21
Mikey cùng Takemichi ngồi đối diện nhau trên giường, sau khi Rindou ra khỏi phòng em đã bí mật đi theo và nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. Tại sao lại phải giết Hina, em đã ở cạnh bọn họ rồi kia mà, tại sao lại phải làm như vậy với Hina chứ?
Mikey ngồi nhìn em, hắn không nói gì hết vì ngay từ đầu hắn cũng đã muốn giết chết cái thứ tình cảm trong em. Mikey đưa tay lên xoa mặt em, Takemichi yên lặng nhìn hắn, thật khó chịu mà
" Tại sao vậy? Mày cũng biết tao đã khổ sở như thế nào để tương lai Hina hạnh phúc mà, tại sao vậy Mikey? "
" Mày phải hỏi lòng mày, ở cạnh bọn tao nhưng tâm mày hướng về con nhỏ đó "
" Hina là tình yêu đầu đời của tao Mikey, nếu như thế tao đã không cứu em ấy. Mikey coi như tao xin mày, đừng làm tổn thương đến Hina nữa, vì tao đi mà Mikey "
" Takemitchy, tao rất yêu mày, và mày chỉ được phép yêu bọn tao thôi nghe không? Nào tụi tao là chỗ dựa duy nhất của mày, Takemitchy ngoan ngoãn đi "
Em nhìn hắn, một lúc sau liền nhào vào lòng hắn. Mikey mỉm cười vuốt tóc em, Takemichi đúng là cũng rất yêu bọn hắn đi, chỉ là phần tình cảm của em dành cho Hina vẫn còn đó nhưng không nhiều như dành cho bọn hắn
" Mikey-kun, tao sẽ ở bên cạnh tụi mày, nên tụi mày đừng hại Hina nữa được không? "
" Được, tụi tao sẽ không hại Hina, mày ngoan nha "
Takemichi nhướng người lên hôn Mikey, hắn cũng đáp lại em. Ôm chặt em vào lòng, hai người cùng dứt ra, Mikey để em nằm xuống bên cạnh mình, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Takemichi vẫn suy nghĩ về việc bọn họ làm, Mikey biết rõ em đã cố gắng như thế nào, vậy mà......
Mikey ôm em vào trong lòng, hắn đã cố gắng dường nào mới có thể để em bên cạnh mình, hắn không muốn vì một chút tình cảm không đáng có đó mà em lại phải rời xa mình. Tất cả hắn dựng nên là vì em, mọi thứ hắn làm là vì em. Takemichi chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh hắn thôi, không cần nhìn đi đâu cả chỉ cần vậy thôi....
Sáng hôm sau tỉnh giấc, Mikey đã thấy em đứng ngoài ban công cùng một ly cà phê, hắn bước ra ngoài ôm em vào lòng, Takemichi cũng quay sang nhìn hắn cười nhẹ. Hôn nhẹ lên môi hắn, Mikey cười nhìn em, hôm nay có việc gì làm không nhỉ?...
