2.
2.
Koo Bonhyuk dụi điếu thuốc xuống mặt bàn, không đáp.
Hơi thở vừa nặng vừa trầm.
Oh Hanbin lại không sợ chết nắm lấy tay hắn kéo đến giường đẩy người ngồi xuống.
Anh bò lên giường, quay người lại mò tìm trong tủ đầu giường một chiếc bao cao su, đưa lên miệng cắn.
Răng nhỏ trắng phau hé ra.
Động tác trúc tra trúc trắc, rõ ràng là chưa có kinh nghiệm gì.
Koo Bonhyuk nhìn thôi mà đũng quần cũng phát đau.
Mẹ nó mày có phải là heo không hả? Đói quá cái gì cũng muốn hốc?
Nhưng hắn vẫn dối lòng lên tiếng.
"Không làm nữa. Tôi không có hứng."
Oh Hanbin chớp mắt, bàn tay đang cầm một chiếc vỏ bao khó khăn lắm mới mở được rồi lại không biết đặt ở đâu, líu ríu nói.
"Vậy... vậy anh dùng tay thôi cũng được."
Khóe môi Koo Bonhyuk giật nhẹ. Nhóc con này điên rồi.
"Tôi đã bảo..." Hắn toan chồm dậy.
Oh Hanbin lại níu lấy tay hắn.
"Anh gửi ám hiệu cho tôi trước mà, giờ lại nói không được..."
Đôi mắt đào phủ một tầng hơi nước, còn chưa bị ức hiếp đã khiến người ta nhộn nhạo hết cả lòng, đứa trẻ này ăn phải gì mà nhất định muốn trả tiền để người ta chà đạp mình vậy?
"Khoan, ám hiệu?"
Oh Hanbin trờ đến, gương mặt hơi nghiêng, cách nửa bàn tay nhìn vào môi Koo Bonhyuk.
"... người anh em, muốn một mồi thuốc không?"
Giọng sữa bắt chước cách nói chuyện của phường chợ búa, nghe kiểu gì cũng thấy sai quá sai.
Koo Bonhyuk muốn cắn lên cái miệng nhỏ đó một ngụm kinh khủng.
Hắn chỉ tình cờ ra biển hóng gió, uống mấy lon bia giải sầu, rít vài hơi thuốc chiêm nghiệm cuộc đời, hút kiểu gì lại thành trai bao đang kiếm mối luôn vậy?
Koo Bonhyuk nắm tay dằn xuống đệm, hơi nước trong phòng đã tan hẳn, hoặc là bị đôi mắt đào trước mặt thâu hết vào rồi, dưới mi mắt như có một màn sương, vừa diễm lệ vừa trong sáng.
Thương người thì thương cho trót, Koo Bonhyuk niệm chú trong lòng.
Hắn trờ tới, định cúi mặt hôn một cái, ai ngờ miệng bị một bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm chắn mất.
"Không được hôn..."
Cái vẹo gì vậy?
Ông đây không bán nữa có tin không?
Có thể vẻ mặt hắn ác liệt quá, dọa cho mèo con sợ mất hồn, luống cuống chồm đến đặt môi lên cằm hắn hôn một cái lấy lòng.
"Trừ môi ra... anh muốn hôn chỗ nào cũng được."
Kỹ nữ còn muốn dựng đền thờ, Koo Bonhyuk chửi thầm, học theo mấy đứa nhóc phóng túng chơi bời nhưng nhất định phải giữ nụ hôn đầu ấy à? Hắn khinh.
Sự thương cảm trước đó vơi đi không ít.
Koo Bonhyuk giành lấy bao cao su trên tay Oh Hanbin, xỏ hai ngón tay mình vào.
Hắn không phải không có kinh nghiệm trên phương diện này.
Trước kia xem clip sếch an ủi cậu nhỏ, mấy cái quảng cáo pop up nhảy ra, đại khái cũng biết đàn ông chơi nhau kiểu gì, thực chiến không có, chứ kiến thức thì đầy mình.
Koo Bonhyuk túm lấy Oh Hanbin kéo đến gần, để anh quỳ trên giường, giấu mặt vào vai hắn, hai ngón tay bọc bao cao su mò ra phía sau, tìm lối len vào.
"Hả?" Hắn ngạc nhiên thốt lên.
