Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

Flashback
lúc tôi lên 7t là một đứa trẻ hiếu động. Một hôm đang chơi bóng với đám nhóc trạng tuổi với tôi trong công viên gần nhà.
Một thằng nhóc mập mạp đá quá mạnh khiến quả bóng bay cao. Cả đám nhìn theo quả bóng, quả bóng rơi xuống lăn ra khỏi khuôn viên của công viên. Tôi xoay lại về hướng thằng nhóc ấy, ơh? Nó đã biến đâu mất rồi. Thì ra nó lợi dụng lúc bọn tôi ko để ý đã chạy về ôm chặt umma nó. Haizz.. trái bóng mới được appa mua, thế là tôi phải tự ra nhặt thôi, tôi thề sẽ ko bao giờ cho thằng nhóc đó đụng đến món đồ nào của tôi nữa.
Tôi chạy theo hướng quả bóng lăn lúc nãy. Tôi đã thấy quả bóng nó nằm ngay giữa đường, tôi nhanh chóng chạy đến chỉ cách quả bóng 1 khoảng tôi nghe tiếng còi xe van lên in ỏi. Ôi thôi! Một chiếc ôtô chạy về hướng tôi. Tôi rất sợ ko bít phải làm sao chỉ chết trân nhìn về phía chiếc xe đang lao tới..
"BONA ÀHHhh!" tôi nghe tiếng hét của pama, quả bóng bị tông văng vào lề, có một lực kéo tôi về phía sau ôm trọn lấy tôi ngã xuống đất.
"Cháu bé ko sao chứ?" người đàn ông vừa cứu tôi lên tiếng cùng lúc đó pama tôi chạy đến.
"Bbo àh! Con có sao ko? Có đau chỗ nào ko con?"- pama cẩn thận xem khắp cơ thể tôi.
"Dạ! Con ko sao. Cũng mai nhờ có bác này đấy ạ."- tôi chỉ vào người đàn ông đó, pama nãy giờ ko để ý bây giờ cũng quay sang người đàn ông đó.
"Kim Taegu?!"- wow! Ông ấy bít tên appa tôi nữa đấy.
"Lee Yul. Lâu quá rồi mới được gặp lại anh"- appa tôi bước đến bắt tay cùng người đàn ông ấy -" thật cám ơn anh vì đã cứu con gái tôi"
"ko có gì đâu mà. Chỉ tiện tay thôi mà. Còn đây là vợ con anh sao?"- bác Lee hỏi. Tôi và umma gật đầu chào
"Bbo àh. Con phải nhớ bác Lee đây là ân nhân cứu mạng con đấy nhá."- appa xoay lại nói với tôi.
"Anh thật bít cách làm quá vấn đề đấy. Thôi lâu rồi mới được gặp nhau, tôi và anh tìm chỗ nào ngồi xuống nói chiện chút đi"- bác Lee đề nghị
"ừh. Cũng được"- appa tôi đồng ý rồi xoay qua umma tôi bảo: "mình đưa con về nhà trước đi, lát nữa tôi về sau"
Tôi và umma chào tạm biệt bác Lee rồi ra về.
.
.
Từ đó bác Lee cũng hay đến nhà chơi, cũng hay nói đùa cùng appa tôi rằng: "con bé nhà anh như thế chắc Ludie nhà tôi phải khổ rồi."
Appa tôi cũng đáp lại ông ấy: "anh yên tâm đi. Tôi sẽ ko cho nó ức hiếp con bé nhà anh đâu"
End Flashback
Haizz.. Đúng là bác ấy là ân nhân của tôi nếu ko có bác ấy thì ko bít tôi ra sao nữa nhưng dù sao bắt tôi phải dùng cả cuộc đời để trả ơn thì có chút gì đó ko cam tâm.
KIM BONA! nên nhớ:

Thứ 1: tôi mang ơn bác Lee rất nhiều, chưa có cơ hội để trả ơn. Hiện giờ bác Lee gái sắp lìa khỏi thế hoàn thành tâm nguyện bác ấy cũng xem như tôi đã trả ơn.
Thứ 2: appa rất trọng uy tín nếu tôi ko chấp nhận cuộc hôn nhân này thì ông ấy có thể sẽ từ tôi mất. Mà tôi lại không muốn chiện này xảy ra.
