bonhyuk cả.
Oh Hanbin lại cảm thấy đầu mình có chút đau, có khi nào tất cả những chuyện này thật sự là ảo giác của anh không?
Nhân viên kỹ thuật trước khi ra về kiểm tra lại tất cả hệ thống điện một lần cho anh, bảo đảm không có vấn đề gì rồi mới thu dọn ra về, ở trên hộp điện tổng của căn hộ, gạt tắt máy nước nóng ở phòng vệ sinh phụ.
"Vì sao phải tắt nó?" Oh Hanbin ngạc nhiên, dường như không một kỹ thuật nào sẽ hành động như vậy.
"Hệ thống từ lịch sử sửa chửa lần trước đó có ghi chú, sau khi kiểm tra điện tổng ở nhà cậu thì phải gạt CP02 đi."
Oh Hanbin ngẩn người.
"Em chỉ dùng nhà vệ sinh của phòng ngủ thì ngắt máy nước nóng tự động ở phòng khách đi, tòa nhà này thi công chọn thiết bị không tốt lắm, nếu không đổi được thì cũng đừng để máy chạy liên tục, rất nguy hiểm."
Nhân viên kỹ thuật kia về lúc nào Oh Hanbin cũng không hay.
Buổi tối anh trằn trọc suốt cả đêm không thể ngủ.
Điện thoại của Koo Bonhyuk vẫn không liên lạc được, tất cả mọi tin nhắn gửi đi đều như đá ném xuống giếng, không thấy tăm hơi.
Koo Bonhyuk mỗi đêm ngủ trên chiếc giường này đều chỉ cùng anh làm tình, làm đến kiệt sức.
Anh không để hắn ngủ chay.
Ôm ấp nhau đơn thuần dễ khiến lòng người mềm yếu.
Oh Hanbin không muốn yêu đương, cho nên không cần ai ôm ấp mình trong tay một cách dịu dàng như vậy cả.
Hai mươi bảy tuổi anh sẽ kết hôn, sinh cho cha mẹ những đứa cháu, anh là con trai duy nhất trong nhà, không thể chỉ sống cho bản thân mình được.
Oh Hanbin không được nuôi dạy để sống cuộc đời không được đón nhận như thế này.
Anh phải trả hiếu cho cha mẹ, trở thành một người bình thường giữa đám đông kia.
Không hôn Koo Bonhyuk không phải vì muốn giữ nụ hôn đầu cho ai cả.
Có lẽ cả đời anh cũng sẽ không hôn ai.
Giống như việc ôm ấp, hôn môi cũng sẽ khiến lòng người yếu mềm.
Tình dục mặn nồng vốn đã dễ bị lầm tưởng là tình yêu.
Nếu sự thân mật ấy trở nên càng ám muội, anh nhất định sẽ lún sâu vào vực thẳm.
Không cách gì ngoi lên được nữa.
Oh Hanbin không hề muốn cuộc đời đã được định sẵn của mình lệch ra khỏi quỹ đạo, chỉ vì lỡ trao đi một nụ hôn.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com