8.
8.
Koo Bonhyuk trở thành bạn giường cố định của Oh Hanbin.
Kể từ đêm thứ hai ngủ với nhau, lúc thức dậy, Oh Hanbin nhìn thấy dưới gối là một xấp tiền mặt trị giá hơn 2 triệu won, bao gồm cả tiền phòng, kèm một tờ giấy nhúm nhó, mặt trước là hóa đơn trả phòng, mặt sau có số điện thoại của Koo Bonhyuk.
Anh phân vân một chút, sờ tay lên ga giường đã được thay mới, nhưng vẫn cảm giác được nhiệt độ nóng ấm còn lưu lại trên đó.
Cuối cùng cầm điện thoại lên, lưu số của Koo Bonhyuk vào, nhá máy qua.
Mỗi tuần Koo Bonhyuk sẽ ghé qua vài lần, tầm sau bảy giờ tối, hầu như luôn ngủ lại qua đêm và rời đi vào ngày hôm sau.
Trong nhà bắt đầu xuất hiện những món đồ khó nói khác, như bao cao su, gel bôi trơn này nọ, cũng có những thứ hết sức bình thường nhưng lại vô cùng có sức nặng như vài bộ quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt của hắn...
Những lúc không có Koo Bonhyuk ở đây, Oh Hanbin nhịn không được cảm giác muốn gom hết tất cả những thứ đó ném vào thùng rác, nhưng anh không dám.
Koo Bonhyuk biết được sẽ chỉnh anh rất thê thảm.
Mỗi lần không vừa ý điều gì, ở trên giường Koo Bonhyuk hung dữ muốn chết, giống như có một nhân cách khác đang dày vò anh vậy.
Tuy không đến nỗi quá thô bạo, nhưng eo Oh Hanbin chịu không nổi.
Koo Bonhyuk có hôm về sớm muốn tạt qua nhà Oh Hanbin luôn, nhưng hắn gọi lần nào anh cũng đang công tác chưa về kịp, sau này cảm thấy khung giờ hợp lý để ghé nhà anh luôn là sau bảy giờ tối.
Koo Bonhyuk ăn uống tắm rửa xong chạy qua là vừa đẹp.
Buổi sáng hắn đi làm trước, nên cả hai chưa từng ăn một bữa nào cùng nhau.
Nếu muốn đổi không khí, Oh Hanbin sẽ đề xuất ra ngoài ăn một bữa.
Koo Bonhyuk tưởng anh không thích nấu ăn ở nhà.
Nhưng một ngày cuối tuần nào đó, Koo Bonhyuk sáng sớm bất ngờ ghé qua, thấy trong bếp dậy lên mùi thức ăn thơm phức.
Hắn nếm thử một chút, rất ngon.
"Hôm nào rãnh chúng ta ăn ở nhà đi." Hắn nói.
Oh Hanbin lại dường như lảng đi.
Bữa sáng đó có vẻ hơi ít, chia cho hai người ăn không đủ no.
Oh Hanbin nói không biết hắn sẽ ghé qua, Koo Bonhyuk cũng chẳng tính toán gì, chỉ là nhìn gương mặt áy náy của anh thì lại mềm lòng.
"Lần sau tôi sẽ báo trước." Hắn an ủi.
Koo Bonhyuk cảm thấy Oh Hanbin cũng có hai mặt đối lập nhau.
Ở trên giường ngoan ngoãn dính người bao nhiêu, ở bên ngoài lại hờ hững điềm đạm bấy nhiêu.
Hắn cũng thỉnh thoảng cảm thấy mình như bị bỏ rơi, nhưng cứ hễ ôm Oh Hanbin vào lòng, nhìn đôi mắt đào đong đầy tình của anh, Koo Bonhyuk lại quên sạch thiệt thòi của mình.