Nói tóm lại là tôi vẫn phải kết hôn. thế thôi! Nhưng ko được có lẽ tôi nên nói rõ cho cô ấy bít rằng tôi ko thích cuộc hôn nhân sắp đặt trước như thế sẽ và sỡ dĩ tôi đồng ý là vì 2 điều trên. Mong rằng cô ấy là người nói lý lẽ.
---------
2 ngày sau tại quán cafe SS
Hôm nay tôi tan ca sớm hơn bởi vì appa đã sắp cho tôi một cuộc hẹn vào lúc 5:00 tại quán cafe nhưng tình hình là tôi đã trễ nữa tiếng rồi thì phải.
Tôi bước vào nhìn sơ một lược bao quát. Anh Kang - quản lí của quán- bước đến chào tôi
"Kim tiểu thư! Bạn cô đã đến gần 1 tiếng rồi ạ. Mời cô đi hướng này"- anh ấy nói, tôi nhẹ gật đầu. Anh ấy dẫn tôi đến chiếc bàn có 1 cô gái tóc vàng đang ngồi. Tôi nghĩ đó là người mà sẽ cùng tôi kết hôn.
Tôi ngồi xuống đối diện cô ấy và nói lại với anh quản lý: "làm phiền oppa cho em 1 ly capuchino" -tôi mỉm cười
"vâng! Xin đợi vài phút. Sẽ có ngay."- anh ấy nói rồi lập tức rời đi.
"Tôi xin lỗi vì đã đến trễ"- tôi nói. Dù sao thì cũng bắt người ta chờ cả tiếng rồi cũng nên lịch sự một chút. Ơh! Nhưng sao cô ấy ko nói gì. Chỉ nhìn tôi chăm chăm. Trời ạ! Có phải tôi đã ngồi nhầm bàn hay ko. "e hèm. Cô là Luda Lee?"- tôi lại lên tiếng, dường như cô ấy giật mình thì phải
"àh..ờhm.. tôi..tôi đến cũng chưa lâu lắm"- cô ấy ấp úng. Ôi! Gần một tiếng mà bảo chưa lâu sao. Mà nhìn cô ấy cũng xinh thật, mái tóc vàng, làn da trắng, đôi mắt nâu, đôi môi.. Aish! Kim Bona mày đang nghĩ gì thế.
2 chúng tôi dường như có một khoảng lặng. Tách cafe của tôi được mang ra. Tôi ngấp 1 ngụm rồi ngước nhìn cô ấy, dường như cô ấy định nói gì nhưng tôi đã lên tiếng trước
"chắc cô bít mục đích cuộc gặp mặt hôm nay của chúng ta rồi đúng ko?"- tôi nói cô ấy khẽ gật đầu. "appa tôi mún chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Vậy bây giờ tôi sẽ nói cho cô bít ý nghĩ của tôi về chuyện này.. Thật ra tôi đồng ý kết hôn là do lời hứa của appa tôi và appa cô. Và hơn nữa là tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của umma cô để trả ơn cho appa cô đã từng cứu tôi. Chắc cô cũng vì umma cô thôi đúng ko?"
"ừhm.. Tôi hiểu ý cậu rồi"- cô ấy nhìn xuống ly cafe, gương mặt thoáng buồn.. Aish làm sao được. Tôi tự tin quá rồi.
"vậy thì tốt. Chúng ta sẽ kết hôn trên danh nghĩa để ko phụ lòng người lớn cho đến khi umma cô..ừhm.. cô biết đấy"- tôi ngại phải nói đến chuyện ko vui trong tương lai.
"tôi biết rồi"- tôi cứ nghĩ là phải giải thích nhiều lắm nhưng cô ấy dễ thuyết phục hơn thì phải, sau này sống cùng một nhà cũng sẽ dễ dàng hơn, cô ấy sẽ ko làm phiền đến tôi.
"vậy thì được rồi. Bây giờ tôi có công chiện phải đi trước. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện"- tôi đề nghị
"ơh! Ko cần đâu. Cậu bận thì cứ đi trước"- cô ấy lập tức nói.
"ừhm.. Vậy tôi đi trước" tôi nói xong thì đến quầy thu ngân tính tiền rồi bước ra khỏi quán.
End Bbo's pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com