Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc Chơi Bắt Đầu

Tôi chưa từng thích ai một cách nghiêm túc.

Tôi chỉ đơn giản là thích cái đẹp, bị thu hút bởi cái đẹp, và đôi khi có những ham muốn khó kiểm soát với những thứ hoàn hảo trước mắt mình.

Nhưng Thiên... hắn không chỉ là đẹp.

Hắn là thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều.

Và tôi ghét cái cách mình bị cuốn vào hắn mà không có cách nào thoát ra được.

Sau hôm đó, tôi không thể ngừng nghĩ về hắn.

Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng mỗi khi tôi mở Instagram hay lướt điện thoại vô thức, tôi đều mong chờ sẽ thấy hắn xuất hiện đâu đó. Dù chỉ là một tấm ảnh mờ nhạt hay một bài đăng vô thưởng vô phạt.

Nhưng chẳng có gì cả.

Hắn giống như một bóng ma—xuất hiện khi tôi không ngờ tới, rồi biến mất mà không để lại dấu vết.

Mãi đến ba ngày sau, tôi mới nhận được tin nhắn từ một tài khoản Instagram lạ.

"Tối nay, 9 giờ. Quán bar Shade."

Không có tên, không có ảnh đại diện.

Nhưng tôi biết đó là hắn.

9 giờ tối, tôi có mặt ở quán bar Shade.

Đây không phải lần đầu tiên tôi đến đây, nhưng là lần đầu tôi có cảm giác bất an đến vậy. Không phải vì nơi này đáng sợ, mà vì tôi biết rằng khi tôi bước vào, sẽ có một thứ gì đó thay đổi mãi mãi.

Khi tôi đẩy cửa bước vào, ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc trầm thấp bao trùm lấy tôi. Tôi liếc mắt một vòng, và ngay lập tức nhìn thấy hắn.

Thiên ngồi ở quầy bar, tay cầm ly rượu, ánh mắt hờ hững lướt qua đám đông.

Hắn không nhìn tôi ngay lập tức.

Nhưng tôi biết hắn biết tôi đã đến.

Tôi tiến lại gần, ngồi xuống ghế bên cạnh hắn.

"Anh lúc nào cũng thích tạo ra mấy trò bí ẩn như vậy à?" Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.

Thiên không trả lời ngay. Hắn nhấc ly rượu lên, xoay nhẹ chất lỏng màu hổ phách trong đó, rồi mới cười nhạt.

"Nếu tôi không làm thế, cậu có đến không?"

Tôi nhíu mày.

Chết tiệt. Hắn nói đúng.

Tôi không phải kiểu người dễ bị ai đó điều khiển. Nhưng với Thiên, mọi thứ lại khác.

Tôi chưa từng gặp ai khiến tôi vừa muốn tránh xa, vừa muốn lao vào như thế này.

"Tại sao lại là tôi?" Tôi hỏi.

Thiên đặt ly rượu xuống quầy, rồi quay sang nhìn tôi.

"Cậu nghĩ sao?"

"Tôi không biết." Tôi cười nhạt. "Có thể là vì anh thích chơi đùa với những kẻ tò mò. Hoặc có thể là vì tôi đủ ngu ngốc để bị anh cuốn vào."

Thiên im lặng một chút.

Rồi đột nhiên, hắn vươn tay chạm vào cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.

Tôi đông cứng.

Hắn không dùng nhiều lực, nhưng cái chạm của hắn làm tôi cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một cái bẫy.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, tối đen như đáy vực.

"Cậu nghĩ tôi đang chơi đùa à?"

Tim tôi đập mạnh hơn một nhịp.

Tôi ghét cảm giác này.

Tôi ghét cái cách hắn có thể làm tôi cảm thấy mất kiểm soát chỉ với một cử chỉ đơn giản như vậy.

Nhưng tôi không thể để hắn thấy điều đó.

Tôi hất tay hắn ra, nhếch môi cười.

"Nếu anh không chơi đùa, vậy thì là gì?"

Thiên nhìn tôi một lúc lâu.

Rồi, hắn cúi xuống sát hơn.

Tôi có thể cảm nhận hơi thở hắn phả nhẹ lên da mình.

Và tôi đã nghĩ rằng hắn sẽ hôn tôi.

Nhưng không.

Hắn chỉ dừng lại ở khoảng cách nguy hiểm ấy, rồi thấp giọng thì thầm bên tai tôi:

"Là tôi muốn cậu."

Lần này, tim tôi thực sự đập lỡ một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: