23
Takemichi vừa về đến được Ran bế lên phòng, đặt em trong phòng tắm mà giúp em. Takemichi đẩy hắn ra ngoài, Ran cười trừ sự tình này cũng đi ra ngoài. Ngồi trên giường đợi em ra ngoài, chán nản lấy điện thoại xem thử, thấy Rindou nhắn tin bảo bên địa bàn Roppongi gặp chuyện, lại về đó một chuyến rồi. Đợi em bước ra, hắn tiến đến ôm em, hôn em một cái
" Tao phải đi qua địa bàn một thời gian, mày đừng nhớ tao quá nha "
" Đi đi, không ai thèm nhớ mày hết á "
" Haha, bé cưng mày nói thế nhưng mày sẽ rất nhớ "
" Đi sớm về sớm đó nhen "
Em nhướng người hôn hắn, Ran hôn thêm lần cuối rồi tạm biệt em. Takemichi thấy hắn ra ngoài, ngồi trên giường cầm điện thoại coi, thấy tin nhắn của Hina. Toan tính bỏ vào thùng rác, em do dự một hồi cũng mở ra đọc. Gặp lần cuối....
" Được rồi, chỉ một mình em và không thêm ai. Hẹn em ở công viên, ngày mai "
Hina vừa nhận được tin nhắn phản hồi của em, cô im lặng không để cho Naoto biết, dù gì Takemichi cũng sẽ không hại cô. Hina chuẩn bị mọi thứ để ra ngoài vào ngày mai, có thể sau ngày mai cô sẽ không gặp lại Takemichi nữa, mong rằng ngày mai có thể, đây là cơ hội cuối cùng...
Takemichi cất điện thoại vào, ngồi ngoài ban công nhìn ngắm bầu trời. Qua ngày mai nữa, em và Hina sẽ không còn dính gì đến với nhau, Hina sẽ được an toàn. Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ......
Sáng hôm sau em đã xuống nhà từ sớm, Mikey thấy em ra ngoài sớm, âm thầm phái người đi theo em. Takemichi đến công viên nơi em và cô hay tới, ngồi trên xích đu đợi cô đến. Được một lúc cô nàng đứng trước mặt em, Takemichi nhìn cô mỉm cười. Hina cũng thế, vui vì gặp lại em. Cô ngồi xuống xích đu bên cạnh Takemichi, cả hai trầm ngâm ngồi nhìn trời
" Em muốn nói gì với anh sao Hina? "
" Em muốn đưa cho anh một món đồ, là tín vật của em, anh phải giữ gìn cẩn thận đó "
Hina lấy trong túi ra một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá, đây là sợi dây mà năm đó em đã tặng cho Hina. Cô vẫn còn giữ nó, đó là món quà duy nhất và cô trân trọng nhất, là Takemichi mua tặng cho cô. Hina đặt nó lên tay của em, Takemichi bất ngờ nhìn nó
" Anh thấy quen lắm phải không? Đây là món quà anh tặng Hina đó, em luôn trân trọng và giữ nó đến tận bây giờ. Giờ Hina đưa lại cho anh, Takemichi-kun phải giữ thật kĩ nó đó "
" Em biết anh bất ngờ và hỏi tại sao? Có thể sau hôm nay em sẽ không được gặp lại Takemichi-kun, nên em muốn mình vẫn tồn đọng lại trong kí ức của anh. Tín vật này chính là vật duy nhất Hina có thể đưa anh, Takemichi-kun không được quên Hina đâu đó "
Takemichi nhìn sợi dây chuyền, nằm chặt nó trong tay, cười nhẹ đồng ý với cô. Hina đã xong việc của mình, tạm biệt Takemichi mà đi về. Em vẫn ngồi im trên chiếc xích đu ấy, nhìn chiếc dây chuyền trong tay mình mà mỉm cười. Từng dòng kí ức em tưởng như đã quên lại chạy trong đầu em như một thước phim cũ, em đã từng hạnh phúc như vậy ư....