" Takemitchy, nay mày cùng Sanzu đi Kita đi, chỗ đó có một lô hàng thất lạc, xử lí lũ chuột ở đó luôn nhé "
" Ừa tao biết rồi, bế tao đi thay đồ đi Mikey "
Mikey nghe theo em, bế em vào phòng tắm rửa mặt. Một lúc lâu sau cũng ra ngoài, đem cho em một chiếc áo sơ mi để em mặc vào, Takemichi tự chọn một chiếc quần tây đen ôm sát chân, Mikey cùng em xuống nhà. Có thể em không để ý đến Ran, nay thấy mặt hắn có chút bầm, em bước đến nâng mặt hắn lên
" Ran-kun, mặt mày sao vậy nè? Ai đánh mà bầm dữ vậy? "
" Haha không sao đâu, tao bôi thuốc rồi "
" Mà bị gì mà bị đánh dữ vậy? Mày thật là "
" Tao lỡ chọc giận một người, bị đấm tí, bé cưng lo cho tao hả? Yêu quá "
Ran ôm em và hôn em một cái, Takemichi cũng đáp lại. Hắn để ý, em đã quay về dáng vẻ trước kia, dáng vẻ khi chưa gặp lại cô nàng kia. Đây là Takemichi hắn muốn, gạt bỏ cô nàng kia qua một bên, em vẫn sẽ là của bọn hắn
Một lúc em tạm biệt bọn hắn và cùng Sanzu đến Kita, có thể nói thời gian của em với Sanzu rất ít. Takemichi dựa vào Sanzu mà thiếp đi, tối hôm qua em ngủ không được sâu lắm. Sanzu nhìn em xong đưa tay lên vuốt tóc em, hắn đã để ý em từ lúc em gia nhập Touman rồi, lúc đó hắn nghĩ em là một con người ngu ngốc và vô dụng. Dần rồi hắn lại bị thu hút bởi em, con người nhỏ bé nhưng lại có sức chịu đựng vô hạn. Đến lúc hắn yêu em thì hắn lại không hay biết điều đó, lúc thấy em cùng Mikey xây dựng Phạm Thiên, hắn đã bất ngờ đến nhường nào, tận đến bây giờ, hắn chính xác không thể dứt khỏi em. Takemichi như một chất nghiện với hắn, một chất nghiện hoàn hảo mà cả đời hắn không muốn dứt ra
Chiếc xe cũng đã dừng lại trước một căn nhà nhỏ, đây là nơi mà đơn hàng thất lạc. Em không biết có nhầm không nhưng sao chỗ này không uy tín chút nào, nó yên bình quá. Sanzu bước đến cánh cửa mở nó một cách mạnh bạo, Takemicho mở to mắt bất ngờ, nè nè đứng thế chứ lỡ có người thấy rồi đánh giá không hay rồi sao
Sanzu bước vào ngang nhiên, em đi theo sau hắn. Không biết cái ngồi nhà bé xíu này có gì mà cũng phải tới nữa, hàng thất lạc ở đây. Sanzu đi vào chính giữa căn nhà, sàn nhà làm bằng gỗ. Hắn dùng chân phá vỡ lớp sàn gỗ ấy, bên dưới có một cái thùng, là lô hàng thuốc phiện của Phạm Thiên, trên đơn hàng còn in logo Phạm Thiên kìa, tên nào ngu quá vậy
Sanzu lấy được hàng liền ôm ra ngoài, bước đi được hai bước thì cả em cùng hắn bị chặn lại. Bao nhiêu tên đây nhỉ? Tầm sáu tên, em xử lý được hết. Takemichi rút súng ra, bắn vào đầu tên thứ nhất, mấy tên khác thấy không ổn cũng nhanh chóng lấy súng nhưng lại bị Sanzu bắn vào tay chúng. Takemichi không biết làm sao mà súng lại hết đạn, rút con dao bên hông nhanh chóng cắt một đường ngang cổ chúng. Ghét bỏ nhìn con dao trên tay, dính toàn máu
" Đây là lí do tao ghét dùng dao, dính màu không là máu "
" Quấn vào cái khăn rồi đem ra, đừng để lại vết, đi về thôi "
Takemichi cùng Sanzu bước ra ngoài xe, em quay đầu nhìn về phía đỉnh của toàn nhà kế bên. Cười nhẹ ra hiệu im lặng rồi vẫy tay với người bên kia, em lên xe cùng Sanzu và quay trở về trụ sở
Naoto cùng chị gái mình đứng ở phía toà nhà đối diện, Hina lo lắng nhìn theo hướng chiếc xe chạy đi, Takemichi của cô thay đổi, cô nhìn thấy hết tất cả. Tuy thế cô vẫn không từ bỏ việc đưa em quay về, kéo em ra khỏi thế giới tăm tối đó
" Mình về thôi chị hai, mai em sẽ gọi người đến đó kiểm tra "
" Ừm! Đi về thôi "
Hina củng Naoto quay trở về, Takemichi ngồi trên xe nhìn về phía ngoài cửa, nhớ lại ánh mắt sợ hãi cùng gương mặt hoảng hốt của Hina, đúng là em ấy sẽ sợ hãi một kẻ giết người mà......
--------------------------------------------
END
Tôi dự tính bộ này sẽ không dài đâu và maybe nó sẽ SE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com