Hắn làm công việc vất vả, hay chui rúc vào không gian hẹp, đeo đủ thứ thiết bị trên người, cơ thể thường có vết thương nhỏ, đôi bàn tay trắng bóc thon dài cũng thỉnh thoảng có mấy vết bỏng, đều là do tia lửa điện trong lúc thao tác gây ra.
Hắn thích kể những chuyện tủn mủn vụn vặt trong công việc, hoặc trên đường nhìn thấy gì cũng sẽ đem về kể cho Oh Hanbin nghe.
Mỗi lần nhìn thấy vết thương trên người hắn, anh sẽ càng ngoan ngoãn chiều chuộng, chuyện yêu đương Koo Bonhyuk đòi hỏi vô lý cỡ nào cũng sẽ làm theo.
Nhưng anh chưa từng kể nhiều về bản thân mình, không chia sẻ công việc, cũng chưa từng hỏi hắn bất cứ điều gì.
Toàn bộ từ đầu tới cuối đều là Koo Bonhyuk tự nguyện kể lể với anh.
Nếu hắn có hỏi, Oh Hanbin sẽ ngay lập tức dính lấy người hắn, ôm ấp ra lửa, vấn đề gì cũng bị đốt rụi.
Koo Bonhyuk nhìn bảng phân công trống một buổi chiều thứ sáu.
Hắn đang định dành hết thời gian cho Oh Hanbin thì cậu em đồng nghiệp lần trước lại chắp tay dâng một báo cáo, quỳ trước mặt hắn.
"Hyuk, đỡ hộ em case này đi anh."
Koo Bonhyuk đá đồng nghiệp đi.
"Thế đéo nào mà đội mày cứ thiếu người mãi vậy?"
"Không, lần này đủ người, nhưng cái tiết mục này đội em gánh không được, lần trước diễn thuyết mặt mũi mấy đứa bên đội em dọa bọn trẻ khóc thét, anh xem... cả công ty mình anh là người đẹp trai nhất, anh phải cứu bọn em case này."
Kỹ thuật điện công việc căng thẳng, mặt đứa nào đứa nấy đen oạch khắc khổ, cả đám lòi ra được mỗi một củ cải trắng duy nhất là Koo Bonhyuk. Đồng nghiệp cắn lấy chân hắn mãi không buông.
"Trường mầm non trọng điểm của thành phố đó anh, anh giữ thể diện cho ngành chúng ta với, để sau này về hưu còn có lớp trẻ lên thay."
Trường mầm non à?
Koo Bonhyuk xem sơ qua báo cáo, hắn biết Oh Hanbin cũng là giáo viên mầm non, nhưng chưa biết anh dạy trường nào.
Đồng nghiệp này là người lần trước nhờ vả, có ơn với hắn, Koo Bonhyuk nghĩ thôi dù gì cũng là ông tơ bà nguyệt của mình, trả công chút cũng được.
"Cho anh kịch bản buổi diễn đi."
Đồng nghiệp vái tay phấn khởi chạy đi.
Koo Bonhyuk mặc đồng phục kỹ thuật, đội nón bảo hộ, ở trước mặt các bé học sinh, cùng những người khác biểu diễn mấy món nghề bật đèn tắt đèn đơn giản đến mức ngượng cả tay, nhưng bọn trẻ vẫn rất thích thú.
Hắn cười suốt từ đầu giờ đến cuối giờ.
Bởi vì đây đúng là ngôi trường mà Oh Hanbin đang theo dạy.
Ôi cái vận may gì thế này.
Koo Bonhyuk vốn đã đẹp trai, lại còn tươi cười gần gũi như thế, cả trường già trẻ lớn bé đều thích mê, vây quanh hắn cả buổi chiều.
Cuối buổi diễn thuyết, Koo Bonhyuk cố tình vẫy tay với anh, Oh Hanbin gật nhẹ đầu đáp lại, rồi theo điều động của hiệu trưởng, quay người đưa các bé học lớp mình trở về.
Koo Bonhyuk tách đám đông, lon ton chạy theo anh.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com