Takemichi không kìm được nước mắt, ngần ấy năm rồi, chưa bao giờ em khóc từ sự kiện kia cả. Bây giờ em mới biết, bản thân mình cũng từng hạnh phúc đến thế ư, những hạnh phúc của trước kia và những hạnh phúc của bây giờ thật khác nhau. Đối với Takemichi ngày trước, hạnh phúc chính là cứu được tất cả mọi người, được thấy mọi người hạnh phúc. Hạnh phúc của Takemichi bây giờ chính là ở bên cạnh bọn hắn. Những kí ức đan xen lên nhau, hình ảnh của Hina trong kí ức cũ thay bằng gương mặt hạnh phúc của bọn hắn
Em cất chiếc dây chuyền vào trong túi, bước dạo trên con phố, nơi quen thuộc này, đã bao lâu rồi nhỉ? Lâu lắm rồi, lâu tới mức em không thể nhớ được nữa. Em muốn hưởng sự hạnh phúc này một lần nữa những kí ức được em gói gọn vào một góc giờ đây lại xâm chiếm lấy em, hình ảnh em cùng Chifuyu trải qua những trận chiến. Hình ảnh em cùng Draken kề vai bên nhau, hình ảnh Mitsuya tự tay may bang phục cho em, tất cả dần lan tỏa tâm trí của em. Nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt của Takemichi, bao lâu rồi em chưa được cười như thế nhỉ....
Takemichi đứng trước cửa hàng thú cưng của Chifuyu và Kazutora, chần chừ một chút bước vào bên trong. Hai người họ nghe tiếng liền đi ra chào đón, khi thấy em bọn họ đã rất bất ngờ, Takemichi chỉ cười nhẹ rồi chào bọn họ. Em chỉ đến đây nhìn họ một chút, có thể đây là lần cuối gặp. Ôm lấy chú mèo dưới chân lên, em còn nhớ Peke J của Chifuyu, con mèo đó hơi khó tính một chút nhưng nó lại rất đáng yêu
" Lâu lắm rồi mới gặp lại tụi mày đấy chứ? Tao vẫn khỏe lắm, mày với Kazutora vẫn ổn chứ? "
" Vẫn ổn nha, mấy chú mèo nhìn thế mà đáng yêu và nghe lời lắm "
" Haha ổn vậy là tốt, tao còn phải đi đến vài nơi nữa, tạm biệt mày, cộng sự! "
Chifuyu ngạc nhiên khi nghe em gọi mình là cộng sự, thì ra em vẫn luôn coi anh là cộng sự duy nhất của mình, là người bạn thân nhất. Takemichi rảo bước bên trước cửa hàng moto của Draken và Inui, bước vào bên trong, Draken đúng thật là rất thích moto nhỉ. Inui ngạc nhiên khi thấy Takemichi ở đây, em cười nhẹ chào Inui. Draken để em ngồi trên sofa và lấy nước cho em, cũng kể từ hôm lần gặp mặt cuối đó đã không nhìn thấy em nữa rồi
" Mày đúng là rất thích moto nhỉ Draken-kun? Inui vẫn muốn tiếp tục anh Shinichiro này "
" Mày dạo này ổn chứ, Hanagaki? "
" Ừm tao ổn, đừng lo quá, mày cũng đừng lo về Mikey quá nhé Draken, Mikey-kun vẫn hạnh phúc lắm. Tao còn mấy chỗ nữa, tao đi đây, rảnh rồi tao sẽ gặp lại bọn mày nhé "
Nói rồi em đứng lên ra khỏi cửa hàng, không quên vẫy tay chào bọn hắn. Draken cứ cảm thấy ở em có điều gì đó không ổn, em tiếp tục bước đi, em đến cửa hàng ramen của anh em Kawata. Sau đó là đi thăm Mitsuya cùng Hakkai, còn gặp được Yuzuha-chan nữa. Mọi người đều rất hạnh phúc nhỉ, đây chính là tương lai mà em và cả Mikey đánh đổi tất cả, chỉ mong mọi người cứ như thế này. Còn một người mà em cũng rất muốn gặp
