kimchay| vì thế giới này thật nhỏ
thế giới này nhỏ, em còn nhỏ bé hơn nên Kim đi mãi mới đến được nơi em…
thế giới này nhỏ, em còn nhỏ bé hơn nên Kim đi mãi mới đến được nơi em…
một chiều thảnh thơi của hai người sắp lớn…
"Làm người hay làm quái vật, vậy phải xem trái tim anh lựa chọn điều gì"…
Trước đây họ là người như thế nào? Trước đây hả? Anh hai là một thằng tồi, và Pete là một kẻ ngu.…
Venice sẽ không trở thành Vegas thứ hai, nhưng nó cũng sẽ giống hắn, sẽ tìm được ánh sáng của riêng mình, nguyện dùng cả đời để tôn thờ, và chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn so với họ.Chỉ cần vẫn luôn có nắng ở trong lòng.…
Sinh ra trong một gia đình mà ai cũng phải ngưỡng mộ, ba là bác sĩ danh tiếng, mẹ là nghệ sĩ tài hoa, Yến An không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở thành một học sinh xuất sắc, ít nhất là trong mắt ba mẹ cô.Đứng trước kỳ tuyển sinh quan trọng, ba kỳ vọng cô sẽ thi đỗ vào trường hàng đầu của thành phố. Nhưng kết quả bài thi thử gần đây của cô lại khiến ông thất vọng. Những lời trách mắng nặng nề của ba khiến cô như bị nhấn chìm trong khoảng tối không lối thoát.Trong phút chán chường, cô buồn bã rời khỏi nhà, lang thang vô định và dừng lại ở một quán trà sữa nhỏ. Ở đó, cô vô tình gặp Duy Khang - chàng trai mang nụ cười dịu dàng như nắng mai. Kể từ khoảnh khắc ấy, anh trở thành điểm sáng len lỏi vào quãng thanh xuân đầy áp lực của cô. Họ tiếp tục chạm mặt ở ngày đầu nhận lớp cấp ba, trở thành người bạn đồng hành rồi dần nhận ra trái tim mình đã lỡ nhịp.Thế nhưng tuổi trẻ nào chỉ có màu hồng? Khi bí mật gia đình bị phơi bày, biến cố ập đến, tình yêu non trẻ vỡ vụn trong sự bất lực. Ngày cô mất anh, thế giới trong cô trở thành ngày không còn "Nắng". Thời gian trôi qua, hai người trưởng thành theo cách riêng của mình, tưởng chừng sẽ mãi bước đi trên hai con đường xa lạ. Duyên phận cho họ gặp lại nhau lần nữa sau những tháng năm cách biệt. Liệu họ còn có đủ can đảm để một lần nữa nắm lấy tay nhau?_Edit bìa: LNH…
"Hai mùa hạ đi qua,tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều,có những thứ tôi mãi mất đi,cũng có nhưng thứ mới kéo đến,đời người như mùa hạ,ngắn ngủi nhưng đẹp biết bao"…
Văn án: [Tạm biệt chàng trai mùa hạ năm đó] Ngày tôi mất, trời mưa không ngớt, màu nước mắt hòa cùng biển xanh.Người ta nói biển cô đơn, biển dịu dàng, nhẹ nhàng như cách 1 người mẹ bồng máu mủ của mình trong lòng.Giờ đây nó lại hung hãn,cuồng bạo nhấn chìm tôi và những kỉ niệm ve vởn trong đầu.Phải chăng nó cùng như cái xã hội đầy định kiến kia, tất cả đều thật sự tức giận về sự ra đời của 1 đứa trẻ bị tật bẩm sinh.Anh cũng thế. Hơn 2 tháng sau khi tôi mất, anh điên cuồng lục lọi hình ảnh của tôi trên cái thế giới rộng lớn này nhưng anh nào biết tôi đã chết từ lâu.…
Khởi hành vào nửa sau của một mùa hạ rực rỡ,chuyến tàu trở về này lăn bánh bằng những bánh xe cảm xúc đặc biệt.Mùa hè về,gợi lại một câu chuyện tình yêu còn nhiều điều dang dở,nuối tiếc."Chàng trai mùa hạ" là chìa khoá mở cánh cửa kí ức chứa những kỉ niệm đẹp giữa cậu và mối tình đầu.Đi song song giữa quá khứ và hiện tại,cậu quyết định mở cánh của kí ức để một lần nữa yêu và nhớ lại hình bóng của mối tình đầu,cô nàng đã cùng cậu trải qua từng khoảnh khắc trong hai năm cuối sơ trung đầy đáng nhớ.Hành trình tìm về quá khứ,về một thanh xuân đã bỏ lỡ nhiều điều,sau cùng đã trở thành hành trang quý giá cho cậu,cho chương cuối cùng của tuổi học trò.…