Hơi đẩy Oh Hanbin ra một chút, thấy vẻ mặt mê man đó như một quả hồng đang cố trốn đi, lí nhí thú nhận.
"Ở... ở trong phòng tắm tôi rửa sạch rồi... rửa cả bên trong..."
Koo Bonhyuk đỏ mắt nghiếng răng, chả trách bên trong vừa trơn vừa ẩm, hai ngón tay cũng có thể dễ dàng ra vào.
Hồ ly tinh này bên trên thì ngây thơ non nớt, bên dưới lại lẳng lơ dâm đãng thế này.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.
Oh Hanbin dựa vào ngực hắn hổn ha hổn hển thở, bàn tay không biết đặt ở đâu chỉ có thể bấu lên vai hắn.
Đầu gối run lẩy bẩy khi hai ngón tay thon dài kia càn quét bên trong mình.
Sau đó giống như bị chạm vào một điểm nào đó, mềm nhũn ah lên mấy tiếng.
Koo Bonhyuk chúi mũi vào tóc anh, hít sâu mấy hơi, không có mùi dầu gội, chỉ có một mùi hương nhàn nhạt tự nhiên từ cơ thể.
Rất thơm.
Thơm đến nỗi cả đời mình hắn chưa từng thấy cái quần bò nào đang mặc trên người lại chật chội đến như vậy.
Koo Bonhyuk cúi đầu nhìn dương vật hồng nhạt cọ vào vạt áo hắn, đỉnh đầu ri rỉ khóc ra chất lỏng trong suốt, đáng lẽ phải thấy chán ghét, nhưng nhìn lâu đột nhiên cũng cảm thấy khá đáng yêu.
Hắn hơi tách người, vói tay còn lại xuống cầm lấy vật nhỏ đang khóc kia, bắt đầu sóc nhẹ.
Oh Hanbin ưm a rên càng lớn, nước mắt sinh lý cũng bắt đầu ứa ra, dụi lên vai áo hắn, ẩm ướt một mảng, môi he hé hít thở, để lộ đầu lưỡi nho nhỏ đỏ hồng, có lẽ sẽ ngon miệng lắm.
Koo Bonhyuk mãi ngắm nghía, động tác trên hai bàn tay không kiểm soát được, hơi dùng nhiều sức.
Chẳng được bao lâu dương vật trong tay hắn đã run rẩy bắn ra, tinh dịch toàn bộ đọng lại trên áo thun của Koo Bonhyuk cả.
Oh Hanbin quay người đổ sụp xuống giường, nhấp nhô hít thở.
Mông vểnh lên thành một đường cong gợi cảm ngay dưới tầm mắt Koo Bonhyuk. Vạt áo che mất cảnh xuân.
Koo Bonhyuk vô thức đưa tay định vén vạt áo choàng lên nhìn một chút.
Bàn tay hắn lại bị một bàn tay nho nhỏ mềm mại nắm lấy.
"Xong rồi... anh cho tôi tài khoản, tôi chuyển tiền cho anh."
Đệt mẹ, đùa ông à.
Koo Bonhyuk cứng đến mụ đầu.
Trở tay lật Oh Hanbin nằm thằng ra đệm, vạt áo tắm bị mở tung, hắn nhìn từ trên xuống dưới một lượt, quỳ giữa háng anh, nắm lấy cổ chân đưa lên cao, hôn một cái.
"Quý khách, còn chưa hết ba mươi phút đâu."
Oh Hanbin rùng hết cả mình, lắp bắp.
"Anh... anh nói không có hứng mà..."
Koo Bonhyuk bắt chéo tay, cởi phăng áo thun ném xuống đất, da hắn rất trắng, cơ thể do đặc thù công việc mà có một lớp cơ bắp mờ nhạt rắn rỏi, nhất là hai bắp tay, tỉ lệ đẹp như tượng tạc.
Hắn chồm tới, liếm lên yết hầu Oh Hanbin, sau đó lại cắn nhẹ.
"Lần đầu làm quen, cậu muốn trả bao nhiêu thì trả, nhưng mà bé cưng à..."
Koo Bonhyuk lôi hộp bao cao su ở tủ đầu giường ra, xé một cái, đôi mắt hẹp dài đen đặc dục vọng nhìn xuống Oh Hanbin.
"... ba mươi phút không đủ đâu."
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com