" Naoto-kun hiện tại gặp anh được không? "
Takemichi đứng đợi Naoto ở một nơi có thể nhìn thấy hết toàn cảnh thành phố, lúc Naoto đến, anh thấy một Takemichi vô cùng mỏng manh có thể tan biến lúc nào. Em thấy Naoto đến, cười nhẹ với anh. Naoto nhẹ nhàng đứng kế bên Takemichi, im lặng ngắm toàn thành phố
" Anh gặp em với tư cánh bạn bè bình thường, sáng nay anh đã gặp Hina. Bảo chị gái của em nên yêu đương thôi, một cô gái như thế mà lại một mình thì không hay đâu "
" Naoto-kun, cảm ơn nhé! "
" Anh cảm ơn điều gì? "
" Cảm ơn vì đã thích anh, anh không xứng với em nên Naoto-kun hãy tìm một cô gái thích hợp nhé! Anh chỉ nói thế thôi, tạm biệt em, Naoto-kun "
Anh bất ngờ trước những gì Takemichi nói, Naoto đã không biết rằng, Takemichi biết được việc Naoto thích mình đã từ lâu rồi. Bản thân Takemichi không xứng với họ, ai cũng dành cho em một tình cảm khó nói. Bản thân em chỉ cảm thấy em hợp với bóng tối, còn họ là ở ngoài sáng. Chỉ có bọn hắn mới phù hợp với em, Takemichi muốn bên cạnh bọn hắn cả đời....
Takemichi quay trở về khi trời đã tối, Mikey ngồi trong phòng khách đợi em. Takemichi thấy Mikey liền ngồi xuống cạnh hắn, nằm xuống gối đầu trên đùi hắn. Mikey thấy được sự thay đổi rõ rệt của em, hắn đưa tay vuốt tóc em cách nhẹ nhàng nhất
" Hôm nay tao đi gặp Hina, em ấy đưa cho tao một tín vật. Hina bảo rằng qua hôm nay em ấy sẽ không gặp tao, em ấy không muốn tao quên đi em ấy nên đưa tín vật này cho tao "
" Mày biết không? Khi nhìn nó, tao lại nhớ đến những kí ức khi còn ở Touman. Lúc đó bản thân tao thật hạnh phúc, cuộc sống hiện tại của tao luôn bị giày vò bởi những cơn mơ, cuộc sống đau khổ "
" Tao muốn chết, Mikey-kun! Nhưng tao không thể bỏ bọn mày, Mikey à, tao yêu bọn mày rất nhiều "
Mikey nhìn sâu vào đôi mắt của em, đã bao lâu hắn không thấy được tia sáng trong mắt em nhỉ? Hắn rất yêu em, nếu em muốn hắn có thể cùng em đi đến mọi nơi, nếu em muốn hắn có thể cùng em đi đến cuối tận chân trời. Hắn có thể vì em mà làm tất cả, cho dù là chết vì em
" Nếu cuộc sống này quá đau khổ, vậy thì mình chỉ cần giải thoát nó thôi, Takemitchy! "
Takemichi nhìn hắn, nước mắt em không cầm cự được mà trào ra, em ôm lấy hắn mà khóc. Hắn vỗ lưng em, cánh cửa nhà được mở ra, mọi người đều tập hợp đầy đủ ở đây. Ran cùng Rindou hồi sáng vừa mới đến Roppongi cũng có mặt ở nhà, mọi người đều nhìn em. Takemichi bất ngờ nhìn mọi người, sau đó nhìn Mikey, hắn biết em sợ cô đơn, em sẽ không dám làm chuyện này một mình đâu và bọn hắn cũng không để điều đó xảy đến. Em chính là ánh sáng duy nhất của bọn hắn, là người bọn hắn đem hết tất cả sự dịu dàng yêu thương đến với em. Takemichi nhắm mắt lại, yên bình ngủ trên vai Mikey, bọn hắn yêu chiều ngồi bên cạnh em
" Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời mà....."
" Tao yêu bọn mày nhiều lắm "
Em thấy mình ngồi trên chiếc xích ở giữa cánh đồng xanh mướt, gió thổi nhè nhẹ lướt qua mái tóc của em, không gian này thật yên bình, chưa bao giờ em thấy bình yên đến vậy
" Takemitchy, đi thôi! "
Em quay sang nhìn về phía tiếng gọi, em thấy Mikey, kế đó là Ran, Rindou, Sanzu, Takeomi, Kakuchou, Kokonoi cùng Mochi đứng đợi em đi cùng, Takemichi cười nhìn họ. Nắm lấy tay Mikey đi về phía trước, vang vẳng lại đó chỉ còn tiếng cười trong trẻo của em, trên chiếc xích đu em để lại sợi dây chuyền cỏ bốn lá ở đó, nhìn nó lần cuối sau đó đi tiếp về phía trước cùng họ...
Căn nhà hoàn toàn chìm ngập trong biển lửa, khi nhận được tin Naoto dường như không tin vào tai mình. Lập tức chạy đến hiện trường, lửa bùng cháy rất lớn, không có cách nào xông vào bên trong được. Loáng thoáng anh thấy được hình bóng của Takemichi trong ngọn lửa ấy, nụ cười tươi nhất của em được nở rộ. Naoto dường như không tin vào mắt mình, gục ngã xuống. Phải mất mười lăm phút sau đội cứu hỏa mới đến và dập tắt ngọn lửa, những gì còn lại chỉ là một đống tro tàn
Bước vào trong, Naoto vẫn không hết bàng hoàng, anh thấy được chiếc dây chuyền của chị gái mình nằm ở dưới đất. Thì ra sáng nay chị ấy đi ra ngoài là để đưa cái này cho Takemichi, chiếc dây chuyền chỉ bị cháy đeb một chút, mặt dây chuyền gần như không bị hủy hoại gì cả, có lẽ tín vật tình yêu này nó rất tốt đi....
Hina đang làm cơm nghe tiếng điện thoại gọi đến, cô liền bắt máy và bàng hoàng khi nhận được tin. Cô không thể đứng vững được nữa, cô run rẩy bấm gọi Draken, mới chỉ sáng nay cô còn gặp Takemichi thế mà bây giờ.....
" Nghe này Hina, có chuyện gì vậy? "
" D-Draken-kun....Takemichi a-anh ấy, cùng Phạm Thiên....... "
Draken bàng hoàng, nói lại cho Inui sau đó liền gọi điện cho mọi người Touman. Căn nhà bị thiêu rụi, tổng cộng chết cháy trong nhà là tất cả thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Không có một thi thể hoàn chỉnh, bọ chỉ có thể lấy những tín vật còn lại của họ mà mai táng họ. Những người bạn thân nhất của bọn họ, những người yêu thương bọ họ đều đến đây, Hina đã kiệt sức, cô nàng không thể đứng vững được nữa. Mọi người đều rất sốc trước sự ra đi của bọn họ, nhất là người của Touman. Rõ ràng sáng họ còn được nhìn thấy em cười đùa, buổi tối đã nhận được tin dữ này, họ không thể chịu đựng được việc đấy
" Có lẽ bọn họ giờ đã rất hạnh phúc ở một thế giới khác, một thế giới chỉ có bọn họ "
Takemichi đã vì hạnh phúc của cô mà hi sinh tất cả, cô cũng muốn Takemichi hạnh phúc và có lẽ giải thoát khỏi trần gian này chính là sự hạnh phúc của em....
---------------------------------------------------
END!
Oa!! Đã kết thúc rồi này mọi người ơi! Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ chiếc fic này trong thời gian qua
Tôi không nghĩ nó sẽ kết thúc nhanh chóng như thế, dự tính là sẽ rất dài nhưng không ngờ lại kết thúc ở đây.......
Đừng lo!! Còn phiên ngoại nữa, nên chúng ta chưa tạm biệt liền đâu haha!!!!
Mà cũng cảm ơn mọi người đã theo chiếc fic này lâu như vậy, trình viết của tôi còn tệ nhưng rất cảm ơn tình cảm của mọi người! Gửi ngàn lời yêu!! ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com